48. Lời khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Min Yoongi, Kim Taehyung, Choi Yeonjun và còn có cả luật sư riêng của bọn họ - Pierre Rousseau cùng nhau đến sở cảnh sát. Ra đón họ là tổ trưởng của tổ điều tra, cũng là người mà tối hôm trước đã gọi điện báo tin cho Min Yoongi.

Bọn họ được dẫn đến căn phòng dùng để thẩm vấn Kwon Jisung. Qua lớp kính một chiều, bọn họ trông thấy gã vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở từ hôm trước nhưng đã có phần nhăn nhúm và xộc xệch, quầng mắt thâm lại vì không ngủ, khuôn mặt hốc hác không còn sức sống. Viên cảnh sát kia nhận xét:

- Đối tượng này khá cứng đầu. Chúng tôi phải dùng đến rất nhiều biện pháp lẫn những thủ thuật tâm lý khác nhau mới có thể khiến hắn sụp đổ sự phòng bị. Ngày hôm qua sau khi khai ra tên của người chỉ thị thì hắn cũng không chịu đựng được nữa. Chúng tôi để cho hắn nghỉ ngơi một chút, đến sáng nay sẽ tiếp tục lấy thêm lời khai.

Min Yoongi khẽ gật đầu. Viên cảnh sát liền quay ra ra hiệu cho đồng nghiệp. Ở bên trong, cuộc thẩm vấn được bắt đầu.

Kwon Jisung mệt mỏi nâng mắt lên nhìn người cảnh sát vừa ngồi xuống đối diện với mình. Anh ta là người tối hôm qua đã lấy được lời khai đầu tiên từ gã.

- Kwon Jisung, chúng ta bắt đầu lại. Anh nói tất cả những gì mà mình đã làm đều là nhận được chỉ thị từ tổng giám đốc của anh, Jeon Jungkook?

Đáp lại là một cái gật đầu nặng nề.

Kim Taehyung đứng ở bên ngoài bỗng siết chặt nắm đấm lại thành quyền. Mặc dù từ hôm qua đã nghe được như thế, nhưng mà đến lúc này được nghi phạm xác nhận lại một lần nữa, trong lòng cậu không hiểu sao vẫn cảm thấy cực kỳ cực kỳ khó chịu. 

Jeon Jungkook, thực sự là do anh làm sao?

- Tại sao Jeon Jungkook lại muốn sát hại gia đình ông Kim?

Kwon Jisung thở dài nặng nề, một hồi lâu sau mới cất tiếng lên uể oải đáp:

- Tôi không rõ. Chỉ nhớ hình như anh ta nói bọn họ có ân oán gì đó.

- Anh biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, tại sao lại không ngăn cản?

- Lúc đó gia đình tôi đang cần tiền, tôi không còn cách nào khác...

- Những đoạn ghi hình bị xoá bỏ, đều là do anh làm?

- Đúng.

- Chỉ dựa vào lời nói thôi thì chưa đủ để chúng tôi tin tưởng. Anh có chứng cứ gì có thể chứng minh Jeon Jungkook mới là người đứng sau tất cả những việc này?

- Vào ngày anh ta giao cho tôi kế hoạch gây ra vụ hoả hoạn, tôi đã thu lại được một đoạn ghi âm, hiện đang để ở trong máy tính cá nhân của tôi.

*

Jung Hoseok cầm theo tập tài liệu đi thẳng vào trong phòng làm việc của Park Jimin. Ai kia đang ngồi bỗng giật nảy mình:

- Tổng giám đốc, anh không biết gõ cửa à?

Hoseok nhíu mày nhìn người kia một cách đầy khó hiểu:

- Tôi đã gõ tới đỏ cả tay rồi đó. Cậu làm cái gì mà người ta đập thùng thiếc bên tai cũng không nghe thấy vậy hả? Có cần tôi cho nghỉ một buổi để đi đến bệnh viện không?

Người kia khẽ nhăn mặt:

- Anh tìm tôi có việc gì?

- Cậu làm báo cáo cho tôi cái kiểu gì đây? - Jung Hoseok ném tập tài liệu xuống trước mặt người kia. - Hôm nay rốt cuộc cậu làm sao vậy hả? Ngay cả những lỗi cơ bản như thế này cũng có thể sai được!

Park Jimin lật ra xem một lượt rồi thở dài, đưa tay lên nhíu lấy mi tâm:

- Xin lỗi, tôi sẽ làm lại bản mới ngay bây giờ.

Jung Hoseok khoanh tay nhìn anh một lượt:

- Là vì chuyện của Jeon Jungkook có phải không?

Jimin thoáng giật mình, nhưng rất nhanh sau đó chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Tôi không tin Jungkook lại là người như thế. 

- Hai người xem ra có vẻ rất thân nhỉ?

Jimin trầm giọng:

- Cậu ấy ngoài em gái và tôi là người bạn thân nhất ra thì chẳng còn ai nữa. Soyeon không thể giúp được gì, tôi cũng chỉ có thể nhờ cậy anh trai mình chút ít. Thực sự không biết phải nên làm thế nào nữa...

Hoseok bỗng nhiên cũng không biết nói gì thêm. Anh ta cũng đã bị shock khi nghe tin về dự án quốc gia của tập đoàn Daesan. Jeon Jungkook có thể dùng thủ đoạn để đoạt lấy Seoltang, nhưng sẽ không ngu ngốc đến mức liều mạng dính đến pháp luật như thế này.

Cuối cùng, Jung Hoseok chỉ khẽ hắng giọng một tiếng: 

- Cây ngay thì không sợ chết đứng thôi. Lần sau làm việc nhớ tập trung hơn một chút. Lát nữa nói thư ký gõ lại báo cáo rồi mang sang cho tôi là được.

Nói xong anh nhanh chóng quay người rời đi. Bỗng điện thoại của Park Jimin reo lên. Anh ta vội vã bắt máy:

- Soyeon à, anh đây! Có chuyện gì vậy? Em sao thế? Sao lại khóc? Bình tĩnh nói cho anh nghe.... Sao cơ? Jungkook bị cảnh sát bắt rồi?

Jung Hoseok đứng sững lại ở cửa.

*

Nhiệt độ trong căn phòng như giảm xuống hẳn vài độ C. Không một ai dám lên tiếng. Thậm chí lúc này còn có thể nghe thấy rõ được cả tiếng thở của từng người.

Min Yoongi lại một lần nữa lo lắng quay sang nhìn cậu em trai đang đứng bên cạnh. Kể từ lúc đến đây, thằng bé đã duy trì bộ mặt lạnh đến cực điểm này suốt gần một tiếng đồng hồ rồi! Nó không nói một câu, chỉ chăm chú nhìn như muốn dùng ánh mắt đâm xuyên thủng qua lớp kính hướng về phía người đang chịu quá trình thẩm vấn lấy lời khai ở bên trong. Yoongi, Yeonjun lẫn Pierre đều chưa bao giờ được chứng kiến bộ dạng đáng sợ như thế này của cậu. Bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu, cũng không ai dám nói một lời nào.

Đằng sau cánh cửa dẫn vào phòng thẩm vấn, Jeon Jungkook lúc này đang ngồi đối diện với một thanh tra của sở cảnh sát. Chiếc cà vạt thắt trên cổ đã có phần hơi xộc xệch, nhưng dáng ngồi của anh ta vẫn cực kỳ đàng hoàng và nghiêm chỉnh. Khuôn mặt có phần hốc hác, quầng mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Mấy ngày gần đây vì chuyện của dự án quốc gia mà anh ta đã phải chạy ngược chạy xuôi không ít. Cho đến buổi chiều hôm nay thì lại bất ngờ nhận được lệnh bắt giữ từ sở cảnh sát, với nghi vấn liên quan đến vụ sát hại vợ chồng chủ tịch của tập đoàn Seoltang.

Jeon Jungkook khẽ đưa tay lên nhíu mi tâm. Đầu óc anh những ngày này lúc nào cũng phải căng lên như dây đàn cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại không dám lơi lỏng dù chỉ một giây. Không biết công ty hiện giờ ở bên ngoài như thế nào. Cái tin tổng giám đốc bị bắt cũng đã đủ để cho nội bộ xảy ra khủng hoảng rồi, chưa nói... Còn cả Soyeon nữa, con bé mà biết tin thì liệu có chịu đựng được hay không đây?

Viên cảnh sát vẫn luôn quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của Jungkook, lúc này lại nghiêm giọng:

- Anh Jeon Jungkook, tại sao anh lại muốn sát hại chủ tịch Kim?

Người kia khẽ nhíu mày:

- Tôi đã nói rồi. Tôi không biết và cũng không hề liên quan đến vụ việc này.

Viên cảnh sát tiếp tục:

- Kwon Jisung là trợ lý của anh có đúng không?

- Đúng.

- Anh ta nói vào tháng 5 năm ngoái anh đã lên một kế hoạch bí mật yêu cầu anh ta tham gia. Sau đó còn gửi một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng của anh ta.

- Lúc đó cậu ta nói gia đình có việc cần tiền, tôi đã cho cậu ta ứng trước tiền lương để xử lí. 

- Xem ra tiền lương của trợ lý công ty anh cũng hơi nhiều thì phải!

- Bởi vì cậu ta làm việc rất tốt. Công ty của chúng tôi có chính sách đãi ngộ đối với những nhân viên làm việc hiệu quả cao. 

- Kwon Jisung còn thu lại được một đoạn ghi âm lúc hai người trao đổi. Có cần tôi cho anh nghe lại thêm một lần nữa không?

- Tôi đã nói rồi. Giọng nói trong đoạn ghi âm đó không phải là của tôi. Các anh có thể đem đi phân tích và kiểm chứng.

- Kết quả kiểm chứng sẽ có ngay thôi. Nhưng trong thời gian đó, tôi vẫn khuyên anh nên thành khẩn khai nhận, như vậy sẽ giảm nhẹ bớt được tội danh trước toà.

- Tôi không thể thừa nhận những việc mà mình không làm.

Viên cảnh sát tựa người ra sau ghế, đôi mắt khẽ nheo lại quan sát nghi phạm ở trước mặt. Đoạn ông ta trầm giọng hơn một chút:

- Nghe nói trong gia đình anh hiện giờ chỉ còn lại anh và một cô em gái đang là bác sĩ ở bệnh viện đại học quốc gia Seoul?

Jungkook thoáng đổi sắc mặt:

- Các ông muốn làm gì? 

Viên cảnh sát có vẻ hài lòng với sự thay đổi thái độ dù chỉ rất nhỏ này của đối phương. Ông ta khẽ nhướn mày:

- Tất nhiên chúng tôi sẽ không làm gì gây hại đến gia đình và người thân của anh. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho anh nhớ. Em gái của anh hiện đang là một cô gái còn rất trẻ tuổi, cũng chưa lập gia đình, lại còn là một bác sĩ với trách nhiệm cao cả cứu lấy tính mạng của con người. Liệu cô ấy sẽ nghĩ như thế nào khi biết anh trai mình là kẻ chủ mưu của một vụ án giết người như thế này? Rồi sau này cô ấy sẽ phải sống và chịu đựng như thế nào với những điều tiếng của dư luận xung quanh? 

Không thể không thừa nhận đây chính là một trong những điểm yếu hiếm hoi của Jeon Jungkook. Anh ta cố gắng phấn đấu xây dựng sự nghiệp được đến như ngày hôm nay cũng chỉ là vì muốn cho em gái mình có được một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Con bé là người thân duy nhất của anh trên đời, cũng từng là sợi dây duy nhất níu giữ anh lại với cuộc sống này. Không biết bây giờ Soyeon đã nghe được tin chưa? Hy vọng Park Jimin sẽ thay anh để mắt đến con bé một chút...

Bỗng cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, một viên cảnh sát khác đi vào mang theo một tập tài liệu đặt xuống trước mặt của Jeon Jungkook:

- Đây là một số tài liệu mà chúng tôi tìm được trong phòng làm việc ở công ty của anh. Trong đó có những bản điều tra thông tin về tập đoàn Seoltang, về gia đình của chủ tịch Kim và còn có cả sơ đồ hệ thống an ninh lắp đặt trong hai căn nhà của chủ tịch Kim ở Seoul và Daegu. 

Jungkook liếc nhìn qua tập tài liệu, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống không ít. Nhưng anh vẫn bình tĩnh giải thích:

- Đây là những tài liệu tôi cho người thu thập để tìm ra số tài liệu mật của tập đoàn Seoltang. 

Viên cảnh sát khẽ cười khẩy:

- Và rồi anh định thực hiện một cuộc đột nhập? Những thông tin ở đây quá đủ để cho anh khống chế toàn bộ căn nhà và những người ở bên trong. Từng ngóc ngách trong nhà đều được miêu tả kỹ lưỡng, nhằm tiết kiệm tối đa thời gian hành động. Anh có cả báo cáo rất chi tiết về thời gian sinh hoạt hàng ngày của các thành viên trong gia đình, sau đó đã lựa chọn được thời gian thuận lợi nhất để thực hiện kế hoạch. Jeon Jungkook, đến nước này rồi mà anh còn muốn nói dối nữa hay sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro