39. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi hoàn toàn chưa bao giờ dám nghĩ đến bản thân mình lại có thể nhận được quyền thừa kế lớn đến mức như vậy. 

Bởi vì, anh vốn dĩ còn chẳng phải là con trai ruột của chủ tịch tập đoàn Seoltang!

Gần ba mươi năm về trước, có một đứa trẻ sơ sinh bị người ta bỏ lại ở ngay trước cổng một cô nhi viện ở Daegu. Hôm đó là một ngày giữa mùa đông, lại còn là vào buổi tối. May mắn làm sao có một ma soeur vô tình đi ra ngoài trông thấy được, liền mới hốt hoảng vội vã đem đứa trẻ vào bên trong. 

Đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm, lại rất ngoan ngoãn không quấy khóc, khiến cho ai nhìn cũng không khỏi xót xa. Nếu lỡ không được kịp thời đem vào, thì có lẽ trải qua một đêm ở ngoài trời, đứa trẻ này sẽ không thể nào chịu đựng được nổi!

Trên người đứa bé lúc đó chỉ có một tấm chăn bông nhỏ quấn vội, cũng không có đồ vật gì khác được để lại. Viện trưởng viện mồ côi làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ, dựa theo họ của bà mà đặt tên cho cậu bé là Min Yoongi, với hy vọng rằng cuộc đời sau này của cậu bé sẽ được sáng lạng và tốt đẹp.

Năm Min Yoongi lên bảy tuổi, có một cặp vợ chồng họ Kim thường xuyên đến cô nhi viện thăm và mang quà cho lũ trẻ. Hai người họ đã có một cậu con trai lên năm, vì người vợ không thể tiếp tục sinh nở nên đang muốn nhận thêm con nuôi. Min Yoongi là một đứa trẻ hoạt bát nổi bật, mặt mũi sáng sủa, lại có vẻ rất thông minh hiểu chuyện, khiến cho người khác cảm thấy thích thú. Thấy điều kiện của gia đình này khá ổn, hai vợ chồng họ lại đều thật lòng thương yêu Min Yoongi, nên viện trưởng cũng nhanh chóng đồng ý cho hai người nhận nuôi cậu bé.

Người cha vốn đã định đổi tên để cho Yoongi mang họ Kim, nhưng cậu bé mới bảy tuổi năm ấy đã một mực từ chối. Cậu rất thích cái tên của mình và muốn giữ nó giống như một sự biết ơn không bao giờ được phép quên đối với những người đã cưu mang cậu ở cô nhi viện. 

Hơn hai mươi năm sống ở gia đình mới, Min Yoongi thậm chí gần như đã quên gốc gác không có chút liên hệ máu mủ với họ Kim của mình. Cha mẹ thương yêu anh, em trai quý mến anh, mọi người đều coi anh chính là người con trai lớn trong gia đình. Yoongi đã từng rất nhiều lần thắc mắc về cha mẹ ruột của mình, cũng đã từng hận số phận tại sao lại sắp đặt cho anh một cuộc đời mà ngay từ khi sinh ra đã bị chính cha mẹ ruột của mình ruồng bỏ. Nhưng kể từ khi đến sống ở gia đình mới, anh đã hiểu được thế nào là "khi có một cánh cửa đóng lại, thì sẽ có cánh cửa khác mở ra". Được làm con trai của gia đình họ Kim này chính là món quà lớn nhất mà số phận đã bù đắp lại cho anh. Và Min Yoongi cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng.

Sau khi thăm viếng, cả hai anh em cùng với Rachel trở về căn nhà của họ ở Daegu. Dì Jang thấy cả hai người đều đã trở về thì vô cùng mừng rỡ, cứ chặt nắm lấy tay Yoongi mà không cầm được nước mắt.

Buổi trưa, Rachel cùng với dì Jang vào bếp. Choi Yeonjun có đi theo bọn họ để làm tài xế, nên hiện giờ cậu ta đang cùng với hai anh em người kia lên phòng làm việc của ông Kim trước đây để nói chuyện. Yoongi nhìn một lượt xung quanh căn phòng rồi khẽ thở dài:

- Lần cuối cùng anh gặp cha, chính là khi đứng tại căn phòng này cãi nhau với ông ấy một trận trước lúc bỏ sang Mỹ. Không thể ngờ được, như vậy mà đã mấy năm rồi...

Taehyung nở một nụ cười buồn:

- Cha và mẹ cũng đã nói chỉ cần anh trở về, mọi chuyện khác đều sẽ không tính toán. Cho nên anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa, sau này còn rất nhiều việc chúng ta cần làm.

Yoongi khẽ gật đầu. Anh quay lại nhìn cậu em trai, lập tức đi thẳng vào chuyện mà bọn họ có ý định nhắc đến:

- Anh đã thử làm việc với phía cảnh sát. Nhưng bọn họ nói manh mối còn sót lại quá ít. Quá trình điều tra bị dẫn qua dẫn lại luẩn quẩn rồi đều chui vào bế tắc, chứng tỏ hung thủ đã tính toán kế hoạch từ lâu và cực kỳ cẩn thận. Nhưng anh thấy có đến tám phần là ngay cả phía cảnh sát cũng đã bị ra tay trước chúng ta rồi. Manh mối mà chúng ta đang lần ra hiện giờ chỉ còn có đoạn camera ghi hình mà Yeonjun với Daniel đang gắng sức khôi phục.

Taehyung im lặng nghe anh nói. Chuyện này cậu cũng đã từng suy nghĩ và đưa ra những phán đoán tương tự. Chỉ có thể là đối phương đã tính toán chu toàn, sau khi ra tay còn lập tức bịt miệng cả phía truyền thông lẫn cảnh sát, chứng cứ cũng lên kế hoạch tiêu huỷ cẩn thận. Bọn họ đã tự tin rằng chỉ cần cả gia đình ba người cùng nhau chết đi thì sẽ không còn có ai muốn đứng ra điều tra kỹ lưỡng chân tướng. Chỉ có điều người tính vẫn không thể nào bằng trời tính: Kim Taehyung đã không chết trong đêm hôm đó, và còn có một Min Yoongi nhất định sẽ tìm bằng được kẻ đứng sau kế hoạch này để trả thù cho cả gia đình của mình!

Choi Yeonjun ngồi yên từ đầu đến bây giờ mới lên tiếng:

- Em thấy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải cần đến một luật sư. Không chỉ hỗ trợ cho vụ án, còn có sau này giải quyết thủ tục thừa kế một khi đã lấy lại được Seoltang nữa. Từ ngày trước em đã muốn tìm rồi đào tạo lấy một nhân tài cho phòng pháp lí, tiếc là còn chưa kịp thực hiện.

Taehyung lặng lẽ gật đầu. Cậu vốn cũng đã định xem xét đến chuyện này. Nhưng Yoongi vừa mới nghe xong thì liền đã khoát tay:

- Việc đó không cần phải lo! Ở bên kia tôi còn có một người năng lực cũng rất được. 

Taehyung bỗng như sực nhớ ra chuyện gì:

- Lúc trước khi cha tôi làm di chúc cậu cũng ở bên cạnh ông ấy mà! Rốt cuộc luật sư phụ trách lúc đó là ai vậy?

Choi Yeonjun khẽ nhíu mày, cố lục tìm lại trong quá khứ ký ức về người luật sư mà năm đó cậu đã chỉ được gặp mặt có đúng một lần:

- Anh ta hình như là người nước ngoài. Đến cái tên cũng không giới thiệu. Nhưng rất được chủ tịch quý trọng và tin tưởng thì cũng không phải là tầm thường rồi.

- Cậu không có cách nào liên lạc được với anh ta sao? - Taehyung ngạc nhiên. 

- Tất nhiên là có. Nhưng em không chắc số điện thoại đó bây giờ còn có thể sử dụng được hay không. Hơn nữa nhiều năm như vậy rồi em không nhớ là đã lưu ở đâu nữa...

- Mau thử tìm lại xem.

Choi Yeonjun liền mượn laptop có trong phòng kết nối với điện thoại của mình rồi loay hoay tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng thành công tra ra được số điện thoại của vị luật sư bí ẩn năm đó.

Nhưng Min Yoongi vừa nhìn thoáng qua dãy số này liền đã lập tức mở tròn mắt kinh ngạc:

- Cậu chắc chắn không?

Choi Yeonjun quả quyết:

- Chắc chắn mà! Anh xem, ở đây em còn ghi chú rất rõ.

Taehyung tò mò đưa mắt nhìn anh:

- Anh, không lẽ anh quen người này?

- Không chỉ là quen thôi đâu. - Min Yoongi hiện giờ đang cảm thấy mọi chuyện thật sự trùng hợp đến mức "vi diệu". - Người này hiện đang chính là luật sư độc quyền của công ty anh ở bên Mỹ. Taehyung, cả em cũng có quen biết nữa đấy!

Taehyung càng nghe càng ngớ người:

- Em cũng có biết à?

Người anh khe khẽ thở dài, đoạn đưa tay lên nhíu nhíu mi tâm:

- Pierre Rousseau. Chưa quên cái tên này đi đấy chứ?

Choi Yeonjun ngồi một bên nhìn đến lượt Kim Taehyung cũng bắt đầu ngớ người. Rồi cậu như sực nhớ ra được điều gì đó, suýt chút nữa đã buột một tiếng chửi thề.

- Trái đất này đúng là hình tròn nhỉ. - Yoongi trông thấy thái độ đó liền biết là Taehyung đã nhớ ra.

Cậu em trai chỉ còn biết gượng cười. 

Không phải chứ....

Người yêu cũ?!

*

- Đã lâu không gặp, Jungkookie của em càng ngày càng đẹp trai hơn nhiều rồi!

Jungkook mặt không cảm xúc, thờ ơ uống cạn ly champagne đang đặt trước mặt. Người phục vụ lại nhanh chóng tiến lên rót một ly khác cho anh ta. 

Ngồi ở phía đối diện, từ đầu bữa ăn cho đến giờ Kim Jennie vẫn không chịu rời mắt khỏi anh dù chỉ là nửa giây. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ rượu cực kỳ nóng bỏng, mái tóc màu nâu trầm lượn sóng buông tự nhiên xuống đôi vai trần quyến rũ. Đây vốn là phong cách quen thuộc của Jennie Kim mà Jungkook cũng đã quá quen thuộc từ hồi còn ở Mỹ. Xem ra sau khi bọn họ chia tay, cô gái này vẫn không hề thay đổi gì nhiều.

Jungkook khẽ nheo mắt nhìn:

- Tôi thực sự không hiểu tại sao Kim Namjoon lại dễ dàng để cho cô chạy qua Hàn Quốc cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa sang kéo về thế này... Anh ta bất lực với cô rồi hả?

- Gì chứ! - Jennie cong cong khoé môi. - Hiện giờ tôi đang là đại diện của RJ ở Hàn Quốc trực tiếp làm việc với Daesan đó! 

- Hình như người đại diện công ty chọn lúc đầu không phải là cô.

- Đúng rồi. Là tôi buộc anh trai phải đổi người mà. - Người kia cũng không chút giấu giếm mà thừa nhận.

Jungkook khẽ nhíu mày:

- Kinh doanh không phải là chuyện chơi đâu. Việc hợp tác giữa hai bên lần này cũng vậy. Đây không phải là nơi cô có thể quậy phá được! Mau ngoan ngoãn trở về Mỹ đi.

Người con gái liền xụ mặt xuống, bộ dạng rõ ràng là đang hờn giận:

- Tôi đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể giành được chuyến đi này đó! Anh thấy tôi giống như đang quậy phá lắm hả? Lâu như vậy rồi không gặp mà một câu tử tế cũng không nói được là sao? Thật chẳng giống anh của trước đây chút nào.

Jungkook đưa tay lên nhíu mi tâm:

- Đừng có lôi chuyện quá khứ ra để nói nữa! Chúng ta chia tay nhau cũng đã mấy năm rồi mà. Chẳng lẽ cô vẫn còn tình cảm với tôi chắc?

Những tưởng người kia sẽ đanh đá phủ nhận rồi nổi cáu lên - giống như tính cách trước đây của cô ta thì sẽ là như thế. Nào ngờ, cô nàng lại lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn anh lấp lánh vui vẻ và tràn đầy tự tin:

- Nếu tôi nói lần này tôi sang Hàn Quốc là để theo đuổi anh thì sao? 

Jungkook thoáng sững người. Này... thực sự là có hơi thẳng thắn quá so với tưởng tượng của anh rồi đó! Nhưng khuôn mặt của anh vẫn duy trì ở trạng thái biểu hiện không cảm xúc mà lạnh nhạt đáp lời:

- Cám ơn. Nhưng rất tiếc, hiện giờ tôi đã thích một người khác. Cô vẫn nên quên chuyện này đi thì hơn. Bởi sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu!

Vừa đúng lúc đó, Kwon Jisung đến nói nhỏ vào tai anh vài câu. Jungkook nghe xong liền lập tức đứng dậy:

- Rất xin lỗi. Công ty vừa xảy ra vài chuyện đột xuất nên tôi phải về xử lí gấp. Bữa ăn này tôi mời. Chúng ta sẽ gặp lại ở công ty sáng ngày mai.

Nói xong, không đợi người kia kịp phản ứng, Jungkook đã nhanh chóng cùng với Jisung rời khỏi nhà hàng, cũng không có một lần ngoảnh đầu lại.

Nụ cười trên môi của Jennie lúc này mới tắt hẳn. Cô khẽ buông một tiếng thở dài. 

Chiếc điện thoại đặt trên bàn đang đổ chuông liên tục. Người con gái nhìn cái tên rồi mới miễn cưỡng nhấc máy lên nghe:

- Em đây!

- Mấy hôm ở bên đó đừng có quậy. Ngoan ngoãn làm xong việc rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Đừng có đi lung tung một mình biết chưa?

Lại là cái giọng càm ràm quen thuộc. Jennie chỉ còn biết bất lực cười:

- Anh nói câu này sắp được 150 lần từ lúc em chuẩn bị đi rồi đó!

- Còn không phải vì không dám tin tưởng hay sao? - Người kia làm bộ mắng một câu, nhưng liền sau đó đã lập tức hạ giọng xuống. - Lần này gọi là vì có việc khác đây. Tối ngày mai bạn anh ở bên đó có tổ chức một bữa tiệc. Em thay anh đến tham dự đi! Anh ta cũng sẽ giới thiệu cho em một vài người quan trọng ở trong giới.

Jennie có chút ngập ngừng. Tối mai cô đã định sau giờ làm sẽ mời Jungkook cùng đi ăn... Như đoán ra được thái độ của cô, ở đầu dây bên kia liền có tiếng cảnh báo:

- Nên nhớ anh cho em qua đó là để làm việc. Còn nếu không, vệ sĩ luôn sẵn sàng vác em về Mỹ cho anh bất cứ lúc nào!

Vậy nên cô em gái chỉ còn có thể ngoan ngoãn nghe lời:

- Được rồi, em sẽ đi.

Cùng lúc đó, ở trên xe, Kwon Jisung đang báo cáo lại một số thông tin cho sếp của mình:

- Tối ngày mai Kang Hyunseung sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng Jamais Vu, có mời một số nhân vật lớn. Hình như phía bên RJ cũng được mời đến.

- Vẫn còn chưa nguôi hi vọng níu kéo thì phải. - Jeon Jungkook chỉ khẽ nhếch khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro