52. Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa về đến nhà, liền đã bắt gặp Min Yoongi và Pierre đang ngồi trầm ngâm một cách đầy khó hiểu. Trông thấy cậu, Rachel vội vẫy tay:

- Mau qua đây. Hôm nay tụi chị qua sở cảnh sát, có gặp qua luật sư của phía bên kia.

- Có chuyện gì không ổn sao? - Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh anh trai.

Yoongi khẽ nhíu mày:

- Đó là một luật sư không quá nổi tiếng đối với đại chúng, nhưng lại là một trong những luật sư kỳ cựu chuyên nhận những vụ kiện hợp đồng kinh doanh giá trị có thể lên đến hàng tỷ won. Mấy năm gần đây anh ta ra nước ngoài làm cố vấn pháp luật cho một tập đoàn lớn, nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện với tư cách luật sư bào chữa cho Kwon Jisung.

Taehyung bất ngờ:

- Cho Kwon Jisung? Chứ không phải là Jeon Jungkook?

- Đó cũng là điều mà bọn anh đang cảm thấy khó hiểu. - Yoongi đưa tay lên bóp trán. - Luật sư của Jeon Jungkook là do Park Jimin mời đến, hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Nhưng mà một tay trợ lý tại sao lại có thể mời đến được cả luật sư cao cấp như vậy? Thực ra nếu như không phải Pierre từng gặp anh ta và nhận ra, thì bọn anh cũng không biết.

Taehyung bỗng dưng nảy ra một dự cảm. Cậu vội hỏi:

- Người đó lúc trước là cố vấn pháp luật của tập đoàn nào?

- Tập đoàn tài phiệt RJ. - Pierre đáp.

*

Khi Jung Hoseok và Park Jimin cùng chạy đến bệnh viện Cheonsan thì đã là ngày hôm sau. Kim Namjoon được nằm trong phòng bệnh VIP, đích thân viện phó - giáo sư Kim Seokjin là bác sĩ chủ trị.

Kim Seokjin có phần hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Park Jimin. Nhưng Kim Taehyung chỉ ngắn gọn giải thích:

- Chuyện này có liên quan cả đến phía Daesan nữa. Soyeon con bé không tiện tham gia, nên em mới nhờ Hoseok đưa Jimin cùng tới.

Thái độ không mặn không nhạt, chỉ đơn thuần nhã nhặn khiến cho Jimin bất giác không biết nói gì. Anh ta đành đi vào vấn đề chính:

- Về vụ dự án quốc gia tôi vẫn luôn nghi ngờ Saepyong có nhúng tay đến. Nhưng chỉ có nhiêu đó thôi thì cũng không đủ để cứu được Jungkook ra ngoài.

Taehyung nhìn mọi người đang ngồi xung quanh, lại liếc nhìn cả về phía người nào đó hiện vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường. Cậu trầm giọng:

- Jimin, anh có biết về chuyện ân oán giữa Saepyong, Seoltang và Namyeong của nhiều năm về trước không?

Jimin thoáng bất ngờ. Dường như cũng đã lâu lắm rồi mới có người nhắc đến với anh ta cái tên của công ty xây dựng đã phá sản hàng chục năm về trước. Anh ta hơi bối rối nhưng cũng gật đầu:

- Có biết một chút. Vì hồi đó cha tôi còn làm ở viện kiểm sát, vụ đó là do ông ấy thụ lý. Sau này cũng có được nghe Jungkook kể lại.

Hoseok cũng lấy làm khó hiểu:

- Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì? Không lẽ mọi người đang nghi ngờ Kang Hyunseung bày ra tất cả những chuyện này để hãm hại Jungkook?

Kang Daniel khẽ gật đầu. Park Jimin dường như không thể nào tin nổi nhìn về phía của Kim Taehyung. Mặc kệ hai người đó có tình cảm với nhau hay không, nhưng rõ ràng hiện giờ Jungkook đang là nghi phạm trong vụ án sát hại cha mẹ ruột của cậu ta, cũng từng từ tay cậu ta cướp lấy tập đoàn Seoltang, cậu ta sao lại có thể...

Người nào đó vẫn đang khoanh tay ngồi nhàn nhã trong góc, không ngước lên nhìn nhưng cũng hoàn toàn đoán ra được thái độ của Jimin đối với mình. Cậu nhàn nhạt giải thích:

- Hôm đó ở toà án Soyeon có nhắc đến một số vấn đề khiến tôi cảm thấy không đúng lắm. Cái tôi muốn tìm là hung thủ thực sự. Thương trường là thương trường, mà pháp luật là pháp luật. Tôi vẫn hiểu điều căn bản này.

Park Jimin vô thức khẽ gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta được chứng kiến thái độ lạnh lùng và nghiêm túc khi làm việc này của Kim Taehyung. Quả nhiên lời đồn đại không hề thổi phồng thêm chút nào. 

Choi Yeonjun còn đang định nói gì đó, bỗng có tiếng báo động tít tít liên tục vang lên từ phía giường bệnh. Kim Seokjin ở gần đó nhất vội vã chạy đến. Mọi người cũng khẩn trương đứng lên theo. Kang Daniel khẽ nhíu mày:

- Huyết áp và nhịp tim lại biến động nữa!

- Có thuốc an thần ở đó không? Đề phòng lại lên cơn co giật giống như hôm qua. - Kim Seokjin nhắc nhở.

Kang Daniel lập tức kéo ngăn tủ ra lấy một liều thuốc tiêm. Nhưng trái với dự tính của bọn họ, người nằm ở trên giường lại vẫn rất yên tĩnh không hề động đậy. Một lúc sau, ngón cái của hắn ta khẽ cử động, mi mắt cũng nhíu lại một chút. Tất cả mọi người đứng xung quanh đều đang vô cùng căng thẳng chờ đợi.

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng Kim Namjoon cũng đã mở mắt.

Trong căn phòng sang trọng, Jennie Kim ngồi thu mình ở một góc giống hệt như một đứa trẻ đang hoảng loạn sợ hãi khi lạc vào một nơi xa lạ. Cách đó không xa, Kang Hyunseung đang từng bước từng bước hướng về phía cô, ánh mắt hứng thú như một kẻ đi săn gặp phải con mồi mà mình ưng ý.

- Sao? Không còn muốn chửi tôi nữa à?

Jennie vô thức lùi lại cho đến khi đụng phải góc tường, ánh mắt hoảng loạn mang theo bi phẫn cùng thống hận:

- Đừng có qua đây!

Bộ dạng con nhím xù lông này của cô làm sao có thể doạ được một người đàn ông đang trỗi dậy phần linh hồn của quỷ dữ như hắn! Hắn nhếch mép cười, khoan thai đút tay trong túi quần ngồi tựa bên mép giường nhìn cô:

- Tôi phải nhắc cô bao nhiêu lần nữa đây? Cô là vợ hợp pháp của tôi. Giấy tờ cũng đã ký nhận đàng hoàng. Làm gì có người vợ nào cấm chồng mình đến gần đâu cơ chứ? 

- Đồ khốn! Mày hại chết anh trai tao! Tao tuyệt đối không tha cho mày!

Kang Hyunseung bỗng ngửa mặt lên trần nhà cười ha hả, giống như vừa mới nghe thấy một câu chuyện cực kỳ buồn cười vậy. Đoạn hắn quay lại nhìn về phía cô, ánh mắt bỗng loé lên những tia quỷ dị lạnh lẽo:

- Bằng chứng đâu? Dựa vào cái gì mà dám nói tôi đã hãm hại anh trai cô, hả? Chỉ dựa vào con mắt của một kẻ tâm thần là cô sao?

Jennie bỗng lạnh người, nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang nghi ngờ. Như để khẳng định cho nghi vấn của cô, hắn quay lại ghế lấy một tờ giấy rồi vứt về phía trong góc nơi cô đang ngồi:

- Xem đi! Kết quả đã được bác sĩ chứng nhận cả rồi. Cho dù tôi thả cô ra ngoài đi nữa, cô nghĩ mình có thể chạy đến sở cảnh sát để tố cáo tôi được hay sao?

Siết chặt tờ giấy trong tay, Jennie uất hận nhìn gã đàn ông đang nở nụ cười đầy bỉ ổi ngồi trước mặt. Cô nghe thấy tiếng rít của mình qua kẽ răng:

- Khốn kiếp... Ngay từ đầu mày đã sắp xếp tất cả rồi!

Gã đàn ông nọ chỉ khẽ nhún vai như thể cô đang nói một chuyện vô cùng hiển nhiên:

- Để tôi nói cho cô biết, trên đời này ngoài bản thân mình ra, tôi vốn không tin tưởng vào bất kỳ một ai cả! Bất cứ kẻ nào cũng có thể phản bội sau lưng tôi. Lấy cái gì để đảm bảo anh trai cô sẽ không bán đứng tôi mà chạy sang phía của Jeon Jungkook chứ? Không phải em gái của anh ta một lòng muốn bảo vệ hắn sao? Còn cô! Tôi giữ lại cho cô một mạng chỉ đơn giản là vì bây giờ cô là chủ nhân duy nhất của tập đoàn RJ. Sau này còn có rất nhiều thủ tục cần đến sự có mặt của cô, nên tạm thời chưa thể ra tay được. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, mạng của cô đang nằm ở trong tay tôi. Tôi không phải là một thằng tử tế như Jeon Jungkook đâu, cho nên... - Hắn bỗng ngồi sà xuống trước mặt và đưa tay bóp mạnh lấy cằm buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. -... đừng có chọc cho tôi nổi điên. Hậu quả nghiêm trọng tới mức nào cô không thể lường trước được đâu!

Jennie cố hết sức gạt bàn tay ghê tởm của hắn ra khỏi người mình. Kang Hyunseung khẽ hừ một tiếng, đứng lên chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Nhưng trước khi mở cửa, hắn còn quay lại nở một nụ cười đầy ám ảnh:

- Em tốt nhất nên ở đây ngoan ngoãn làm phu nhân của tôi đi! Đừng phí công vô ích nữa. Đợi mấy ngày sau công việc ổn thoả rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Cha tôi cũng đang rất mong chờ đứa cháu nội đầu tiên của ông.

Cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại trước khi Jennie kịp thốt lên một câu chửi thề. Cả người cô khẽ run lên. Chẳng lẽ cô phải ngồi đây ngoan ngoãn chờ chết thật sao? Còn cả anh trai cô nữa, hiện giờ tình hình ở bên ngoài như thế nào rồi? 

Cánh cửa lại mở ra, một người giúp việc mang bữa ăn đã chuẩn bị chu đáo vào cho cô. Jennie hiếm hoi níu cô ta lại hỏi một câu:

- Nói cho tôi biết hôm nay là ngày thứ mấy rồi?

Người giúp việc ngơ ngác nhìn cô, nhưng cũng trả lời:

- Thưa phu nhân, hôm nay là chủ nhật. Nhưng tối nay tổng giám đốc có một bữa tiệc xã giao nên sẽ không về đâu ạ.

Jennie hờ hững gật đầu. Chủ nhật. Vậy... vậy không phải ngày mai chính là ngày diễn ra phiên toà sơ thẩm của Jungkook hay sao?

*

Choi Yeonjun vừa mới gọi điện đến báo tin điều tra. Tất cả những cảnh sát tham gia thẩm vấn lẫn kiểm sát viên thụ lý vụ án của bọn họ, nếu như không quen biết với trợ lý của Kang Hyunseung thì cũng đã từng có qua lại với tập đoàn Saepyong. 

Taehyung đưa tay lên nhíu mi tâm. Bọn họ quả nhiên đã bỏ qua mất một lỗ hổng cực kỳ quan trọng như thế này đây!

Kim Seokjin từ trong phòng bệnh đi ra nói với Taehyung:

- Tình hình đã ổn hơn, có thể nói chuyện được. Nhưng vẫn phải chú ý một chút.

Cậu vội vã đứng lên:

- Em biết rồi. Cám ơn anh đã không ngại mà giúp đỡ tụi em.

Seokjin bất đắc dĩ cười khổ:

- Anh vốn không rành những chuyện kinh doanh trên thương trường của mấy đứa. Nhưng Jungkook cũng gần như là em trai của anh. Nó xảy ra chuyện, anh cũng chỉ có thể giúp được chút nào hay chút đó như vậy thôi. Người cần nhận được lời cảm ơn thực ra là em đó Taehyung. Cám ơn em đã bỏ qua hiềm khích mà nhìn nhận khách quan như thế này.

Taehyung khẽ bật cười vỗ vỗ vai anh:

- Người ta vẫn đồn Kim Taehyung là con người không có trái tim, chỉ biết phân tích thiệt hơn bằng lý trí. Em cũng muốn tìm ra hung thủ thực sự của vụ án mà.

Seokjin khẽ gật đầu. Nói thực, trong lòng anh bây giờ vẫn có chút áy náy. Nhưng Taehyung lại luôn gạt đi, nói rằng cậu có thể khoẻ mạnh như bây giờ đều là nhờ ơn cứu mạng của anh.

Taehyung nhanh chóng vào trong phòng. Kim Namjoon đã tỉnh từ đêm hôm qua, nhưng tình hình không được ổn định nên bọn họ chưa hỏi gì nhiều, vẫn để cho hắn ta được nghỉ ngơi thêm một chút.

Nhìn thấy người bước vào là ai, Kim Namjoon thờ ơ chuyển tầm mắt nhìn đi nơi khác. Taehyung lạnh lùng đi đến bên giường, khoanh tay đứng nhìn hắn ta:

- Cái mạng của anh xem ra cũng còn lớn quá nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro