50. Còn yêu rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trầm ngâm ngồi tựa xuống ghế, ngón tay vô thức miết lên xung quanh ly rượu vang đã vơi đi một nửa ở trên tay. Những lời nói lúc ban ngày của Soyeon vẫn đang văng vẳng bên tai cậu. 

- Đang nghĩ gì mà căng thẳng thế? 

Taehyung giật mình ngẩng đầu lên. Pierre đem theo một ly rượu vang ngồi xuống bên cạnh cậu. 

- Không có gì. 

- Chuyện của vụ án về cơ bản là ổn rồi đó. Chỉ còn chờ đến phiên toà sơ thẩm nữa thôi. Yên tâm, người của phía Jeon Jungkook tuyệt đối không thể nhúng tay vào được.

- Thì rõ ràng là không thể mà. - Taehyung nhàn nhạt đáp.

Hai người im lặng không nói với nhau thêm câu nào nữa. Một lúc sau, Yoongi, Rachel và Yeonjun từ trong nhà cũng chạy ra. Rachel lên tiếng đề nghị:

- Mọi việc coi như đã tạm ổn rồi. Chúng ta cũng nên ra ngoài ăn một bữa để giải toả căng thẳng đi chứ nhỉ?

- Chị dâu định đề nghị đi đâu? - Yeonjun phụ hoạ theo.

- Đến nhà hàng ở Namsan đi! Từ lúc về nước tui vẫn muốn đến đó một lần mà chưa có dịp.

Mi mắt Taehyung khẽ run lên. Cậu cười cười:

- Chỗ đó không phải chỉ nên dành cho các cặp đôi hay sao? Để anh trai em đưa chị đi. Mấy đứa FA tụi em ở nhà tự mở tiệc với nhau là được rồi.

Nào ngờ Choi Yeonjun bỗng trề môi:

- Gì mà "mấy đứa FA"? Ở đây có mỗi mình em là số lẻ thôi nha đừng có ghép cả em vào!

Taehyung thoáng nhăn mặt. Mọi người cùng bật cười. Rachel nháy mắt nhìn Pierre:

- Ra ngoài thư giãn một chút đi. Luật sư Rousseau cũng chưa từng đến đó mà, phải không?

Taehyung trốn tránh bằng cách vội vã uống một hớp rượu vang. Cho dù lần trước đến đó trong tình trạng đôi mắt chưa thể nhìn thấy, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cảm giác sẽ vẫn luôn ở đó, không thể nào đánh lừa được.

- Em không nỡ bỏ rơi Yeonjun như vậy đâu! Đã hứa là sẽ ở bên nhau cho đến khi cùng tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình mà, có phải không? - Cậu quàng tay qua gần như kéo siết cậu trợ lý về phía mình. 

Choi Yeonjun là "trợ lý vàng", làm sao lại không hiểu được ý tứ của sếp nhà mình cơ chứ. Thế nên cậu chàng vừa khổ sở vùng vẫy trong vòng tay kẹp cứng cổ của Taehyung, vừa cố méo mó cười với mấy người kia:

- Hai người đi chơi vui vẻ với nhau, cứ mặc kệ lũ FA bọn em đi! Haha...

Một lúc sau, ba người kia như ngầm có ý mà kéo nhau vào trong hết cả, trả lại "không gian riêng tư" bên ngoài cho Taehyung và Pierre.

- Quả nhiên tửu lượng của em đã khá hơn rất nhiều. - Người kia khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

- Tôi đã nói mà. - Taehyung chỉ nhàn nhạt gật đầu. - Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi.

Pierre vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt rơi xuống chai rượu vang đã vơi đi phân nửa trên mặt bàn, bỗng giống như vô tình mà thốt lên hỏi:

- Em đối với Jeon Jungkook trước đây đã từng có quen biết sao?

Taehyung thoáng bất ngờ nhìn anh:

- Tại sao tự dưng lại hỏi như vậy?

Nhưng người kia không trả lời, ngược lại còn hỏi thêm:

- Không chỉ là quen biết, mà còn có nhiều tình cảm hơn như thế nữa có phải không?

- Rốt cuộc anh đang nói cái gì?

Taehyung có phần nóng nảy. Nhưng Pierre chỉ lặng lẽ quan sát thái độ của cậu, rồi khẽ lắc đầu cười:

- Quả nhiên là như vậy. Taehyung, em muốn biết vì sao tôi lại nghĩ như vậy phải không? Thật ra rất đơn giản thôi. Bởi vì tình cảm là một thứ rất khó để che giấu.

Taehyung thoáng bối rối uay mặt đi nơi khác. Pierre lại tiếp tục:

- Ở cuộc họp cổ đông, đó là lần đầu tiên tôi gặp Jeon Jungkook, nhưng lại cảm giác thái độ của anh ta đối với mình có gì đó rất kỳ lạ. Để ý một chút, tôi phát hiện ánh mắt của người này nhìn em cũng không đơn giản, không giống như kiểu ánh mắt sắc bén của những đối thủ gặp nhau trên thương trường. Hôm đó em đã luôn cố gắng tránh tiếp xúc ánh mắt đối với anh ta, điều đó làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cho đến khi chứng kiến buổi thẩm vấn ở sở cảnh sát hôm trước, tôi đã có thể chắc chắn đến chín phần. Ánh mắt đó của em, không chỉ có tức giận, mà còn có cả tuyệt vọng và bi thương. Giống như khi bị người mà mình thương yêu nhất phản bội vậy. Rõ ràng là em vẫn còn tình cảm đối với người kia rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả những gì mà chúng ta từng có. Taehyung, em vẫn còn yêu người đàn ông đó, chỉ là em đang cố trốn chạy cảm xúc của bản thân mình mà thôi!

Tất cả tâm tư trong suốt thời gian qua của cậu cứ như vậy mà bị người đàn ông này bóc trần từng lớp. Cậu thở dài một tiếng, gục mặt vào giữa hai lòng bàn tay nặng nề hỏi lại:

- Vậy thì sao? Tôi với anh ta chẳng lẽ có hy vọng gì hay sao?

Đáp lại cũng là một tiếng khẽ thở dài:

- Sau tất cả những chuyện này, người khó chịu nhiều nhất chính là em. Lúc nghe được lời kết luận từ phía cảnh sát, tôi biết em đã phải rất cố gắng mới có thể chống đỡ được cảm xúc của mình. Tình yêu quả nhiên là một thứ khó đoán, đôi khi chính vì khó đoán mới mang lại những tình cảnh trái ngang. Theo tôi thấy thì Jeon Jungkook cũng vẫn còn tình cảm với em đó. Cả hai người về điểm này thì thật sự cân tài cân sức. Đều rất giỏi che giấu đi cảm xúc của mình.

Taehyung lại lặng lẽ rót thêm rượu vào đầy ly cho mình. Pierre khẽ lắc đầu:

- Xem ra thói quen uống rượu này cũng là một cách để giải toả tâm trạng được hình thành sau khi chạy trốn người đó có phải không? Trước đây em cũng chưa từng vì tôi mà có những cảm xúc mạnh mẽ đến như thế.

Taehyung không còn muốn phủ nhận nữa. Cậu nặng nề gật đầu:

- Phải! Chưa từng có ai khiến cho tôi có được những rung động mạnh mẽ đến như thế. Cũng chưa từng có ai khiến tôi phải khổ sở vật vã đến mức như thế!

Người kia khẽ lắc đầu nhìn cậu:

- Em đã yêu người ta đến tận xương tuỷ mất rồi! Yêu nhiều đến mức mà ngay cả bản thân em cũng không thể nào biết được.

Taehyung chỉ khẽ gục đầu không đáp.

- Thực ra lần này sang Hàn Quốc ngoài giúp đỡ Min Yoongi, tôi quả cũng có ý định tìm gặp lại em. Nhưng giờ xem ra tôi không cần phải tốn công vô ích làm gì nữa rồi.  - Người kia cười khổ. - Với tính cách ngang ngạnh và cố chấp này của em, còn cả tình cảm đã sâu đậm đến mức này nữa, muốn quên được người kia đi e rằng không chỉ là vấn đề thời gian thôi đâu.

*

- Cút! Cút mau! Gọi cái tên khốn kiếp đó ra đây cho tôi!

Trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Saepyong, hai nam vệ sĩ mặc đồ đen đang cố gắng khống chế một cô gái trẻ trong tình trạng mất kiểm soát. Nhân viên trong tập đoàn len lén liếc nhìn rồi lại quay ra xì xào bàn tán với nhau. Đó không phải là vợ chưa cưới của tổng giám đốc hay sao? Mỗi lần đến tìm sếp của bọn họ cô ta đều làm náo loạn một trận lên như thế, thật không tài nào hiểu nổi!

Rốt cuộc cánh cửa lớn cũng mở ra, một người đàn ông xuất hiện khẽ nhăn mặt tỏ ý không hài lòng:

- Làm cái gì mà la lối lớn vậy? Đây là công ty, không phải vỉa hè!

- Kang Hyunseung, tên khốn khiếp này! - Jennie gần như bổ nhào đến túm chặt lấy cổ áo của hắn mà gầm lên. - Tại sao mày lại dám ra tay độc ác như vậy hả? Hôm nay tao sẽ liều mạng với mày!

Kang Hyunseung khẽ nhăn mặt. Lập tức một đội vệ sĩ từ phía sau chạy lên cố hết sức kéo Jennie ra khỏi người của anh ta. Cô lúc này đã gần như phát điên, mắt trợn trừng cứ nhằm vào kẻ trước mặt mà mắng chửi không ngớt. Kang Hyunseung chỉ lạnh lùng ra lệnh:

- Mang phu nhân về nhà trông coi cẩn thận. Không cho phép cô ta chạy lung tung ra ngoài!

Đám vệ sĩ lôi người đi, nhưng tiếng chửi bới vẫn còn vang vọng khắp cả tầng lầu:

- Đồ khốn! Nếu như anh trai tao có mệnh hệ gì, tao tuyệt đối sẽ liều mạng với cả nhà mày!

Sắc mặt của Kang Hyunseung thoáng lạnh hẳn xuống, nắm tay vô thức siết chặt lại thành quyền.

Hừ! Trên đời này vốn không có kẻ nào đáng tin, ngoại trừ chính bản thân mình ra cả!

*

- Bác sĩ Kang, ca cấp cứu do tai nạn giao thông mới được đưa đến giáo sư Yoon giao cho anh phụ trách!

Kang Daniel vừa mới rời khỏi phòng phẫu thuật lại vội vã chạy về khu cấp cứu. Y tá dẫn anh đến trước một giường bệnh loại nặng, là một nạn nhân tai nạn giao thông vừa mới được những người qua đường tốt bụng đưa tới. Khuôn mặt người đàn ông đã chảy máu bê bết khó có thể nhận dạng được. Kang Daniel xem xét qua một chút, liền bỗng dưng sầm mặt lại:

- Đưa đến từ bao giờ?

- Cách đây ba phút.

Chết tiệt! 

Khẽ rủa thầm một tiếng, hai tay anh ta bắt đầu thực hiện một vài thao tác sơ cứu nhất định, một mặt lại nhanh chóng phân phó cho y tá kia:

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật số 3! Còn chần chừ nữa là sẽ không cứu được người đâu!

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đi. Kang Daniel lại vội vã rút điện thoại ra gọi:

- Giáo sư Yoon, có một trường hợp khẩn cấp em muốn nhờ giáo sư đích thân giúp đỡ!

Đây là lần đầu tiên Kang Daniel phải nhờ đến sự trợ giúp của một bác sĩ khác. Thời gian này khi Soyeon nghỉ phép, anh ta cũng không phối hợp với ai khác, chỉ tự mình thực hiện những ca đơn giản hoặc đi phụ mổ cho các giáo sư. Mà thực ra trong khoa cấp cứu này cũng không có ai có thể làm việc với anh ta ăn ý và hiệu quả được bằng Jeon Soyeon.

Giáo sư Yoon nhanh chóng có mặt trong phòng phẫu thuật. Ông đã xem qua kết quả CT trên đường đến đây:

- Hộp sọ tổn thương khá nghiêm trọng. Trước hết cần phải ngăn chặn máu tụ gây vỡ động mạch chủ. Hừm, rốt cuộc là đã để bao lâu rồi mới mang đi cấp cứu vậy?

Kang Daniel khẽ nhíu mày:

- Mới đưa vào bệnh viện chúng ta cách đây khoảng năm phút. Nhưng tôi nghi ngờ anh ta đã hôn mê được một thời gian trước khi có người phát hiện ra. 

- Thật sự sẽ rất khó đấy! Cậu đã chuẩn bị xong chưa?

Kang Daniel khẽ gật đầu. 

- Bắt đầu phẫu thuật. Dao!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro