42. Tiệc ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái... cái gì?!

Tất cả mọi người đều giống như không thể tin nổi vào tai của mình được nữa! Là người của tập đoàn Daesan... Jeon Jungkook lại vừa mới thâu tóm thành công được Seoltang... Bảo họ phải suy đoán như thế nào mới đúng đây?

Min Yoongi nghi ngờ nhìn Taehyung:

- Làm sao em biết?

- Em đã từng thấy Jungkook liên lạc với số máy này. - Cậu cũng vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. -  Đó là một trong những vệ sĩ thân tín luôn theo bên người của anh ta. Vốn là do trợ lý Kwon Jisung sắp xếp công việc, nhưng những lúc cần gấp thì sẽ do Jeon Jungkook trực tiếp ra chỉ thị.

Rachel khẽ cười lạnh:

- Bảo làm sao khi muốn tra ra chủ nhân của số điện thoại lại gặp phải không ít rắc rối như vậy. Hoá ra bởi vì là người của bên đó, nên cũng đã sớm được che chắn trước một bước rồi.

Pierre đứng một bên nãy giờ mới lên tiếng hỏi:

- Phía chúng ta và bọn họ rốt cuộc đã từng có xích mích như thế nào vậy?

- Sao có thể chứ? - Yoongi lập tức lên tiếng phản đối. - Hai công ty trước giờ chưa từng hợp tác, cũng không hề đối đầu nhau, hoàn toàn "nước sông không phạm nước giếng". 

- Nếu thế tại sao bọn họ lại dày công chuẩn bị một kế hoạch độc ác và thâm hiểm đến mức này?

Cửa nhà lại một lần nữa mở ra. Choi Yeonjun đi ra ngoài từ sớm lúc này vừa mới trở về, đem cho Min Yoongi và Kim Taehyung một tin tức mới:

- Kang Hyunseung vừa mới liên lạc trực tiếp cho anh, nói là muốn mời anh em hai người đến tham dự buổi tiệc mừng Saepyong khai trương thêm một chuỗi cửa hàng mới ở Daegu. Thời gian là sau ba ngày nữa.

Min Yoongi khẽ nhíu mày. Trực tiếp liên lạc cho anh, lại còn mời đích danh anh em cả hai người?

- Rốt cuộc là muốn gì đây? - Taehyung khó chịu khẽ hừ một tiếng. Số người biết Min Yoongi đã về nước không nhiều. Saepyong quả nhiên đã theo sát hành tung của phía bọn họ.

- Anh cũng rất tò mò bọn họ muốn gì. - Yoongi quay sang cậu em. - Thế nào? Có muốn ra ngoài giải khuây một chút không?

*

- Haha! Vậy thì cứ để cho bọn họ tìm ra đi, có gì mà phải sợ? 

Một tiếng cười đầy quỷ dị như âm thanh vang lên từ tầng sâu của địa ngục khiến cho người nghe phải bất giác nổi da gà, xuyên qua đường truyền điện thoại hàng ngàn kilomet đến với một con người đang cực kỳ căng thẳng ở đầu dây bên kia:

- Con mẹ nó anh phát điên rồi à? Đây không phải là lúc để đùa giỡn đâu!

Tiếng cười lập tức ngưng bặt. Liền sau đó, một giọng nói sắc lạnh mang theo hơi thở của quỷ dữ lại chậm rãi vang lên:

- Sắp xếp cho cẩn thận một chút. Bên kia cũng đã có dự liệu của họ rồi không phải sao? Tôi sẽ gọi cho người của tôi, bảo họ phối hợp cùng một chút.

- Tốt nhất là hãy suôn sẻ theo như kế hoạch của các anh. Nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ xuống vực!

Một tiếng cười mang theo vài phần chế giễu lập tức vang lên:

- Tất nhiên rồi! Cậu vừa phí lời nói ra điều mà ai cũng biết.

*

Jungkook bực bội sải bước ra xe. Phía sau, Kwon Jisung và hai vệ sĩ phải cố gắng rảo bước thật nhanh để theo kịp, trong lòng họ cũng đang thầm than thở oán trách cô gái người Mỹ kia. Gần đây, những nơi mà Jungkook phải đến để gặp đối tác đều thấy có cô ta xuất hiện, khiến cho tổng giám đốc của bọn họ vốn đã cực kỳ nhẫn nhịn nhưng cuối cùng cũng không thể nào chịu đựng nổi nữa. Anh đã thẳng thắn từ chối, cũng đã nói rằng không muốn cô dùng việc công xen vào chuyện tư, nhưng dường như cô gái này lại chẳng để vào tai. 

Hôm nay cũng chính là một loại tình huống kiểu như vậy. Jeon Jungkook sau khi tiễn xong vị khách của mình thì nụ cười xã giao cũng không giữ nổi nữa, mặt mũi hầm hầm liếc cô gái kia một cái cực kỳ khó chịu rồi lao nhanh ra ngoài, làm cho Kwon Jisung phải vội vã thu dọn đồ đạc mà chạy theo. 

Jennie phụng phịu ngồi xuống, chán nản gọi người trợ lý của mình ra thanh toán để chuẩn bị rời đi. Người thư ký vội vã cản lại:

- Giám đốc, tối nay cô có hẹn đến tham dự buổi tiệc ở Daegu của tập đoàn Saepyong.

Jennie khó chịu hừ lạnh:

- Tôi không đi! Anh tôi thích thì sang mà đi! Thật là phiền phức hết nói nổi. Gần đây còn liên tục bắt tôi gặp mặt tổng giám đốc bên đó. Không phải chuyện đầu tư đã giải quyết xong xuôi cả rồi sao?

Người thư ký kia dường như là nhân viên mẫn cán của tổng giám đốc Kim, không nói hai lời chỉ một mực nhắc lại:

- Xin lỗi, nhưng tổng giám đốc đã ra lệnh, tôi không có cách nào khác, mong cô hiểu cho.

Người kia phát hoả:

- Tôi sang đây để đàm phán hợp tác chứ không phải là đi đày! Anh trai tôi phái mấy người đi theo làm cai ngục từ khi nào vậy?

Vừa đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên, Jennie Kim bực bội bắt máy:

- Vừa mới nhắc đến anh xong đó?

Người đàn ông ở đầu dây bên kia như đã hiểu được phần nào lí do cô em gái của mình nổi nóng, liền bật cười dỗ dành:

- Lại làm loạn chuyện gì nữa đây?

- Tiệc tối nay của Saepyong, anh thích thì qua mà đi, em không đi!

Kim Namjoon cười cười:

- Còn tưởng là chuyện gì. Sao hả? Em không ngại mất mặt để lẽo đẽo chạy theo Jeon Jungkook cả ngày, nhưng lại không có thời gian để giúp anh trai?

- Đúng đó! Lần này em không giúp nữa đâu! Thật sự là chán muốn chết... Chưa kể cái tên điên đó còn luôn miệng nói cái gì mà chồng chưa cưới của em. Mắt nhìn người của em còn chưa kém đến mức đó đâu!

- Hm... xem ra là phải đẩy nhanh hơn một chút rồi. Jennie Kim, tháng sau anh cũng sẽ sang Hàn Quốc. Từ giờ cho đến lúc đó tốt nhất ngoan ngoãn một chút.

Cô em gái giật nảy mình:

- Gì cơ? Đang yên đang lành anh đòi sang đây làm cái gì?

- Thị sát.

- Nhưng tháng sau em về rồi mà!

- Thế thì tuần sau anh sang.

- Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?

- Lấy chồng cho cô chứ còn gì nữa! Tóm lại bữa tiệc tối nay không thể không đi. Đừng để anh cho người dùng biện pháp cưỡng chế.

Còn chưa kịp phản kháng, đầu dây bên kia đã trực tiếp dập máy khiến cho Jennie chỉ còn biết á khẩu ngẩn người ra đó.

Buổi tối, cô nàng diện bộ đầm lộng lẫy được thư ký chuẩn bị sẵn, diện mạo cũng được chăm chút kỹ lưỡng để đến tham dự buổi tiệc của tập đoàn Saepyong. Nhưng cũng như lần trước, sau khi chào hỏi qua loa một vài nhân vật mà cô quen mặt, Jennie nhanh chóng lấy cho mình một ly champagne rồi ngồi xuống một chiếc bàn ở trong góc chờ cho đến lúc có thể chuồn về được.

Bữa tiệc hôm nay tuy chỉ là mừng khai trương của một chuỗi cửa hàng trực thuộc, nhưng lại mời đến rất nhiều nhân vật tên tuổi trong ngành. Kang Hyunseung tất bật tiếp khách, lúc nãy khi Jennie đến cũng chỉ kịp mỉm cười chào và giao cho trợ lý của mình sắp xếp cho cô. 

- Này, kia chẳng phải là con trai của chủ tịch Kim đó sao?

- Đúng rồi! Là giám đốc của Seoltang trước đây mà!

- Kim Taehyung! Cậu ta thực sự vẫn còn sống!

- Vậy còn người đi bên cạnh cậu ta...

Nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán, Jennie cũng tò mò ngó nhìn ra. Vừa bước vào cửa, đang đứng nói chuyện với Kang Hyunseung là hai người đàn ông cùng mặc suit đen lịch lãm. Một người hơi thấp hơn một chút có vẻ ngoài nhàn nhạt khá khó gần. Người còn lại ngoại hình thu hút, từng cử chỉ đều toát ra một khí chất vô cùng cao ngạo. 

Kang Hyunseung vui vẻ đích thân dẫn bọn họ vào bên trong, cũng không quên quay ra giới thiệu với những nhân vật tên tuổi do hắn ta mời đến:

- Đây là ngài Min Yoongi, giám đốc công ty đầu tư Agust có trụ sở ở New York, là con trai lớn của cố chủ tịch tập đoàn Seoltang. Còn vị này, mọi người chắc hẳn cũng đã biết, chính là con trai thứ hai của chủ tịch Kim, giám đốc Kim Taehyung.

Kim Taehyung cười nhạt một tiếng:

- Tổng giám đốc Kang có chút nhầm lẫn rồi. Tôi đã không còn là giám đốc nữa.

- Nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở lại thương trường và lấy lại chiếc ghế giám đốc của mình thôi, đúng không nào? - Người kia vừa nói vừa lấy hai ly champagne cho họ, cử chỉ tỏ ra vô cùng thân thiết. 

Nghe nói Kim Taehyung có ý định trở lại thương trường, không ít nhân vật xung quanh đã bắt đầu nhìn về phía họ với ánh mắt đầy hứng thú. Jeon Jungkook thâu tóm Seoltang chưa được bao lâu, lần này phần lớn khả năng là phải trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân cũ rồi đi!

Min Yoongi và Kim Taehyung sau vài câu giới thiệu của Kang Hyunseung liền được rất nhiều người đến chào hỏi. Nhưng cả hai anh em đều rất ăn ý khôn khéo đáp lời và từ chối những lời ngỏ ý hợp tác trong công việc. Những nhân vật ở đây hôm nay đều có liên quan đến tập đoàn Saepyong, tốt nhất là không nên dính dáng gì đến bọn họ.

Hai người nhanh chóng thoát khỏi vòng vây phiền toái kia rồi ngồi xuống một góc. Taehyung thở phào một hơi, lúc này mới có thời gian để bao quát xung quanh một lượt.

- Đằng kia là người của công ty nào vậy? Không phải là người phụ nữ của Kang Hyunseung đấy chứ?

Yoongi nhìn theo hướng chỉ của Taehyung, tỏ ra không mấy bất ngờ:

- Jennie Kim, đại diện cho tập đoàn RJ đang đàm phán hợp tác với tập đoàn Daesan. Tiện thể thì cô ta cũng là người yêu cũ đang theo đuổi lại của Jeon Jungkook.

- Cái gì cơ? - Taehyung bất ngờ.

Yoongi kín đáo quan sát thái độ của cậu em trai:

- Tuy nhiên mối quan hệ của RJ với Saepyong hình như không hề đơn giản. Mặc dù đã rút vốn đầu tư nhưng Jennie vẫn thường xuyên nhận lời mời dự tiệc hay gặp riêng cùng với Kang Hyunseung. Cho dù hình như là không được tự nguyện cho lắm.

Rất đơn giản, nhìn thái độ và vẻ mặt chán chường lúc này của cô ta là biết.

Taehyung gật gù.

Vừa lúc đó, Kang Hyunseung đi đến:

- Sao thế? Đón tiếp khiến hai người cảm thấy không thoải mái sao?

Taehyung khẽ lắc đầu cười:

- Tôi không quen đến các buổi tiệc xã giao nên có hơi nhức đầu, mong tổng giám đốc Kang không để bụng.

Người kia vui vẻ bật cười:

- Tôi hiểu rồi. Cũng không miễn cưỡng hai người được. Taehyung này, cậu đã có dự định gì trong tương lai chưa?

Taehyung vờ như không hiểu:

- Thì có lẽ cũng phải kiếm một việc mà làm thôi. Đâu thể cứ ở nhờ nhà người khác mãi được.

Kang Hyunseung nhìn cậu với ánh mắt sâu xa:

- Thế còn Seoltang thì sao? Không lẽ cậu cam tâm đứng nhìn sự nghiệp của cha mình rơi vào tay người khác như vậy?

Yoongi hơi nhíu mày. Taehyung vẫn duy trì nụ cười xã giao trên mặt:

- Tôi bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng, lấy cái gì để đối đầu với Jeon Jungkook được đây?

Kang Hyunseung khẽ nhếch môi:

- Chỉ cần cậu muốn, mọi thứ cậu cần liền đều rất dễ dàng không phải sao? 

- Ồ. Tôi nghe nói quý công ty đối với tập đoàn Daesan lâu nay vốn là quan hệ cạnh tranh. Tổng giám đốc Kang hôm nay lại nói những lời này tôi rốt cuộc nên hiểu như thế nào mới phải đây?

Nụ cười trên khuôn mặt của Kang Hyunseung càng lúc càng đậm:

- Tôi tin chắc là cậu đã hiểu được ý của tôi rồi. Thực ra thứ tôi cần cũng không có gì ảnh hưởng đến cậu, chỉ là một tập đoàn Daesan mà thôi.

Taehyung bất giác nhớ lại những lời mà trước đây Jeon Jungkook từng nói với cậu. 

Thứ tôi muốn, chính là tập đoàn Saepyong. 

Nhưng rồi kết quả thì sao hả? 

Trong đáy mắt của Taehyung thoáng loé lên một tia lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu khẽ cong khoé môi, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện:

- Cám ơn tổng giám đốc Kang đã coi trọng tôi như vậy. Nhưng thực ra anh cũng không cần phải phí chút tâm sức nào cho tôi cả. Seoltang tôi chắc chắn sẽ tự lấy về. Đến lúc đó một Daesan suy yếu hẳn không phải là một vấn đề lớn đối với Saepyong rồi.

Kang Hyunseung khẽ nhún vai, bật cười thành tiếng:

- Khẩu khí mạnh mẽ, quả đúng là "vampire trong truyền thuyết của giới kinh doanh". Vậy tôi rất mong chờ đến ngày  cậu quay trở lại Seoltang và giành lấy những gì vốn thuộc về mình. Nếu Saepyong có thể có được một đối tác như vậy thì thật không còn gì quý hơn...

- Chuyện tương lai vẫn nên là để sau này rồi nói. - Taehyung mỉm cười, nâng ly lên rồi cùng uống với người kia.

Kang Hyunseung xoay người có ý định rời đi. Kim Taehyung làm như vô tình đột nhiên hỏi:

- Cô gái ngồi một mình ở đằng kia là đại diện cho công ty nào vậy? Tôi hình như chưa từng gặp qua.

Kang Hyunseung nhìn theo hướng mắt của Kim Taehyung, liền đó trên gương mặt bỗng tràn ngập ý cười, trong giọng nói cũng không giấu được sự vui vẻ mà giới thiệu:

- Không giấu gì cậu, người đó chính là vợ chưa cưới của tôi.

- Thì ra là vậy... Chúc mừng anh! Phu nhân tương lai quả thật rất xinh đẹp.

- Cám ơn!

Kang Hyunseung rời đi về phía của Jennie. Taehyung lập tức quay lại nhìn Yoongi, cả hai đều đang cảm thấy cực kỳ khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro