41. Số máy lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Incheon.

Min Yoongi tươi cười ôm chầm lấy người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi cao hơn anh phân nửa cái đầu. Choi Yeonjun đang đứng bên cạnh liền nhanh chóng giúp đem đồ đạc của anh ta ra xe.

- Chào mừng đến với Seoul, luật sư Rousseau!

Người kia ngay lập tức vui vẻ đáp lại anh bằng tiếng Hàn Quốc với phát âm còn hơi lơ lớ của mình:

- Đã lâu không gặp, boss!

Min Yoongi bật cười ha ha:

- Lại còn cả học tiếng Hàn nữa cơ đấy! Xem ra cậu cũng đã tốn không ít tâm sức rồi nhỉ? Rosaline nói sau khi nhận được điện thoại của tôi, cậu đã tức tốc bàn giao công việc của công ty chỉ trong vòng 36 tiếng đồng hồ. Quả nhiên năng lực của cậu vẫn còn "tiềm tàng" nhiều lắm!

Pierre Rousseau có chút bối rối gãi đầu cười. Min Yoongi liền khoác vai anh ta cùng đi ra xe:

- Tạm thời để tiện cho công việc đang gấp rút, cậu sẽ ở cùng với chúng tôi. Đây cũng là đãi ngộ đầu tiên tại Hàn Quốc mà tôi dành cho cậu, - Anh vừa nói vừa nhìn người kia với nụ cười đầy ẩn ý - Đoán thử xem? Em trai của tôi cũng đang ở đó!

Hai mắt Pierre lập tức sáng bừng lên, trong giọng nói cũng không che giấu nổi sự phấn khích:

- Taehyung cũng đang ở đó sao?

- Nhìn cậu kìa, thật là... - Yoongi khẽ lắc đầu tỏ vẻ chế giễu - Nhưng mà nó có vẻ rất ngại gặp cậu đấy! Lúc tôi nói muốn mời cậu sang nó thậm chí đã phải suy nghĩ rất nhiều mới chịu gật đầu đồng ý. Cậu cũng biết rồi đó. Bình thường nó có thể hay tỏ ra khó chịu rồi gắt gỏng, nhưng thực chất lại chỉ là một con mèo đang nhe răng xù lông lên để doạ người mà thôi! Trong một số trường hợp mà nói thì da mặt của thằng bé cũng khá là mỏng. Lần này còn phải chung sống một thời gian nên... tôi vẫn hy vọng là cậu có thể nhẫn nhịn một chút. 

Người kia lập tức ngoan ngoãn gật đầu:

- Em hiểu mà. Em nhất định sẽ không khiến cho Taehyung phải cảm thấy khó xử đâu, anh yên tâm! Em cũng biết là không dễ dàng gì cậu ấy mới chịu gặp lại em như thế này...

Yoongi khẽ bật cười vỗ vai cậu ta:

- Haizz, không biết năm đó thằng bé nghĩ gì mà lại đi bỏ lỡ một người đàn ông tốt như thế này được nhỉ? Nhưng mà không sao! Bây giờ khởi đầu lại cũng tốt. Anh đây sẽ ủng hộ cho cậu!

Mấy người bọn họ về căn hộ ở Apgujeong-dong, sắp xếp chỗ ở và dọn đồ cho Pierre xong thì cũng đã hết buổi sáng. Hôm đó Taehyung theo Rachel ra ngoài đi mua đồ, ý tứ rất rõ ràng là muốn tránh mặt người yêu cũ.

Nhưng tránh đi đâu thì tránh, cuối cùng cậu vẫn phải lủi thủi theo chị dâu xách đồ ăn về nhà. Rachel không khỏi phì cười khi trông thấy cái vẻ mặt miễn cưỡng và ấm ức lúc này của cậu em.

- Về rồi kìa! - Choi Yeonjun là người đầu tiên lên tiếng.

Yoongi liền đứng dậy giới thiệu:

- Đây là Rachel Yoo, chị dâu tương lai của Taehyung. Rachel, đây là luật sư Rousseau.

Hai người mỉm cười bắt tay nhau. Rousseau rất nhanh miệng gọi một tiếng "chị". Rachel liền không nhịn được mà bật cười trêu chọc:

- Thiếu rồi, là "chị dâu"!

Nói xong cô còn cố ý quay sang bên cạnh. Và quả nhiên lập tức trông thấy khuôn mặt của cậu em nhà mình đã biến thành một quả cà chua chín.

Pierre mỉm cười đưa tay về phía Taehyung:

- Đã lâu không gặp, Tae.

Cậu máy móc đưa tay ra bắt lại:

- Cám ơn anh đã đồng ý giúp đỡ.

Mấy người còn lại trong phòng đều che miệng nín cười. Kim Taehyung liền lập tức quay ra trừng mắt cảnh cáo. Nhưng hành động này nhìn qua con mắt của vị luật sư nào đó lại trở thành một cử chỉ đáng yêu không thể nào tả nổi!

*

Có tiếng mở mật mã, rồi tiếng cửa mở ra kêu bíp một tiếng. Soyeon đang lúi húi trong bếp ngạc nhiên ngẩng đầu lên:

- Anh về rồi à?

Jungkook trầm giọng ừ một tiếng, thay đôi giày da bằng dép đi trong nhà rồi vào thẳng trong phòng làm việc của mình. Từ bóng lưng cho đến dáng đi đều toát ra một vẻ vô cùng mệt mỏi. Soyeon khẽ thở dài một tiếng. 

Jungkook để tập tài liệu lên mặt bàn, còn bản thân mình thì gieo người xuống chiếc ghế, tựa đầu ra sau và nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh không mở mắt, chỉ ừm một tiếng thay cho lời đồng ý.

Soyeon đi vào, mang theo một bát canh gà hầm. Cô không khỏi thở dài:

- Xem anh đã thành ra cái bộ dạng gì rồi kìa! Anh định làm để lấy chết hay sao?

Jungkook méo mó gượng nở một nụ cười nhạt thếch, đoạn cố lấy giọng hào hứng nhất có thể mà nhìn bát canh nóng hổi đang toả khói trước mặt mình:

- Thơm quá! Thật giống với mùi vị của bát canh mẹ nấu...

Soyeon xót xa nhìn anh trai:

- Đã bao lâu anh không ăn uống cho tử tế rồi? 

Jungkook nếm một muỗng canh, chỉ cười xoà:

- Mấy hôm đi ăn cùng với đối tác cũng có thể tính là ăn rất tử tế mà!

Còn nói? Thế thuốc đau dạ dày cả tháng trời nay là để cho Kwon Jisung uống đấy à? Soyeon gần như phát khóc:

- Anh! Em không cần chúng ta phải sống quá giàu sang, cũng không cần anh phải bán mạng mình mà làm việc như thế này! Em chỉ muốn được giống như trước kia. Ban ngày đi làm, đến tối hai anh em có thể cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình. Thi thoảng thì có thể cùng nhau đi chơi bên ngoài... Tại sao chúng ta lại phải tự làm khổ mình như thế này hả anh?

Jungkook vẫn im lặng uống canh, mặc kệ em gái mình đã bắt đầu có tiếng thổn thức. Hồi lâu sau, anh buông chiếc muỗng xuống khay, đoạn lạnh lùng đẩy về lại trước mặt Soyeon:

- Anh còn công việc cần phải giải quyết. Em đi ngủ sớm đi. Chưa biết chừng bệnh viện lại có thể gọi về đột xuất. Bếp cứ để đó sáng mai dì Lee qua dọn.

Soyeon ấm ức gạt nước mắt:

- Em không hiểu rốt cuộc anh làm tất cả những chuyện này là vì điều gì?! Quản lí cả hai công ty lớn như vậy không hề dễ, anh biết nhưng vẫn cố chấp lao vào. Ừ thì anh đã là người chiến thắng, nhưng đến bây giờ xem anh thành ra cái dạng gì rồi đây? Làm như vậy rốt cuộc có đáng không?

- Em thì biết cái gì? - Jungkook rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. 

Soyeon ngỡ ngàng nhìn anh trai. Rất hiếm khi hai anh em họ đến mức phải to tiếng với nhau. Nhất là như lúc này, cô có thể hiểu anh trai mình đang thực sự khó chịu.

- Anh...

- Có những chuyện em không biết được đâu. - Dường như cũng nhận ra mình đã hơi quá, Jungkook lại trầm giọng xuống. - Tốt nhất nên ngoan ngoãn làm phần việc của mình thôi, đừng quan tâm nhiều những chuyện khác.

- Em không biết chuyện gì? Anh phải nói thì em mới biết được chứ? Rốt cuộc em có phải là em gái ruột của anh hay không?

Jungkook nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như đang đấu tranh tư tưởng về một vấn đề gì đó. Rốt cuộc, anh chỉ khẽ thở dài rồi khoát tay:

- Không có gì quan trọng đâu. Anh sẽ lo được ổn thoả. Em đừng bận tâm.

- Cái gì mà em đừng bận tâm? - Soyeon tức giận đến mức bật cười lạnh. - Không phải đã nói có chuyện gì hai anh em cũng sẽ cùng nhau giải quyết hay sao? Bây giờ ngay cả với em anh cũng không tin tưởng như vậy? Anh thay đổi rồi! Jeon Jungkook, anh không còn giống với anh trai của em nữa!

Soyeon gào lên một tiếng phẫn uất rồi vội vã lao ra khỏi phòng. Jungkook lặng lẽ nhìn theo cánh cửa sau lưng cô bị đóng sầm lại, bỗng có cảm giác như trong lòng vừa bị ai ném xuống một tảng đá có sức nặng ngàn cân.

Anh xin lỗi, Soyeon. Nhưng anh không thể nào kéo em theo cùng được.

*

Sau khi đoạn video quay lại một góc của căn biệt thự được khôi phục, Min Yoongi lập tức giao cho phía cảnh sát để thúc đẩy quá trình điều tra. Rachel cũng đã liên lạc được với một người bạn học của mình đang làm trong viện kiểm sát, cô ấy nói sẽ cố gắng giúp đỡ bọn họ những chuyện trong khả năng của mình. Pierre, với tư cách là luật sư đại diện cho gia đình của chủ tịch Kim quá cố cũng đã bắt đầu đến sở cảnh sát phối hợp làm việc.

Trong đoạn video có thoáng thấy bóng của một người. Phía bên cơ quan điều tra đang tiến hành phân tích để tìm ra danh tính.

Trong khi đó, Taehyung ở nhà cũng không hề nhàn rỗi mà đang tập trung nghiên cứu lại tình hình hoạt động của Seoltang sau một năm đầy biến cố vừa rồi.

- Sao rồi? "Đế chế" do cha của chúng ta gây dựng nên đâu thể dễ dàng bị lung lay được đúng không? 

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn anh trai, cười:

- Cũng có một số vấn đề bất cập đấy. Sau này khi trở lại rồi em phải thay một số giám đốc ở các công ty con bên dưới. Bọn họ đều đã bắt đầu biết làm con sâu thừa cơ để đục khoét rồi.

Yoongi đã xem qua báo cáo này nên lập tức gật đầu:

- Bọn họ nên được về nghỉ hưu rồi. Những tài năng trẻ sẽ sáng giá hơn cho công cuộc xây dựng lại Seoltang của thế hệ mới. Nhưng mà này, rốt cuộc em định làm thế nào để trở về đây?

- Anh đoán thử xem?

Trước nụ cười quỷ quái của cậu em trai nhà mình, Min Yoongi đành phải chào thua:

- Không tiết lộ cho cả anh luôn hả?

- Thế mới gây được sự bất ngờ. Mà kết quả phía điều tra thế nào rồi?

- Một lát nữa Pierre về là sẽ biết thôi.

Taehyung gật gật đầu. Chuyện ngại ngùng thật ra cũng chỉ có trong ngày đầu tiên đó. Những ngày này sống chung nhà nhưng cậu lại cảm thấy rất bình thường, không hề có khó khăn gì như bản thân đã tưởng tượng trước đây cả. Pierre cũng rất lịch sự và tinh tế, không làm khó cậu. Chỉ là thi thoảng thì bị mấy con người còn lại trong nhà chọc vài ba câu, nhưng cũng chỉ là đùa cho vui chút thôi...

- Anh Yoongi, Taehyung, tụi em về rồi!

Nghe thấy tiếng của Rachel, mọi người lập tức chạy ra. Taehyung hấp tấp hỏi:

- Chị dâu, tình hình thế nào rồi? Có biết được người đàn ông đó là ai chưa?

Rachel gật đầu:

- Không chỉ biết được là ai. Mà còn đã tra ra được một số hoạt động khả nghi của hắn trong phạm vi ba ngày xảy ra vụ án. 

Pierre đứng bên cạnh rút một tờ giấy trong cặp táp đưa cho Taehyung. Cậu vội vã cầm lấy đọc. Một giây sau, khuôn mặt lập tức giống như vừa bị sét đánh.

Yoongi thấy mặt Taehyung trắng bệch ra thì cũng phát lo, vội giật lấy xem xét. Người đàn ông này vốn chỉ là một kẻ tay chân được người ta thuê dùng. Bên dưới có kết quả điều tra về hoạt động liên lạc của hắn ta trong vòng ba ngày trước khi xảy ra vụ án. Khả nghi nhất là một cuộc điện thoại với một số máy lạ, kéo dài chỉ hơn một phút. Ngay sau đó nghi phạm đã tìm cách xoá lịch sử cuộc gọi. Ngoài ra còn một số tin nhắn trước đó cũng được cố gắng xoá đi, nội dung đều là những lời cảnh báo hay đe doạ. 

Pierre nói thêm:

- Số điện thoại lạ này vẫn đang được điều tra để biết chủ nhân của nó là ai. Hình như có chút trục trặc ở đâu đó....

- Bởi vì đây là một mắt xích vô cùng quan trọng. - Taehyung bất ngờ tiếp lời. Trong giọng nói hình như còn có chút run rẩy. 

- Em biết số điện thoại này à? - Rachel lập tức dường như linh cảm được có điều gì đó.

Mọi người đổ dồn cái nhìn về phía Taehyung. Cậu máy móc gật đầu, lúc nói ra có cảm giác như cổ họng mình đã trở nên khô khốc:

- Nếu em nhớ không nhầm, thì đây là số điện thoại của một người trong tập đoàn Daesan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro