54. Lần nữa gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon ở bệnh viện Cheonsan nhận được sự điều trị và chăm sóc đặc biệt đến từ Kim Seokjin, Kang Daniel và cả Jeon Soyeon, hồi phục cũng rất nhanh chóng. Tuy nhiên sau khi biết tin Jennie mất tích, hắn cũng không chịu hé răng cung cấp thêm bất cứ một nửa chứng cứ nào cho phía của Kim Taehyung. Hắn biết rất rõ, Kang Hyunseung còn đang giữ Jennie ở trong tay, hắn không thể nào tuỳ tiện làm bừa.

Sau một thời gian điều tra, những chứng cứ lúc trước đều đã được xác nhận lại là không có đủ cơ sở để định tội danh của Jeon Jungkook. Anh ta được tại ngoại.

Ngày Jungkook được ra ngoài, có Soyeon và Jimin đến đón. Nhưng đi kèm theo còn có cả Daniel Kang và Jung Hoseok.

Vừa mới trông thấy anh trai, Soyeon đã vội vã lao thẳng đến ôm chầm lấy, nghẹn ngào không nói nên lời. Jungkook nhẹ nhàng vỗ về cô, nhưng trong cổ họng anh lúc này cũng đang nghẹn ứ.

Jimin mỉm cười đi đến bên vỗ vai Jungkook và dỗ dành Soyeon:

- Được rồi. Jungkook đã trở về, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Mau để anh trai em về nhà nghỉ ngơi một chút.

Soyeon gật gật đầu, không nói một lời cứ như thế kéo anh trai ra xe của Kang Daniel. Jimin bật cười bất lực. Anh ta đi chung xe với Jung Hoseok. Thôi thì để cho hai anh em bọn họ có chút không gian riêng tư vậy.

Ở trên xe, Soyeon vẫn luôn nắm chặt lấy tay của anh trai mình không rời, như thể sợ rằng chỉ cần cô nới lỏng tay ra một chút thì anh sẽ chạy mất. Jungkook buồn cười trêu:

- Có còn là trẻ con nữa đâu chứ! Anh sẽ không đi nữa đâu, đừng lo.

Soyeon quay sang nhìn anh, nghẹn giọng mãi một lúc lâu mới có thể run run thốt lên:

- Anh mà có chuyện gì, chắc em không thể chịu đựng nổi mất!

Jungkook đành ôm em gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt đầu cô:

- Con bé ngốc nghếch này, anh làm sao có thể có chuyện được cơ chứ! Hơn nữa bên cạnh em bây giờ không chỉ có một người anh trai này che chở, mà còn có cả một người yêu thương em hết lòng hết dạ kia không phải sao? 

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn về phía người nào đó đang lái xe một cách đầy ẩn ý. Quả nhiên Kang Daniel "có tật giật mình" liếc qua gương chiếu hậu nhìn anh, bị anh nhìn lại thì có chút mất tự nhiên vội vã quay đi. Jungkook khẽ bật cười.

*

- Em về rồi ạ!

Yoongi nghe thấy tiếng mở cửa nhà liền ngẩng đầu lên. Rachel cũng vừa đúng lúc mang một đĩa hoa quả ra phòng khách, mỉm cười gọi:

- Đã ăn tối chưa? Trong bếp còn có một phần canh dành cho em đấy, chị đi hâm lại bây giờ nhé?

Taehyung vội lắc đầu:

- Không cần đâu chị dâu. Em ăn ở ngoài với Yeonjun rồi.

- Qua đây ăn hoa quả đi. - Yoongi nói. 

Đợi cho đến khi Taehyung ngồi xuống bên cạnh, anh mới bắt đầu hỏi:

- Đội vệ sĩ chuyên nghiệp luôn theo bảo vệ bên người của em bị điều chuyển đi rồi?

Taehyung khẽ gật đầu:

- Là em bảo họ đi theo Kang Daniel một thời gian. 

Rachel lập tức hiểu ra, liền quay sang nhìn Yoongi. Anh trầm ngâm một lúc, nhưng trên khuôn mặt vẫn không hề để lộ ra chút biểu cảm nào:

- Xem ra đối với anh em Jeon Jungkook em cũng quan tâm không hề ít.

Taehyung không phản bác, cậu nghiêm túc gật đầu:

- Kang Hyunseung còn chưa rõ tung tích. Rất có thể hắn đang ngấm ngầm một âm mưu gì đó.

- Nhưng cũng không có liên quan gì đến chúng ta mà. Kang Daniel ở bên cạnh Jeon Soyeon anh có thể hiểu. Nhưng ngay cả đội vệ sĩ thiết thân của mình em cũng điều đến chỗ họ, thì mới là chuyện làm cho anh để tâm.

Taehyung nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Cậu cũng không rõ thái độ thực sự của anh trai mình đối với Jeon Jungkook. Anh biết cậu làm như vậy, nhưng lại cũng không trực tiếp ra tay ngăn cấm. Rốt cuộc là có ý gì đây?

Rachel khẽ thở dài, hỏi thẳng vào điều mà hai anh em họ còn vòng vo chưa nhắc đến:

- Taehyung, thời gian trước đó ở bên cạnh Jeon Jungkook, có phải em đã động lòng rồi không?

Yoongi thoáng nhíu mày, vẫn quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt của cậu em trai. Taehyung có vẻ hơi ngẩn ra, rồi khẽ buông một tiếng thở dài. 

- Anh hiểu rồi. - Bấy nhiêu đó cũng đã đủ cho một câu trả lời mà anh cần. Yoongi hiểu rất rõ. Taehyung vốn là một con người quyết đoán và dứt khoát, không có mấy khi cậu để lộ ra vẻ dùng dằng khó nói như vậy.

Taehyung vội ngước lên nhìn anh trai, toan giải thích gì đó nhưng nhìn ánh mắt của anh, cậu lại vội quay đi:

- Em biết mình đang làm gì.

Yoongi cũng khẽ thở dài:

- Em thấy rồi đấy. Vì ân oán năm xưa mà Jungkook đã không ngần ngại làm những chuyện như vậy. Tình cảm trong lòng con người đó rất phức tạp, em cũng nên lý trí một chút.

Vừa đúng lúc đó, điện thoại của Yoongi đổ chuông, anh nhanh chóng nhấc lên nghe:

- Cảnh sát Kim, là tôi đây.... À?... Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đến đó.

Dập máy, anh quay sang nhìn Rachel và Taehyung:

- Có tin tức mới về hành tung của Kang Hyunseung. Cảnh sát Kim muốn chúng ta qua trao đổi một chút.

Bọn họ lập tức chạy đến sở cảnh sát. Taehyung thoáng sững lại khi trông thấy cả Jungkook và Soyeon cũng đã có mặt. Viên cảnh sát đã gọi điện cho bọn họ liền nhanh chóng giải thích:

- Liên quan đến cả hai bên, nên tôi cần phải bàn bạc với tất cả mọi người.

Taehyung khẽ gật đầu, đi đến ngồi xuống giữa Pierre và Yoongi. Jungkook ngồi ở phía bên kia, thoáng nhìn qua cậu một giây rồi lại rất nhanh chóng quay mặt đi. Cả hai người đều duy trì nguyên một biểu cảm lạnh lùng, tập trung lắng nghe những lời của cảnh sát Kim.

Kang Hyunseung đã bỏ trốn về Busan, đem theo Jennie Kim bên người. Ngoài ra, hắn ta còn mang theo một khẩu súng ngắn được mua phi pháp cách đây không lâu. Tuy rằng chưa rõ hắn đang có âm mưu gì, nhưng tất cả những người có liên quan đến vụ án lần này đều phải đề cao cảnh giác với sự an nguy của bản thân mình.

Sau khi đã dặn dò, viên cảnh sát đó cùng với Pierre rời đi để tiếp tục xử lí tiến trình cuộc điều tra. Yoongi và Rachel đứng dậy ra về trước. Taehyung vừa mới toan đi ra thì liền bị Soyeon vội vã đứng lên níu lại:

- Anh Taehyung!

Taehyung cố nén thở dài, bất đắc dĩ phải quay đầu lại:

- Có chuyện gì sao?

- Ừm... em muốn cảm ơn anh! Bởi vì anh đã tin lời nói của em, nên giờ anh Jungkook mới được ra ngoài. 

Taehyung định đưa tay lên vuốt đầu cô, nhưng lại nghĩ đến anh trai người ta còn đang ngồi nhìn chằm chằm bọn họ liền chuyển xuống vỗ vai cô:

- Liên quan đến mạng người, chuyện gì cũng cần phải chính xác và rõ ràng. Em không cần phải cảm ơn anh. Nếu không có chuyện gì thì anh đi trước.

- Khoan đã! 

Bước chân của Taehyung khựng lại theo bản năng, trái tim trong lồng ngực vô thức khẽ nhói lên một chút. Nhịp tim cũng bắt đầu trở nên thất thường, sau khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của người kia.

Soyeon hết nhìn anh trai lại nhìn đến người đang đứng sững trước cửa phòng. Cô nàng nháy mắt ra hiệu với Jungkook rồi nhanh chóng rời đi.

Jungkook đứng dậy khỏi ghế, đi lại gần về phía của Taehyung. Mỗi bước chân đều khiến cho anh có cảm giác nặng nề và lo lắng, giống như phải thu hết can đảm trong người mới có thể bước tiếp lên được. Đứng ở đó, là người đã từng ở cạnh bên anh, cũng là người đã từng cùng với anh đối đầu gay gắt. Là người mà anh đem lòng yêu thương, cũng là người đã khiến cho anh phải khổ sở không biết bao nhiêu lần.

Taehyung cảm nhận được người kia đang bước lại gần mình, bàn tay liền vô thức nắm chặt lại, hơi thở cũng bất giác trở nên gấp gáp hơn. 

Khi khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại chỉ còn khoảng ba bước chân, Jungkook dừng lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới khẽ gọi:

- Taehyung!

Đã bao nhiêu lâu rồi cậu không còn được nghe gọi tên mình bằng một giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng đến như thế? Taehyung khẽ run lên. Một tiếng gọi tên đầy quen thuộc bất giác khiến cho cậu có cảm tưởng như mình đang được đưa trở lại quãng thời gian của một năm về trước. Nhưng lý trí lúc này lại kiên quyết không cho cậu nghĩ thêm bất cứ điều gì. Taehyung hít một hơi bình ổn lại cảm xúc rồi mới quay lại đối diện với người kia, khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ không một chút cảm xúc:

- Sao vậy?

Jungkook liền khẽ nhói lên trong lòng. Anh đã thầm hy vọng một cách điên cuồng rằng sẽ lại được nghe thấy tiếng ừm của cậu cùng với một nụ cười dịu dàng ấm áp như ánh nắng mặt trời giống với trước kia. Nhưng hoá ra quá khứ chỉ là những chuyện đã qua đi từ rất rất lâu. Còn hiện tại, chính là sự xa cách đến lạnh lòng trong mối quan hệ giữa hai người.

Jungkook mím môi:

- Thật ra cậu không cần phải điều động đến cả vệ sĩ thiết thân của mình như vậy. Tôi sẽ tự có cách bảo vệ cho mình và Soyeon.

Taehyung hờ hững gạt đi:

- Đó vốn là đội vệ sĩ do Daniel quản lý. Hiện giờ cậu ta đang ở bên cạnh Soyeon, hoàn toàn có thể điều động bọn họ. Tôi ở Seoltang cũng được bảo vệ rất tốt, không có gì cần phải bàn đâu.

Có trời mới biết lúc này đây Jungkook đang khao khát được ôm Taehyung vào trong lòng mình nhiều đến mức nào! Anh muốn nói rằng dù là em gái hay người mà anh yêu anh cũng không muốn ai phải gặp nguy hiểm. Rõ ràng là anh đã làm cậu phải chịu tổn thương không ít, tại sao cậu lại vẫn còn lo lắng cho anh em anh như vậy? Lẽ nào những gì Soyeon nói với anh là thật, cậu vẫn còn nghĩ đến anh rất nhiều hay sao?

- Kẻ mà Kang Hyunseung hận nhất là tôi. Tôi không muốn liên luỵ đến cậu cũng gặp phải nguy hiểm.

Taehyung khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người kia vẫn luôn nhìn mình với biết bao nhiêu trìu mến yêu thương cùng lo lắng. Cậu nhất thời ngây người ra. Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, lại mang theo vài phần u tối của đau thương và mặc cảm khiến cho cậu nhất thời không có cách nào dứt ra được, lại khiến cho cậu bất giác cảm thấy đau lòng không thôi. 

Taehyung khẽ nhếch khoé môi:

- Kẻ mà hắn hận nhất là ai, có lẽ chỉ có hắn mới biết được. Cả Seoltang lẫn Namyeong đều từng có thù oán với Saepyong, điều này anh đã biết trước tôi rất lâu rồi mà?

Jungkook thoáng bất ngờ:

- Trước đây cậu không biết chuyện này sao?

Taehyung có chút mất tự nhiên lắc đầu:

- Từ nhỏ chúng tôi đều bị đẩy ra nước ngoài du học. Cha tôi với những chuyện ân oán của công ty tuyệt đối không bao giờ nói cho hai anh em tôi được biết. Ông ấy cố gắng giải quyết ổn thoả mọi thứ trước khi trao lại Seoltang cho chúng tôi. Nhưng cả con trai của tập đoàn Saepyong lẫn con trai của công ty Namyeong lại đều không nghĩ như vậy. - Cậu cười khẩy. - Cũng may sau này còn có người biết chuyện năm đó mà kể lại với chúng tôi, nếu không tôi thực sự sẽ không bao giờ biết hoá ra mọi chuyện xảy đến với mình lại có một nguồn gốc sâu xa như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro