55. Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây hơn ba mươi năm, khi mọi thứ còn chưa phát triển thịnh vượng được như bây giờ, trong giới kinh doanh của Hàn Quốc có một danh sách gồm mười tập đoàn và công ty được coi là trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Trong số đó có hai cái tên lớn không thể không kể đến, là công ty xây dựng Namyeong xuất phát từ Busan và công ty xây dựng Seoltang xuất phát từ Daegu. Hai công ty này đều phát triển rất mạnh, nhưng không xuất hiện cạnh tranh mà trái lại còn hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều dự án quan trọng. Chủ nhân của hai tập đoàn là hai người bạn chơi rất thân với nhau từ hồi còn học chung đại học. Sau đó Seoltang định hướng phát triển sang cả những mảng khác, tiến tới trở thành một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực. Ông Kim, chủ nhân của Seoltang cùng gia đình chuyển đến Seoul sinh sống, cũng tiện để phát triển tốt hơn công việc kinh doanh của mình. Còn Namyeong vẫn ở lại Busan, chỉ tập trung cho một lĩnh vực xây dựng.

Saepyong cũng là một công ty đi lên từ lĩnh vực xây dựng, ra đời sau bọn họ khoảng mười năm, đi lên khá nhanh trong bối cảnh kinh tế đất nước bắt đầu khởi sắc, mọi điều kiện đều thuận lợi. Saepyong đặt trụ sở của mình tại Seoul, nhưng cũng có tham vọng vươn đến cả những khu vực khác. Khi nhắm đến Busan, đối thủ cạnh tranh lớn nhất mà bọn họ cần phải loại bỏ chính là Namyeong. Nhưng công ty này đã phát triển cực kỳ vững chắc, bọn họ không những không thể trực diện cạnh tranh mà còn phải chịu thiệt hại không ít, kể cả là khi sử dụng đến những thủ đoạn ngầm. Điển hình là vụ cạnh tranh nhận thầu một dự án khu nghỉ dưỡng, phía Saepyong gần như dồn toàn lực để giành lấy dự án, nhưng cuối cùng người thắng cuộc vẫn là Namyeong, khiến cho nguồn vốn lưu động của Saepyong tại thời điểm đó chỉ còn lại khoảng một phần năm.

Năm đó Namyeong nhận thầu một dự án xây khu thương mại ở Busan. Nhưng mới thi công được một nửa thì bị phát hiện ăn bớt vật liệu, sử dụng vật liệu chất lượng kém. Namyeong phải đền bù hợp đồng một khoản tiền rất lớn, khiến cho công ty lâm vào tình cảnh khó khăn. Dự án khu chung cư mà bọn họ đang thi công ở Seoul cũng bị chững lại vì thiếu hụt kinh phí. Công nhân bắt đầu đình công.

Lúc đó gia đình ông Kim đã đến Seoul sinh sống, công việc hai bên bận rộn nên cả ông Kim lẫn ông Jeon đều không liên lạc với đối phương một thời gian. Ông Jeon nghe nói Seoltang mới chuyển sang kinh doanh bất động sản, còn chưa ổn định nên cũng không muốn tìm đến ông Kim. Đúng lúc đó có một dự án được đưa đến cho Namyeong, với một khoản đầu tư không nhỏ. Ông bà Jeon liền bàn nhau cùng đến Seoul tìm đối phương bàn bạc. Nhưng họ chưa kịp đi thì đã nghe tin dự án bị phía Seoltang thầu được. Chưa kể toàn bộ số cổ phiếu đang rớt giá trên sàn chứng khoán cũng đã bị Seoltang nhanh chóng thu mua sạch sẽ. 

Ông Jeon tái mặt, liền cùng với vợ nhanh chóng đến Seoul một chuyến. Ông Kim chưa từng nói gì với bọn họ, nhưng với quan hệ bạn bè lâu năm ông Jeon tin tưởng nhất định bạn mình có lí do. Trong giới kinh doanh đồn ầm lên rằng Seoltang muốn thu mua Namyeong, nhưng ông không tin, cùng với vợ mình đến Seoul để hỏi cho rõ vấn đề.

Và tất cả bọn họ đều không thể ngờ được rằng đó chính là một chuyến đi định mệnh. Vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc trên đường cao tốc quốc gia khiến cho mười tám người tử vong ngay tại chỗ, trong đó có hai vợ chồng ông Jeon. Thủ phạm gây ra tai nạn là một chiếc container chở hàng, lái xe say xỉn cũng đã tử vong ngay tại chỗ.

Dự án khu chung cư ở Seoul sau đó được Seoltang bí mật đầu tư tiền để hoàn thành, chính là khu chung cư Namyeong nằm trong dự án quốc gia sắp được giải toả để xây dựng lại trong cuối năm nay, do tập đoàn Daesan đứng ra nhận thầu.

Công ty Namyeong một thời gian ngắn sau đó tuyên bố phá sản. Công nhân viên đều đã nhận được phần tiền lương trước đó bị thiếu của mình.

Hai anh em Jungkook lúc đó đang ở với ông bà nội. Bọn họ chỉ biết cha mẹ đến Seoul tìm ông Kim để hỏi rõ chuyện công ty của nhà mình bị thu mua. Cùng một lúc phải chứng kiến sự ra đi của cha mẹ lẫn sản nghiệp của gia đình, Jungkook đã từng tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Rất nhiều người ở thời điểm đó đã nói rằng Seoltang cố ý chơi xấu chặn đường sống của Namyeong sau đó thu mua lại với giá rẻ để kiểm soát tình hình ở Busan. Chỉ vì ông Jeon tin tưởng ông Kim, đến Seoul thương lượng mới để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc như vậy. 

Jeon Jungkook lúc đó đã tự thề với lòng mình, sau này khi lớn lên cậu ta nhất định sẽ phải tự tay lấy về cả gốc lẫn lãi.

*

Jungkook thẫn thờ ngồi bệt xuống trong một góc tường, bên cạnh là tập tài liệu mà anh đã xem không biết đến bao nhiêu lần. 

Hoá ra năm đó, dự án đưa đến cho bọn họ là một miếng mồi nhử của Saepyong. Chỉ cần bọn họ nhận dự án đó, thì sẽ bị người ta dắt vào một cái bẫy không thể nào tránh khỏi. Đến lúc đó cả công ty lẫn dự án đều sẽ mất trắng về tay của Saepyong. Ông Kim ở Seoul sớm biết được âm mưu này, nên đã nhanh hết sức có thể giành lấy dự án đó, đồng thời thu mua tất cả cổ phần đang được rao bán của Namyeong. Mục đích chính là muốn giữ lại sự nghiệp cho người bạn của mình, hoàn toàn không phải là ý định thu mua như lúc đó người ta vẫn đồn đại. Những lời đồn ác ý trong giới kinh doanh và cả những lời đồn được đưa đến tai của anh em Jungkook khi đó, không thể không kể đến có công lao của cha con nhà Kang Hyunseung.

Thực ra năm đó ông Jeon đã đến gặp ông Kim, cũng đã rõ ý định của bạn mình. Hai người đã cùng thảo ra một bản cam kết, ghi rất chi tiết, mà một trong hai bản chính hiện giờ đang nằm trong tập tài liệu trước mặt Jungkook đây. Choi Yeonjun là người mang tài liệu này đến cho anh. Cậu ta theo chân chủ tịch đời trước không lâu, vốn cũng không biết rõ về vụ việc này, nhưng giấy tờ mà ông Kim để lại thì hiện đều do cậu ta bảo quản.

Vì một sự hiểu lầm đó, mà Jeon Jungkook đem theo một lòng thù hận suốt hơn mười năm. Cũng vì một sự hiểu lầm đó, anh mới nghĩ ra và thực hiện kế hoạch cướp lấy tập đoàn Seoltang từ tay của hai anh em Kim Taehyung. Cuối cùng, người thua cuộc phải chịu đựng tổn thương, nhưng người thắng cuộc cũng chẳng cảm thấy có chút gì thoải mái. Chỉ vì một sự hiểu sai của một người, nên đã khiến cho tất cả cùng phải chịu những tổn thương không hề đáng có.

*

Taehyung đứng tựa bên cửa kính, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đang tầm tã mưa ở bên ngoài. Cơn mưa chuyển mùa mang theo những hơi thở lạnh lẽo của mùa đông đang bắt đầu trải xuống từng đoạn đường tấp nập, lan đến từng góc phố và chui vào trong từng căn nhà.

Cánh cửa đột ngột bị một cánh tay vươn ra đóng lại. Taehyung khẽ giật mình quay lại nhìn, liền trông thấy Choi Yeonjun ghét bỏ ném cho cậu chiếc áo vest vốn được treo trên móc:

- Đã dễ bị cảm lạnh rồi mà lại còn thích đứng ra hứng gió! Trông anh có khác nào người đàn ông đang bị thất tình không hả?

Nào ngờ người nào đó lại tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại một câu:

- Cậu cũng thấy giống thế à?

Yeonjun trợn tròn mắt. Không phải chứ? Chẳng lẽ hôm nay trời mưa gió nên đầu óc của người này cũng bị "ẩm ương" theo?

Taehyung thở dài thườn thượt:

- Đáng lẽ sau khi đến công ty tôi phải tìm hiểu một cách kỹ càng chuyện hoạt động của công ty lúc trước đó... 

Yeonjun liền hiểu ra:

- Anh đang nói đến chuyện Jeon Jungkook bị người ta lừa gạt nên mới suýt chút nữa gây nên hận thù giữa hai tập đoàn? Nhưng chẳng phải giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao? Anh vẫn thường nói quá khứ như thế nào không quan trọng, quan trọng là cách xử lí ở hiện tại và những gì có thể xảy ra trong tương lai cơ mà! 

Người kia khẽ lắc đầu:

- Nếu tôi biết chuyện này sớm hơn, thì có lẽ mọi thứ đã không bị đẩy đi đến bước đường này.

Ít nhất thì Choi Yeonjun cũng đã đoán ra được giữa phó tổng giám đốc nhà mình và tổng giám đốc của tập đoàn Daesan có một mối quan hệ phức tạp khó nói nào đó. Cậu bỗng hỏi:

- Vậy anh Yoongi đối với chuyện này có thái độ như thế nào?

- Tất nhiên là bị bất ngờ rồi! Anh ấy làm sao mà nghĩ được những chuyện đó đều bắt đầu từ một sự hiểu nhầm cơ chứ! - Kim Taehyung bỗng thừ người ra. - Nhưng cũng chỉ thế thôi, không bình luận thêm bất cứ một lời nào cả. Đến tôi cũng không thể mò ra được anh ấy đang nghĩ gì ở trong đầu.

- Hừm, dù sao thì cũng đã rõ ràng ra rồi, vậy hai người có định...

- Định? Định cái đầu cậu ấy! - Taehyung vội vã ngắt lời. Mà nói xong rồi cậu mới nhận ra nhịp tim lẫn nhịp thở của mình đều có chút gì đó không đúng.

Choi Yeonjun cố gắng nhịn cười:

- Tôi còn chưa kịp nói mà anh đã khẩn trương cái gì? Xem ra có người nào đó học theo thói xấu nói những lời trái với lòng mình rồi kìa!

Kim Taehyung thoáng đỏ ửng hai tai, suýt chút nữa đã tung một cước đạp bay kẻ kia ra khỏi phòng của mình.

- Đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn đó nữa! - Cậu vội vã dặng hắng một tiếng. - Đã đến nước này rồi thì duy trì tình trạng giống như trước kia, "nước sông không phạm nước giếng" đã là tốt lắm rồi!

*

Rachel mang theo tách cà phê đen nhẹ nhàng nhón chân bước vào phòng. Yoongi lúc tập trung làm việc rất ghét bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền, nên từ lâu cô đã học được "công phu" bước đi nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động.

Trong trường hợp này mùi cà phê chính là dấu hiệu cho sự xuất hiện của cô. Yoongi ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu cầm trên tay, dịu dàng hỏi:

- Em chưa đi ngủ à?

Rachel khẽ mỉm cười lắc đầu. Cô đặt tách cà phê xuống bên tay anh, đi vòng ra phía sau xem qua tài liệu anh đang đọc rồi khẽ giọng trách:

- Mang cả một đống báo cáo về nhà như thế này, anh không định đi ngủ hay sao?

Người kia liền khẽ bật cười:

- Anh xem nốt tài liệu này rồi sẽ đi ngủ thôi, đừng lo.

Rachel ừm một tiếng, nhưng lại không đi ra ngay. Yoongi nhanh chóng hiểu cô đang có chuyện khó mở lời:

- Có chuyện gì thì cứ thoải mái nói thẳng với anh là được. 

Rachel liền lên tiếng:

- Chuyện của Jeon Jungkook đó, anh định thế nào?

Vốn dĩ lúc trước Yoongi đã âm thầm lên cả một kế hoạch để dồn ép Daesan đến bên bờ vực phá sản, đòi lại những uất ức mà bọn họ phải chịu đựng trong thời gian qua. Nhưng hoá ra tất cả những chuyện đó lại được bắt đầu chỉ vì một sự hiểu nhầm tai hại được gây ra từ phía thứ ba, khiến cho Yoongi không thể không suy nghĩ.

- Taehyung rất thích Jungkook, chúng ta đều biết điều đó. - Rachel lại lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng dù sao thì anh vẫn cảm thấy Pierre sẽ đối xử với em trai của mình tốt hơn. Yoongi khẽ hừ một tiếng:

- Chuyện này cứ để anh xem xét một thời gian đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro