56. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Hyunseung đã bỏ trốn. Kwon Jisung và gã vệ sĩ sau một thời gian chịu thẩm vấn căng thẳng cuối cùng cũng đã không thể chống cự được nữa. Những chứng cứ lúc trước đều là nguỵ tạo nên được huỷ bỏ toàn bộ. Đám người hành hung Kim Namjoon cũng đã khai nhận. Thậm chí kẻ lái xe đâm vào Kim Namjoon hôm đó cũng đã khẳng định Kang Hyunseung yêu cầu phải giết chết Kim Namjoon. Nhưng lúc đó hắn ta quá run, thấy nạn nhân nằm im giữa vũng máu thì không dám xuống xe xác nhận mà cứ thế nhanh chóng bỏ đi. Rất may Kim Namjoon mạng lớn, lại được Kang Daniel và Kim Seokjin cùng nhau cố gắng hết sức cứu hắn từ lằn ranh sinh tử trở về. Kwon Jisung khai ra chủ nhân thực sự mà hắn nghe lệnh cũng chính là Kang Hyunseung. Lệnh truy nã liền được phát ra.

Khi tiến hành truy quét ở Busan, một nửa tung tích của Kang Hyunseung và Kim Jennie đều không tìm thấy. Những người liên quan đến vụ án đều được thông báo để đề cao cảnh giác. Không loại trừ khả năng hắn sớm đã rời Busan trở về Seoul để trả thù. Kang Hyunseung mang theo súng bên người, hẳn đã tính đến bước đường cùng lấy mạng đổi mạng.

*

- Chúc cho sự hợp tác vui vẻ và lâu dài của chúng ta!

- Chúc cho sự thành công của dự án!

Yoongi và Taehyung cùng vui vẻ cạn ly với đối tác. Đây là hợp đồng làm ăn thứ hai được ký kết sau khi Yoongi chính thức tiếp quản tập đoàn.

Ngồi được một lúc, Taehyung cảm thấy tửu lượng của mình so với loại rượu này không được tốt liền xin phép đi ra bên ngoài. Bữa tiệc này là do phía đối tác chuẩn bị, nhà hàng cũng là do bọn họ lựa chọn. 

Choi Yeonjun ở bên ngoài vừa đúng lúc đi đến thấy Taehyung liền lo lắng hỏi:

- Anh uống hơi quá chén rồi có phải không?

Taehyung lấy tay day day thái dương, khẽ gật đầu. Yeonjun nhanh chóng quyết định:

- Tốt nhất nên về nhà nghỉ ngơi. Bên ngoài đã khá lạnh rồi, lại còn sắp mưa nữa. Về muộn một chút dính mưa thì anh sẽ cảm lạnh ngay. Em nhắn cho tài xế lái xe ra cửa, anh cứ xuống trước đi. Em sẽ nói với anh Yoongi một câu.

Taehyung gật gật đầu. Yeonjun đi theo  cậu đã lâu, những việc như thế này cậu ta làm rất thành thạo. Taehyung liền yên tâm tìm đường đi xuống phía dưới. 

Đang đi, bỗng một nhân viên phục vụ mang rượu đi qua do vội vã không để ý nên va phải người cậu. Rượu cũng vì thế sóng ra làm ướt cả một mảng áo sơ mi trắng.

Người nhân viên sợ hãi, vội vã lấy khăn tay mang theo lau cho cậu, nhưng không khá hơn được chút nào. Cô ta cuống quýt:

- Tôi xin lỗi. Để tôi mang áo đi giặt giúp ngài có được không?

Bình thường khách hàng ra vào nơi này toàn là những người có tiền, đồ ở trên người họ cũng không hề rẻ nên cô nhân viên này hoảng hốt như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Taehyung ngửi mùi rượu trên người mình thì khẽ nhăn mặt lại, nhưng vẫn xua tay:

- Không sao. Tôi tự vào nhà vệ sinh gột qua là được. Nhà vệ sinh ở hướng nào vậy?

Người nhân viên chỉ hướng cho anh, trên gương mặt vẫn không giấu được sự lo lắng. 

Taehyung vào trong vặn nước ra rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi mới lau bớt đi rượu trên áo mình. Nhưng càng lúc cậu lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Một mùi giống như men rượu càng ngày càng nồng xung quanh mũi khiến cậu cảm thấy choáng váng. Đến lúc nhận ra đây không phải là mùi rượu vang thì cả người cậu cũng đã mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống sàn, ý thức chìm vào trong một màn đêm đen kịt.

*

- Ơ, anh về rồi ạ?

Soyeon ngạc nhiên khi trông thấy anh trai đã ngồi ở trong phòng khách. Bình thường mấy ngày nay vì chuyện công ty bộn bề nên anh vẫn thường xuyên về rất muộn. Có hôm nửa đêm rồi cô mới nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra. 

Jungkook quay lại nhìn, thấy em gái nhà mình đang đi vào, theo sau là Kang Daniel tay xách nách mang cả một đống đồ giống như vừa mới đi siêu thị về. Anh mỉm cười:

- Công việc cũng ổn hơn nên hôm nay anh muốn về ăn cơm nhà. Sao thế? Không còn cơm cho anh ăn à?

- Sao cái gì mà sao! - Soyeon cũng phải bật cười. - Hôm nào cũng để phần đến lúc anh về thì nguội hết cả.

Kang Daniel giúp mang đồ vào trong bếp xong thì nhanh chóng xin phép ra về, có chút không được tự nhiên. Jeon Jungkook liền dặng hắng:

- Đến thì cũng đã đến rồi, ở lại ăn một bữa cơm rồi hẵng đi.

Cả Daniel lẫn Soyeon đều lúng túng đưa mắt nhìn nhau. Jungkook cố nén cười. Tưởng anh không biết bình thường hai người vẫn ăn cơm ở nhà cùng với nhau chắc! Lại còn giả bộ...

Soyeon vội quay mặt vào bếp, hai tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Kang Daniel đành phải bước ra phòng khách ngồi cùng với Jungkook. Nhìn bộ dạng khép nép không được tự nhiên của người kia, Jungkook phải cố gắng lắm mới nhịn được cười:

- Này, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ! Không phải bình thường cậu vẫn giỏi bắt nạt em gái tôi lắm sao?

- A? Tôi và Soyeon... - Daniel gãi đầu gãi tai. Sao lại giống như đang về nhà người ta ra mắt gia đình quá vậy nè?

Jungkook cố nhịn cười, lại lấy giọng cực kỳ nghiêm túc mà nói:

- Tôi chỉ có một mình Soyeon là người thân, nên chuyện tương lai của nó tôi rất để ý. Người đàn ông của Soyeon sau này phải là người đủ sức yêu thương và che chở cho con bé, không để cho nó phải chịu thêm bất cứ tổn thương hay mất mát nào nữa. Nếu cậu đối với con bé chỉ có ý định trêu đùa, thì tôi cảnh cáo cậu tốt nhất nên sớm dừng lại đi. Với tư cách là anh trai, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai dám làm tổn thương đến em gái của mình đâu!

Kang Daniel nghe vậy liền lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt anh nghiêm túc tuyên bố:

- Tôi đối với Soyeon là thật lòng thật dạ, chưa từng có nửa ý định muốn trêu đùa tình cảm của cô ấy. Nếu như cô ấy đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để lo cho cô ấy một cuộc đời hạnh phúc.

Căn bếp vốn ở cách đó không quá xa. Những lời này lại càng khiến cho người con gái thêm phần bối rối và ngượng ngùng, nhưng khoé môi lại không thể kìm nén được mà khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Thái độ kiên định và nghiêm túc này đã khiến cho anh trai nào đó hài lòng. Anh mỉm cười nhoài đến vỗ vai cậu:

- Tốt! Gọi một tiếng anh vợ thử xem?

Kang Daniel ngớ người ra, nhưng phản xạ lại rất ngoan ngoãn nhắc theo lời người kia:

- Anh vợ!

- Được rồi. Đừng có ngồi khép nép ở đây nữa, mau vào trong đó giúp em gái tôi đi.

Được lệnh, Daniel lập tức bật dậy như lò xo lao thẳng vào trong bếp. Việc đầu tiên mà anh ta làm chính là lao đến ôm chầm lấy Soyeon từ phía sau. Bị bất ngờ, cô gái thoáng đỏ mặt bối rối:

- Hết cả hồn! Anh tính doạ chết tôi đó hả?

Ở khoảng cách gần đến mức này, Soyeon hoàn toàn có thể nghe thấy nhịp tim cùng với hơi thở của người kia. Mặt cô lại càng nóng lên:

- Sao... sao vậy?

Daniel há miệng, run mất một lúc mới có thể thốt lên:

- Anh cứ sợ rằng anh trai em sẽ phản đối.

Soyeon bỗng bật cười. Sao lại giống như trẻ con thế này chứ! Giọng nói của người kia lại tiếp tục thủ thỉ bên tai cô:

- Em cũng nghe thấy rồi phải không? 

- Chuyện gì? - Soyeon đỏ mặt nhỏ giọng.

- Lời hứa của anh với anh trai em. Nếu em ở bên anh, anh sẽ dùng cả tính mạng này để che chở và đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh trước nay vốn là một người không có gia đình. Em có muốn trở thành gia đình của anh trong suốt quãng đời còn lại không?

Từng lời nói đều chân thành và xuất phát từ tận đáy lòng khiến cho Soyeon thực sự bị cảm động. Cô khẽ mỉm cười, mãi đến một lúc sau mới có thể lí nhí đáp:

- Em tin tưởng con mắt nhìn người của anh trai em.

Ai đó nghe được lời này liền không thể kìm nén được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của cô, vòng tay đang ôm nơi eo cũng càng được siết chặt.

Bữa tối hôm đó không hẹn trước lại trở thành bữa cơm ra mắt của Kang Daniel. Jungkook nói sau đợt này hai người phải về Busan thông báo với cha mẹ một câu. Daniel có vẻ khá hồi hộp. Về chuyện gia đình của Kang Daniel, Jungkook cũng biết qua một chút nên không đả động gì đến.

- Thời gian trôi qua thật nhanh quá! Mới ngày nào còn mè nheo bám theo anh trai đòi mua kẹo bông, nay đã sắp được gả đi làm vợ của người ta rồi!

Jungkook trêu chọc. Soyeon chỉ cười, nhưng hai gò má lại đỏ ửng lên. Thật ra Jungkook rất tin tưởng ở Daniel sẽ chăm lo cho em gái của mình thật tốt. Nhưng mà nhà vốn cũng chỉ có hai anh em, nương tựa bên nhau mà sống đã gần hai mươi năm. Đến giờ sắp phải gả chồng cho em gái, trong lòng anh dù thế nào cũng cảm thấy có chút không nỡ. 

Soyeon đương nhiên hiểu được tâm trạng của anh trai mình. Cô bật cười:

- Em còn chưa có gả đi, anh đã ngồi ở đó thở dài làm cái gì! 

- Buồn từ bây giờ là vừa chứ sao nữa! Anh sắp phải sống một mình rồi. - Jungkook nửa đùa nửa thật đáp.

Nghĩ đến viễn cảnh anh trai lủi thủi ở nhà một mình, buổi tối về muộn cũng không còn ai nấu sẵn cơm canh phần đợi, Soyeon bỗng cảm thấy xót xa:

- Em cũng không yên tâm để anh ở một mình như thế...

Daniel thấy câu chuyện sắp ngoặt sang chiều hướng không tốt liền vội dỗ dành:

- Không nỡ thì em cứ ở lại đây. Anh đến ở rể là được chứ gì?

- Thật không? - Soyeon vui vẻ reo lên.

Người kia buồn cười gật đầu:

- Nếu không bình thường anh vẫn sống một mình mà. Đến đây có vợ, có cả anh vợ không phải vui hơn sao?

Quả nhiên là rất biết cách chiều chuộng em gái nhà mình. Jungkook thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ ghét bỏ:

- Thôi, hai đứa vẫn nên là ở riêng với nhau đi! Ở đây chăm được miếng nào thì chưa biết, nhưng chắc chắn là sẽ ngược tơi tả ông anh trai độc thân này thôi!

Soyeon nguýt dài nhìn ông anh nhà mình:

- Đã vậy anh cũng nên sớm tìm một người để dụ về ở chung với mình đi! Cũng đến lúc rồi đó chứ.

Jungkook thoáng bần thần vài giây, nhưng rất nhanh sau đó đã gạt đi:

- Công việc bận rộn thế này, còn đâu thời gian mà đi yêu đương nữa! Để sau đi.

- Chứ không phải vì anh vẫn luôn đặt người ta ở trong lòng ấy hả? - Cô em gái thẳng thắn vạch trần. - Anh Taehyung sẽ không trách anh nữa đâu. Đến bây giờ vẫn còn để vệ sĩ ở bên hai anh em mình mà!

Jungkook mất tự nhiên quay mặt đi. Từ sau hôm ở sở cảnh sát, bọn họ không gặp mặt cũng không gọi điện. Lần duy nhất anh liên lạc là sau khi đọc xong tài liệu mà Yeonjun gửi đến, đấu tranh cả một ngày mới dám gửi cho cậu một tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Xin lỗi".

Vừa đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo, Daniel bắt máy ngay tại chỗ. Không biết ở đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng sắc mặt anh ta thoáng chốc liền tái đi. Soyeon là người để ý đầu tiên, vội lo lắng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Daniel quay sang nhìn Jungkook, cổ họng khô khốc bật thốt lên:

- Taehyung mất tích rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro