45. Băn khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan. Một buổi chiều cuối tháng tám.

Không gian vốn lạnh lẽo lại cộng thêm một sự tĩnh lặng đến mức dường như còn có thể nghe thấy được cả tiếng thở của chính bản thân mình.

Jungkook lặng lẽ đặt một bó hoa huệ trắng muốt xuống bên cạnh hai tấm di ảnh đã cũ. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên phủi bớt đi một lớp bụi mỏng của thời gian đã bám lên khung ảnh, nghẹn ngào mãi một lúc lâu mới có thể bật ra được vài chữ:

- Ba, mẹ. Con trai của ba mẹ hôm nay đến thăm hai người đây.

Trong hai tấm di ảnh là một cặp vợ chồng trung tuổi đều có vẻ ngoài phúc hậu. Chỉ cần nhìn qua là sẽ thấy cả hai anh em Jungkook đều đã được thừa hưởng những nét đẹp nhất trên khuôn mặt của cả cha và mẹ. Jungkook có phần giống cha hơn, trong khi Soyeon lại mang nhiều nét của mẹ hơn.

Lần nào cũng vậy. Trừ những khi có việc quá đột xuất không thể nào kháng lại, còn nếu không Jungkook khi trở về Busan đều nhất định phải ghé qua đây thăm ba mẹ một lần. Soyeon cũng tranh thủ với anh một năm đi được vài dịp, vì con bé từ khi tốt nghiệp đến bệnh viện làm đến ngay cả thời gian về nhà cũng chẳng còn được có mấy khi. Chủ yếu vẫn là Jungkook có công việc hay cần di chuyển thì có thể đến thăm thường xuyên hơn một chút.

Jungkook nghẹn giọng nhìn trân trân vào hai tấm di ảnh. Hồi lâu sau, dường như không thể nào kìm nén được nữa, anh bất lực gục mặt xuống giữa hai lòng bàn tay:

- Ba, con làm như vậy có đúng không ba? Rốt cuộc những chuyện con đã làm là đúng hay sai hả ba? Tại sao mặc dù ân oán cũng đã trả xong rồi nhưng con lại không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào cả? Con vẫn cứ luôn dằn vặt và suy nghĩ không thôi, như thể con đã bỏ lỡ qua mất một chi tiết quan trọng nào đó...

Những giọt nước mắt đầu tiên đã thấm ướt qua những kẽ ngón tay. Một người đàn ông đã gần ba mươi tuổi đầu như anh lúc này đây bỗng sinh ra cảm giác thấy bản thân mình thực sự bất lực, không biết nên làm gì mới là phải. Anh đã nghĩ đó là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời này của mình, nhưng tại sao khi đã đạt được rồi lại chẳng cảm thấy có chút nhẹ nhõm hay thoải mái gì cả?

Park Jimin lúc đó đang đứng ở phía sau vì sợ bạn mình quá xúc động liền vội tiến lên một bước vỗ nhẹ lên vai của Jungkook. Nào ngờ người kia vốn đang đứng thẳng giờ bỗng lảo đảo như sắp ngã khiến Jimin được một phen hết hồn, vội vã túm chặt lấy bả vai của anh ta:

- Jungkook! Cậu ổn chứ?

Jungkook những ngày này có phần suy nhược cơ thể. Lúc vừa rồi do quá xúc động nên cảm thấy có hơi choáng váng một chút. Anh cố gắng đứng thẳng người lại rồi khẽ lắc đầu tỏ ý mình không sao. Nhưng Jimin một mực đòi lôi anh ra về.

- Nhìn thấy cậu như thế này hai bác cũng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu. Chúng ta về trước đã rồi tính.

Suốt dọc đường quay về, Jimin đành phải thay người kia ngồi vào ghế lái. Jungkook ngồi ở hàng ghế sau, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn nhìn ra ngoài qua ô cửa kính. Park Jimin cũng đến não lòng:

- Thôi nào! Cậu có thể dẹp cái bộ mặt đưa đám đó đi được hay chưa vậy?

Người kia không đáp, hoặc có thể là không hề nghe thấy. Jimin lại lên tiếng khuyên nhủ:

- Xem cậu thành ra cái dạng quỷ gì rồi này! Bảo làm sao mà Soyeon gọi cho tôi than thở suốt, nói phải qua ngăn cản trước khi cậu đâm đầu vào công việc mà chết. Thực ra cậu cũng có thể để một giám đốc ở Seoltang thay mình quản lí mà?

- Nội bộ bên đó sau khi cố chủ tịch qua đời đã nảy sinh rất nhiều vấn đề. - Jungkook uể oải giải thích.

Park Jimin như ngờ ngợ ra điều gì đó:

- Cậu cũng không hề có ý định muốn nhập hai tập đoàn lại làm một, lẽ nào là đang muốn bảo vệ cho Seoltang được nguyên vẹn và phát triển giống như trước đây? Nhưng mà tại sao?

Jeon Jungkook nhắm mắt dưỡng thần, mệt mỏi không đáp.

Ngay bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là sau khi đến tiếp quản nơi đó, liền nảy ra ý muốn bảo vệ nơi này được vẹn nguyên như những gì mà chủ nhân cũ của nó đã mong đợi. Hơn nữa, dù là trước hay sau khi đoạt được, anh cũng chưa hề có ý định muốn sát nhập hai tập đoàn này lại với nhau.

- Park Jimin. - Người ngồi phía sau đột ngột lên tiếng.

- Làm sao? - Jimin chỉ liếc nhìn một cái qua kính chiếu hậu, bản thân còn vẫn đang mải tập trung lái xe.

- Cậu ấy hẳn là hận tôi lắm đúng không?

Phải mất một lúc Jimin mới hiểu được ra "cậu ấy" ở đây là ai. Anh ta cũng có chút lúng túng, không biết phải nên nói thế nào:

- Sao hả? Công ty thì cũng đã lấy được rồi. Người ta cũng đã thảm bại dưới tay cậu rồi. Không lẽ bây giờ cậu ân hận sao? 

- Không phải. Chỉ là...

Park Jimin có chút nóng nảy cắt ngang:

- Cậu đấy! Tôi đã cảnh báo ngay từ đầu rồi mà không thèm để vào tai! Tình cảm là một chuyện rất khó nói, một khi đã dính vào rồi thì rất khó có thể dứt ra. Giờ thì hay chưa? Biết mình đã rơi vào lưới tình với con nhà người ta rồi chứ gì? Sao hả? Thấy hối hận rồi?

Jungkook không còn sức để phản bác, chỉ hờ hững ừm một tiếng:

- Tôi phải thừa nhận là mình đã có tình cảm với người đó rồi. Thật là... Muốn điên quá đi mất!

Park Jimin khẽ buông một tiếng thở dài. Con dao hai lưỡi ngày ấy bây giờ cũng đã quay trở lại sát thương người sử dụng nó rồi đây.

*

Ngày giỗ của vợ chồng chủ tịch Kim, hai anh em Yoongi, Taehyung cùng với Rachel, Pierre và Yeonjun cùng nhau về Daegu và ở lại đó nguyên cả tuần. Taehyung bỗng trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, thường xuyên thức khuya và giam mình trong căn phòng làm việc cũ của ông Kim trước đây. Rachel và Pierre khá lo lắng, nhưng hai người đàn ông còn lại chỉ bình tĩnh nói rằng thời gian này Taehyung đang cần được ở yên một mình.

Buổi tối hôm đó, Yoongi mang theo một chai rượu vang lên phòng của Taehyung và gõ cửa. Cậu em trai còn đang ngồi trước bàn làm việc, liền vội chạy ra mở cửa cho anh.

Hai anh em ngồi đối diện với nhau trong phòng, mỗi người đều lặng lẽ uống rượu và theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, Yoongi là người lên tiếng trước:

- Chuẩn bị đến đâu rồi?

Taehyung với tay lấy một tập tài liệu trên bàn đưa cho anh. Yoongi đọc sơ qua một chút, khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng.

- Bây giờ chỉ còn đợi đến thời cơ thích hợp nữa thôi. - Taehyung nói thêm.

Những ngày này cậu lại bắt đầu thường xuyên mơ thấy ác mộng. Ác mộng về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra một năm trước, ác mộng về những tháng ngày hai mắt không thể nào nhìn thấy được. Tất cả những thứ từng thuộc về cậu, đều chỉ trong một đêm đã bị người ta cướp đi sạch sẽ. Và rồi lần này, đích thân cậu sẽ đến đòi lại, từng thứ, từng thứ một vốn phải thuộc về bản thân mình!

Yoongi liếc nhìn qua chai rượu đã sắp cạn để trên bàn làm việc của em trai, có hơi bất ngờ hỏi:

- Dạo này em bắt đầu biết uống rượu rồi sao?

Taehyung khẽ gật đầu:

- Có rượu vào mới có thể ngủ được. Em cũng không có cách nào khác.

Cậu hoàn toàn không hề nói dối. Nếu như trước đây, mỗi lần gặp ác mộng đều còn có Jeon Jungkook ở bên ôm lấy cậu vỗ về quay trở lại giấc ngủ, thì hiện giờ cậu chỉ có cách là mượn đến hơi men của rượu mà thôi. Những cơn ác mộng chính là những ký ức mà cả đời này không bao giờ cậu muốn phải nhìn thấy lại. Và việc nhớ đến da diết cái cảm giác được nằm ngủ say vô lo vô nghĩ bên cạnh một người đàn ông nào đó cũng đã khiến cho cậu khó chịu đến gần như phát điên. Rượu trong lúc này đã trở thành một giải pháp cực kỳ hữu ích. Vừa có thể giúp cậu trấn an nỗi sợ hãi, lại vừa có thể giúp cậu quên đi những gì mà bản thân không muốn giữ lấy ở trong đầu. Say cũng được, chỉ là để ngủ một giấc thôi mà! Rồi đến sáng mai thức dậy, cậu sẽ trở lại là một Kim Taehyung kiên cường và mạnh mẽ.

*

Tháng 9 đến. Tập đoàn Seoltang lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho đại hội cổ đông lần thứ hai trong năm theo đúng như thường lệ. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm là Jeon Jungkook sẽ chủ trì cuộc họp này.

Lần này, danh sách mời sau khi được đưa đi thì cả 100% các cổ đông đều phản hồi khẳng định sẽ tới tham gia. Tin tức này đã làm dấy lên một mối nghi vấn trong nội bộ tập đoàn và cả trong giới kinh doanh những ngày gần đây. Như vậy là con trai của chủ tịch Kim cũng đã trở lại. Không biết liệu rằng sẽ còn có cuộc lật đổ thay thế chủ nhân của chiếc ghế tổng giám đốc thêm lần nào nữa hay không đây?

Trong thời gian đó, ngoài việc phối hợp điều tra với bên cảnh sát, Pierre Rousseau cũng đã làm các thủ tục cần thiết để Min Yoongi chính thức sở hữu 20% cổ phần theo đúng như di chúc do chủ tịch Kim để lại. Về chuyện vụ án đang được điều tra, sau khi phát hiện ra là số điện thoại của một vệ sĩ trong tập đoàn Daesan, cảnh sát đã tìm cách triệu tập nhưng người này chỉ sau một đêm lập tức biến mất. Đại diện pháp lý của tập đoàn đương nhiên kiên quyết phủi sạch mọi liên quan trong vụ việc này. Cảnh sát ngoài đang xác định hành tung của nghi phạm thì cũng đang mở rộng điều tra đến những đối tượng liên quan như đồng nghiệp, hoặc cấp trên trực tiếp của hắn ta - trợ lý Kwon Jisung.

Cuối tuần, thật hiếm hoi mới có một cơ hội lôi được cả hai con người của công việc là Jung Hoseok cùng Kang Daniel qua ăn tối. Rachel và Yoongi đã đi siêu thị từ sớm, đến khi Daniel và Hoseok qua là cùng nhau lúi húi ở trong bếp. Những con người còn lại không rành nấu ăn thì ngồi bên ngoài xem tivi, chơi game và đợi để được gọi vào ăn cơm.

Choi Yeonjun hiếm có khi rời khỏi chiếc laptop thân yêu của mình, lúc này đang nhàn rỗi ngồi co chân trên ghế sofa xem drama tình cảm lãng mạn. Kim Taehyung ngồi ở một bên cũng xem vô cùng chăm chú.

Bỗng một gói snack to bự xuất hiện ngay phía trước mặt bọn họ. Yeonjun chỉ liếc nhìn qua rồi lại thờ ơ chuyển tầm mắt về màn hình tivi. Kim Taehyung thì khẽ nhíu mày ngước lên, quả nhiên là trông thấy được khuôn mặt phóng đại đang dịu dàng nở nụ cười của ai kia.

Pierre nhảy lên ghế ngồi cạnh hai người bọn họ, chính xác thì là ngồi ở mép bên ngoài cạnh Kim Taehyung. Taehyung cũng không để ý lắm, thoải mái thò tay sang lấy snack của người kia ăn, thi thoảng còn chia sẻ cho cả Choi Yeonjun nữa. Pierre tập trung xem phim được một lúc thì cũng phát chán, quay sang Taehyung liên tục gợi chuyện:

- Loại đồ ăn vặt này ngon thật đấy! Chẳng trách mà trước giờ em chỉ nghiện mỗi một loại snack này.

- Thật ra có loại khác ngon hơn. - Taehyung miệng đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi. - Nhưng tôi lười đổi khẩu vị. Tôi thích sự chung thuỷ.

Choi Yeonjun tuy đang tập trung xem phim nhưng đôi tai vẫn hóng hớt rất nhạy bén, nghe vậy liền suýt chút nữa là sặc nước bọt. Chung thuỷ cái đầu nhà anh! Thực ra Kim Taehyung bắt đầu bị nghiện ăn vặt đều là do Choi Yeonjun. Từ khi làm việc chung anh ta đã dần nhiễm phải thói quen này của cậu trợ lý. Mà Choi Yeonjun vốn chỉ yêu thích một loại snack, cũng chỉ hay mua có đúng một loại, nên vị sếp chuyên đi ăn ké nào đó đương nhiên là cũng chỉ thường xuyên ăn có mỗi một vị này rồi! Đã nhiều lần cậu cằn nhằn kêu anh ta tự đi mà mua lấy. Nhưng ai đó rất thản nhiên nói rằng một phó tổng giám đốc hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu mà lại chạy vào trung tâm thương mại mua đồ ăn vặt thì cũng không được ra dáng cho lắm. Hình tượng mà hồi đó anh ta muốn xây dựng trước mặt mọi người chính là kiểu cấp trên quyết đoán và mạnh mẽ. Tự dưng xuất hiện một gói snack bên cạnh thì nhìn thế nào cũng thấy quá lạc quẻ, vậy nên tốt nhất vẫn là đi ăn ké đồ của trợ lý nhà mình thì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro