38. Thăm viếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi có chút sững sờ. Phải mất một lúc sau anh mới có thể nén một tiếng thở dài trầm giọng đáp:

- Chuyện này...

- Yoongi, chạy trốn cũng không thể nào trốn được cả đời. - Lần này là Rachel lên tiếng khuyên nhủ. - Bây giờ cả hai người đều đã bình an trở về, thì nên cùng nhau đến thăm viếng hai bác một lần.

Taehyung khẽ mỉm cười nhìn cô:

- Chị dâu, cả chị nữa. Nếu có thời gian thì đi cùng tụi em đi. Nhân tiện báo cho ba mẹ biết rằng hai người đã trở về với nhau rồi.

- Nhưng mà.... - Rachel có chút khó xử.

- Chị phải đi, thì mới dễ dàng lôi ông anh này của em đi được!

*

- Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây. Mọi người về vị trí của mình làm việc đi.

Tất cả những con người đang ngồi xung quanh chiếc bàn dài theo hiệu lệnh đó mà lần lượt đứng cả dậy, trước khi đi cũng không quên quay ra nghiêng người chào:

- Chào Tổng giám đốc.

- Tổng giám đốc, tôi xin phép đi trước.

- Vậy chúng tôi đi làm việc ngay đây.

Jeon Jungkook ngồi ở chiếc ghế cao nhất, chỉ khẽ gật đầu đáp lại tất cả bọn họ.

Đã thành thói quen, sau một cuộc họp, bao giờ anh cũng sẽ là người cuối cùng rời khỏi căn phòng. Trên đường đi, một vài nhân viên đi ngang qua lịch sự nghiêng người cúi đầu chào, Jungkook cũng khẽ nghiêng người đáp lễ.

Mang trên mình trọng trách điều hành cả hai tập đoàn lớn, dạo gần đây khi mới tiếp nhận công việc ở Seoltang thì lịch trình của Jungkook cực kỳ bận rộn. Jung Hoseok làm việc rất khoa học, bàn giao lại cho anh cũng rất gọn gàng, nhưng Seoltang vốn là một tập đoàn lớn và lâu đời, nắm được toàn bộ cách vận hành để điều khiển nó đòi hỏi có một khoảng thời gian. Jeon Jungkook cùng trợ lý riêng của mình vẫn thường xuyên chạy đi chạy lại giữa hai công ty. Và hôm nay thì anh đang ở Seoltang, vừa mới chủ trì một cuộc họp với bộ phận ý tưởng.

Phòng làm việc ở tập đoàn Seoltang của Jungkook là một căn phòng nằm trên tầng áp chót. Căn phòng không quá phô trương, sở hữu không gian rộng rãi vừa phải. Cách sắp xếp đồ đạc và trang trí nội thất bên trong cũng hướng theo phong cách tối giản với những gam màu lạnh làm chủ đạo. Tuy nhiên chính sự tối giản này lại càng làm nổi bật lên được hơi thở sang trọng trong phong cách của căn phòng, nhờ vào cách bố trí hài hoà, tinh tế, cùng với việc sử dụng nội thất đến từ những thương hiệu cao cấp hàng đầu của thế giới.

Phần phía sau bàn làm việc được lắp cửa kính hoàn toàn để có thể nhìn ra bên ngoài, cũng có thể trực tiếp nhìn xuống phía cửa của công ty. Nhìn ra xa một chút còn có thể thấy được cả sông Hàn, góc nhìn đẹp rất thích hợp để hỗ trợ thả lỏng thần kinh sau những giờ làm việc căng thẳng. Đây chính là một trong những căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất của cả toà nhà.

Ban đầu, Jeon Jungkook chưa cần đi tham quan cũng đã lập tức lựa chọn làm việc tại căn phòng này. Lí do rất đơn giản: lúc trước, đây đã từng là phòng làm việc của Kim Taehyung. 

Theo lời của nhân viên trong công ty, ngay từ khi vẫn còn đang du học, Kim Taehyung đã bắt đầu tranh thủ những kỳ nghỉ để đến làm việc tại các chi nhánh con của tập đoàn. Thời gian đầu sau khi về nước, cậu lần lượt làm việc tại tất cả các phòng ban với vị trí của một nhân viên bình thường. Các trưởng phòng và giám đốc cũng không hề đối xử ngoại lệ với cậu. Việc có thể khen thì tất nhiên sẽ khen, nhưng việc làm chưa tốt thì cũng sẽ đem ra phê bình công khai giống như tất cả những người khác. Những người từng làm việc chung hồi đó đều nói rằng Kim Taehyung là một người nắm bắt vấn đề cực kỳ nhanh nhạy và có ý chí cầu tiến mạnh mẽ. Cứ sau một khoảng thời gian, cậu sẽ được giám đốc quản lí bộ phận cùng với chính người cha đứng đầu tập đoàn của mình đưa ra một bài sát hạch. Nếu làm tốt, vị trí của cậu sẽ lại được luân chuyển. Sau khi đã hoàn toàn làm quen với tất cả các hoạt động của tập đoàn, những kiến thức về quản lí kinh doanh của Kim Taehyung mới bắt đầu được đem ra sử dụng. Cậu ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc giúp đỡ cha mình chỉ chưa đầy một năm trước khi tai nạn xảy ra. 

Phòng làm việc của Jungkook hiện giờ hoàn toàn là do Taehyung hồi đó tự mình thiết kế và trang trí nội thất. Thấy con trai của mình tỏ ra thích thú, chủ tịch Kim đã cho để trống căn phòng không ai được sử dụng, đồng thời ra điều kiện với Taehyung phải hoàn thành "khoá huấn luyện" của ông trong vòng năm năm. Cuối cùng, khoá huấn luyện đặc biệt dành cho người thừa kế đó, Kim Taehyung đã chỉ cần bốn năm để vượt qua toàn bộ. Cậu tự mình thiết kế, tự chọn mua nội thất. Sau khi tai nạn xảy ra, căn phòng này được trợ lý của cậu - Choi Yeonjun - toàn quyền quản lý. Cho đến khi Choi Yeonjun rời đi, Jung Hoseok đến làm việc cũng vẫn giữ nguyên không cho phép ai can thiệp. Vì vậy, trong phòng vẫn còn lưu giữ lại một số đồ đạc của người làm việc nhiệm kỳ trước.

Jungkook cũng không hề cho bất kỳ ai khác đụng tay vào việc dọn dẹp lại căn phòng. Anh hầu như không sửa sang hay thay đổi gì ngoài mang thêm đồ của mình đến. Nơi mà Taehyung từng làm việc, cho dù là đã trải qua hơn nửa năm, nhưng anh vẫn có cảm giác cả căn phòng này còn tràn ngập bóng dáng của cậu. Trong ngăn kéo vẫn còn một tập tài liệu mà hồi đó cậu đang đọc dở. Trên bàn vẫn còn để chiếc bút ngày xưa mà cậu thường dùng. Thậm chí vẫn còn cả chiếc cốc pha cà phê mà cậu rất thích vẫn còn để ở bàn tiếp khách ngay bên cạnh một cuốn sách về kinh tế cậu thường hay đọc. Rất nhiều lần ngồi ở trong căn phòng này, Jungkook đã liên tưởng đến hình ảnh của Taehyung trước đây: cũng ngồi sau bàn làm việc nghe báo cáo, cũng tiếp khách hay họp thư ký ở bộ sofa, cũng đứng vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài để thư giãn đầu óc... giống như anh hiện giờ vậy.

Jungkook đã từng nghĩ rằng mình có thể gạt bỏ được tất cả những ký ức có liên quan đến người con trai ấy, nhưng anh cũng hiểu rằng bản thân mình cần phải có thời gian. Thực tế, nếu không lựa chọn căn phòng này, có lẽ trong lòng anh sẽ còn cảm thấy khó chịu và càng nghĩ về cậu nhiều hơn mỗi khi đến đây làm việc.

Sau khi giải quyết một vài chuyện quan trọng nhất, Jungkook lại cùng với Jisung trở lại trụ sở của Daesan. Bây giờ ngay cả thời gian di chuyển trên đường cũng đã bị tận dụng trở thành thời gian để báo cáo tình hình công việc.

Jungkook hơi ngửa đầu về phía sau, hai mắt khép hờ lại nhưng vẫn rất tập trung lắng nghe. Biết dạo này anh đang khá căng thẳng, Jisung cũng cố gắng dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất để tóm tắt lại nội dung báo cáo, tranh thủ thêm thời gian nghỉ ngơi cho sếp của mình.

Hai người vừa về đến trụ sở công ty, liền lập tức có người chạy đến ghé vào tai Jisung báo cáo gì đó. Chỉ thấy người này thoáng nhăn mặt, giống như đã gặp phải một vấn đề khó xử. Thấy thế, Jungkook liền chủ động hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Kwon Jisung có phần hơi ngập ngừng:

- Cái đó... Sáng nay phái đoàn của RJ đã đến Hàn Quốc. Người đại diện đang ở bên trong đợi để được gặp anh.

Jungkook thoáng ngạc nhiên:

- Không phải đã hẹn đến sáng mai mới bắt đầu gặp mặt đàm phán hay sao? Bọn họ thay đổi lịch trình từ khi nào vậy?

- Không phải là lịch trình của phái đoàn, mà là gặp riêng. - Kwon Jisung khẽ thở dài. - Người đại diện phía bên đó đã bị thay đổi vào phút chót. Đại diện chính thức của bọn họ hiện giờ... là Jennie Kim!

Jeon Jungkook khẽ nhăn mặt.

Hai người dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng từ hầm để xe lên đến tầng làm việc của tổng giám đốc. Quả nhiên vừa mới bước ra đã lập tức trông thấy một cô gái đang ngồi đợi. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, liền ngay sau đó nở một nụ cười rạng rỡ:

- Jungkookie!

*

Rachel nhẹ nhàng đặt bó hoa huệ trắng muốt xuống giữa hai linh vị của hai  người đã khuất. Yoongi và Taehyung đứng phía sau còn đang lặng lẽ cúi đầu. 

- Cha, mẹ, tụi con đã về rồi. 

Không biết có phải do nhiệt độ nơi này vốn luôn lạnh lẽo hay không mà từ lúc đến đây Taehyung đã luôn có một cảm giác lạnh tê tái đến tận xương tuỷ. 

Lần đầu tiên cậu đến thăm viếng cha mẹ sau hơn nửa năm. Cũng lại là một lần khác nữa phải đối diện với thảm kịch đã xảy ra trong chính gia đình của mình. 

Yoongi lặng lẽ đưa tay choàng qua nắm lấy vai cậu. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Taehyung, anh biết thằng bé lại đang nhớ về những ký ức kinh hoàng đã xảy ra ngày hôm ấy. Anh không trực tiếp chứng kiến, nhưng những dấu vết còn lại cũng đã đủ cho thấy sự tàn khốc của hiện thực ngày hôm đó là như thế nào. Taehyung rốt cuộc đã phải làm sao để vượt qua được cú sốc đó? Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, Yoongi lại cảm thấy vô cùng đau lòng và ân hận không thôi. 

Giá như anh đã sớm nghe lời của em trai mình khuyên...

Giá như anh đã chịu quay về sớm hơn...

Giá như anh đã kịp nói lời xin lỗi cha...

Và giá như... anh có thể được nhìn mặt cha mẹ của mình lần cuối...

- Cha ngoài miệng vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, nhưng kỳ thực lại rất thương anh. - Giọng của Taehyung đã có phần nghẹn lại. - Từ sau khi anh đi, cha thức khuya nhiều hơn. Có lần em vô tình nghe thấy cha mẹ nói chuyện với nhau, cha nói rằng đáng lẽ ra anh đã không phải chịu thêm nhiều thiệt thòi như thế. Thực ra từng hoạt động ở Mỹ của anh cha đều biết. Luôn có một người trợ lý báo cáo lại cho ông vào mỗi cuối tuần, hoặc thậm chí là hàng ngày. Bởi vậy nên những khó khăn anh đã gặp phải thời gian đầu cha đều biết hết. Ông ấy cảm thấy có lỗi, còn muốn tìm người bên đó đến giúp đỡ anh. Nhưng em đâu còn lạ gì tính cách của anh nữa, nên mới ngăn lại. Cha nghe vậy liền thôi, nhưng đồng thời cũng đã chuẩn bị cho anh một con đường nếu sự nghiệp ở bên Mỹ quá trắc trở. Cha đã sớm làm di chúc từ ngày đó rồi. - Taehyung vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Yoongi. - Số cổ phần 20% kia, sau khi cha mất sẽ hoàn toàn do anh thừa kế!

Yoongi sững người, gần như không thể tin nổi vào tai mình. 

Những năm qua anh ở Mỹ một mình vất vả từng bước xây dựng sự nghiệp, khó khăn thử thách gặp phải không hề ít. Nhưng mỗi lần đó anh đều đã ngoan cường mà vượt qua, chỉ vì một mục đích muốn chứng minh cho cha thấy rằng nếu muốn anh cũng có thể tự mình gây dựng được sự nghiệp. Anh đã nghĩ đến lúc công việc ổn định rồi thì sẽ có thể tự tin trở về để gặp cha. Nhưng cuối cùng, ngày đó lại không bao giờ đến...

Hoá ra suốt cả quãng thời gian ấy, cha vẫn luôn không ngừng dõi theo anh! Thậm chí vì biết tính cách cao ngạo của anh sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ trực tiếp, nên đã âm thầm chuẩn bị cho anh một con đường lùi. Yoongi chưa bao giờ đến Seoltang làm việc với tư cách nhân viên chính thức. Anh không có cổ phần của công ty. Người trong giới và thậm chí là cả nhân viên trong tập đoàn cũng chưa từng được biết đến người con trai thứ nhất của chủ tịch. Kể cả Kim Taehyung, cho đến khi cậu ta trở về trụ sở chính làm việc, mãi về sau mới được giới thiệu là con trai của chủ tịch tập đoàn Seoltang.

Cha của họ vốn nắm giữ đến 35% cổ phần của tập đoàn. Sau khi Taehyung đến Seoltang làm việc, cậu được cha dần dần chuyển nhượng cho 15% cổ phần. Động thái này trong mắt các cổ đông khác và nhân viên của tập đoàn chính là ngầm tuyên bố Kim Taehyung sẽ trở thành tổng giám đốc đời kế nhiệm. Tuy nhiên bọn họ lại không thể ngờ được rằng, số 20% còn lại không phải cuối cùng cũng sẽ được chuyển giao cho Kim Taehyung, mà là phần vốn đã định trước sẽ được thừa kế bởi Min Yoongi!

- Giấy tờ pháp lí Choi Yeonjun có giữ một bản, còn bản gốc cũng đang nằm cùng với số tài liệu bí mật của công ty. - Taehyung nói tiếp. - Căn nhà ở Seoul vốn cha muốn để lại cho anh, chỉ không thể ngờ được rằng về sau lại bị người ta làm cho thành ra như thế. Căn nhà ở Daegu là thứ duy nhất cha mẹ giữ lại, để hai người sẽ về đó sống sau này.

Yoongi nhất thời không nói được lời nào, cả lồng ngực có cảm giác giống như đang bị một tảng đá lớn chèn ép vô cùng đau buốt, đau đến nghẹt thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro