43. Không hiểu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cớ nhức đầu, cả hai anh em nhanh chóng tìm cách rời khỏi bữa tiệc mà họ đã bắt đầu cảm thấy chán ngấy. Dù sao thì mục đích của đối phương cũng đã tìm hiểu rõ ràng, không cần ở lại thêm quá lâu nữa.

Yoongi nhận được điện thoại của Rachel từ Seoul, liền vội vã quay sang dặn Taehyung:

- Một lát nữa anh sẽ nói Pierre qua đây đón em. Em ra cửa đứng đợi khoảng mười phút là được. Bây giờ anh và Yeonjun phải về Seoul gấp.

Taehyung không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đồng ý. Chị dâu đã gọi thì hẳn phải là việc cực kỳ quan trọng rồi. Yoongi rảo bước xuống trước, còn lại Taehyung vẫn thong thả đi phía sau.

Ra đến cửa khách sạn, Taehyung hít một hơi thật sâu để xua bớt đi những mùi rượu cùng nước hoa ám theo từ bữa tiệc. Không khí ở Daegu vẫn luôn trong lành và bình yên như thế.

Cách đó không xa, trong một chiếc Maybach màu đen nằm lặng lẽ phía sau một khúc cua bị che khuất khó có thể phát hiện, một người đàn ông mặc sơ mi trắng xắn cổ tay với dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi đang lặng lẽ dõi theo từng hành động của người đứng ở phía trước. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì mất ngủ nhìn về phía đối phương mang theo biết bao nhiêu phần dịu dàng cùng lưu luyến, đến mức chính bản thân anh ta có lẽ cũng không thể nào biết được. 

Người đã mập lên một chút, có lẽ là đang sống rất tốt, rất thoải mái. Từng cử chỉ đều toát ra vẻ cao ngạo, thật đúng với khí chất vốn có của cậu ấy. Khoảnh khắc người kia nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, khiến anh bất giác bỗng nhớ tới lúc cậu đòi mở cửa xe để được hít thở bầu không khí ở quê nhà thêm một lúc nữa. Người con trai ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh lúc đó, cùng với người con trai cao ngạo đang đứng cách anh chỉ hơn chục mét ở phía trước kia, giống như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy! Thật gần, mà cũng thật xa...

Bỗng một chiếc Mercedes màu đen đi ngược chiều so với anh lao nhanh đến rồi dừng lại ở ngay trước cửa khách sạn. Đèn pha tắt đi, anh mới nhận ra từ phía ghế lái có một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi tối màu vừa mới bước xuống, đi đến phía bên cạnh của Taehyung. Jungkook khẽ nhíu mày. Người đàn ông ngoại quốc này đối với Taehyung rốt cuộc là loại quan hệ gì?

Pierre nhìn thấy người kia vì uống rượu mà đã bắt đầu có chút lâng lâng thì không khỏi thở dài. Tửu lượng của Taehyung vốn không tốt, uống rượu bia vào dù chỉ một chút cũng rất dễ đỏ mặt. Anh khẽ lắc đầu:

- Tửu lượng của em vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?

Taehyung khẽ nhếch khoé môi:

- Sai rồi! Tôi bây giờ có thể cùng anh uống nguyên một chai mà đi lại vẫn rất vững.

Pierre bật cười:

- Vậy ban nãy em uống được bao nhiêu?

Taehyung tỏ vẻ ngẫm nghĩ:

- 6 ly gì đó? Nếu anh không tin thì trở về chúng ta có thể thử!

- Được được được! - Người kia chịu thua. - Đến lúc đó tôi cũng muốn xem tửu lượng của em cải thiện được đến mức nào rồi.

Phía bên này là bầu không khí vui vẻ thoải mái, nhưng cách đó chỉ khoảng hơn chục mét lại là cả một bầu trời âm u như chỉ chực có sấm chớp đùng đùng.

Jeon Jungkook không hiểu tại làm sao nhưng mà trong lòng của anh ta lúc này đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái! Đơn giản là khi nhìn thấy người đàn ông kia thân mật níu lấy tay của Taehyung thì liền có cảm giác không thoải mái. Chưa kể Taehyung cũng không hề tránh né, trái lại còn đứng đó nói cười vui vẻ cùng với hắn ta! Hai người này rốt cuộc quan hệ đã thân thiết đến mức nào rồi hả? Nhìn ánh mắt của gã đàn ông kia là biết rõ ràng hắn đang có ý với Kim Taehyung, lẽ nào cậu ta không nhìn ra hay sao?

Hai bàn tay của Jungkook đã sớm vô thức siết chặt vô lăng đến lần cả mười đầu ngón tay. Cho đến khi chủ thể của hành động đó nhận ra thì bỗng hốt hoảng đến mức ngồi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì thế này? Anh rốt cuộc là đang nghĩ linh tinh cái gì đây? Hai người vốn đã từ lâu chấm dứt liên quan, thậm chí hiện giờ trong mắt của mọi người lại còn đang đứng ở hai chiến tuyến đối đầu nhau vô cùng gay gắt. Thế nhưng những suy nghĩ hiện giờ của anh lại là cái gì đây? Ghen sao? Ha, anh lấy tư cách gì để nói ra được từ này cơ chứ?

- Mình điên rồi. Thực sự điên rồi... 

Jungkook bất lực gục đầu trên vô lăng. Hai người ở phía trước kia cũng đã cùng nhau lên xe đi về hướng khác, hoàn toàn không phát hiện ra có một chiếc xe đang lặng lẽ quan sát theo họ ở phía này.

Bỗng điện thoại của Jungkook đổ chuông liên hồi. Anh mệt mỏi ghé mắt nhìn qua. Là Jisung gọi đến.

- Tôi đây.

- Có một số chuyện cần bàn. Anh đang ở đâu vậy?

- Daegu. Làm sao?

- Hả? - Người kia lập tức bị doạ cho nhảy dựng lên. - Tổng giám đốc anh đang ngủ mơ đấy à? Đang yên đang lành không có lịch trình gì tại sao lại mò xuống đến tận Daegu? Không phải là anh đột nhiên có hứng thú với bữa tiệc của Saepyong đấy chứ?

- Ừ, có chút hứng thú. - Jungkook lười biếng ngửa đầu ra phía sau đáp. - Sáng mai tôi về. Có chuyện gì tới lúc đó rồi hẵng nói.

Không đợi người kia kịp nói thêm câu nào, Jungkook đã trực tiếp ngắt điện thoại. Anh tựa đầu ra sau ghế, khẽ buông một tiếng thở dài. Thật cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình đã nghĩ những cái gì nữa! Hồi sáng nay, Jisung có báo cho anh biết về bữa tiệc này của Saepyong. Sẽ không có gì đáng nói cho đến khi anh nghe được thông báo rằng hai người con trai của chủ tịch tập đoàn Seoltang trước đây vì tiện đang ở Daegu nên cũng sẽ ghé qua chúc mừng.

Thế nên sáng nay sau khi gặp mặt xong một công ty đối tác, Jungkook đã tự mình lái xe di chuyển. Trong đầu anh gần như đang lái xe theo bản năng, cho đến khi nhận ra được lộ trình thì chiếc xe đã đang lao trên con đường hướng về phía của Daegu.

Và rồi kết quả nhận được... chính là một màn giống như ban nãy.

*

- Jennie Kim là người yêu cũ của Jeon Jungkook, thật hay giả vậy? - Kim Taehyung nghiêm túc hỏi Choi Yeonjun.

Người kia lập tức đen mặt. Nội trong buổi sáng ngày hôm nay thì đây đã là lần thứ 75 anh ta hỏi cậu câu này rồi đó! Bảo làm sao cậu không nổi điên lên cho được??!!

Và đây cũng là lần thứ 75 câu trả lời này được phát ra giống như một bản thu sẵn chỉ việc nhấn nút replay bao nhiêu lần tuỳ thích:

- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Daniel Kang để được biết thêm thông tin chi tiết!

Kim Taehyung lại gãi cằm trầm ngầm:

- Nhưng mà Kang Hyunseung lại nói Jennie là vợ chưa cưới của anh ta... Lẽ nào Jeon Jungkook bị cắm sừng nên mới đá cô ta, nhưng cô ta vốn không thích Kang Hyunseung nên mới lẽo đẽo theo đuổi lại Jeon Jungkook như vậy?

Choi Yeonjun lần này thực sự không thể nào chịu đựng được thêm nữa:

- Anh trai, anh có hứng thú với chuyện riêng tư của nhà người ta từ khi nào vậy? Anh cũng rảnh rỗi quá ha? Rảnh quá thì ngồi nghiên cứu cái đống tài liệu kia đi! Đừng có mà ngồi ở đó không cho ai tập trung làm việc nữa! Thật là...

Nhưng Kim Taehyung hoàn toàn ngó lơ cậu ta, bản thân vẫn còn đang mải chìm đắm trong những giả thuyết của mình:

- Chắc chắn cô Jennie Kim này có vấn đề. Nhưng tôi vẫn không hiểu cho lắm. Cô ta đã là vợ chưa cưới của Kang Hyunseung rồi, tại sao lại vẫn còn được tự do bám theo Jeon Jungkook như vậy? Kang Hyunseung không quản sao? Hừm, chứng tỏ tên đó cũng không có thực lòng với Jennie Kim này cho lắm?

- ....

Rachel đang nấu cơm ở ngoài bếp bỗng nghe bên trong vọng ra tiếng rống đầy tuyệt vọng của Choi Yeonjun:

- KIM!! TAE!! HYUNG!!!

Cô nàng bật cười, đoạn quay sang nhìn người đàn ông đang đứng ở một bên chăm chỉ thái rau củ:

- Em trai của anh lại mới bắt nạt con nhà người ta kia kìa!

"Người anh trai thương em nhất thế giới" Min Yoongi hoàn toàn không buồn để tâm:

- Nếu có đánh nhau thì Choi Yeonjun sẽ không chịu thiệt đâu, cứ mặc kệ hai đứa nó.

- Nhưng mà em cũng thấy chuyện này có gì đó không ổn.

- Chuyện gì? Jennie Kim ấy hả?

Rachel gật đầu:

- Jeon Jungkook có biết chuyện này không?

- Ân oán của bọn họ chúng ta quan tâm làm cái gì cơ chứ! - Yoongi vẫn đang rất tập trung cho công việc của mình. Nhưng Rachel thì không nghĩ thế. Cô khẽ nhíu mày:

- Giữa Seoltang, Daesan và Saepyong dường như có một mối liên quan nào đó rất khó nói. Em nghĩ mọi chuyện đều có nguyên nhân sâu xa của nó cả. 

Yoongi vừa đem rau củ cho lên bếp vừa khẽ gật đầu:

- Chiều nay anh gọi Hoseok và Daniel qua đây, có gì chúng ta cùng nhau thảo luận.

*

- Hình như hôm nay anh bỏ muối hơi quá tay thì phải.

Park Jimin vừa nếm một lượt các món ăn trên khay liền khẽ nhăn mặt ngẩng lên nhìn người ngồi đối diện. 

Jung Hoseok nghi ngờ thử lại một lượt, nhưng cuối cùng chính bản thân cũng phải khẽ nhăn mặt:

- Ừ, công nhận là mặn thật. Có lẽ sáng nay tôi sơ ý cho hơi quá... Thôi đừng ăn nữa. Chúng ta ra ngoài đi.

Jimin lắc lắc đầu:

- Không sao, chỉ đậm hơn bình thường một chút thôi mà, vẫn rất ngon. Hơn nữa nếu bây giờ chúng ta ra ngoài thì có thể sẽ không về kịp đầu giờ ca chiều đâu.

Hoseok ỉu xìu mặt xuống:

- Tôi xin lỗi.

Thật hiếm có khi cấp trên lại hạ mình như thế này khiến cho Jimin cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Thế nên anh cũng rất quan tâm mà hỏi thăm sếp một câu:

- Dạo này hình như anh có chuyện gì đó không vui phải không? Tâm trạng bất ổn nên làm việc cũng không được tập trung ấy.

- À... Thực ra cũng có vài chuyện cần suy nghĩ một chút thôi. Nhân viên cấp dưới làm tốt phần việc của mình thì tôi đâu cần phải lo nghĩ nhiều, ha?

Mới được câu trước câu sau lại đã quay ra trêu chọc khiến cho Park Jimin cũng hết hứng thú muốn chia sẻ với tâm sự. 

- Vậy anh cứ đi mà ôm lấy mấy chuyện cần phải lo nghĩ đó đi! Vì đó là trách nhiệm của cấp trên mà, ha?

Jung Hoseok khẽ bật cười. Sau một thời gian "huấn luyện" thì người này bây giờ cũng đã quen hơn với những câu đùa của anh rồi, cũng đã bớt "xù lông" và thậm chí còn học được cả cách trả treo lại nữa! Học rất giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro