49. Kết luận của cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thoáng nhíu mày. "Báo cáo thời gian sinh hoạt của các thành viên trong gia đình"?

Vừa lúc đó cánh cửa phòng lại mở ra, một nữ cảnh sát mang theo chiếc USB chứa đoạn ghi âm của Kwon Jisung bước vào, nói với viên thanh tra:

- Sếp, kết quả kiểm tra cho thấy giọng nói trong đoạn ghi âm này chính là của Kwon Jisung và Jeon Jungkook.

Là thật!

Jeon Jungkook sững người. 

Kim Taehyung ở phía sau lớp kính khẽ nhắm mắt, hai nắm tay siết chặt lại thành quyền. Một giây sau, cậu lạnh lùng bỏ ra ngoài, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.

*

Ba ngày sau, trong quá trình điều tra và phân tích các chứng cứ đã thu thập được, phía cảnh sát phát hiện thêm được rất nhiều chi tiết chứng minh Jeon Jungkook là kẻ chủ mưu thực sự của vụ án sát hại gia đình chủ tịch Kim. 

Đoạn video mà Yeonjun khôi phục được ngoài có hình ảnh của người vệ sĩ trực tiếp đến hiện trường gây án, sau khi xem xét kỹ lưỡng còn phát hiện ra hình ảnh của một chiếc xe BMW đậu trong góc khuất. Tuy nhiên sau khi xử lí làm rõ hình ảnh thì hoàn toàn có thể đọc được biển số xe, chính là một trong những chiếc xe thuộc sở hữu của Jeon Jungkook.

Không chỉ có Kwon Jisung, cả gã vệ sĩ đã bị bắt khi đang chạy trốn kia cũng thành khẩn khai nhận rằng mình chỉ là làm theo lệnh của tổng giám đốc. Khi vụ việc có nguy cơ bị vỡ lở, Jungkook đã chuyển cho hắn một số tiền và sắp xếp cho hắn chạy ra nước ngoài, còn đảm bảo sẽ lo cho gia đình hắn. Cảnh sát đã bắt được kẻ này khi hắn đang làm thủ tục xuất cảnh với hộ chiếu giả ở sân bay.

Động cơ gây án của Jeon Jungkook, dựa theo lời khai của các nghi phạm, được cho là xuất phát từ một mối thù oán giữa hai gia đình trong quá khứ. Sau khi điều tra đã phát hiện ra đầu mối có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc cách đây hơn chục năm về trước. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có hai người là cha mẹ ruột của Jeon Jungkook. 

Kết quả điều tra nhanh chóng được đưa đến cho viện kiểm sát, không lâu sau thì có quyết định truy tố được gửi đến toà án. Ngày mở ra phiên toàn sơ thẩm cũng đã được ấn định. Trong thời gian này các bị can vẫn đang được tạm giam ở sở cảnh sát Seoul.

Ngồi trong xe, Jimin liên tục đưa tay lên vỗ vỗ vai Soyeon trấn an:

- Jungkook sẽ không có chuyện gì đâu. Thời điểm này em phải thật bình tĩnh. Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Nó vô tội, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu!

Soyeon đờ đẫn không đáp lại được một lời nào, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trước ngực như đang cầu nguyện. Kể từ khi anh trai bị bắt, cô đã gần như suy sụp. Kang Daniel lập tức xin bệnh viện cho cô nghỉ phép một thời gian, hàng ngày vẫn chạy qua nhà để ý ăn uống sinh hoạt của cô. Park Jimin cũng liên tục động viên, còn giúp cô chạy ngược chạy xuôi nhờ vả mọi người. Luật sư của Jungkook cũng là do Jimin sắp xếp mời đến. Hôm nay hai người bọn họ nhận được tin viện kiểm sát ra quyết định truy tố, mới vội vàng chạy đến sở cảnh sát xem xét tình hình một phen.

Trong phòng thăm hỏi, Jeon Jungkook dáng ngồi mệt mỏi suy sụp, nhưng vẫn mỉm cười khi trông thấy em gái bước vào. Soyeon vội ngồi sà xuống trước mặt anh trai, suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được mà bật khóc. Anh trai cô gầy đi nhiều quá! Mặt mũi hốc hác, bơ phờ. Nước da thì sạm lại. Những ngày ở trong nhà giam anh đã phải chịu khổ sở như thế nào, bây giờ cô cũng không dám nghĩ đến nữa.

- Ngoan nào, đừng khóc! - Jungkook dịu dàng mỉm cười dỗ dành em gái. - Anh ở trong này cũng không đến nỗi quá tệ. Hiện giờ vẫn còn đủ sức để cõng em chạy quanh sở cảnh sát nữa đấy!

Soyeon không thể nào cười nổi. Cô cắn chặt môi đến mức muốn bật máu, mãi về sau mới có thể nghèn nghẹn thốt lên:

- Em xin lỗi. Em không làm được gì để giúp cho anh cả...

Jungkook khẽ lắc đầu:

- Anh chỉ cần em ở nhà tự chăm sóc tốt cho bản thân mình là được. Em cũng đã gầy đi không ít rồi đấy. Park Jimin có nhắc nhở em không?

- Có. - Cô vội gật gật đầu. - Anh ấy hôm nào cũng chạy qua nhà nói lại tình hình với em. Anh ấy cũng đang cố gắng tìm người giúp đỡ. Anh, anh không làm gì sai cả, không cần phải sợ gì hết!

Jungkook khẽ gật đầu, vẫn dịu dàng mỉm cười, nhưng nơi khoé mắt lại đã bắt đầu loang loáng nước:

- Em tin anh là được rồi. Em phải nhớ rằng anh không làm chuyện gì để phải cảm thấy xấu hổ hay có lỗi với em và ba mẹ. Chuyện công ty bây giờ như thế nào rồi?

Soyeon gắng lau nước mắt, cố gắng đè nén những tiếng nấc nghẹn để trả lời:

- Mất cả anh lẫn trợ lý Kwon nên có chút rắc rối. Anh Jimin đã chạy qua đó xử lí, hiện giờ thì tạm ổn rồi. Phía RJ sau khi nghe tin anh bị bắt đã lập tức rút vốn đầu tư, cũng đã được anh Jimin thay mặt xử lí.

Jungkook khẽ gật đầu. Cũng may Park Jimin là cổ đông lớn nhất của Daesan, là phó chủ tịch hội đồng quản trị. Một khi anh không có mặt ở đó, thì anh ta chính là tổng giám đốc thay thế tạm thời của công ty.

- Vất vả cho mọi người rồi. 

Đúng lúc này viên cảnh sát ở bên ngoài nhắc bọn họ đã sắp hết giờ nói chuyện. Soyeon vội vã nhắc nhở:

- Em và mọi người sẽ cố gắng, nên anh cũng phải kiên cường lên! Anh sẽ sớm được về nhà thôi!

Jungkook khẽ gật gật đầu. Viên cảnh sát đi vào đưa anh quay trở lại phòng giam. 

Ra khỏi phòng, anh vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở của Soyeon từ phía sau vọng đến. Con bé đã cố gắng hết sức để kìm nén ở trước mặt anh, đến lúc này thì không còn chịu đựng được nữa rồi. 

Jungkook chua chát khẽ nhếch khoé môi, nơi đầu lưỡi bất giác cảm nhận được có vị mằn mặn. 

Ra khỏi phòng thăm, Soyeon gần như phải tựa vào người của Jimin mới có thể bước đi được. Gần đây tình hình căng thẳng khiến cho cô càng bị suy nhược đi không ít. 

Bỗng ở khúc ngoặt phía trước mặt bọn họ vẳng đến giọng nói của một người đàn ông:

- Vậy coi như bây giờ mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi. Chỉ còn chờ đến phiên toà sơ thẩm nữa thôi.

Bước chân của hai người bỗng khựng lại. Mà những người mới xuất hiện từ khúc ngoặt đằng kia cũng bất giác sững sờ khi trông thấy bọn họ.

Taehyung không thể ngờ đến được lại gặp Jimin và Soyeon ngay ở tại sở cảnh sát như thế này. Cậu bỗng không biết nên phải đối diện với cô gái dáng vẻ yếu ớt trước mặt mình ra làm sao. Trước đây Soyeon đối với cậu yêu mến và kính trọng như anh trai ruột, tình cảm chân thành đó cậu không thể nào quên, cũng rất yêu thích cô em gái này. Nhưng mà tình hình của hai người bọn họ hiện giờ...

Pierre thấy Taehyung bỗng sững lại thì đoán hai người kia là người quen của cậu. Anh hạ thấp giọng nói:

- Anh với Yeonjun đến chỗ viện kiểm sát trước. Lát nữa sẽ quay lại đây đón em.

Taehyung không đáp lại. Hai người đàn ông kia cứ như thế rất tự nhiên rời đi. 

Phía bên này, Park Jimin cũng không có gì để nói cả. Anh khẽ lay Soyeon trong lòng mình:

- Chúng ta cũng về thôi.

Nhưng cô gái bỗng đẩy nhẹ anh ra:

- Anh đi lấy xe trước đi, đợi em một lát.

Jimin hết nhìn Soyeon lại nhìn đến Taehyung đứng ở trước mặt, cuối cùng đành khẽ gật đầu rời đi.

Hai người ra bên ngoài, tìm một chiếc ghế ngồi xuống nói chuyện. Soyeon là người lên tiếng trước:

- Anh Taehyung, câu này em vốn nên nói với anh từ trước đây rất lâu rồi. Thay mặt anh trai của em, xin lỗi anh.

Cô định cúi gập người xuống nhưng Taehyung vội vã đưa tay cản lại:

- Thực ra những chuyện ngày đó anh cũng đã sớm đoán được rồi. Chuyện đã qua, em không cần nghĩ nhiều nữa.

Soyeon lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Taehyung:

- Lúc đó em không ngăn cản được anh ấy. Nhưng em biết ngoại trừ mục đích đó ra, những lúc ở bên cạnh chăm sóc cho anh đều là những hành động xuất phát từ đáy lòng. Jungkook không phải là người giỏi che giấu tình cảm của mình. Cái đó thì em có thể chắc chắn.

Taehyung im lặng không nói lời nào. Những câu nói của Soyeon đang gợi lại trong cậu những ký ức về khoảng thời gian sống chung của hai người. Mà đã rất lâu rồi cậu không còn muốn nghĩ đến chúng nữa.

Soyeon ngước lên nhìn cậu, trong giọng nói bỗng có sự tha thiết khẩn khoản:

- Em biết lúc này nhắc đến những chuyện đó thật quá buồn cười. Nhưng anh Taehyung, em là em gái của Jungkook. Em hiểu được bản chất của con người anh ấy. Anh ấy có thể vì tham vọng mà ra tay đoạt lấy công ty của anh, nhưng hoàn toàn không có dã tâm để gây ra một vụ án giết người như thế! 

Taehyung thoáng bối rối:

- Nhưng sau quá trình điều tra đã thu thập được đủ chứng cứ phạm tội của anh ta rồi. Em bảo anh phải nghĩ như thế nào mới đúng đây?

- Jungkook thực sự vô tội, anh ấy bị oan! - Soyeon có phần kích động, nhưng ngay sau đó đã cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình. - Phía viện kiểm sát lẫn toà án lần này anh Jimin không thể nhờ được ai giúp đỡ. Anh trai và cha của anh ấy đều đang tiếp nhận những vụ án khác không thể can thiệp vào được. Quá trình tố tụng, điều tra cho đến khi quyết định truy tố thực sự quá nhanh, anh không cảm thấy điều này có gì kỳ lạ sao? 

Taehyung thở dài nhìn cô:

- Soyeon, em cũng hiểu là anh trai của em đang là nghi phạm, còn anh lại đang ở phía người bị hại. Em nói những lời này với anh thì có tác dụng gì cơ chứ?

- Em không thể để anh trai của em bị người ta vu oan hãm hại như vậy được. - Soyeon bất lực níu lấy tay áo cậu. - Em chưa từng nói điều này với anh Jimin, nhưng em thực sự nghi ngờ vấn đề xuất phát từ trợ lý Kwon. Nếu như anh trai em có gan bày ra vụ án giết người, thì cũng phải suy tính cẩn thận để xử lý một khi bị cảnh sát nghi ngờ đến. Nhưng vệ sĩ kia bị bắt dễ dàng, ngay đến cả Kwon Jisung cũng chỉ trong một ngày đã khai ra tên của anh trai em, có phải là kế hoạch đã bị hổng quá nhiều rồi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro