51. Cứu người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau, cánh cửa của căn phòng phẫu thuật số 3 mở ra, bệnh nhân được đưa ra bên ngoài. Giáo sư Yoon thở phào một tiếng nói với Daniel:

- Mới chỉ khống chế được tình hình tạm thời thôi. Khoang lồng ngực cũng tổn thương không ít. Rốt cuộc anh ta đã đi đứng cái kiểu gì không biết! 

- Cám ơn giáo sư. Nếu không có giáo sư một mình em đã không cứu được anh ta rồi!

Người đàn ông trung tuổi khẽ thở dài:

- Chúng ta là bác sĩ, trách nhiệm là cứu người, cậu nói cảm ơn để làm cái gì cơ chứ! Nhưng mà tôi thấy tình hình hiện tại không được ổn cho lắm, phải theo dõi chặt chẽ 24/24. Mấy năm gần đây tôi ít cầm dao mổ hơn, trường hợp mổ lồng ngực lại càng hiếm nên kinh nghiệm chắc chắn có phần hao hụt. Giáo sư Park hiện giờ lại không có ở đây...

Kang Daniel suy nghĩ một chút, bỗng hỏi lại:

- Chúng ta có thể mời bác sĩ từ bên ngoài đến hỗ trợ có được không?

Giáo sư Yoon bất ngờ:

- Cậu định mời ai?

- Giáo sư Kim Seokjin của bệnh viện Cheonsan. Người này so với giáo sư Park cũng không hề thua kém.

Nhưng giáo sư Yoon khẽ lắc đầu:

- Nếu là Kim Seokjin thì không ổn cho lắm. Chúng ta mời người cần có sự đồng ý của viện trưởng. Ông ta sẽ không cho phép bác sĩ của một bệnh viện tư nhân đến làm phẫu thuật cho bệnh nhân của viện mình đâu.

- Nhưng chúng ta cần phải cứu lấy bệnh nhân này bằng mọi giá! - Kang Daniel sốt ruột. - Giáo sư, ngài cũng vừa mới nói trách nhiệm của bác sĩ chúng ta chính là cứu lấy tính mạng con người mà! Bây giờ danh dự của bệnh viện lẽ nào lại được đặt lên trên hay sao?

Giáo sư Yoon bóp trán suy nghĩ một hồi. Ông khó xử nói:

- Cứu người là quan trọng. Nhưng trong bệnh viện này tôi và cậu đều không có quyền hạn quyết định. Nếu muốn bệnh nhân này được Kim Seokjin làm phẫu thuật, chỉ có cách chuyển người sang bên đó mà thôi. Cần người nhà đến làm thủ tục chuyển bệnh viện.

Kang Daniel ôm đầu:

- Nhưng trên người anh ta bây giờ không có thứ gì để chứng minh nhân thân... - Nói đến đây, bỗng anh ta như sực nhớ ra điều gì đó. - Khoan đã, còn một cách nữa. Với tình hình hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế được thôi.

Giáo sư Yoon từ nãy đến giờ mới hỏi điều mà ông luôn thắc mắc:

- Rốt cuộc người nằm ở trong đó là ai mà cậu lại có vẻ luống cuống đến như vậy? Người quen sao?

Daniel không biết nên phải giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu:

- Vâng, cũng có quen biết.

Ngay sau đó, anh lập tức đi làm thủ tục để chuyển bệnh viện cho người này. Trong quá trình có phải vận dụng một chút quan hệ, nhưng nhìn chung là đã trót lọt.

Ngay trong đêm hôm đó, Kang Daniel trực tiếp đưa người sang bệnh viện Cheonsan. Giáo sư Yoon giúp anh liên lạc với Kim Seokjin từ trước. Hai người có quen biết nhau nên nói chuyện cũng đơn giản hơn. Kim Seokjin đã đợi sẵn ở bên ngoài, giúp một tay mang bệnh nhân vào bên trong.

- Cậu là Kang Daniel?

- Phải. Người này đang cần phải phẫu thuật lồng ngực ngay. Bằng mọi giá phải cứu sống!

Kim Seokjin nghiêm túc gật đầu:

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cậu yên tâm.

- Tôi muốn tham gia phẫu thuật.

Seokjin nhíu mày:

- Đây là bệnh viện Cheonsan, cậu không phải là bác sĩ ở đây. Ngộ nhỡ...

- Không có ngộ nhỡ! - Daniel nóng nảy ngắt lời. - Người này, bắt buộc phải cứu sống, ngay trong đêm nay!

Kim Seokjin cũng đã hiểu ra đây không đơn giản chỉ là một ca cấp cứu. Anh ta lạnh giọng:

- Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao cậu lại chủ ý để tôi làm phẫu thuật cho anh ta?

Thời gian gấp gáp, Daniel Kang chỉ có thể nói ngắn gọn:

- Hắn ta sẽ cứu được Jeon Jungkook!

Kim Seokjin lập tức thay đổi sắc mặt: 

- Cậu đi theo tôi!

*

Chỉ còn ba ngày nữa là sẽ diễn ra phiên toà sơ thẩm. Những ngày này Taehyung vẫn đến công ty như thường lệ. Mọi chuyện liên quan đến vụ án cơ bản Pierre đều đã sắp xếp gọn gàng cả rồi.

Duyệt xong tập tài liệu, cậu buông bút ngẩng đầu lên khỏi chồng giấy, cử động khớp một chút cho đỡ mỏi. Tầm mắt bất giác rơi xuống quả cầu thuỷ tinh đặt trước mặt ngay trên mặt bàn làm việc. Kể từ ngày quay trở lại căn phòng này, cậu đã mang nó theo, mặc dù cũng chẳng biết việc làm này của mình là có ý nghĩa gì nữa. Chỉ là đôi khi trông thấy nó, những căng thẳng đầu óc cũng vơi bớt được phần nào. Mấy ngày vừa rồi cũng đã có lúc cậu muốn ném đi, nhưng rồi lại không nỡ. Định đem cất vào ngăn kéo bàn làm việc, thì lại bỗng thấy trống vắng thế nào.

- Sếp! Nghĩ cái gì mà lại mất hồn ra như thế?

Tiếng nói của Yeonjun đột ngột kéo cậu quay trở lại hiện thực. Taehyung lười biếng ngước nhìn lên, thấy người kia đem vào một tách cà phê và một tập tài liệu:

- Có cần em mua thêm snack mang vào đây không?

- Khỏi đi. - Taehyung lắc đầu. - Dạo này tôi chẳng có hứng thú ăn vặt nữa.

Choi Yeonjun đang toan quay người rời đi thì bỗng điện thoại của cậu ta đổ chuông. Nhìn thấy cái tên Kang Daniel, cậu ta cũng không câu nệ mà trực tiếp nhấc máy:

- Tôi đây. Hả? Cũng không bận lắm... Nhưng mà sao? Hm.... Được rồi. Trong vòng một tiếng nữa sẽ gọi lại cho anh.

Taehyung chỉ nghe được mấy câu nói đó, nhưng cũng đã đủ để hiểu Kang Daniel vừa mới nhờ Choi Yeonjun một việc quan trọng, hơn nữa còn rất gấp.

- Chuyện gì vậy?

Người kia quay lại nhìn anh, khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc:

- Daniel nhờ em hack hệ thống bảo mật ở nhà riêng của Kang Hyunseung để tìm một cô gái tên Jennie Kim đang bị giam giữ.

Taehyung khẽ nhíu mày. Jennie Kim... Chẳng phải là vợ chưa cưới của Kang Hyunseung kiêm người yêu cũ của Jeon Jungkook sao?

Choi Yeonjun vừa chạy đi làm việc thì Taehyung cũng lập tức gọi đến cho Daniel:

- Cậu đang làm cái trò gì vậy?

Người ở đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp:

- Nếu anh có thời gian thì mau qua bệnh viện Cheonsan một chuyến. Nhưng phải để Choi Yeonjun đưa đi!

Kim Taehyung khẽ nhíu mày. 

Ba mươi phút sau, hai người có mặt trong phòng hồi sức trên tầng cao nhất của bệnh viện Cheonsan. 

Gặp lại nhau, Seokjin có chút lúng túng. Nhưng Taehyung rất thoải mái lễ phép cúi chào. Đôi mắt này chữa được cũng đã là nhờ anh ấy không ít. Ân oán rõ ràng, điều này cậu vẫn luôn tự nhủ ở trong lòng.

Người ở trên giường bệnh bông băng quấn trắng xoá, xung quanh có không ít thiết bị y tế đang đo chỉ số của cơ thể. 

Kim Taehyung khẽ buông một tiếng thở dài:

- Cậu không nói thì tôi cũng không thể nhận ra được đấy! Rốt cuộc người này đã gặp phải tai nạn kiểu gì vậy?

Kang Daniel đứng một bên khoanh tay lắc đầu:

- Không rõ lắm. Nhưng hình như là bị đánh trước rồi mới bị đụng xe. Vết thương mới vết thương cũ chồng chéo. Thậm chí còn đã nằm hôn mê bên ngoài một thời gian mới được người ta phát hiện đem đến bệnh viện. 

- Tại sao cậu lại muốn cứu anh ta? - Taehyung thắc mắc. - Không phải trước giờ những việc liên quan đến người và tập đoàn RJ cậu đều luôn né tránh hay sao? 

Người kia bỗng dưng trầm giọng:

- Anh không thấy kỳ lạ à? Kim Namjoon đường đường là người đứng đầu của một tập đoàn lớn, hiện tại lại đang là anh vợ của Kang Hyunseung. Thời gian ở Seoul đều luôn có vệ sĩ theo sát đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có thể lừa được sự cảnh giác của người này để ra tay, rốt cuộc phải là kẻ như thế nào?

Choi Yeonjun cũng tiếp lời:

- Tuy tập đoàn này làm ăn nhiều ở nước ngoài, nhưng cũng rất hạn chế kết thù oán với ai. Ở Hàn Quốc trước giờ ngoài Saepyong và Daesan thì chưa từng làm việc với công ty nào.

Kim Taehyung nhăn mặt:

- Ý của hai người là Kang Hyunseung đã động thủ? Nhưng tại sao?

Nhớ lại lúc ngồi trên xe cấp cứu để di chuyển đến đây, Kang Daniel kể lại:

- Lúc đến đây, hắn ta có tỉnh táo lại được một thời gian ngắn. Câu duy nhất mà hắn cố gắng nói, là ba chữ "cứu lấy Jennie". Chính vì thế tôi mới thăm dò và nhờ Yeonjun đi hack hệ thống bảo an. Kim Namjoon bị thủ tiêu, Kim Jennie bị giam lỏng, điều này chứng tỏ hai người bọn họ đang bị Kang Hyunseung đe doạ bịt đầu mối. Cả ba người này đã từng cùng tham gia vào một vụ lớn, nhưng Kang Hyunseung không đủ tin tưởng vào Kim Namjoon. Hắn ra tay trước một bước diệt trừ hậu hoạ, cũng là để làm tấm gương cảnh báo cho Kim Jennie.

- Nếu vậy tại sao hắn không thủ tiêu luôn cả Kim Jennie? - Taehyung phản bác. 

- Một lúc tiễn hai mạng người thì sẽ gây ra lùm xùm lớn đấy. - Yeonjun giải thích. - Hoặc cũng có thể Jennie Kim đối với hắn ta vẫn còn có giá trị lợi dụng. 

Cách lí giải thứ hai nghe có vẻ hợp lí hơn.

- Nhưng mà những chuyện này thì có liên quan gì đến cậu? - Taehyung khó hiểu nhìn Daniel. Tuy Jennie là em gái ruột của cậu ta, nhưng người này trước giờ đều không thừa nhận. 

- Trong chuyện này có nhiều điểm rất đáng ngờ. - Yeonjun lên tiếng giải thích. - Jennie bị nhốt trong căn biệt thự của Kang Hyunseung. Cô ta luôn miệng gào thét chửi bới hắn và tìm cách trốn ra ngoài. Trong lời mắng chửi không chỉ nhắc đến chuyện hắn ta hãm hại Kim Namjoon, mà còn nhắc đến cả cái tên của Jeon Jungkook. 

Kim Taehyung như sực nhớ ra điều gì đó:

- Dự án quốc gia Namyeong hiện giờ là do bên nào phụ trách?

- Một công ty con của Saepyong. - Yeonjun đáp. - Chuyện này hình như chúng ta đã nói rõ với nhau rồi mà?

Kim Taehyung khẽ lắc đầu, thái độ trầm xuống như đang chìm vào trong suy nghĩ:

- Nếu vậy thì có vẻ những chuyện gần đây cũng hơi trùng hợp nhiều quá rồi thì phải. Đúng rồi, Kim Namjoon đến bao giờ mới có thể tỉnh lại?

- Ít nhất cũng phải hai ngày nữa. - Daniel thở dài. - Bị ra tay quá tàn độc.

Taehyung suy nghĩ một lát, bỗng quay sang hỏi Yeonjun:

- Giữa Saepyong với Daesan rốt cuộc ân oán được bắt đầu từ khi nào vậy?

Người kia thoáng nhíu mày:

- Cái này... Hình như là từ rất lâu rồi. Em sẽ lập tức đi tìm hiểu ngay! 

- Luôn tiện điều tra một lượt mối quan hệ của cả ba tập đoàn đi. Giữa Saepyong với Seoltang điều tra cả những chuyện ở trong quá khứ khi tôi chưa đến công ty làm việc. 

- Đã rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro