35. Hẹn hò ở Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vội vã chạy vào phòng bệnh. Kim Seokjin và một bác sĩ người Pháp khác đang kiểm tra tình hình của Taehyung.

- Cậu ấy đã ổn rồi. Không còn gì đáng lo ngại nữa đâu.

Jungkook phấn khởi:

- Cám ơn bác sĩ rất nhiều!

Anh vội sà xuống bên giường nắm lấy tay cậu:

- Tae Tae, em thấy trong người thế nào rồi?

Người kia khẽ nghiêng đầu về hướng có tiếng nói của anh, khoé môi cong cong lên:

- Giống như vừa mới được ngủ một giấc thật sâu vậy. Cả người đều rất thoải mái.

- Vậy thì tốt rồi. Bác sĩ nói khoảng ngày mai ngày kia sẽ tháo băng mắt cho em. Nếu thấy khó chịu chỗ nào nhất định phải nói cho anh biết, nhé?

- Biết rồi biết rồi. - Taehyung có chút bất đắc dĩ cười.

Jungkook ngoảnh lại đằng sau. Kim Seokjin tiễn vị bác sĩ người Pháp ra ngoài vừa mới quay vào:

- Nếu không có phát sinh gì thì ba ngày nữa là xuất viện được rồi. Jungkook nó luôn miệng hỏi anh khi nào thì mới có thể tháo băng mắt, khi nào thì mới có thể cho em xuất viện... làm anh sắp phát điên lên được rồi này!

Taehyung bật cười:

- Nôn nóng như vậy để làm gì hả?

Jungkook chỉ biết bối rối gãi đầu. Bỗng như sực nhớ ra điều gì, anh lập tức quay sang hỏi Seokjin:

- Lúc tháo băng ấy mà, em có thể trực tiếp tháo giúp Taehyung được không?

Kim Seokjin ngạc nhiên:

- Sao vậy? Cái đó bác sĩ sẽ làm mà?

- Nhưng em muốn Taehyung sẽ trông thấy em đầu tiên!

Kim Seokjin và Kim Taehyung:

- ......

Taehyung bất lực thở dài. Đúng là đồ thần kinh! Có mỗi chuyện đó thôi mà cũng nhớ dai như vậy được á hả?

Còn Seokjin trên trán xuất hiện vài vạch đen:

- Cái này... để anh thử hỏi mấy bác sĩ kia xem sao. Thật đúng là trẻ con hết biết...

*

Hai ngày sau, cuối cùng Taehyung cũng đã được gỡ băng quấn mắt.

Không biết Kim Seokjin đã nói những gì, nhưng bác sĩ chủ trị đã đồng ý cho Jungkook đích thân tháo băng mắt cho Taehyung, còn cẩn thận hướng dẫn cho anh nữa. Trong lúc đó hai cô y tá đứng phía sau nháy nhau khúc khích cười. Taehyung vô cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải ngồi yên cho Jungkook "thực hành".

Lớp băng gạc đã được gỡ ra hết. Jungkook hồi hộp khẽ giọng giục:

- Được rồi. Em mở mắt ra đi.

Taehyung khẽ hít một hơi thật sâu, nắm tay vô thức siết chặt lại. Lần này sẽ không còn là một mảng màu đen kịt giống như những gì cậu đã trông thấy suốt cả nửa năm qua đúng chứ?

Taehyung khẽ nhíu mày, đôi hàng mi run rẩy chậm chạp dần dần nâng lên. Lúc đầu do chưa quen, ánh sáng từ bên ngoài chiều đến khiến cậu bị chói, phải vội đưa tay lên che mắt lại. Jungkook thấy thế liền vội xoay người về phía cửa chắn bớt ánh sáng chiếu vào mắt cậu, giọng hồi hộp:

- Từ từ thôi.

Cuối cùng Taehyung cũng đã mở được mắt. Lúc đầu đã có thể trông thấy ánh sáng, nhưng mọi thứ đều rất mờ nhạt, giống như bị một màng sương bao phủ làm nhoè đi vậy. Cậu khẽ chớp mắt liền mấy cái. Sau đó lại trông thấy có một bóng người đang sà xuống trước mặt mình.

Mái tóc màu đen để kiểu mái dấu phẩy, gương mặt nam tính góc cạnh, từng đường nét đều vô cùng thu hút. Đôi mắt màu đen mở to tròn đang nhìn cậu đầy mong đợi. Và đôi bàn tay to lớn, ấm áp đang nắm chặt lấy đôi tay của cậu. Người này... chính là người đã ở bên cậu suốt một nửa năm qua.

- Em... có nhìn thấy anh không? - Jungkook hồi hộp hỏi. Trong giọng nói không giấu được sự lo lắng.

Kim Taehyung bỗng thoáng chua xót trong lòng. Ánh mắt ấy nhìn cậu có bao nhiêu phần là âu lo, bao nhiêu phần trìu mến yêu thương cậu đều có thể cảm nhận được hết. Chỉ là... Nếu không phải sớm biết người này là Jeon Jungkook, có lẽ cậu đã tin tưởng tuyệt đối rằng anh ta chính là một chàng trai ấm áp, nhu hoà và hết mực yêu thương cậu.

Taehyung khẽ cong khoé môi:

- Hoá ra anh thực sự cũng rất đẹp trai.

Vừa nghe được câu nói này của cậu, trái tim Jungkook liền như muốn vỡ oà ra vì vui sướng. Anh lập tức nhào đến ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ của cậu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn:

- Tốt quá rồi! Tae Tae, như vậy là ổn rồi!

Taehyung nhìn những y tá với bác sĩ đang đứng trước mặt mình ý tứ nhìn đi nơi khác, đành bất lực mỉm cười, đưa tay lên vỗ vỗ lưng của người kia:

- Được rồi. Mau tránh ra để bác sĩ kiểm tra lại cho em nào.

Jungkook lúc bấy giờ mới nhớ ra, đành tạm buông cậu ra cho bác sĩ tiến hành kiểm tra lại. Taehyung dùng tiếng Pháp chào hỏi ông ta. Vị bác sĩ đó xem xét xong liền dặn dò cậu vài điều gì đó. Taehyung mỉm cười gật gật đầu và nói cám ơn. Ông ta cùng với hai y tá của mình nhanh chóng rời đi.

- Anh Seokjin. - Taehyung mỉm cười gọi. - Cám ơn anh đã chữa lành cho đôi mắt của em.

Kim Seokjin nở một nụ cười dịu dàng, khẽ lắc đầu:

- Đã nói là trách nhiệm của anh rồi mà. Thôi được rồi, không làm phiền không gian riêng của hai người nữa. Anh ra ngoài trước đây.

Seokjin cũng đã ra ngoài và đóng cửa lại. Jungkook lập tức nhào lên giường ngồi đối diện với cậu, ánh mắt chăm chú và mong đợi. Kim Taehyung đành phải nhìn lại vào anh ta:

- Sao hả? Nhìn như vậy là đang muốn cái gì?

Người kia bỗng chu môi, lại còn giở ra cái giọng hờn dỗi:

- Nửa năm rồi mới được gặp anh, em không muốn ngắm anh nhiều hơn một chút à?

Taehyung bất lực đỡ trán:

- Sau này từ từ ngắm là được rồi, anh có cần phải làm quá lên như vậy không hả?

- Không được. - Người kia vẫn chưa chịu buông tha. - Em khen anh đẹp trai mà sao lại chỉ nhìn có một lần như vậy thôi hả? Anh sẽ cảm thấy bị tổn thương đấy!

Taehyung thực sự chỉ muốn đạp cho người này một phát:

- Này sao đến bây giờ em mới biết anh cũng giỏi mè nheo quá vậy!

Jungkook liền tiến sát đến gần cậu rồi nở một nụ cười tinh quái:

- Chỉ có mè nheo với em thôi đó, cục cưng!

Taehyung thoáng đỏ mặt. Jungkook trông thấy vẻ mặt này liền không thể kiềm chế được mà lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu. Taehyung toan muốn đẩy ra, nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước mạnh mẽ ép sát cậu vào trong lòng mình, không cho người kia có cơ hội trốn thoát.

Nụ hôn của anh lần này toàn là sự tấn công mạnh mẽ và bá đạo, khiến cho cậu chỉ còn cách nhượng bộ mà quy thuận theo, dùng sự điềm tĩnh và ôn nhu của mình để đón nhận. Cả căn phòng sớm đã bị bao phủ bởi một không khí vô cùng ám muội, nơi cả hai nhân vật chính đều đang chìm sâu vào trong mê đắm và mật ngọt của tình yêu.

Taehyung dần bị rút cạn không khí trong buồng phổi, cả người trở nên mềm nhũn, phải hoàn toàn dựa hẳn vào lồng ngực của đối phương. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim của người kia đang đập loạn lên không kiểm soát được nhịp. Tiếng thở gấp trầm đục của cả hai lại càng khiến cho không gian xung quanh tăng thêm vài phần mờ ám.

Jungkook cúi xuống dịu dàng đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán, lên mắt và lên chóp mũi của cậu. Taehyung mặt vốn đã đỏ nay lại càng bừng lên như sốt. Cậu chỉ còn cách vùi mặt vào trốn thật sâu trong lồng ngực của người kia, có chút ngượng ngùng:

- Không đứng đắn!

Jungkook khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ sâu trong cổ họng của người đàn ông, nghe thế nào cũng chỉ toàn thấy quyến rũ và gợi cảm đến chết người.

- Bộ dạng đó của em thực sự làm cho anh đứng đắn không nổi...

Lời nói ra, bàn tay còn không an phận trêu chọc mò đến dưới mép áo của cậu. Taehyung khẽ giật mình, vội giơ tay đấm mạnh vào lồng ngực của người kia:

- Vô sỉ!

Liền có tiếng cười khúc khích đáp lại.

Có trời mới biết, Jeon Jungkook yêu cái bộ dạng xù lông này của Kim Taehyung nhiều đến mức nào!

*

Taehyung khẽ nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, khoé môi cong cong lên nở thành một nụ cười đầy mãn nguyện. Jungkook đứng một bên thấy vậy cũng không khỏi mỉm cười theo. Anh trêu chọc:

- Thích đến như vậy cơ à?

- Tất nhiên rồi! - Người kia dịu dàng nhìn ra khung cảnh trước mặt - Em đã luôn tâm niệm rằng nếu như trở lại Paris thì nơi đầu tiên em phải đến sẽ chính là nơi này!

Jungkook siết thêm cánh tay kéo cậu đứng sát vào mình hơn một chút, bản thân cũng thả lỏng tâm tình để tận hưởng cảnh hoàng hôn đang buông xuống trước mặt. Bọn họ đang đứng trên cây cầu tình yêu nổi tiếng. Ráng chiều bao phủ khắp trên nền trời, lại in bóng xuống mặt nước của dòng sông Seine khiến cho cả đất trời đều như đang được nhuộm một sắc đỏ hồng vô cùng lãng mạn.

Hai người tay trong tay sánh đôi nhau cùng dạo bước. Jungkook dịu dàng hỏi:

- Lúc trước em thường đến đây một mình sao?

- Có vài lần thôi. - Taehyung khẽ lắc đầu. - Thực ra lần đầu tiên em đến đây ngắm cảnh hoàng hôn là cùng với người bạn trai cũ. Anh ta là người Pháp. Em rất thích nên từ sau đó mới thường xuyên đến đây.

- Cùng với người kia? - Không hiểu sao Jungkook cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù cậu đã nói rất rõ ràng là "người yêu cũ". Hoá ra cậu đã từng đến đây cùng với một người đàn ông khác không phải là anh!

Taehyung lại lắc đầu:

- Người đó chỉ cùng đi với em thêm một lần nữa, rồi bọn em chia tay. Nhưng thời gian còn ở lại Paris sau đó em vẫn thường đến đây. Không phải vì kỷ niệm với anh ta, cũng chẳng phải để nhớ về ai cả. Chỉ đơn giản là nơi này luôn khiến cho em cảm thấy rất dễ chịu.

Vẻ mặt và nụ cười của cậu từ lúc hai người họ đến nơi này cũng vẫn luôn rất thoải mái và bình yên. Jungkook nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu lại.

Khi đi ngang qua một cửa hàng bày bán hoa, Taehyung bỗng buột miệng:

- Hình như bây giờ cũng đã sắp đến mùa lavender rồi nhỉ?

Jungkook khẽ gật đầu:

- Bây giờ cũng đã đến tháng sáu rồi.

- Nhanh thật đấy. - Taehyung mỉm cười. - Hồi còn học ở đây, cuối tuần có hai ngày nghỉ. Đến mùa hoa, tuần nào em với mấy người bạn cũng cố đón cho được chuyến tàu sớm để đi về Provence, chơi và ngắm hoa ở đó cho chán rồi lại về Paris. Giống như là được tiếp thêm năng lượng cho một tuần học tập vậy. Lúc đó em đã tâm niệm trong đầu rằng sau này sẽ mua một căn nhà ở Provence, ít nhất là vào mùa hè có thể qua đây nghỉ dưỡng. Nhưng cũng từ sau khi về lại Mỹ, em vẫn chưa có dịp trở lại Provence lần nào...

Jungkook bỗng có chút luyến tiếc. Thời gian bọn họ ở lại Paris không còn nhiều nữa. Mùa hoa lavender lại chưa kịp đến, có lẽ lần này sẽ không kịp cùng nhau đến đó ngắm hoa được rồi.

- Không sao. Lần sau anh sẽ đưa em đi. - Jungkook dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của người bên cạnh.

Taehyung mỉm cười gật đầu.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn, hai người cùng nhau đi dạo phố. Taehyung nói muốn tìm mua quà tặng cho Seokjin và Jimin. Jungkook cũng "tiện thể" mua một cặp áo đôi. Taehyung ban đầu còn nói là "trẻ con", nhưng lúc sau cũng đã ngoan ngoãn nghe theo lời của người kia mà đi thay áo.

Taehyung chọn cho Seokjin một chiếc cốc pha cà phê có vẽ hình tháp Eiffel và chọn cho Jimin một chiếc mũ beret màu tím, theo lời gợi ý của Jungkook. Cậu cũng nhờ nhân viên giúp mình gói lại cẩn thận trước khi mang đi.

Hai người còn cùng nhau dạo một vòng quanh đó trước khi đến giờ phải về khách sạn. Bỗng Jungkook níu lấy tay cậu kéo vào trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Taehyung tò mò nhìn theo, phát hiện ra Jungkook đang cầm trên tay một cặp quả cầu tuyết được làm rất tinh xảo. Đây là loại được làm theo cặp, có cả đèn phát sáng. Bên trong quả cầu là mô hình tháp Eiffel, dưới chân tháp có một hình trái tim bằng đồng khắc dòng chữ "L'amour de ma vie" đặt bên cạnh một bó lavender nhỏ. Khi bật cho đèn phát sáng, những hạt xốp trắng li ti bên trong sẽ bay lên mô phỏng cảnh tượng tuyết đang rơi, vô cùng xinh đẹp.

Taehyung còn đang mải ngẩn người ra ngắm thì Jungkook đã nhanh chóng yêu cầu chủ cửa hàng lấy cho anh cặp quả cầu này. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, nhìn hai người con trai mặc áo đôi đang đứng trước mặt với một ánh mắt đầy ẩn ý. Ông mỉm cười gật gật đầu với Jungkook trước khi gói lại hai quả cầu cho hai người. Taehyung vội níu lấy tay áo của người kia:

- Anh mua về làm gì vậy?

- Đồ lưu niệm của chúng ta. - Anh mỉm cười trìu mến nhìn cậu. - Trông em cũng có vẻ thích nó mà!

Taehyung bị ánh mắt kia làm cho bối rối, liền phải vội quay nhìn đi nơi khác.

Trong những ngày ít ỏi còn lại ở Paris, bọn họ đã kịp cùng nhau chạy quanh một lượt những nơi đã tâm niệm "nhất định phải trở lại" như tháp Eiffel, đồi Montmartre, nhà thờ Đức Bà, cùng đi dạo trên đại lộ Champs-Élysées đến Khải Hoàn Môn, và còn đi ngắm hoàng hôn trên dòng sông Seine thơ mộng. Buổi chiều ngày cuối cùng, Taehyung còn nhất định lôi cho được Jungkook ra ngoài tìm một nhà hàng bánh ngọt nổi tiếng để mua quà về cho Soyeon.

Đêm nay là đêm cuối cùng bọn họ ở lại Paris. Đã gần mười hai giờ đêm, nhưng Taehyung vẫn không tài nào ngủ được. Chăn nệm của khách sạn Hotel Vernet vốn rất êm ái, nhưng lần này lại không thể dỗ cho Taehyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ được như mọi khi.

Jungkook có lẽ cũng chưa ngủ. Anh trằn trọc trở mình một hồi, rồi khẽ thở dài quay sang ôm lấy người đang nằm bên cạnh vào lòng. Hơi ấm quen thuộc khiến cho Taehyung cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Jungkook liền nhận ra ngay là cậu cũng chưa ngủ:

- Em chưa ngủ à?

Taehyung khẽ gật đầu:

- Không ngủ được.

- Không phải vì lại mơ thấy ác mộng đấy chứ? - Jungkook lo lắng. Trừ đêm hôm trước khi phẫu thuật, còn lại đã rất lâu rồi cậu không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa mà!

- Không, chì là không thấy buồn ngủ thôi.

Jungkook cố nén một tiếng thở dài, lại càng kéo người kia vào sát trong lòng mình sâu hơn một chút. Taehyung bị người kia ôm trọn trong vòng tay, mặt cũng vùi vào trong lồng ngực ấm áp mùi hương quen thuộc. Ngay cả cơ thể của cậu cũng đã sớm rất quen với cái cảm giác này rồi... Taehyung bỗng giật mình lo sợ.

Nhưng cậu nào biết, đâu phải chỉ mình cậu, mà ngay cả người đang nằm ở bên cạnh cậu đây cũng đang có trong lòng những cảm xúc tương tự. Không biết từ bao giờ anh đã quen với việc khi đi ngủ sẽ được ôm bên mình một cục bông mềm mềm, thơm thơm, cảm giác vô cùng dễ chịu có một không hai trên đời như thế này. Người con trai đang nằm trong lòng đây khiến cho anh thực sự không muốn rời cậu ra dù chỉ một phút một giây nào cả...

Giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại ngay tại khoảnh khắc này... thì thật tốt biết bao!

___________

a/n: có thể các readers iu thưn của tui cũng đã đoán được rằng từ chap sau kịch tính sẽ bắt đầu nổi lên :> tui chỉ muốn note một chút là trong fic này Yoongi có bạn gái, tình cảm của hai người cũng rất tốt nên sẽ không có chuyện tui cho "đứt gánh giữa đường" đâu nha :)) vậy nên nếu ai cảm thấy hơi khó chấp nhận thì có thể tưởng tượng bản thân mình chính là nhân vật Yoo Rachel, giống như đọc imagine á, để bớt "đau lòng" hơn nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro