36. Giấc mơ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay cất cánh từ Paris buổi sáng hôm ấy đã đưa Jungkook và Taehyung cùng trở lại Hàn Quốc, kết thúc một tuần chữa trị và nghỉ dưỡng tại thành phố lãng mạn nhất trên thế giới của cả hai người.

Trên máy bay, ngày đầu tiên hầu như cả hai đều lăn ra ngủ say mê mệt - hậu quả sau một đêm nằm trằn trọc ôm nhau nhưng không thể chợp mắt...

Những ngày sau, Jungkook vẫn luôn ôn nhu và tỏ ra quan tâm tới người kia. Anh còn nhớ giúp và nhắc cậu những việc cần làm để chăm sóc mắt sau khi hồi phục. Taehyung luôn có vẻ thèm ngủ, thành ra hầu như lúc nào bên người của Jungkook cũng dính theo một cục bông dài 1m78 nặng gần 60kg như thế.

- Mệt lắm hả? - Jungkook cười dịu dàng đưa tay vuốt lọn tóc xoà xuống trước trán cho người kia.

Taehyung khẽ ngọ nguậy cái đầu, lại càng ôm riết lấy người bên cạnh như thể đang giữ chặt lấy cái gối ôm của mình vậy:

- Chỉ là không muốn rời anh ra thôi.

Jungkook trong lòng hạnh phúc không nói lên lời, liền nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi của người kia một nụ hôn ngọt ngào và tràn ngập yêu thương.

Trái tim của Jeon Jungkook đã chính thức vì một câu nói này của Kim Taehyung mà hoàn toàn tan chảy. Khoảnh khắc này mãi về sau vẫn luôn là một ký ức đẹp nhưng đầy dằn vặt và không thể nào quên đối với cả hai người.

Ngày trở về Hàn Quốc. Sân bay Incheon.

Jungkook đi phía trước đẩy xe hành lí, Taehyung theo sát phía sau. Cả hai người đều đeo kính râm màu đen nhưng vẫn không thể nào giấu bớt đi được khí chất hoàn toàn nổi bật của mình.

Bên ngoài, Kwon Jisung và Soyeon đã đến và đang chờ đón bọn họ. Đây là ý của Taehyung, Jungkook tuy không rõ ý đồ của cậu nhưng vẫn đồng ý làm theo.

- Anh Taehyung! 

Vừa mới bước ra khỏi cửa, cả hai đã nghe thấy tiếng reo quen thuộc của cô em gái. Taehyung phát hiện ra chỗ đứng của Soyeon rất nhanh, liền kéo vali đi một mạch đến trước mặt cô. Jungkook cũng theo sát ngay sau cậu.

- Anh về rồi! - Soyeon chạy đến ôm chầm lấy Taehyung.

Jungkook gượng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Người ngoài nhìn vào có lẽ còn lầm tưởng rằng Taehyung mới là anh trai của con bé này mất!

Soyeon rời người Taehyung ra, lại lo lắng nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu:

- Anh Seokjin nói phẫu thuật đã thành công. Nhưng anh có cảm thấy không ổn chỗ nào không? 

Taehyung cười ôn hoà xoa đầu cô gái nhỏ:

- Anh rất khoẻ! Không có việc gì nữa rồi. Chẳng phải anh đã nói anh nhất định sẽ khoẻ mạnh trở về hay sao?

Soyeon gật gật đầu. Taehyung lúc này mới đưa túi quà ra cho cô:

- Quà của em đây! Là chocolate. Lần sau nếu có cơ hội đưa em sang đó anh sẽ dẫn em đi ăn nhiều những món ngon hơn.

- Cám ơn anh. - Soyeon nhận lấy quà của mình, nhưng cũng thắc mắc. - Cái này để về nhà rồi đưa cũng được mà?

Taehyung cười:

- Lát nữa em phải về bệnh viện còn gì! Nhận quà sớm một chút không vui hơn sao?

Soyeon ngoan ngoãn gật đầu. 

Trong lúc đó Kwon Jisung đã giúp chuyển đồ của Jungkook ra xe. Xong xuôi, anh ta toan giúp mang cả đồ của cậu thì liền bất ngờ bị ngăn lại:

- Đồ của tôi không nhiều, tôi tự mang ra được rồi. Anh đưa Soyeon ra xe trước đi.

Kwon Jisung đưa mắt nhìn Jungkook, thấy tổng giám đốc nhà mình gật đầu rồi mới đưa Soyeon ra xe.

Jungkook từ lúc Taehyung đưa quà cho Soyeon đã mơ hồ đoán ra được ý định của cậu. Trái tim anh liền dường như bị một tảng đá lớn chèn ép đến mức không thể nào thở nổi. 

Giấc mơ đẹp đẽ đã đến lúc kết thúc rồi.

Taehyung đứng đó, trầm lặng nhìn thẳng vào mắt anh. Từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa kia, bọn họ đều đã hoàn toàn thay đổi. Không còn cảm giác ngọt ngào, cũng không còn ánh mắt đong đầy yêu thương dành riêng cho nhau nữa. Bọn họ bây giờ giống hệt như hai kẻ xa lạ, đến ánh mắt nhìn về phía nhau cũng đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng.

- Tổng giám đốc Jeon Jungkook...

Thanh âm lạnh nhạt vang lên phá tan sự yên lặng ngột ngạt đang bao trùm lấy cả hai người. Jungkook thoáng cảm thấy nhói đau trong lồng ngực. Kim Taehyung của bây giờ, hoàn toàn không còn là Kim Taehyung đã ở bên anh chỉ mới vài phút trước nữa rồi!

Khoé môi ai kia kiêu hãnh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này, mãi về sau vẫn sẽ luôn là thứ ám ảnh và dày vò điên loạn trong tâm trí của anh mỗi khi lại nhớ về cậu.

- Thời gian qua cám ơn anh đã giúp đỡ. Giao dịch của chúng ta đến đây là hoàn thành rồi.

Jungkook thoáng chút bất ngờ:

- Cậu...

- Tập đoàn Seoltang đã bị anh thu trọn, vậy xem ra tôi cũng đã trả được cái ơn cứu mạng kia rồi. - Đáy mắt của cậu thoáng loé lên một tia bi thương, nhưng rồi lại vụt tắt rất nhanh sau đó. - Chúng ta kể từ bây giờ không còn liên quan gì nữa, đúng không?

Jungkook trong lòng đầy mỉa mai, chua chát, nhưng ngoài mặt vẫn nhàn nhạt gượng nở một nụ cười vô hồn:

- Đúng. Không còn liên quan.

Taehyung khẽ gật đầu một cái tỏ ý hài lòng, mắt lại nhìn thẳng vào mắt đối phương:

- Có người vẫn đang đợi anh bên ngoài.

Jungkook không kìm nén được tiếng thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Anh chậm chạp xoay lưng rời đi. Mỗi bước chân tựa như có tảng đá ngàn cân đang đeo lấy. 

- Chúc may mắn!

Jungkook thoáng sững người, liền vội vã quay lại về phía sau. 

Nhưng người kia cũng đã quay lưng bỏ đi theo hướng ngược lại, bước chân hoàn toàn không chút do dự.

Đó là câu nói cuối cùng thay cho lời tạm biệt của cả hai.

*

Vừa mới bước ra từ phòng của chủ nhiệm, Kang Daniel thoáng giật mình khi Jeon Soyeon đột ngột xuất hiện trước mặt anh, bộ dạng như thể đang muốn đi đòi nợ.

Hai người tranh thủ trước khi giao ca liền ra bên ngoài ngồi dưới một gốc cây thông già cùng uống cà phê mua ở máy bán tự động. Daniel không nói gì, đợi cho người kia lên tiếng trước. Quả nhiên, Soyeon bao giờ cũng không thể chịu đựng được sự im lặng này của anh:

- Nghe nói anh đang có ý định về lại Mỹ?

Daniel khẽ ừm một tiếng. 

- Tại sao vậy? Anh vừa mới ổn định ở đây không lâu mà?

Giọng nói của Soyeon hơi khàn, giống như cô vừa khóc hoặc vừa làm loạn quát tháo lên với ai nên không còn đủ sức lực vậy. Daniel khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào mắt người kia:

- Cô lại vừa khóc sao?

Soyeon mất tự nhiên liền quay mặt đi:

- Tôi đang hỏi anh cơ mà?

Daniel khẽ nhún vai:

- Công việc của tôi ở đây xong rồi. Bây giờ cần đến tôi lại là một nơi ở bên Mỹ.

- Anh là người của tập đoàn Seoltang à?

Daniel suýt sặc cà phê, cố giữ vẻ mặt bình thường nhất quay sang nhìn người kia. Soyeon không đợi hỏi, liền nhanh chóng giải thích:

- Tôi đã từng thấy Jung Hoseok gọi đến cho anh. Hôm trước lúc anh đang ở trong phòng phẫu thuật ấy.

Daniel cuối cùng cũng nhớ ra. Bình thường khi phẫu thuật anh sẽ tắt máy, nếu không sẽ giao cho Soyeon trông hộ. Bởi anh biết chắc chắn nếu như Min Yoongi có gọi đến thì bao giờ cũng phải vào quãng khuya - đơn giản vì anh ta thích thế. Còn Jung Hoseok... anh cũng không định giấu bí mật về mối quan hệ đối với người này. Bởi nếu muốn, chỉ cần điều tra về lí lịch của anh một chút thì sẽ rất dễ dàng để phát hiện ra hai người họ đã từng biết nhau hồi ở Mỹ. Nguyên nhân thực sự là thông qua Choi Yeonjun, còn nguyên nhân bên ngoài để cho người khác nắm được là Jung Hoseok đã từng điều trị ở bệnh viện nơi Kang Daniel làm việc.

Đối với câu hỏi này, Daniel không khẳng định, cũng không vội phủ nhận mà bất ngờ hỏi lại:

- Cô nghĩ thế nào? 

Soyeon thờ ơ nhìn về phía trước:

- Cũng hợp lí thôi. Có lẽ anh đã từng thông qua tôi mà có một vài thông tin nào đó hữu ích cho việc bảo vệ anh Taehyung. Tôi còn thấy cám ơn vì điều đó.

Daniel nhìn chằm chằm vào cô:

- Thực ra thông tin duy nhất tôi lấy được từ cô, chính là việc Taehyung đến điều trị tại bệnh viện Cheonsan.

Soyeon thở dài:

- Rất tiếc, bây giờ thì mọi thứ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi! Anh trai tôi đã thành công cướp lấy tập đoàn Seoltang, đã hại anh Taehyung cuối cùng có nhà cũng không thể trở về được. Hôm qua bọn họ đã về Hàn Quốc sau khi sang Paris phẫu thuật ghép giác mạc. Tôi đã linh cảm có điều gì đó không đúng, và quả nhiên anh Taehyung đã không còn ở cùng với anh tôi nữa. Anh ấy có thể đi đâu được đây?

Daniel khẽ cười:

- Ít nhất thì quê của anh ta ở Daegu, nơi đó vẫn còn một căn nhà.

- Thú thực là hôm qua lúc đối diện với anh ấy tôi đã cảm thấy có lỗi vô cùng. - Soyeon lặng lẽ cúi đầu. - Tôi còn tưởng là mình đã không thể chịu đựng nổi ấy chứ, khi mà anh ấy còn vẫn đang đứng bên cạnh anh trai tôi, kẻ đã đẩy anh ấy vào đến bước đường này. Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã thắc mắc tại sao anh trai tôi lại bất ngờ tỏ ra quan tâm và nhất quyết muốn cứu sống người này như thế. Hoá ra ngay từ lúc đó kế hoạch đã được chuẩn  bị sẵn sàng cả rồi!

Daniel cũng khẽ thở dài:

- Jeon Jungkook cũng là một trong những kẻ mạnh của giới kinh doanh Hàn Quốc. Lần này anh ta có thể thực hiện thành công kế hoạch, tôi cũng có phần phải nể anh ta.

Soyeon bỗng quay sang nhìn thẳng vào anh:

- Anh định về Mỹ, thế còn anh Taehyung thì sao đây? Hai người có liên lạc gì với nhau chưa?

Daniel Kang bật cười lắc đầu:

- Thực ra tôi không phải là người của tập đoàn Seoltang, không phải là nhân viên dưới quyền của Kim Taehyung, cũng không phải đang làm việc cho Jung Hoseok. Trách nhiệm của tôi khi sang Hàn Quốc nửa năm trước đúng là để tìm kiếm và bảo vệ Kim Taehyung. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi, trách nhiệm của tôi cũng đã không còn nữa rồi. Nếu như người đó ra lệnh, thì tôi sẽ phải về Mỹ.

- Anh luôn phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của người đó như vậy à? - Soyeon khẽ nhíu mày. Như vậy có phải là hơi quá rồi không?

- Ừ. - Người kia gật đầu. - Có thể cô sẽ thấy tôi trung thành như một con chó săn, chủ bảo sao thì nghe vậy. Nhưng thực tế chỉ là do tôi tự nguyện thôi. - Anh mỉm cười. - Vì người đó đã từng cứu tôi một mạng.

____________

a/n: nghỉ lễ cũng đã kết thúc rồi. hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro