37. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Taehyung về đến nơi, ngoài lúc gặp mặt ở cửa Yoongi đã không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu, thì hiện giờ ngồi trong phòng khách ông anh trai vẫn không hề rời mắt khỏi cậu em quý báu của mình dù chỉ là nửa giây. Hầu như chỉ có Yeonjun và Hoseok hỏi chuyện, còn lại người kia chỉ lặng lẽ ngồi nhìn. Đến mức cuối cùng Jung Hoseok cũng phải bất lực chịu thua:

- Anh nhìn đủ chưa? Thằng bé có thiếu mất sợi tóc nào hay không hả?

Taehyung cười xoà, lời là đáp Hoseok nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh trai của mình:

- Anh thì biết cái gì! Bọn em đã gần một năm không gặp rồi mà...

Yoongi lúc bấy giờ mới có thể bối rối nhìn đi chỗ khác, giọng cũng bất chợt khàn hẳn đi:

- Anh xin lỗi.

- Làm sao mà phải xin lỗi chứ? - Taehyung cười. - Dù sao thì bây giờ anh cũng đã về, vậy là được rồi.

Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng người nhập mật khẩu mở cửa, rồi một giọng con gái vọng vào:

- Đồ ăn đến rồi đây!

Taehyung ngạc nhiên quay ra nhìn Yoongi. Anh khẽ gật đầu, khoé môi cong lên nở thành một nụ cười hiếm hoi.

Người con gái vừa mới xuất hiện, Taehyung đã lập tức đứng bật dậy chào:

- Chị dâu!

Rachel thoáng sững người. Rồi một phút sau, cô nàng như nhào thẳng đến phía người kia mà ôm chầm lấy cậu:

- Taehyung à... cuối cùng em cũng đã về rồi!

Cậu khẽ cười:

- Chị cũng chịu về rồi sao?

Rachel rời khỏi cậu em ra, ánh mắt tinh quái liền liếc về phía người đàn ông nào đó:

- Anh trai em không định đi tìm chị, thì đương nhiên chị phải chủ động quay về rồi! - Nói đoạn, cô lại quay sang kéo Taehyung cùng ngồi xuống, nhìn cậu một lượt. - Cũng tạm được, nhưng sau này vẫn cần bồi dưỡng thêm một chút. So với hồi trước khi chị đi, cậu gầy đi nhiều rồi đấy!

Taehyung bật cười:

- Thôi thôi, chị lo mà bồi dưỡng cho anh trai em trước đi kìa. Mà hai người đã tính toán gì cho tương lai chưa thế?

Yoongi trầm giọng:

- Anh đã bàn với mọi người rồi. Đợi em về chúng ta sẽ cùng qua Mỹ, bắt đầu lại ở bên đó. Rachel đang làm ở tập đoàn Rusanne cũng có thể xin chuyển đến chi nhánh ở gần chúng ta.

Nụ cười trên môi Taehyung thoáng vụt tắt. Cậu khẽ lắc đầu:

- Không được. Ngã ở đâu thì phải đứng lên từ đó. Em đã nói mọi người đợi em trở về, không phải là muốn nói chúng ta cùng rời khỏi nơi này. Ngày nào Seoltang còn chưa nguyên vẹn trở về, em sẽ không đi đâu cả.

Yoongi nhíu mày toan phản bác, nhưng Choi Yeonjun đã rất nhanh chóng hiểu ra:

- Anh đã có kế hoạch cụ thể rồi đúng không?

Taehyung quay sang nhìn người trợ lý mà mình ưng ý nhất, khoé môi khẽ cong lên:

- Cậu đã sẵn sàng trở lại làm việc cho tôi chưa, trợ lý Choi?

Những người còn lại trông thấy nụ cười đầy kiêu ngạo và tự tin của Kim Taehyung thì đều đã hiểu. Đây chính là nụ cười quen thuộc đặc trưng cho "vampire trong giới kinh doanh" của tập đoàn Seoltang!

Cuối cùng, Min Yoongi đành phải thở dài:

- Thôi được. Nếu đã như vậy anh cũng sẽ ở lại Hàn Quốc giúp em một tay.

Min Yoongi từ ngày xưa đã luôn có thói quen nuông chiều và ủng hộ mọi quyết định của cậu em trai. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Taehyung nghe vậy liền cười trêu:

- Vậy còn sự nghiệp của anh ở bên kia thì tính sao đây? Năm đó anh một mực đòi bỏ nhà sang Mỹ lập nghiệp để cưới chị dâu cơ mà!

- Kang Daniel có thể giúp điều hành tạm thời trong một thời gian. - Yoongi thản nhiên đáp. - Chúng ta đợi lấy lại được Seoltang rồi tính tiếp.

Choi Yeonjun ngồi một bên nghe vậy liền khẽ dặng hắng:

- Nhưng theo tôi thấy thì người này không mặn mà lắm với việc trở về bên Mỹ đâu! Bây giờ anh ta đã có thứ níu kéo để ở lại Hàn Quốc rồi.

Taehyung lắc đầu cười cười:

- Kể ra anh ta cũng khá hợp với Soyeon đấy chứ!

- Vậy thì vẫn còn một người. - Min Yoongi như sực nhớ ra. - Người này đang là luật sư phụ trách phòng pháp lý của công ty bên đó, nhưng ngày xưa cũng đã từng theo học chuyên ngành quản lý một thời gian. Năng lực không tệ. Để cho cậu ấy thử sức một thời gian cũng được.

Nghe vậy, Rachel không khỏi hoài nghi:

- Là luật sư mà anh lại đẩy cho người ta đi làm quản lý, như vậy liệu có ổn không?

Taehyung cười cười, nhanh miệng đáp thay anh trai:

- Chị yên tâm! Anh trai em nhìn người trước giờ đều chưa trật một ai mà. Ngay như Kang Daniel thân là một bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh mà đến lúc bị lôi đi làm hacker với tình báo vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấy thôi! Nhân viên đắc lực của anh ấy người nào cũng "đa năng" hết cả. Hơn nữa anh ấy vẫn sẽ điều khiển từ xa, người kia cũng chỉ là thay mặt quản lý.

Nhắc đến vấn đề này thì Taehyung là người hiểu Yoongi rõ nhất. Anh luôn nhìn thấy và tạo điều kiện cho những nhân viên trực tiếp làm việc với mình được phát huy hết những khả năng và sở trường vốn có. Ngay cả Yoongi cũng đã từng nói đùa với Kang Daniel và một số nhân viên đắc lực khác của mình rằng anh muốn khai thác triệt để "giá trị sử dụng" của họ. Tuy nhiên bọn họ vẫn rất vui vẻ và tuyệt đối một lòng cống hiến cho anh, bởi đâu dễ kiếm được một môi trường làm việc được tạo điều kiện thuận lợi hết mức đến như vậy được cơ chứ!

Một lúc sau, ba người Min Yoongi, Yoo Rachel và Jung Hoseok cùng kéo nhau vào bếp nấu cơm, còn lại Kim Taehyung và Choi Yeonjun cũng lôi nhau vào trong phòng nghiêm túc bàn bạc kế hoạch gì đó.

Yeonjun nhanh chóng tóm tắt lại tình hình của công ty báo cáo với người kia. Taehyung tỏ ra khá hài lòng:

- Hơn nửa năm vừa rồi bọn họ đã phải chịu quá nhiều tình huống bất ngờ, còn có thể giữ vững được nhịp độ hoạt động như vậy cũng rất đáng khen. 

Choi Yeonjun lại hơi nhăn mặt:

- Nhưng Jeon Jungkook sớm muộn gì cũng sẽ đem Seoltang sáp nhập vào với Daesan. Chúng ta đều không còn trực tiếp ở trong công ty, nắm bắt thông tin cũng sẽ gặp trở ngại.

- Không đơn giản như thế đâu! - Kim Taehyung khẽ lắc đầu. - Các giám đốc chi nhánh còn lâu mới dễ dàng để yên cho hắn làm như vậy. Nếu sáp nhập, tất cả bọn họ đều sẽ bị đá đi hết! Tuy trong tay Jeon Jungkook nói là có tài liệu mật, nhưng mối nguy rành rành ra trước mắt như thế kia thì vẫn phải lo trước thôi. Hơn nữa bọn họ còn có lá bài cuối cùng trong tay chính là nhân viên của tập đoàn. Đình công, biểu tình, làm loạn lên phản đối gây sự chú ý của dư luận thì cậu nghĩ mặt mũi của người kia sẽ để được đi đâu?

Lại nói đến chuyện tài liệu mật, trong lòng của Choi Yeonjun từ hôm đó cho đến tận  giờ vẫn luôn còn âm ỉ một bụng uất hận:

- Hôm đó sau khi anh nhắn về em đã lập tức kiểm tra hệ thống, nhưng lại phát hiện ra nó bị vô hiệu hoá từ trước đó không lâu rồi! Chữa cũng không còn kịp, chỉ còn có thể tăng cường bảo vệ hệ thống camera thôi. Đối phương sau đó quả nhiên có ý định nhúng tay vào camera lắp ở hành lang tầng hai, nhưng em kịp thời đánh bật ra được.

- Không sao. Tôi cũng đã sớm đoán được cả rồi. Những đoạn video kia còn lưu lại đủ cả chứ?

- Còn. Nhưng mà... - Choi Yeonjun trên mặt vẫn viết đầy hai chữ "uất ức". - Cục tức này em thực sự nuốt không nổi! Hắn ta lại dám qua mặt ngay trên hệ thống em làm ra!

Kim Taehyung nhịn không nổi nữa liền bật cười ha hả. Choi Yeonjun ngồi một bên nhìn đến đần mặt ra, không hiểu người kia là đang có ý gì.

- Nhóc con, kế hoạch của đối phương đã quá rõ ràng. Cậu đánh giá cao người ta nhưng lại nghĩ anh đây là thằng đần hả?

Lời này vừa nói ra, Choi Yeonjun lập tức trố mắt:

- Anh... 

Kim Taehyung vỗ vỗ vai người kia:

- Anh cái gì mà anh! Tôi bị mù chứ đâu có bị liệt não! Tôi đã sớm biết Jeon Jungkook sẽ cho người về Daegu trước để tìm hiểu rồi. - Ánh mắt cậu thoáng trở nên sâu xa. - Con người đó vốn tưởng là đã moi được sơ hở từ tôi. Không sao! Tôi lại thích chơi vờn mồi với anh ta như thế đấy! Hệ thống của cậu người ta đã nhận ra, muốn can thiệp cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Thế nên là, để bảo vệ sĩ diện cho cậu, hôm đó người đã chủ động vô hiệu hoá hệ thống chính là tôi.

Choi Yeonjun nghe đến ngu người. Thật không thể ngờ đến, con người này hôm đó lại đã cố tình chơi cậu một vố! Nhưng mà thôi không sao. Ít ra bị sếp của mình chọc tức một chút vẫn dễ chịu hơn chán vạn lần so với việc bị đối thủ hack thành công hệ thống mà mình dày công xây dựng.

- Vậy hoá ra hôm đó anh đã lén vô hiệu hoá hệ thống? Bằng cách nào? 

Choi Yeonjun hoài nghi hỏi lại. Lúc nào Jungkook cũng kè kè ở bên cạnh, người này ra tay thế nào được?

Kim Taehyung thản nhiên:

- Bình thường dì Jang vẫn ở đó quản lý không phải sao? Nói nhỏ với dì ấy hai câu là được. Chứ cậu nghĩ làm sao mà Jeon Jungkook có thể ngang nhiên cùng tôi đi lên phòng như thế?

Đến đây thì có thể thấy hợp lí hơn rồi. Choi Yeonjun khẽ gật gù. Rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì, cậu ta lại hỏi:

- Vậy ngay cả việc Jeon Jungkook lục tìm tài liệu và giấy tờ tuỳ thân của anh, anh cũng đã sớm dự liệu được rồi có đúng không?

Đáp lại cậu ta chỉ là một cái khẽ nhếch môi.

Là ai đã cố ý đưa anh ta đi giới thiệu một lượt những căn phòng ở trên tầng hai? Là ai đã cố ý giả vờ lục lọi lại đồ đạc của mình và "vô tình" để rơi ra cuốn hộ chiếu cũ? Cũng là ai nửa đêm hôm đó đã trằn trọc không ngủ rồi đòi bằng được người kia phải xuống nhà tìm thêm trà sen cho mình?

Kim Taehyung nhàn nhạt nhếch khoé môi, trong đáy mắt thoáng loé lên một tia lạnh lẽo. Thực ra ngày hôm đó ở bệnh viện Cheonsan, cậu đã sớm biết được tin tìm được người hiến giác mạc. Cô y tá hàng ngày vẫn mang thuốc vào rất quý cậu, hôm đó nghe lỏm được tin từ Kim Seokjin nên đã nhanh miệng nói cho cậu biết. Nhưng ngay sau đó, khi Kim Seokjin cùng với Jeon Jungkook vào thăm, lại không thấy nhắc đến chuyện này, giọng nói của Seokjin cũng hơi mất tự nhiên, khiến cho Kim Taehyung không khỏi hoài nghi. Còn chưa kể đến hôm đó Soyeon cũng ghé qua. Ban đầu còn vui vẻ nói nói cười cười. Nhưng kể từ sau khi ra ngoài trở lại thì thái độ rất lạ, nói chuyện với cậu rất mất tự nhiên và còn lấy cớ phải về bệnh viện để nhanh chóng rời khỏi. Dường như trước lúc đó hai anh em Jungkook đã từng có tranh cãi.

Choi Yeonjun thoáng hoang mang:

- Nếu đã là như thế... Vậy số tài liệu mật đó, ý định của anh rốt cuộc là gì?

Chỉ thấy Kim Taehyung khoé môi không nhanh không chậm nhẹ nhàng kéo lên. "Nụ cười của vampire" lần thứ hai trong ngày xuất hiện:

- Cậu thấy sao? Miếng mồi dụ đó của tôi cũng rất hấp dẫn đấy nhỉ?

Choi Yeonjun lập tức hiểu ra, liền thoáng ngây người. Quả nhiên, Kim Taehyung của bọn họ thực sự đã trở về rồi!

Bữa cơm hôm đó mọi người đều rất vui vẻ và thoải mái. Ai nấy đều không ngại mà liên tục gắp đồ ăn nhét đầy vào bát của Kim Taehyung. Yoongi cũng đã gọi điện cho Daniel kêu cậu ta tối xin nghỉ một lúc rồi tranh thủ sang đây, đem theo thuốc men và tiện mua ít thực phẩm bổ dưỡng cần thiết cho một người đang hồi phục sau phẫu thuật ghép giác mạc. Taehyung muốn trở lại, điều đầu tiên mà tất cả mọi người cùng quan tâm chính là sức khoẻ của cậu.

- Đừng có để trở thành gầy như anh trai của em. - Rachel vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa "thuận miệng nhắc nhở", nhưng ánh mắt đầy vẻ không hài lòng lại hướng về phía người nào đó ngồi bên cạnh. - Thật đúng là không thể nào yên tâm được với khả năng tự chăm sóc bản thân của mấy người này mà!

Taehyung dở khóc dở cười:

- Chị dâu, càm ràm nhiều sẽ khiến lão hoá tới nhanh hơn đó!

- Khỏi nhắc nhở! À đúng rồi, ngày mai cùng chị ra ngoài mua lấy vài bộ đồ đi! Đồ đạc em mang về đây không nhiều, sớm muộn gì cũng cần phải bổ sung thêm.

Taehyung tỏ ra cân nhắc một chút rồi cũng ngoan ngoãn gật gật đầu:

- Được. Đúng lúc có việc cần em cũng muốn mua quần áo mới.

- Định đi đâu à? - Hoseok ngạc nhiên.

Taehyung chỉ mỉm cười, đoạn dừng lại nhìn sang phía của Yoongi, giọng nói ra có chút rụt rè, lại càng giống như là đang thiết tha năn nỉ:

- Anh, chúng ta cùng về thăm ba mẹ có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro