53. Thay đổi vào phút chót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án sát hại hai vợ chồng của chủ tịch tập đoàn Seoltang, sau một năm khởi tố và điều tra, cuối cùng đến hôm nay cũng đã được đưa ra toà.

Là một vụ án đã gây ra rung động không ít trong giới kinh doanh, nên phía truyền thông cũng dành ra một sự quan tâm nhất định. Trước giờ thượng toà, các phóng viên đã bắt đầu tập trung rất đông.

Những người tham dự trong phiên toà ngày hôm nay rất hạn chế, ngoài thân nhân của nghi phạm, gia đình người bị hại thì những người không liên quan sẽ không được phép bước vào.

Theo như thông báo, thì đúng tám giờ sáng phiên toà sẽ chính thức bắt đầu. Nhưng điều kỳ quái ở đây là đã bảy giờ ba mươi lăm phút nhưng phía gia đình của người bị hại lẫn thân nhân của nghi phạm Jeon Jungkook vẫn chưa hề xuất hiện.

Cánh phóng viên bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. 

Tám giờ sáng, các thành viên trong bồi thẩm đoàn, luật sư và kiểm sát viên cũng không thấy tăm hơi.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Bọn họ thay đổi lịch nhưng không thông báo cho chúng ta hả?

- Thế này là sao đây?

Các phóng viên hoang mang nhìn nhau.

Một vài người trong số họ bắt đầu lấy điện thoại ra xem tin tức. Bỗng có tiếng kinh ngạc thốt lên:

- Phiên toà bị hoãn lại rồi! Quá trình điều tra cũng sẽ được tiến hành lại!

- Cái gì cơ? 

Mọi người đều lập tức lấy hết điện thoại của mình ra. Quả nhiên cách đây không lâu có một bài báo đã được đăng tải, là phát ngôn từ phía toà án. Họ nói rằng quá trình điều tra đã xảy ra một vài sơ sót, nên phiên toà sơ thẩm sẽ bị hoãn để tiến hành kiểm tra lại từ đầu.

- Ngày xét xử cũng đã ấn định rồi, rốt cuộc quyết định này được đưa ra khi nào vậy?

Một vài người bắt đầu đưa ra phỏng đoán:

- Có lẽ là cách đây không lâu thôi. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

*

- Hoãn rồi?!

Kang Hyunseung bỗng tái mặt. Ngay lúc các phóng viên ở toà án đọc được bài thông báo kia thì ở trụ sở của tập đoàn Saepyong hắn cũng nhận được tin tức này.

- Rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì? Cho đến tối ngày hôm qua mọi thứ vẫn còn rất suôn sẻ cơ mà! 

Người trợ lý đứng một bên khó khăn mở miệng:

- Tôi cũng không rõ. Ban nãy thông báo này đột ngột xuất hiện. Người của ta cũng không thể liên lạc được.

Kang Hyunseung gần như ngã ngồi xuống ghế:

- Anh vừa mới nói cái gì? Không liên lạc được? 

Khuôn mặt hắn đang tím lại thoắt trắng bệch. Hắn khẽ hừ một tiếng, nghiến răng nghiêm túc suy nghĩ trong một khoảnh khắc rồi nhanh chóng ra lệnh:

- Chuẩn bị hộ chiếu của tôi. Ngay lập tức đặt vé máy bay sang Mỹ, chuyến càng sớm càng tốt. 

Người trợ lý nhận lệnh nhanh chóng rời đi. Kang Hyunseung cũng ra ngoài, tự tay lái xe nhanh chóng quay về căn biệt thự của mình.

Hắn nhanh chóng chạy về phòng làm việc, khoá trái cửa phòng rồi vội vã chạy đến chỗ giá sách, khẽ đẩy nhẹ. Một cánh cửa nhỏ bí mật xuất hiện. Hắn lục tìm chìa khoá trong ngăn tủ, thuần thục mở hết ba lớp cửa bảo vệ bên ngoài. Đây là một mật thất được hắn chuẩn bị từ lâu, dùng để cất giấu một số tài liệu và đồ vật quan trọng, chẳng hạn như...

Kang Hyunseung lạnh lùng hừ một tiếng. Cảm giác lành lạnh kim khí lướt qua mười đầu ngón tay có chút lạ lẫm vì đã rất lâu không đụng đến, nhưng thao tác của hắn vẫn quen thuộc như những ngày còn ở trong quân ngũ. Trước đây hắn từng tốt nghiệp trong một trường quân đội, phục vụ một thời gian rồi mới bị buộc phải về nhà đi theo con đường kinh doanh của cha. Khẩu Glock 26 này cũng đã có được từ một số mối quan hệ ở trong quân ngũ của hắn.

Cùng lắm thì chúng ta cùng đi với nhau thôi!

Ra đến bên ngoài, trợ lý cho biết các sân bay quốc tế từ buổi sáng ngày hôm nay đã có lực lượng cảnh sát được tăng cường đến để kiểm soát. Hành lí và hộ chiếu cũng được kiểm tra gắt gao hơn. 

Kang Hyunseung thoáng nhăn mặt, cuối cùng đưa ra quyết định:

- Tôi hiểu rồi. Mấy ngày tới tôi có một số việc cần phải giải quyết. Cậu ở đây lo chuyện của công ty. 

Nói xong hắn gọi một người giúp việc đến, nhỏ giọng giao phó một chuyện. Người giúp việc này đã làm trong gia đình bọn họ lâu năm, nghe xong mặt không đổi sắc nhanh nhẹn rời đi.

*

Vụ án của gia đình chủ tịch tập đoàn Seoltang được lật lại điều tra từ đầu. Cán bộ thanh tra và kiểm sát viên cũng bị thay đổi. Toàn bộ quá trình đều được Choi Yeonjun và Pierre Rousseau đứng sau giám sát chặt chẽ.

Có thể kịp thời ngăn chặn trước khi phiên toà sơ thẩm diễn ra như vậy, không thể không nhờ đến Pierre và gia đình của Park Jimin. Bằng chứng từ phía Kim Namjoon cung cấp đủ để cho phép họ kháng nghị lại kết quả điều tra, nghi ngờ tính chính xác của quá trình thẩm vấn và buộc toà án phải cho hoãn xét xử.

Chưa hết, ngay trong hôm đó, Kim Namjoon cũng tố cáo với cảnh sát hành vi hành hung và cố ý gây thương tích của Kang Hyunseung đối với mình. Anh ta vốn bị bắt đem đi đánh đập một trận dã man rồi được thả ở một nơi vắng vẻ. Trong lúc cố gắng tìm cách liên lạc với mọi người ở bên ngoài thì một chiếc xe bán tải đột ngột xuất hiện, lao thẳng về phía anh ta với tốc độ không thể kiểm soát được. Kim Namjoon lúc đó không kịp né tránh, nhưng vẫn có thể nhớ một vài đặc điểm của chiếc xe. Đám người đã được thuê để hành hung cũng được cảnh sát truy bắt.

Sau khi kiểm tra lại, kết quả cho thấy giọng nói trong đoạn ghi âm không phải là của Jeon Jungkook. Đoạn ghi âm đã được chế tạo bằng các thủ thuật trên máy tính một cách cực kỳ tinh vi. Kết quả này đã gần như xoay chuyển toàn bộ cục diện vụ án. Các thành viên trong tổ điều tra trước đó đều phải tiếp nhận thẩm vấn. Kwon Jisung cũng bị lôi ra lấy lại lời khai.

Soyeon đến thăm anh trai. Những ngày này ở bên ngoài mọi người đều đang chạy ngược chạy xuôi vì vụ án, cô cũng không giúp đỡ được việc gì. Jungkook ở trong đó tinh thần đương nhiên cũng không khá hơn là bao, so với lúc trước càng gầy đi không ít.

- Anh cố gắng lên! Một thời gian nữa thôi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Anh sẽ được tuyên bố vô tội.

Jungkook gật gật đầu, đoạn lại hỏi:

- Ngày hôm đó phiên toà bị hoãn lại, bây giờ còn tái điều tra, có phải đều là do phía của Kim Taehyung hành động hay không?

Soyeon có chút bất ngờ với cách suy đoán và xưng hô này của anh. Cô khẽ gật đầu:

- Phải, bên đó đã giúp đỡ chúng ta không ít. Chứng cứ dùng để kháng lại kết quả điều tra cũng là từ bên bọn họ đưa ra.

Jungkook nhếch khoé môi lên tự giễu:

- Bọn họ rốt cuộc tại sao lại phải làm như vậy cơ chứ? Kim Taehyung và Min Yoongi không phải đều đang hận anh đến chết hay sao?

- Anh Taehyung không phải là loại người đó!

Soyeon bỗng cảm thấy đau lòng nhìn bộ dạng này của anh trai mình. Chính là không thể chịu đựng nổi khi mang ơn của kẻ thù, hay là áy náy vì mình đã làm sai nhưng vẫn được người kia rộng lòng không tính toán? 

- Chứng cứ đến từ phía Kim Namjoon, tổng giám đốc của tập đoàn RJ, anh biết chưa?

Jungkook thoáng nhíu mày:

- Kim Namjoon? Anh ta không phải...

- Bị Kang Hyunseung thủ tiêu không thành công. - Soyeon khẽ thở dài. - May là được Kang Daniel và anh Seokjin hợp sức cứu sống lại được. Lần này cho dù kết quả của anh có thế nào thì chỉ nguyên vụ của Kim Namjoon cũng đã đủ để kéo bên đó cùng xuống bùn rồi. 

Jungkook chăm chú lắng nghe tình hình qua lời kể của em gái, trong lòng bỗng dưng nảy sinh ra một loại dự cảm không hay. Anh vội hỏi:

- Kang Hyunseung vẫn ở Seoul chứ?

- Cái này... - Soyeon hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. - Em không rõ lắm. Nhưng mà có chuyện gì sao?

Jungkook khẽ hừ một tiếng, đoạn nhìn thẳng vào mắt em gái mà nghiêm mặt dặn dò:

- Những ngày này anh chưa được tại ngoại, em tốt nhất nên ở nhà, đừng gặp người lạ. Nếu đi ra ngoài cũng phải để ý xung quanh, đi xa một chút thì gọi Daniel Kang hoặc Park Jimin qua đón. Tuyệt đối phải cảnh giác với người lạ, có biết không?

Soyeon nghe xong cũng phải phì cười:

- Anh à, em có còn là đứa trẻ lên ba nữa đâu! 

Nhưng Jungkook lắc đầu, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng:

- Kang Hyunseung không phải là một kẻ đơn giản. Anh rất sợ hắn đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó mới. Tốt nhất nên đề phòng vẫn hơn. Em nói với Park Jimin và mọi người cũng phải cẩn thận.

- Được, em hiểu rồi.

Soyeon vừa đi ra khỏi phòng thăm, thì bất ngờ gặp Kang Daniel vội vã chạy đến. Cô ngơ ngác:

- Anh không ở bệnh viện lại chạy đến đây làm gì?

Người kia nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, thấy không xảy ra chuyện gì mới nhẹ nhõm lén thở phào một tiếng:

- Chúng ta đi về trước rồi nói. Xe tôi để ở bên ngoài.

Soyeon không biết có chuyện gì, nhưng vẫn để yên cho người kia kéo mình đi một mạch ra bên ngoài như vậy.

Trên xe, Daniel vừa cầm lái vừa tranh thủ giải thích lại tình hình:

- Kang Hyunseung không còn ở Seoul nữa. Kim Taehyung và Min Yoongi đều nói rất có thể hắn đang chuẩn bị cho một âm mưu trả thù khác. Thời gian này hạn chế ra ngoài, nếu như đi đâu nhất định phải gọi tôi đến đưa đi, không được tuỳ tiện ra ngoài, cũng không được gặp người lạ, có biết chưa?

Soyeon thấy người này nói giống hệt anh trai mình thì không khỏi cảm thán:

- Anh nói giống hệt anh trai tôi vậy! Nhưng mà hai người tại sao lại cứ coi tôi giống như một đứa con nít vậy chứ! Tôi là một người đã trưởng thành, cũng biết những điều cơ bản để tự bảo vệ bản thân mình rồi mà!

Nhưng Kang Daniel không có vẻ gì là tin tưởng những lời nói này của cô cả:

- Ngoan ngoãn nghe lời một chút. Tôi cũng đã xin phép bệnh viện nghỉ một thời gian rồi. Tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm bảo vệ cô.

Nghe giọng điệu lo âu và khẩn trương của người kia, Soyeon cũng hình dung ra được phần nào mối nguy hiểm mà cô đang có nguy cơ gặp phải. Nhưng hơn hết, sự quan tâm đến từ người đàn ông không phải anh trai này của mình khiến cô ít nhiều cũng cảm thấy rung động. Khoé môi không kìm được liền khẽ cong lên:

- Nhưng mà tôi không có tiền để trả cho vệ sĩ đâu!

Daniel nhíu mày, toan nói cô đây không phải là một chuyện có thể đùa giỡn, nhưng trong khoảnh khắc nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy nụ cười dịu dàng và ánh mắt tin cậy của người kia, những gì định nói ra đều được nuốt ngược cả lại vào trong. Daniel vội vã hướng ánh mắt lại phía con đường trước mặt, lúng túng dặng hắng một tiếng:

- Ai cần cô trả chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro