40. Chồng chưa cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Mọi người đều vất vả rồi!

Ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, lần lượt mỉm cười đáp lại:

- Bác sĩ Kang cũng vất vả rồi!

Daniel Kang giao phó nốt công đoạn khâu vết mổ cho một bác sĩ hỗ trợ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Không đầy nửa tiếng nữa anh sẽ phải tham gia một cuộc hội chẩn cùng với giáo sư Yoon, nên lúc này muốn tranh thủ đi ăn cái gì đó.

Từ phòng thay đồ đi ra, đang định đi thẳng xuống canteen, bỗng anh giật mình đứng sững lại vì một túi đồ ăn không biết từ đâu xuất hiện đang được giơ thẳng ra trước mặt.

- Đang định đi ăn hả? 

Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn người kia:

- Này... tôi có nhìn lầm không vậy? Cô không bỏ thứ gì đó kỳ cục vào trong này đấy chứ?

Soyeon thoáng đen mặt:

- Hoá ra trong mắt anh tôi là cái kiểu người nhỏ nhen đến như vậy đó hả? Không ăn thì thôi đi! Công sức tôi chạy về nhà nấu nguyên một buổi...

Người kia càng nghe càng ngớ người ra:

- Cô tranh thủ về nhà nấu cơm cho tôi?

- Không được hả? - Soyeon bực bội nhăn mặt. - Là để cảm ơn lại hôm bữa anh nhường cho tôi suất cơm tối của mình đó!

Kang Daniel khẽ bật cười. Cô nhóc này quả là cả ân lẫn oán đều ghi nhớ rất lâu trong lòng. Nếu cô không nhắc thì anh đã hoàn toàn quên mất lần đó rồi cơ đấy!

Đưa tay nhận lấy hộp cơm đựng trong túi giữ nhiệt, anh dịu dàng mỉm cười:

- Cám ơn, tôi sẽ ăn thật ngon.

Người kia liền lập tức cũng vui vẻ trở lại:

- Đảm bảo là sẽ ngon không kém tay nghề của bạn anh đâu! Mà đúng rồi... - Cô bỗng ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt có chút khó xử. - Phía anh... dạo này có liên lạc gì với anh Taehyung không?

Daniel thoáng nhíu mày:

- Sao cô lại quan tâm đến anh ta nhiều như vậy hả? Không phải là cô... đã có ý gì với người này rồi đó chứ?

Giọng nói của anh từ lúc nào đã có phần hơi khó chịu. Soyeon đã rất tinh tế phát hiện ra, nhưng cũng rất mù mờ không hiểu người này vì sao lại vô cớ bực bội với cô như thế?

- Anh bị thần kinh hả? Tôi coi người ta là anh trai đó có được hay không? Chỉ là tôi đang lo không biết tình hình của anh ấy như thế nào... Nghe nói anh ấy là con một, cũng không có họ hàng gì ở đây cả!

Nét mặt của Daniel đã dãn ra hơn nhiều. Anh ta khẽ hừ một tiếng:

- Cái đó cô không phải lo! Không có anh em ruột thịt, nhưng bạn bè thân thiết thì có. Hiện giờ anh ta rất an toàn và cũng đang sống rất tốt. Chưa kể còn có ý định sẽ quay trở lại giới kinh doanh trong một thời gian không lâu nữa.

Soyeon khẽ gật đầu:

- Người kiên cường như anh ấy tất nhiên sẽ không dễ gì bị đánh bại được. Công ty là của anh ấy, thứ phải lấy về tôi sẽ ủng hộ anh ấy lấy về. Gần đây vì chuyện của hai tập đoàn mà anh trai tôi đi đi lại lại suốt, ngay cả nhà ở Apgujeong-dong cũng không có thời gian ghé qua nữa. 

Daniel khẽ nhếch khoé môi:

- Còn phải nói sao? Nhưng mà dạo gần đây anh cô có phải chỉ bận chuyện của tập đoàn thôi không thì không thể nói chắc chắn được! Tôi nghe nói mới có một phái đoàn của công ty đầu tư bên Mỹ đến làm việc với Daesan. Dẫn đầu đoàn là một cô gái rất xinh đẹp, nghe đâu lại còn là người yêu cũ của anh trai cô.

Jeon Soyeon thoáng giật mình kinh ngạc:

- Có chuyện đó nữa hả?

- Tin hay không thì tuỳ cô. - Người kia khẽ nhún vai. - Công ty đầu tư đó cũng đã xuất kinh phí hỗ trợ cho anh trai cô tóm gọn được tập đoàn Seoltang. 

Soyeon trầm ngâm một hồi rồi bỗng lắc đầu:

- Cho dù là thế, nhưng tôi không nghĩ anh trai tôi dùng quan hệ cá nhân để làm chuyện công đâu. Tính cách của anh ấy tôi biết rõ. Những người phụ nữ trước giờ đi qua cuộc sống của anh ấy hoàn toàn chưa từng có ai để lại ấn tượng sâu đậm đến mức có thể nối lại quan hệ lần nữa. Anh ấy cũng là một người dứt khoát. Nếu đã không muốn dây dưa thì nhất định sẽ trực tiếp từ chối. Kim Taehyung là người đầu tiên mà tôi thấy anh ấy có vẻ động lòng nhiều đến mức như vậy...

- Thế rồi cuối cùng thì sao? Chẳng phải anh ta vẫn đã làm tổn thương Taehyung đó thôi? - Daniel lạnh giọng ngắt lời. - Nếu thực lòng yêu thương thì đã chẳng ra tay đến mức tuyệt tình như vậy!

- Tôi cũng từng nghĩ như anh. Nhưng mà thực sự là anh ấy đã có động lòng! - Soyeon yếu ớt phản kháng. Nghĩ đến những gì mà mình đã từng trông thấy, trong lòng cô lại không khỏi cảm thấy nhói đau. - Anh ấy ngoài ảnh của gia đình ra thì chưa bao giờ giữ ảnh của bất kỳ một ai khác. Nhưng hôm trước tôi đã trông thấy, trên bàn làm việc trong phòng riêng ở nhà của anh ấy có để một tấm ảnh lạ. Chính là ảnh chụp của Taehyung trong ngày tốt nghiệp! Tuy tôi không biết tấm ảnh kia vì sao mà có, nhưng nó được anh trai tôi giữ gìn rất cẩn thận.

Daniel nhất thời không thể nói được lời nào. 

Việc này... cũng hơi mâu thuẫn quá rồi! Nếu như Jeon Jungkook thực sự đã rung động với Kim Taehyung, thì tại sao lại còn ra tay đến mức nhẫn tâm như thế? Không chỉ lợi dụng lòng tin, mà còn đã lợi dụng cả tình cảm của người khác một cách tàn nhẫn! Nhưng nếu như anh ta đối với Taehyung chỉ đơn thuần là một lòng muốn lợi dụng, vậy thì tấm ảnh kia vẫn còn giữ lại là vì mục đích gì?

*

- Rồi sao? Bây giờ quyết định như thế nào là cho em chọn cả đó!

Min Yoongi khoanh tay ngồi trên ghế, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cậu em trai đang rối bời đi đi lại lại trong phòng. Đến Choi Yeonjun ngồi một bên cũng phải nhăn mặt:

- Này cũng hơi ác rồi đó!

Kim Taehyung khẽ hừ một tiếng, hai chân mày từ nãy đến giờ vẫn không thả lỏng dãn ra được chút nào. 

Sau mấy ngày làm việc với bên cảnh sát, cục diện càng lúc càng lâm vào bế tắc. Bọn họ đã rút ra được một nhận định chắc chắn, đó là phía bên kia vẫn đang không ngừng theo dõi vụ án để luôn có thể chặn trước một bước. Tình hình càng lúc càng bức bách. Bọn họ hiện đang rất cần có một luật sư giỏi để tư vấn và hỗ trợ ở bên cạnh. Nhưng người giỏi nhất mà bọn họ có hiện giờ, lại cũng chính là người mà Kim Taehyung cả đời này cũng không bao giờ muốn gặp lại nữa!...

Thực ra hai người lúc trước mối quan hệ cũng đã khá tốt đẹp. Lúc chia tay cũng không phải vì lùm xùm gì nhiều, mà là vì Taehyung cảm thấy không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ. Chàng trai đó đối với cậu rất tốt, thế nên cậu mới càng cảm thấy áy náy, đến chuyện gặp lại anh ta cũng không có đủ dũng khí nữa! Năm đó sau khi chia tay không được bao lâu thì cậu cũng đã nhanh chóng chuyển về Mỹ để tiếp tục học tập.

Yoo Rachel vừa đi siêu thị về đến nơi thì bắt gặp được cái cảnh tượng kỳ cục này trong phòng khách. Cô nheo mày nhìn Yoongi:

- Anh lại mới bắt nạt Taehyung cái gì đó?

- Coi kìa! Giờ em còn thiên vị Taehyung hơn cả anh nữa hả? - Người đàn ông nào đó lập tức bày ra cái vẻ mặt bị ăn dấm chua. Nhưng Rachel chỉ phá lên cười:

- Em nói đâu có sai điểm nào đâu? Nhìn qua là biết anh lại đang bắt nạt thằng bé rồi! Choi Yeonjun, cậu nói xem có đúng không nào?

Choi Yeonjun kịch liệt gật đầu.

Mấy ngày này tuy ở Hàn Quốc nhưng vì chuyện bên công ty ở Nhật còn chưa giao phó xong nên Rachel cũng khá bận rộn. Mới hôm trước cô còn phải đích thân về bên đó một chuyến rồi lại vội vã trở lại Seoul. Về căn bản cô đã chuyển giao công việc của mình cho người em họ, tạm thời hoàn toàn có thể yên tâm lo việc ở bên này. 

- Em nhớ là lúc trước có quen biết với một vài người ở phía viện kiểm sát, em sẽ đi hỏi thử họ xem sao. - Rachel nói. - Nhưng mà chuyện luật sư thì đúng là rất cần đấy. Ở nước ngoài em cũng đã từng được nghe nhắc đến cái tên Pierre Rousseau. Em họ của em còn nói đó là một nhân tài kiệt xuất được rất nhiều tập đoàn lớn săn đón về làm luật sư độc quyền cho phòng pháp lí của họ. Thật không ngờ người này cuối cùng lại chạy đến làm việc cho anh.

Min Yoongi khẽ cong khoé môi:

- Còn không phải vì anh chính là anh trai của ai đó hay sao?

Kim Taehyung ngồi không cũng bị dính đạn, chỉ có thể dặng hắng một tiếng như muốn phủ nhận: "Không liên quan gì đến em nha!"

Cuối cùng, suy đi tính lại, người nào đó rốt cuộc vẫn phải đặt chuyện quan trọng hơn lên trước mà miễn cưỡng mở lời:

- Dù sao thì đó cũng là người giỏi nhất và đáng tin cậy nhất mà chúng ta có thể tìm. Em không có lí do gì để phản đối.

Min Yoongi không nhịn được mà nở một nụ cười:

- Tốt lắm! Anh sẽ liên lạc cho cậu ta. Chỉ sợ vừa mới nghe xong cậu ta sẽ lập tức đi đặt vé máy bay để về Hàn Quốc mất thôi! Đợi chờ đã lâu như vậy rồi...

Taehyung bất đắc dĩ thở dài. Trong một khoảnh khắc không hiểu tại sao lại bất chợt nhớ tới chuyến bay cách đây không lâu tới Paris cùng với Jeon Jungkook. 

Jeon Jungkook... Những ngày ở Paris...

Taehyung vội vã lắc đầu thật mạnh một cái. Mình đúng là bị điên rồi mới đi nhớ đến anh ta! 

*

Tiếng nhạc du dương êm dịu đệm cho những điệu nhảy uyển chuyển của các cặp đôi trên sàn khiêu vũ. Những bộ cánh sang trọng nhìn qua là đã có thể nhận ra được cái tên của những thương hiệu hàng đầu. Không gian mang mùi hương thoang thoảng đầy tinh tế của những lọ nước hoa cao cấp. Và những chai rượu vang thượng hạng mang hơi men quyến rũ đến say lòng người. Đó là những gì mà người ta thường có thể bắt gặp được ở một buổi tiệc điển hình của những ông chủ trong giới kinh doanh.

Jennie Kim ngồi một mình ở một chiếc bàn khá xa trung tâm của bữa tiệc, nhàm chán đưa mắt nhìn những cặp đôi đang khiêu vũ ở đằng kia. Trên tay cô là một ly rượu vang sóng sánh chỉ còn lại phân nửa.

Giá mà Jungkook và cô cũng đang là một trong số những cặp đôi ở đó... Nghĩ đến đây, Jennie lại không thể kiềm được mà khẽ buông một tiếng thở dài.

- Người đẹp, em có thể cho tôi vinh hạnh được mời em ra đó cùng nhảy một điệu được hay không?

Jennie hờ hững nhìn sang. Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, trên cổ có thắt một chiếc nơ nhỏ đang nhìn cô mỉm cười và đưa tay ra mời.

- Thật xin lỗi! Tôi không biết nhảy.

Cô thờ ơ nói rồi đem nửa ly rượu còn lại uống cạn. Thái độ rõ ràng là không muốn tiếp chuyện thêm.

Nhưng người đàn ông kia lại không lập tức bỏ đi. Anh ta rất tự nhiên kéo chiếc ghế phía bên cạnh cô ra ngồi xuống, lại còn ngoắc tay gọi phục vụ đến rót rượu vào cả hai chiếc ly trước mặt hai người bọn họ. Nhưng Jennie vẫn hoàn toàn không buồn để ý.

Người đàn ông đẩy ly rượu mới đến trước mặt cô, ánh mắt mang đầy ý cười sâu xa nhìn không rời khỏi người con gái đang ngồi bên cạnh:

- Vậy sao? Nhưng tôi nghe nói là em đã biết khiêu vũ từ năm 17 tuổi rồi cơ mà nhỉ?

Jennie quả nhiên lập tức quay lại nhìn anh ta, khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Người đàn ông này rốt cuộc là như thế nào đây?

- Anh là ai? - Cô nhăn mặt.

Người đàn ông trẻ tuổi kia có vẻ rất thú vị với phản ứng này của cô. Anh ta khẽ cong khoé môi:

- Là người mà sau này sẽ có liên quan rất nhiều đến cuộc đời của em.

Jennie khó chịu khẽ hừ một tiếng. Kiểu tán tỉnh làm quen như thế này cô đâu còn lạ gì nữa chứ! Toàn là cũ rích cả rồi!

- Tôi đã có bạn trai rồi, không tiện tiếp chuyện với anh. Xin lỗi!

Jennie cầm theo ly rượu toan bỏ đi, nhưng liền đó từ phía sau bỗng vang lên một tiếng cười khe khẽ:

- Nếu chồng chưa cưới của em biết được em đối xử với tất cả những gã đàn ông lạ mặt có ý tán tỉnh em như thế này, anh ta hẳn sẽ rất vui.

Bước chân của Jennie lập tức khựng lại. 

Anh ta vừa mới nói cái gì? Chồng chưa cưới?

*

- Pierre nói cậu ta đang nhanh chóng sắp xếp công việc của công ty ở bên Mỹ trước rồi sẽ lập tức qua đây. Chắc khoảng trong vòng ba ngày nữa là sẽ có mặt ở Seoul.

Yoongi vừa nghe điện thoại xong thì liền quay ra nói lại với Taehyung. Cậu em chỉ khẽ gật đầu, trên mặt không biểu lộ ra chút cảm xúc đặc biệt nào. Nhưng ông anh trai thì lại không chịu ngồi yên mà liên tục trêu chọc:

- Đóng gói công việc chỉ trong từng ấy thời gian thôi cũng đã trâu bò hết cỡ rồi đó nha! Hẳn là đang rất nóng ruột rồi đây mà...

Nhưng Taehyung còn chưa kịp nhăn mặt gạt đi thì Choi Yeonjun bỗng từ trong phòng ngủ đã lao ra với vận tốc ánh sáng, cả thái độ lẫn giọng nói đều không thể giấu được sự kích động:

- Đoạn video đó... đã khôi phục được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro