34. Kết quả biểu quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Cuộc họp sẽ được tiếp tục vào sáng ngày mai. - Jung Hoseok là người đầu tiên đứng dậy. - Mọi người đều đã vất vả rồi.

Các cổ đông lần lượt rời khỏi phòng họp, vẫn còn chưa hết bất ngờ và tò mò nhìn về phía nữ cổ đông trẻ tuổi mới xuất hiện kia. Kang Hyunseung và Kwon Jisung đều nhìn về phía cô ta với ánh mắt lạnh lùng không mấy thiện cảm. Cô biết, nhưng chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt.

Park Jimin thấy Jung Hoseok chưa có ý định ra ngoài, lại còn có nữ cổ đông cũng đang ngồi lại nên rất hiểu ý nhanh chóng đi ra trước.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Jung Hoseok lúc bấy giờ mới ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào người kia:

- Đã lâu không gặp! Cô thay đổi quá nhiều rồi.

Người còn lại trên khuôn mặt như luôn thường trực một nét cười nhàn nhạt, như có như không:

- Anh thì vẫn như vậy.

- Hoá ra cô chính là người từ nửa năm trước đã bắt đầu thu mua cổ phần của tập đoàn?

Yoo Rachel khẽ gật đầu. Jung Hoseok nhíu mày:

- Rốt cuộc mục đích của cô là gì?

Người kia kẽ nhếch khoé môi:

- Anh nói thử xem tôi là đang muốn điều gì?

Jung Hoseok tựa người ra sau ghế, trầm lặng đánh giá cô gái đang ngồi ở trước mặt. Ngay cả phong cách nói chuyện cũng đã thay đổi, nhưng tại sao lại khiến cho anh có cảm giác cô ta hiện giờ rất giống với người đó như vậy?

- Người hiểu được suy nghĩ của cô, e rằng chỉ có một mình anh ta mà thôi.

Nụ cười trên khuôn mặt của cô gái thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục nét mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

- Anh ấy đang ở đâu?

- Cô muốn làm gì? Hai người chẳng phải đã chia tay nhau rồi sao?

Đến bây giờ thì Hoseok đã lờ mờ hiểu được mục đích trở về của cô gái này rồi. Thật đúng là... hết thuốc chữa!

Yoo Rachel bật cười, nhìn Hoseok như nhìn một kẻ ngốc vậy:

- Cho dù là đã chia tay đi chăng nữa thì cũng có làm sao? Ai dám nói cứ xa nhau tức là đã chia tay? Ai dám nói đã chia tay rồi là sẽ không thể quay lại được?

Cái kiểu bá đạo này... Có lẽ đây mới chính là bản chất của cô ta. Jung Hoseok thầm thở dài. Nhưng cũng phải có cá tính như vậy thì mới đúng là một nửa phù hợp của người đàn ông đó được!

Người kia đứng dậy khoanh tay nhìn anh, khẽ nheo mắt:

- Mà thôi khỏi! Tôi thừa biết là anh ấy đang ở chỗ của anh rồi. Bây giờ anh muốn tự mình đọc địa chỉ, hay là muốn đích thân đưa tôi đến đó đây?

Jung Hoseok khẽ co giật khoé miệng. Lại còn biết đe dọa người khác nữa rồi cơ đấy!

*

- Phát sinh mới là có ý gì?

Jungkook nhíu mày, nhăn mặt. Ở đầu dây bên kia, Kwon Jisung cũng đang khá lo lắng:

- Cô ta là giám đốc bộ phận sáng tạo ở trụ sở chính của tập đoàn Rusanne, chính là người đã nhanh chóng thu mua được tới 10% cổ phần sau khi cố tổng giám đốc xảy ra chuyện. Nếu tôi không nhầm thì người này có quan hệ với gia đình của cố tổng giám đốc.

Jungkook khẽ hừ một tiếng. Những 10% cổ phần... Như vậy không thể chắc chắn điều gì lúc này được. Tranh thủ đi trước một bước để đề phòng vẫn tốt hơn!

- Cậu lo chuẩn bị trước đi. Ngay trong ngày hôm nay phải chắc chắn được những cổ đông sẽ ủng hộ cho chúng ta.

Kwon Jisung có chút ngập ngừng:

- Cái đó... Gần đây chúng ta đang tập trung cho dự án tái xây dựng Namyeong, số vốn lưu động còn lại có lẽ không nhiều...

- Cứ chuẩn bị được tới đâu thì hay tới đó đi. - Jungkook đưa tay lên nhíu mi tâm. Anh quả thực suýt chút nữa đã quên mất điều này.

Ở đầu dây bên kia, Kwon Jisung hình như có điện thoại. Một lát sau, cậu ta gọi lại cho anh, trong giọng nói lộ rõ sự vui mừng:

- Tổng giám đốc, tập đoàn RJ đề nghị đầu tư cho chúng ta!

Jungkook khẽ nhíu mày. RJ? Chẳng phải tập đoàn này đang rót vốn đầu tư cho Saepyong sao?

- Bọn họ mới liên lạc, nói đã rút đầu tư bên Saepyong và muốn hợp tác với chúng ta.

- Có lẽ là đã nhìn được tiềm năng từ vụ thôn tính Seoltang lần này. - Jungkook khẽ nhếch khoé môi. - Cũng tốt, đúng lúc chúng ta đang cần đến tiền của họ. Cậu cứ đồng ý đi.

Kwon Jisung thoáng bất ngờ trước quyết định nhanh chóng của Jungkook:

- Tổng giám đốc, anh không muốn cân nhắc thêm sao?

- Có gì cần cân nhắc nữa? - Jungkook đương nhiên hiểu cậu ta nghĩ gì. - Cứ làm theo lời tôi dặn là được.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi làm ngay đây.

Jungkook ngắt điện thoại.

RJ... Kim Namjoon...

Jungkook khẽ nhếch khoé môi. Tôi không cần biết mục đích sâu xa của anh là gì. Cái rõ ràng trước mắt, chính là chúng ta đều đang cần lợi nhuận từ đối phương. Còn những chuyện ngoài lề... để tôi xem anh sẽ quản lí người ở bên mình như thế nào!

Ánh sáng xanh của đèn led bên ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật vụt tắt. Jungkook nhanh chóng bước tới. Ca phẫu thuật của Taehyung cuối cùng cũng kết thúc rồi!

Taehyung nằm trên giường bệnh, mắt quấn băng trắng, vẫn chưa tỉnh lại do tác dụng của thuốc gây mê. Các y tá đưa cậu về phòng hồi sức. Kim Seokjin và các bác sĩ đi ra ngay phía sau.

- Phẫu thuật thành công tốt đẹp. Chỉ cần đợi cho đến lúc cậu ấy tỉnh lại là được rồi. - Seokjin nở một nụ cười nhẹ nhõm vỗ vai anh.

- Cám ơn anh. Cám ơn các bác sĩ. Cám ơn mọi người rất nhiều!

Jungkook trong lòng như trút được gánh nặng, liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn. Tiếng Pháp anh có biết được một chút. Những vị bác sĩ kia đều cười mà nói rằng đó là trách nhiệm của họ. Nhưng Jungkook cũng đã chuẩn bị trước một bữa tối tại nhà hàng năm sao để thể hiện thành ý của mình. Bọn họ đều quen biết với Kim Seokjin, anh ta tự sẽ biết cách ăn nói.

Jungkook nhanh chóng trở về phòng của Taehyung. Cậu vẫn đang nằm đó, an tĩnh say ngủ. Nhưng không còn cái vẻ hốc hác và kiệt quệ của nửa năm trước khi lần đầu gặp mặt nữa. Cậu hiện giờ khỏe mạnh, thần sắc lúc nào cũng tươi tỉnh và vui vẻ hơn rất nhiều.

Jungkook ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng áp lên má của mình. Chỉ cần em tỉnh dậy, thì sẽ không còn có chuyện gì nữa đâu, Taehyung à...

*

Có tiếng chuông cửa. Choi Yeonjun khẽ nhíu mày:

- Ai vậy nhỉ? Kang Daniel, anh mau ra xem thử đi.

- Tại sao lại là tôi? - Người kia giãy nảy.

- Hai đứa ngồi yên ở đó đi. Thật là... 

Min Yoongi bất đắc dĩ đứng dậy. Để cho hai cái người kia tiếp tục tranh giành nhau chắc có lẽ phải đến sáng mai mất. Ai mà ngờ được khi ở chung một chỗ bọn họ lại thích chí choé với nhau như hai đứa con nít như vậy chứ!

Yoongi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, lập tức có một bóng người nhào đến ôm chầm lấy anh:

- Yoongi à!!!

Daniel và Yeonjun nghe thấy giọng của con gái thì lập tức lao ra hóng hớt. Bọn họ trông thấy Yoongi đang đứng sững ở cửa, một cô gái đang dính chặt trong lòng của anh ta. Kang Daniel mắt trợn tròn, miệng há hốc không nói lên lời. Không phải trước giờ người này đều không thích gần gũi hay thân mật với người khác giới sao???

- Người khác đang nhìn kìa... - Yoongi có phần lúng túng.

Cái bộ dạng này lại càng khiến cho Daniel bị doạ một trận. Rốt cuộc là ai mới có thể khiến cho Min Yoongi bị bối rối như thế này chứ?

Choi Yeonjun thức thời lập tức kéo Kang Daniel vào trong, còn không quên nói với lại:

- Tụi tôi không nhìn thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên ha!

Min Yoongi đen mặt. Nhưng người ở trong lòng anh hiện giờ vẫn chưa hề có ý định muốn buông ra. Anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng:

- Em định cứ đứng ở ngoài như thế này sao?

Yoo Rachel rốt cuộc cũng chịu rời khỏi anh, nhưng lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi nhìn anh nhăn nhó:

- Thế nào hả? Không nhớ em sao?

Yoongi có phần khó xử:

- Chúng ta...

- Được rồi! - Rachel vội đặt một ngón tay lên môi anh chặn lại những lời sắp sửa nói. - Nếu nhớ thì chỉ cần nói là nhớ thôi, anh thừa lời như vậy làm gì cơ chứ!

Yoongi có chút đau lòng nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt trìu mến ngập tràn trong những yêu thương, giọng nói cũng dịu dàng như đang thủ thỉ:

- Em nhớ anh, rất rất nhớ.

Trái tim của anh dường như vừa mới bị ai đó bóp nghẹt. Yoongi không chịu nổi nữa, lập tức kéo cô lại ôm thật chặt trong lòng. Anh khẽ run rẩy:

- Anh cũng nhớ em, rất nhiều.

Cùng lúc đó, ở bên trong, Kang Daniel không nén nổi tò mò mà quay ra căn vặn Choi Yeonjun:

- Người đó rốt cuộc là ai vậy? Hình như có quan hệ rất thân thiết với Min Yoongi?

Yeonjun khinh thường liếc nhìn anh ta:

- Tất nhiên rồi! Người ta là chị dâu của chúng ta mà.

- Chị dâu??? - Kang Daniel mặt đần ra. - Từ khi nào...

- Trước khi Yoongi sang Mỹ hai người họ đã yêu nhau rồi. - Choi Yeonjun kiên nhẫn giải thích. - Anh ấy sang Mỹ cũng là vì chị ấy. 

Kang Daniel gật gù tỏ ra đã hiểu. Đến bây giờ thì cũng có thể giải thích được tại sao Min Yoongi lại luôn giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác trong thời gian anh ta ở Mỹ rồi. Là vì trong lòng đã có một người, hơn nữa lại còn là loại "nhất kiến chung tình" nữa. Thật không ngờ được đó nha!

Yoongi dẫn Rachel vào trong nhà. Anh khẽ thở dài nhìn cô:

- Jung Hoseok nói cho em biết anh đang ở đây à?

- Không cần anh ta nói, em cũng sẽ tự tìm được thôi. - Rachel khẽ chu môi. 

Yoongi cười bất lực:

- Em đấy! Vẫn luôn cứng đầu và ngang ngạnh như vậy là sao hả?

Cô nàng cười hì hì, ngồi sáp lại ôm chặt lấy cánh tay của anh:

- Chỉ đối với anh em mới cứng đầu như vậy thôi đó! Thời gian qua em đã chuẩn bị đủ rồi, từ giờ anh đừng hòng chạy trốn được em đi đâu nữa!

Yoongi khẽ bật cười, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu người kia:

- Biết rồi. Bây giờ anh cũng không cần phải chạy trốn nữa. Anh cũng đã có đủ thực lực để nói chuyện với bên đó rồi. Mà khoan đã, chuyện em trở thành cổ đông của Seoltang là thế nào vậy hả?

Rachel bí ẩn nháy mắt với anh:

- Anh đoán thử xem? Thực ra em vẫn luôn nắm được tình hình ở Seoltang, nên sau khi biết gia đình tổng giám đốc Kim xảy ra chuyện, em đã đoán ngay Seoltang sớm muộn cũng sẽ bị người ngoài nhòm ngó vào. Taehyung lúc đó vẫn chưa có tin tức gì, em phải nhanh chân một bước giúp cậu ấy mới được. Em cũng biết anh nhất định sẽ trở về tìm Taehyung và bảo vệ Seoltang. Em chỉ là giúp anh một tay thôi.

Yoongi mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Quả nhiên hiểu được anh ngoài Taehyung ra cũng chỉ có một mình cô gái này. Mà hiểu được cô, trước giờ cũng chỉ có mỗi anh mà thôi!

*

- Bây giờ sẽ là phần biểu quyết. Người sở hữu hơn 32,5% cổ phần ủng hộ sẽ trở thành tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Seoltang. 

Park Jimin nhìn quanh một lượt:

- Đầu tiên, những cổ đông biểu quyết lựa chọn cho ngài Jung Hoseok xin mời giơ tay.

Một...hai...ba...

Yoo Rachel khẽ nhíu mày. Những vị cổ đông kia rốt cuộc là đang giở trò gì vậy hả?

Jung Hoseok cũng thoáng biến sắc mặt, lập tức quay sang nhìn Kwon Jisung ngồi một bên nhàn nhã nhếch khoé môi.

Khốn kiếp! Bọn họ đã ra tay trước một bước rồi!

Sau 3 phút, Yoo Rachel liếc nhìn một lượt những gương mặt mà cô nghĩ đáng lẽ ra đã phải đứng về phía của họ, khẽ nhếch khoé môi, trong ánh mắt loé lên một tia sát khí sắc lạnh. 

Được lắm! Các người cứ đợi mà xem.

- 27%. Các cổ đông biểu quyết cho ngài Jeon Jungkook xin mời giơ tay.

- Còn phải đếm nữa sao? - Kwon Jisung đắc ý cao giọng. - Vậy để tôi đếm giúp. Hừm... 38%. Kết quả đã rõ ràng quá rồi nhỉ?

Jung Hoseok khẽ hừ một tiếng. Kang Hyunseung ngồi một bên bỗng khẽ nhếch khoé môi, khoanh tay dựa vào lưng ghế, bộ dạng như đang đứng nhìn một cuộc chơi thú vị mà hắn ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc vậy. Yoo Rachel thoáng nhíu mày.

- Như vậy, tổng giám đốc điều hành mới của tập đoàn Seoltang bắt đầu từ bây giờ, chính là ngài Jeon Jungkook - tổng giám đốc của tập đoàn Daesan.

*

- Jungkook! Taehyung tỉnh lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro