46. Chủ nhân chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, đại hội cổ đông lần thứ hai trong năm của tập đoàn Seoltang cuối cùng cũng đã được chính thức khai mạc.

Jeon Jungkook đứng trong phòng làm việc của mình nhìn xuống trước cửa công ty, thấy đội bảo an và tổ nhân viên lễ tân đã vào đúng vị trí của mình sẵn sàng làm việc. Chỉ chưa đầy nửa tiếng nữa thôi, các cổ đông của Seoltang sẽ lần lượt xuất hiện trước cửa tập đoàn.

Jungkook quay lại nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Ai mà biết được! Có lẽ đây lại là lần cuối cùng anh được ngồi làm việc trong căn phòng này thì sao? Choi Yeonjun đại diện cho Taehyung đã nhận lời tới tham dự cuộc họp. Vậy là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau kể từ sau cái ngày chia tay ở sân bay đó, lại chính là trong một hoàn cảnh đối đầu nhau căng thẳng như thế này.

Jungkook khẽ thở dài một tiếng, khoé môi yếu ớt kéo lên thành một nụ cười đầy cay đắng và giễu cợt. Vốn từ lâu đã không còn có thể dừng lại được nữa. Những chuyện như thế này chỉ là xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Jungkook không phải là một người duy tâm. Nhưng kể từ khi thức dậy trong buổi sáng ngày hôm nay, anh đã luôn có một dự cảm kỳ lạ trong lòng rằng ngày hôm nay sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không thể nào lường trước được.

Taehyung, có lẽ đã đến lúc em quay trở lại vị trí của mình rồi.

Ba mươi phút sau, người thư ký đến gõ cửa phòng báo tin các cổ đông đã có mặt tại phòng họp. Jungkook khẽ gật đầu, cầm lên tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn trên mặt bàn rồi thong thả đi đến phòng họp lớn.

Cánh cửa phòng vừa mở, Jungkook nhanh chóng đưa mắt quét qua một lượt những người đang có mặt ở trong phòng. Ánh mắt anh thoáng khựng lại thêm một giây ở nơi có bóng dáng của người mà anh đang mong muốn được gặp nhất. Cậu ấy mặc một bộ suit màu đen, toát ra khí chất cao ngạo và đầy quyền lực, hoàn toàn nổi bật giữa những người đang cùng ngồi xung quanh chiếc bàn. Cậu ấy hoàn toàn không nhìn ra cửa, thậm chí còn đang nghiêng người sang bên cạnh để nói chuyện riêng với Jung Hoseok. Yoo Rachel cùng với một người đàn ông lạ mặt ngồi ngay phía bên phải họ.

Jungkook đi về phía chiếc ghế của mình. Anh bắt đầu lên tiếng:

- Nếu như mọi người đã đến đông đủ, vậy thì cuộc họp của chúng ta có thể bắt đầu.

Bỗng một cánh tay giơ lên. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía của Jung Hoseok. Người đàn ông này đã từng ngồi ở chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị trên kia, lần này lại muốn giở trò gì đây?

Jung Hoseok nở một nụ cười quỷ dị nhìn Jeon Jungkook:

- Xin lỗi. Nhưng hình như anh không đủ tư cách để chủ trì cuộc họp ngày hôm nay.

Ngay lập tức có tiếng xôn xao nổi lên. Jungkook khẽ nhíu mày, ngay lập tức nhìn sang người con trai ngồi bên cạnh anh ta. Quả nhiên là cậu đã có chuẩn bị?

Nhưng ngoài mặt anh vẫn rất bình tĩnh hỏi lại:

- Tổng giám đốc Jung đang muốn nói gì? 

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Ngay lập tức có những tiếng kêu đầy ngỡ ngàng vang lên:

- Luật sư Rousseau? Không phải anh ta đang làm việc ở bên Mỹ à? 

Pierre đi thẳng đến đứng đối diện với Jungkook, lịch sự cúi người chào. Jungkook khẽ nhíu mày. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là nhận ra người đàn ông buổi tối hôm đó đã lái xe đến khách sạn để đón Kim Taehyung.

Pierre rút trong cặp ra một chiếc kẹp tài liệu đưa cho Jungkook:

- Đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của chủ tịch Kim trước đây. Bên cạnh đó còn có di chúc, trong đó đã nói rất rõ ràng ngài Kim sẽ chuyển nhượng 20% cổ phần cho con trai thứ nhất của mình. 

- Cho... cho con trai thứ nhất? - Không ít người kinh ngạc thốt lên.

Bọn họ ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang ngồi giữa Kim Taehyung và Yoo Rachel. Vậy ra đây chính là người con trai thứ nhất của chủ tịch Kim, người sở hữu số cổ phần còn nhiều hơn cả cậu em trai và được ngắm trước cho chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị?

Kim Taehyung lúc này đột nhiên đứng dậy:

- Xin lỗi, tôi muốn mượn dùng máy chiếu ở đây khoảng 5 phút có được không?

Người thư ký phụ trách cuộc họp lui xuống một bước. Taehyung mang chiếc USB bên trong người mình ra đến kết nối với máy tính. Ngay sau đó trên màn hình xuất hiện logo của tập đoàn Seoltang. Lúc này thì hầu như bất kỳ ai đang ở trong phòng cũng đã hiểu Kim Taehyung sắp sửa cho bọn họ xem thứ gì. Kang Hyunseung khẽ nhíu mày. Jung Hoseok, Yoo Rachel và Min Yoongi vẫn tỏ ra cực kỳ bình thản như thể sắp sửa có chuyện hay để xem.

Quả nhiên, hai giây sau, danh sách những nhân vật quan trọng trong tập đoàn từ những ngày đầu thành lập xuất hiện công khai trên màn hình.

Tất cả các cổ đông còn lại đều thất kinh:

- Là tài liệu mật!

- Làm sao có thể chứ?

- Thế cái thứ mà Jeon Jungkook đưa ra đó là cái gì?

- Thực sự là tài liệu mật đó! Nhìn ở góc bên phải màn hình đi! Đó chính là dấu hiệu quen thuộc được dùng trong những văn bản bảo mật cao cấp của chủ tịch Kim!

Jungkook cũng không khỏi sững sờ. Nếu tài liệu mật thực sự là ở đây, thế thì cái USB mà anh ta tìm được lúc trước rốt cuộc là gì?

Jungkook đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía của Kim Taehyung. Người kia bình thản nhìn đám người trước mặt đang hoang mang bàn tán, đợi cho ồn ào qua bớt đi rồi mới lên tiếng giải thích:

- Đây là tài liệu nội bộ tối mật của tập đoàn Seoltang, do người đứng đầu trực tiếp cất giữ và bảo quản. Tính xác thực hiện giờ các ngài đã có thể kiểm chứng. Chủ tịch đời đầu của tập đoàn, cũng là cha của tôi, trước khi qua đời đã đem giao lại cho tôi cất giữ. Như các ngài cũng vừa mới thấy, anh trai tôi là người sở hữu 20% cổ phần, số tài liệu này bắt đầu từ bây giờ sẽ thuộc quyền quản lí của anh ấy. - Ngừng một lát, Taehyung mang ánh mắt lạnh lẽo quét qua một lượt tất cả những người đã từng phản bội anh em bọn họ đang ngồi ở trong phòng. - Thời gian qua tập đoàn chúng ta đã có nhiều biến động, tất cả đều liên quan đến vị trí của người đứng đầu này. Ngày hôm nay, tôi mang theo tài liệu mật của công ty quay trở lại, chính là để thiết lập lại trật tự vốn có của Seoltang!

Những kẻ phản bội không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Bọn họ đều biết số phận của mình hiện giờ đang bị Kim Taehyung nắm trong tay, tất cả đều do cậu ta toàn quyền quyết định. Ai mà ngờ được chứ! Bọn họ bị một thứ đồ giả lừa dối suốt gần nửa năm trời!

Như để giải thích cho mối nghi ngờ này của bọn họ, Taehyung khẽ nhếch khoé môi:

- Nghe nói trước đây các ngài đã được chứng kiến một bản tài liệu mật khác? Thật không may, đó chỉ là bản sao một phần của tài liệu này, chỉ là danh sách các mối quan hệ của tập đoàn trong vòng 5 năm trở lại đây. Quả nhiên "có tật giật mình" thực sự là một chuyện đáng sợ nhỉ?

Yoo Rachel cực kỳ hứng thú nhìn những gương mặt hết trắng lại tím đang ngồi ở xung quanh. Cô nàng cao hứng lên giọng:

- Như vậy bây giờ chúng ta có cần bầu chọn lại chủ tịch mới không nhỉ? Cho đúng thủ tục ấy? Dù sao các ngài cũng thích ra mặt ủng hộ cho kẻ mạnh để tranh công mà, có phải không? 

Jungkook lùi lại phía sau một bước. Quả nhiên là "vampire của giới kinh doanh", ra tay đều rất kín kẽ, hơn nữa còn rất biết cách dồn ép người ta vào chỗ chết như thế này. Anh tuyên bố:

- Theo đúng như di chúc của chủ tịch Kim để lại, tập đoàn Seoltang sẽ do ngài Min Yoongi thừa kế quản lí. Xin mời ngài đến chủ trì cuộc họp ngày hôm nay.

Min Yoongi vô cùng khoan thai đứng dậy tiến về phía chiếc ghế ở vị trí cao nhất trong phòng họp. Đứng đối diện với đối thủ bại trận của em trai mình, anh ta chỉ nhẽ nhếch khoé môi tỏ vẻ đồng cảm:

- Thời gian qua cậu vất vả rồi!

Cuộc họp cổ đông chính thức bắt đầu với sự thay thế chủ nhân vô cùng chóng vánh chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút. Chủ nhân thực sự của tập đoàn đã quay trở lại. Mọi thứ đã trở về với đúng trật tự mà nó cần có ngay từ ban đầu.

Ngày đầu tiên của đại hội cổ đông kết thúc trong bầu không khí còn khá căng thẳng. Các cổ đông ủng hộ cho Jeon Jungkook trước đây đều đang nơm nớp lo lắng cho số phận của mình dưới quyền của người lãnh đạo mới. Kim Taehyung đã quay trở lại, bọn họ dù có muốn sống yên ổn e rằng cũng không dễ dàng được nữa rồi.

Kim Taehyung phục hồi vị trí phó tổng giám đốc, đem theo Choi Yeonjun trở lại công ty. Khi nghe nói rằng Jeon Jungkook đang sử dụng phòng làm việc của mình, Taehyung thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ khẽ nhếch khoé môi và quay lưng bỏ đi không nói một lời nào.

Buổi tối hôm đó, Taehyung bất ngờ quay lại công ty để xem phòng làm việc của mình. Ý định của cậu là nếu như nó đã bị thay đổi không ít thì cậu cũng không cần căn phòng đó nữa, trực tiếp chuyển sang căn phòng ở phía đối diện cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi bước vào phòng, cậu thực sự bất ngờ khi trông thấy mọi thứ hầu như chẳng hề thay đổi gì cả. Jeon Jungkook dù đến đây làm việc cũng đã không hề di chuyển bất cứ thứ gì, khiến cho Taehyung có cảm giác như mình chưa từng rời khỏi nơi này một ngày nào cả vậy. 

Đến lúc đi ra sau bàn làm việc, Taehyung thoáng sững sờ khi trông thấy có một thứ đồ trang trí được người kia đặt ngay bên cạnh chiếc laptop, ở vị trí mà cứ mỗi lúc ngẩng đầu lên thì liền có thể lập tức trông thấy. Đó là một quả cầu thuỷ tinh, bên trong có mô hình tháp Eiffel vô cùng tinh xảo. 

Trái tim của Taehyung dường như khẽ hẫng đi một nhịp. 

Lẽ nào anh ta vẫn luôn để thứ này ở trên bàn làm việc của mình như vậy sao? Nhưng rốt cuộc làm như thế này là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ vì nó đẹp cho nên muốn đặt ở đây để ngắm thường xuyên một chút?

Taehyung lại nhớ đến quả cầu của mình. Cậu vẫn cất nó ở sâu trong chiếc vali mang về từ sân bay ngày hôm ấy. Tất cả những đồ đạc sử dụng khi ở cùng với anh ta cậu đều đem cất chung hết ở một chỗ, rất lâu rồi cũng không đụng đến mở ra xem. Thật không ngờ rằng người kia lại vẫn luôn để ở bên cạnh mình như vậy. 

Nhưng mà điều này thì có ý nghĩa gì chứ? Taehyung chua chát khẽ nhếch khoé môi, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần bi thương cùng với tuyệt vọng. Hết rồi! Mọi thứ đều đã chấm dứt cả rồi! Câu chuyện của bọn họ mãi mãi chỉ nằm lại trong ký ức giống như một giấc mơ về một tình yêu không thể nào được nảy nở ở trong thực tại. Cậu không muốn nhớ, không muốn nghĩ, chỉ muốn mãi mãi trốn chạy mỗi khi những ký ức này ùa về. Bởi vì mỗi lần như thế, trong lòng đều sẽ thấy rất khó chịu, là một loại cảm giác trước giờ cậu chưa từng được trải qua. Không giống như khi biết rằng ba mẹ mình không còn nữa. Không giống như khi nhận thức được về hoàn cảnh nguy hiểm của mình. Cũng không giống như khi biết được bản thân mình đang bị người khác lợi dụng. Loại cảm giác này rất khó chịu. Nó cứ âm ỉ và dai dẳng mãi ở trong lòng, giống như một con sâu ngọ ngoạy và gặm nhấm từng chút, từng chút một. 

Kim Taehyung không muốn thừa nhận rằng bản thân mình đã nảy sinh tình cảm đối với Jeon Jungkook. Đó thực là một chuyện hoang đường, là một thứ tình cảm không hề có tương lai. Vậy nên tốt nhất là hãy giết chết ngay từ khi nó còn chưa kịp thành hình. Có lẽ thời gian rồi cũng sẽ khiến cậu dần dần quên đi những tháng ngày được ở bên  cạnh anh ta, cũng sẽ dần dần xoá nhoà đi những ký ức cùng những cảm giác không nên có giống như thế này.

*

Ngày thứ hai của cuộc họp cổ đông kết thúc với quyết định sa thải và đổi mới hàng hoạt đội ngũ lãnh đạo ở trong công ty, cùng với đưa ra hướng đi đảm bảo phát triển vững chắc của tập đoàn trong thời gian tới.

Jungkook cũng đã cho dọn dẹp đồ đạc của mình để rời khỏi Seoltang. Thời gian làm việc của anh đến bây giờ là kết thúc rồi.

Min Yoongi với tư cách là tổng giám đốc mới cũng đến chào và tiễn anh ta. Kim Taehyung "không có hứng thú", nhưng lại đứng ở trên tầng cao lặng lẽ nhìn theo anh trai đang tiễn người kia ra đến tận cửa của công ty.

Jungkook vừa toan bước lên xe thì ở phía trước bỗng có hai chiếc xe cảnh sát đột ngột xuất hiện. Bọn họ bước xuống, nói rằng nhận được lệnh bắt giữ Kwon Jisung để điều tra về vụ hoả hoạn sát hại hai vợ chồng cố chủ tịch của tập đoàn Seoltang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro