44. Lễ đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám ơn công ty trong thời gian qua đã nhiệt tình đón tiếp và giúp đỡ phái đoàn của chúng tôi. Hy vọng hai bên sẽ có thể hợp tác vui vẻ trong thời gian lâu dài!

Jeon Jungkook lịch thiệp đưa tay ra bắt lấy tay của Jennie Kim, cũng rất nhã nhặn đáp lời:

- Thay mặt công ty rất cám ơn các vị đã kịp thời đưa tay ra giúp đỡ chúng tôi trong trường hợp khẩn cấp như vậy. Rất mong sẽ được hợp tác lâu dài! 

Ánh mắt của cô gái nhìn qua phía anh bất giác lại lạc sang những xúc cảm riêng tư khó che giấu. Jeon Jungkook lập tức khẽ hắng giọng:

- À đúng rồi! Chúc mừng giám đốc Kim sắp sửa đính hôn với tổng giám đốc của tập đoàn Saepyong!

Sắc mặt Jennie thoáng tái đi. Các đồng nghiệp xung quanh cũng đang hùa theo đó mà vui vẻ chúc mừng. Cô đành máy móc gượng cười quay ra gật đầu cảm ơn bọn họ, nhưng trong lòng lại cực kỳ hụt hẫng khi biết Jungkook sớm đã nghe được tin này rồi.

Hôm nay là buổi làm việc cuối cùng của phái đoàn RJ. Ba ngày sau bọn họ sẽ lên máy bay về Mỹ. Đương nhiên là phải có một buổi tiệc chia tay. Nhưng rất không may cũng trong ngày hôm nay đích thân tổng giám đốc Jeon phải về Busan xử lí chuyện của dự án quốc gia, không thể tham gia cùng bọn họ được.

Jungkook về phòng làm việc lấy thêm tài liệu rồi gọi cho Jisung chuẩn bị xe đi Busan. Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, bước chân của anh đột ngột khựng lại khi trông thấy một bóng người quen thuộc đang có ý chờ đợi.

Jungkook mang khuôn mặt không một chút biểu cảm, không mặn không nhạt lên tiếng chào:

- Giám đốc Kim vẫn chưa đi ăn cùng với mọi người sao?

Nghe thấy tiếng của anh, Jennie lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng có chút tuyệt vọng:

- Chúng ta nói chuyện tư, không cần anh phải xã giao như vậy.

Nét mặt của Jeon Jungkook thoáng lạnh đi vài phần, giọng nói cũng trở nên xa cách hơn:

- Cũng đã sắp đính hôn rồi. Cô không cần mặt mũi thì cũng không nên kéo tôi cùng bôi đen theo như thế này.

Jennie nhẫn nhịn cúi đầu xuống, khẽ thở dài một tiếng đầy ấm ức:

- Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng em có thể gặp riêng anh như thế này rồi... Ngày mai anh trai em sẽ sang đây bàn chuyện tổ chức lễ đính hôn.

- Chúc mừng cô!

Nghe một câu nhẹ tênh như thế này đến từ người kia khiến cho nội tâm của Jennie không thể không nổi dậy bão tố:

- Nhưng mà trong chuyện này em không hề muốn một chút nào! Chẳng lẽ anh lại không hiểu hay sao? Em trước giờ đều chỉ thực lòng yêu một mình anh, không cần mặt mũi cũng chỉ vì một mình anh! Tại sao anh lại không buồn nhìn đến em dù chỉ một lần thôi cũng được?

Jeon Jungkook khẽ buông một tiếng thở dài, cũng không nhìn thẳng vào người kia, yên tĩnh trầm lặng. Jennie đã gần phát khóc:

- Trước giờ em muốn sống tuỳ tiện như thế nào anh trai em cũng dung túng. Nhưng lần này em thực sự không có cách nào phản đối lại được. Cũng không hiểu tại vì sao mà anh ấy nhất định phải bắt em nhanh chóng đính hôn với người kia... Em thậm chí còn mới chỉ gặp anh ta được vài lần gần đây thôi mà!

Jungkook vẫn không lên tiếng lấy nửa lời nào. Jennie ấm ức nhìn anh:

- Jungkook, rốt cuộc anh đã có bao giờ để ý đến em chưa?

Có tiếng khẽ thở dài đáp lại:

- Cô thực sự muốn nghe câu trả lời à?

- Cũng đúng, trước giờ đều là em chủ động chạy đến bên anh. - Jennie bỗng chua chát cười. - Nhưng mà chẳng lẽ em không đủ để khiến cho anh động lòng hay sao? Em còn có điểm gì không tốt hay sao?

Đáp lại câu hỏi này, người kia chỉ khẽ trầm ngâm cúi đầu, hồi lâu sau mới khàn giọng cất tiếng:

- Thật xin lỗi! Tâm trạng cầu mà không được này tôi có thể hiểu cho cô. Cô là một người con gái xinh đẹp, có cá tính. Cô xứng đáng được người khác yêu thương, chỉ là người đó không thể là tôi.

- Nhưng tại sao lại không thể? 

Người kia nén một tiếng thở dài, trong giọng nói dường như còn có chút run rẩy:

- Bởi vì ngoài người ấy ra, tôi không thể nảy sinh rung động với bất kỳ một người nào khác nữa!

Jennie thoáng sững sờ.

Sau bao nhiêu năm quen biết, cuối cùng khoảnh khắc ấn tượng để khiến cô nhớ về Jungkook nhiều nhất lại chính là dáng vẻ cô độc của anh ngay tại lúc này, cùng với một câu nói mà ngay cả sau khi đã nén chặt bao nhiêu nỗi tâm tư nhưng cũng vẫn không thể nào giấu đi được hơi thở của sự bất lực.

Và sau này, có lẽ đây cũng chính là lí do đã khiến cho cô lựa chọn con đường gây cho mình sự tổn thương nhiều nhất, chỉ để đổi lại một sự chuộc lỗi và hy vọng rằng anh sẽ bảo vệ được cho tình yêu suốt cả cuộc đời này của mình.

Bởi vì yêu, chính là luôn mong cho người mà mình yêu được sống một cuộc đời hạnh phúc!

*

- Soyeon, dạo này bệnh đau dạ dày của cô lại trở nặng rồi có phải không?

Soyeon ngơ ngác ngước lên nhìn, liền bắt gặp một khuôn mặt có phần căng thẳng và đang cực kỳ nghiêm túc của Kang Daniel:

- Sao anh lại hỏi vậy?

Người kia khẽ nhíu mày, qua giọng nói có thể đoán anh ta đang khá khó chịu:

- Đã nói là đến giờ phải ăn cơm đầy đủ. Cô không tự lo giữ sức khoẻ thì làm sao có thể đi cứu người được cơ chứ!

Ngoài anh trai ra, thì đây là lần đầu tiên có một người con trai lạ mặt tỏ vẻ quan tâm cô, nên Soyeon cũng bất ngờ cảm thấy có chút vui vẻ:

- Thực ra tôi vẫn ăn uống rất đúng giờ theo như lời anh dặn. Một tháng nay rồi tôi không đau dạ dày nữa, lại còn cả tăng cân cơ mà!

Daniel nghi hoặc nhíu mày:

- Có thật không đó? Nhìn cô vẫn chỉ như da bọc xương thôi ấy! Mà còn cả thuốc đau dạ dày trong phòng là mua cho ai?

Hoá ra anh ta trông thấy túi thuốc cô để trong phòng nghỉ nên mới đoán là cô lại đau dạ dày. Soyeon bật cười:

- Đúng là đồ của tôi, nhưng mà là mua cho anh trai tôi. Dạo này anh ấy bận rộn, thời gian sinh hoạt không điều độ. Tôi đang định sau đợt này sẽ lôi anh ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng thể một lần.

- Hừ, không phải cô thì được rồi.

Daniel Kang nói khá nhỏ, nhưng vẫn đủ để khiến cho cô y tá đang ngồi sau quầy kia nghe thấy. Cô nàng này vốn khá thân thiết với Soyeon, nghe vậy liền lập tức nhìn hai người với nụ cười đầy ẩn ý:

- Bác sĩ Kang là đang lo lắng cho Soyeon đấy hả?

Một câu nói thành công thu hút sự chú ý của không ít người đang đứng ở xung quanh đó. Đột nhiên trở thành tâm điểm của mọi người khiến cho Soyeon bỗng cảm thấy xấu hổ. Daniel cũng vậy, anh khẽ ho một tiếng:

- Đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau là chuyện bình thường mà!

Nhưng cả cái khoa cấp cứu này còn có ai lạ gì với tình cảm đồng nghiệp của hai người nữa chứ! Thế nên mọi người đều chỉ che miệng tủm tỉm cười chứ không nói gì thêm. Da mặt của hai nhân vật chính hơi mỏng, bọn họ cũng không thể nào trêu đùa quá trớn được.

Hai người nhanh chóng làm cho xong phần việc của mình rồi lập tức chuồn khỏi chỗ đó. Đang đi, đện thoại của Daniel bỗng rung lên. Anh ta bắt máy một lúc, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo khó tả.

Soyeon đi bên cạnh không khỏi lo lắng:

- Daniel, anh không sao chứ?

Người kia cứng ngắc lắc đầu, lại càng khiến cho Soyeon thêm phần khẩn trương:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người vừa gọi đến là ai vậy? 

Daniel chỉ vội vã lắc đầu:

- Tôi có chuyện gấp, đi trước đây. Bệnh nhân phòng 205 phiền cô qua xem giúp một chút.

Soyeon nhận lại tập hồ sơ, còn chưa kịp hỏi thêm câu gì thì người kia đã vội vã rời đi.

Đến tối hôm đó, Soyeon vừa ăn cơm cùng với đồng nghiệp trong canteen vừa tranh thủ dùng điện thoại lướt qua mấy trang tin tức trên mạng, thì liền hiểu tại sao Daniel hồi chiều lại có thái độ lạ lùng như vậy. 

Giao ca xong, Soyeon uể oải đi về phía phòng nghỉ lấy đồ để về nhà. Căn phòng vốn tối om, nhưng khi bật đèn lên lại trông thấy có một bóng người to lù lù ngồi ở chính giữa phòng khiến cho trái tim của Soyeon suýt chút nữa đã nhảy vọt lên đến tận cổ họng.

- Hết cả hồn! Daniel Kang, anh tính doạ ma tôi đấy à?

Người kia khẽ cựa mình rồi lười biếng ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt nheo lại vì chưa kịp làm quen với ánh sáng:

- Giao ca xong rồi à?

- Ờ, giờ tôi chuẩn bị về đây. Mà anh vừa mới ngủ đấy à?

- Chứ không thì tôi ngồi ở đây làm gì? - Cái điệu nói thèm đòn quen thuộc đã quay trở lại. Nhưng Soyeon vẫn quan tâm mà hỏi thêm một câu:

- Chuyện kia... anh có định đi không?

Kang Daniel nghe vậy liền hiểu cô cũng đã biết rồi. Anh nhàn nhạt lắc đầu:

- Không liên quan đến tôi.

- Nhưng đó là em gái ruột của anh mà? - Soyeon lựa lời khuyên nhủ. - Dù sao quan hệ huyết thống của hai người cũng là không thể nào chối cãi được.

Người kia khẽ nhếch khoé môi:

- Tôi không có em gái! Bọn họ không cần một người con trai xui xẻo này là tôi, cũng không cần có một người anh trai nghèo rớt mồng tơi này là tôi.

Khoé môi Soyeon khẽ giật giật. Nếu anh ta là một kẻ "nghèo rớt mồng tơi" thì cô đây chính là đệ tử chính thống của hội Cái Bang rồi đấy có hiểu không hả?

- Không phải người bên đó cũng đã liên lạc với anh rồi đó sao?

- Để cho một tên người ngoài đến nói chuyện, thật không có thành ý chút nào cả! Cô không thấy là tôi đang bị sỉ nhục sao?

Soyeon cũng lười muốn tranh cãi thêm với anh ta. 

*

Lễ đính hôn của tổng giám đốc trẻ tuổi tập đoàn Saepyong thu hút không ít sự chú ý của cả những người trong giới và ngoài giới. Tuy mới chỉ là đính hôn, lại phải tiến hành trong thời gian gấp gáp nhưng cũng đã được đầu tư chuẩn bị vô cùng chu đáo. Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn sang trọng có tính bảo mật cao ở Seoul. Các quan khách được mời tới dự cũng đều là những nhân vật có tên tuổi.

Jennie ngồi lỳ ở trong phòng nghỉ, lấy cớ nhức đầu không đi ra tiếp khách cùng Kang Hyunseung và anh trai. Kim Namjoon cũng không làm khó cô. Anh biết thừa cô không hề hứng thú với chuyện xã giao của các doanh nhân trong những dịp như thế này.

Bởi vì đang hợp tác cùng với Daesan nên thiệp mời cũng được gửi đến chỗ của Jeon Jungkook. Không ngoài dự đoán, tổng giám đốc Jeon đang ở Busan không kịp về tham dự, chỉ có người đại diện đến thay đem theo quà tặng chúc mừng. 

Kim Namjoon và Kang Hyunseung đều rất vui vẻ gửi lời cám ơn đáp lại.

- Lễ đính hôn của bạn gái cũ đương nhiên là không quan trọng bằng dự án tái kiến trúc ở khu Namyeong được rồi! - Kang Hyunseung vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn qua Kim Namjoon. 

Người kia khẽ nheo mắt tỏ vẻ hứng thú:

- Trò hay của cậu đến bao giờ mới có thể "lên sóng" được đây?

Đáp lại hắn ta là một giọng nói thản nhiên mang theo vài phần tuỳ ý:

- Bất cứ lúc nào cũng có thể! Nhưng thời cơ tốt nhất thì lại chưa tới. - Kang Hyunseung nhàn nhã nói. - Tháng 9 tới đây là đại hội cổ đông lần thứ hai của tập đoàn Seoltang. Nhiệm kỳ của chủ nhân mới cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro