57. Lấy mạng đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một đêm, người của cảnh sát và cả người của Yoongi tung ra lục soát khắp cả Seoul để tìm kiếm Taehyung đều không thu về được chút manh mối nào. Jungkook cũng đứng ngồi không yên, âm thầm cho người của mình đi tìm kiếm. Daniel Kang vì việc này đã phải về chỗ của Yoongi, nhưng vệ sĩ thì vẫn để lại bên hai anh em Jungkook.

Sáng hôm đó, Jungkook vẫn đi làm như bình thường. Ngang qua quầy lễ tân, bỗng cô nhân viên gọi với theo:

- Tổng giám đốc, anh có thư ạ.

Jungkook thoáng nhíu mày. Thư? Thời buổi này rồi còn ai đi gửi thư tay nữa cơ à? 

Cô nhân viên lấy trong ngăn bàn ra một phong thư trao cho anh. Jungkook lật qua lật lại, thấy bên ngoài không có gì lạ thường liền hỏi:

- Là ai mang đến vậy? 

- Bảo vệ nói có một người đàn ông đến đây từ sáng sớm để gửi cho anh.

Jungkook khẽ gật đầu rồi quay người đi lên phòng. Anh đóng cửa phòng lại rồi mới nhanh chóng bóc thư ra. Bên trong là một tờ giấy ghi hai dòng chữ, hình như là một địa chỉ. Jungkook đọc xong thì sắc mặt trầm hẳn xuống, nắm tay vô thức siết chặt.

*

Trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Seoltang, không khí đang mỗi lúc một thêm vô cùng nặng nề. Min Yoongi ngồi trầm ngâm ở chính giữa, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Yoo Rachel ngồi bên cạnh cũng không thả lỏng hơn là bao, hai tay hết đan chặt vào nhau rồi lại vặn vẹo đầy sốt ruột. Choi Yeonjun và Kang Daniel ngồi ở một bên, cũng đều không dám phát ra tiếng động nào.

Kim Taehyung mất tích khi đang ở ngay bên cạnh anh, điều này khiến cho Min Yoongi không thể nào chịu đựng nổi. Giống như anh ngay cả việc bảo vệ em trai của mình cũng không thể làm được vậy. Còn Choi Yeonjun từ hôm qua đến giờ đầu óc vẫn luôn căng lên như dây đàn. Cậu ta chỉ nói Taehyung đi trước mình có hai phút, mà đến lúc đuổi theo đã không thấy người đâu, làm loạn cả cái nhà hàng lên cũng không thấy. Đến lúc trích xuất camera mới biết Taehyung trước đó có đi vào nhà vệ sinh, sau đó đột nhiên ngất xỉu và được một người đàn ông mặc toàn đồ đen kéo ra ngoài. Người này nắm bắt được vị trí của camera, từ đầu đến cuối đều không lộ mặt.

Giữa lúc căng thẳng, bỗng điện thoại của Daniel đổ chuông. Anh ta vội vã chạy ra bên ngoài rồi mới dám nhấc máy:

- Anh đây!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thổn thức đầy sợ hãi của Soyeon:

- Anh trai em hình như biết được chỗ của anh Taehyung rồi! Anh ấy vừa tự mình phóng xe đi đâu đó không cho ai biết.

- Em chắc không? - Daniel thoáng nhíu mày.

- Sáng nay lúc ra khỏi nhà anh ấy quên mang tài liệu. Lúc em đem sang công ty liền bắt gặp anh ấy tự lái xe lao ra khỏi tầng hầm, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng như vậy em liền nghĩ đến anh Taehyung. Lễ tân nói sáng nay có người gửi thư cho anh trai em nữa.

Daniel nghe vậy liền cũng sơ bộ phán đoán được tình hình. Anh liền trấn an Soyeon:

- Được rồi. Anh sẽ đi tìm anh trai em. Bây giờ em lập tức về nhà, anh sẽ điều vệ sĩ đến đó. Trước khi anh liên lạc lại tuyệt đối đừng đi đâu, biết chưa?

- Em hiểu rồi.

Daniel vào phòng, nhanh chóng thuật lại cho mọi người nghe. Yoongi nhăn mặt:

- Đúng là điên rồi! Mau tìm cách định vị Jeon Jungkook đi!

Đoạn anh lập tức đứng bật dậy:

- Rachel và Yeonjun, hai người ở nhà phối hợp với cảnh sát. Daniel đi cùng với tôi.

*

Taehyung yếu ớt mở mắt, ban đầu phải khẽ nhíu mày vì chưa quen với ánh sáng ở trong phòng. Từ lúc lấy lại được nhận thức, cả người cậu đều có cảm giác đau ê ẩm và không còn một chút sức lực nào. Hơn nữa bây giờ cậu còn cảm nhận được rất rõ ràng rằng mình đang bị trói chặt ở trong tư thế ngồi. Sợi dây thít chặt hai cổ tay bẻ quặt ra phía sau của cậu, dưới chân cũng có. Và miệng thì bị bịt kín lại bằng một đoạn băng dính.

- Tỉnh rồi? 

Một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên. Taehyung chậm chạp quay mặt về phía đó. Quả nhiên, Kang Hyunseung đang ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không giấu được sát khí. Trên tay hắn còn là một khẩu súng ngắn màu đen đang được lau chùi tỉ mỉ. Cậu liếc ra đằng sau hắn, liền nhận ra Jennie Kim cũng bị trói ném ở trên giường, bịt kín miệng lại không khác gì mình. Ánh mắt cô ta nhìn cậu hoàn toàn là tuyệt vọng.

Miếng băng dính trên miệng đột ngột bị giật ra một cách thô bạo. Kim Taehyung quay lại nhìn Kang Hyunseung, ánh mắt lạnh lùng:

- Nói đi, mày muốn gì?

- Mạng của mày và Jeon Jungkook. - Hắn ta rất thản nhiên đáp.

Taehyung thoáng nhíu mày. Tại sao lại có cả Jeon Jungkook ở đây?

Kang Hyunseung đưa tay lên nhìn đồng hồ, dáng vẻ có chút sốt ruột như đang đợi ai đó:

- Xem nào, hắn ta chắc là đang trên đường tới. Không lâu nữa người mà cả hai đứa mày yêu thương nhất sẽ xuất hiện ở đây. - Hắn liếc qua cả Jennie lẫn Taehyung, rồi bỗng dưng nở một nụ cười đầy quỷ dị. - Và cả bốn chúng ta sẽ đi cùng nhau.

- Mày điên rồi! - Taehyung thoáng thấy lạnh người. Cậu hiểu hắn ta không phải đang nói những lời điên cuồng, mà là hắn dám làm như thế thật!

Rốt cuộc ân oán giữa bọn họ còn có điều gì mà cậu chưa biết nữa?

Điện thoại của Kim Taehyung bỗng đổ chuông, nhưng lúc này nó đang nằm trong tay của Kang Hyunseung. Hắn ta nhấc máy, không quên mở loa ngoài, thái độ tỏ ra rất hài lòng:

- Khá đúng giờ. 

- Taehyung đâu? - Trong điện thoại vẳng ra giọng nói quen thuộc của Jungkook.

Mi mắt Taehyung khẽ run lên. Anh ta thực sự là đang đến! 

Kang Hyunseung chỉ dẫn đường đi cho Jungkook, không quên đe doạ nếu có người đi theo hắn sẽ trực tiếp giết chết Kim Taehyung.

Khoảng ba phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kang Hyunseung đứng lên đi ra. Lúc hắn quay lại, dẫn theo cả Jeon Jungkook đang bị khống chế bằng súng. Vừa nhìn thấy cậu, Jungkook lập tức lo lắng hỏi:

- Taehyung, có bị thương ở đâu không? Hắn không làm gì cậu chứ?

Taehyung còn chưa kịp lắc đầu thì Kang Hyunseung đã cười phá lên:

- Xem kìa! Vợ à, em có thấy đau lòng không? Người yêu cũ của em vừa mới đến lại chỉ nhìn thấy gã đàn ông kia trong mắt, hoàn toàn không hay biết còn có em đang ở đây nữa kìa!

Dường như Jeon Jungkook lúc này mới nhận ra có cả Jennie đang ở đó. Anh lạnh giọng:

- Mày muốn gì? Mau thả bọn họ ra trước đã!

Kang Hyunseung nghiến răng, lại càng dí súng vào sát thái dương của anh:

- Chỉ một cái mạng của mày mà đòi đổi lấy những hai mạng của chúng nó, mày nghĩ mày đáng giá đến thế sao?

- Nếu không thì mày muốn gì?

Hắn ta gằn giọng rít từng tiếng một:

- Tất cả những người ở đây hôm nay đều sẽ phải chết!

- Mày điên rồi! - Lần này là Jungkook thốt lên.

Kang Hyunseung phá lên cười điên dại:

- Đúng! Tao điên! Tao bị chúng mày dồn ép đến bước đường này còn không thể phát điên được sao? Kim Taehyung có thể ngu ngốc không hiểu, nhưng mày thì cũng đã biết quá rõ ràng rồi mà phải không, Jeon Jungkook?

Những lời này lại càng khiến cho Taehyung thêm phần hoang mang. Rốt cuộc còn có những chuyện gì mà cậu chưa được biết? 

Jungkook nhìn sang, thấy ánh mắt của cậu liền hiểu cậu đang muốn nói gì. Anh bất đắc dĩ đành phải giải thích:

- E rằng đây cũng là chuyện mà chủ tịch Kim đã muốn giấu cậu. Năm đó giữa Saepyong, Seoltang và Namyeong ân oán không chỉ dừng lại ở đó. Namyeong và Saepyong từng đối đầu nhau, Saepyong thiệt hại nặng nề nhất cho một dự án khu nghỉ dưỡng. Đó cũng là thời điểm khó khăn nhất của bọn họ. Còn giữa Seoltang với Saepyong, là ân oán của cá nhân hai gia đình. 

Nghe đến đây, Kang Hyunseung liền gằn giọng cướp lời:

- Tao làm sao mà quên được cơ chứ! Hồi đó cha tao dốc hết sức để giành lấy dự án khu resort, đến mức huy động gần hết cả vốn lưu động. Sau đó hàng loạt dự án vì thiếu hụt kinh phí mà chững lại, làm cho Saepyong suýt chút nữa phá sản. Cha tao chạy vạy khắp nơi vay tiền, thậm chí còn phải quỳ gối xin người ta gia hạn thêm thời gian để xoay xở. Mẹ tao cũng là sau đợt phải ngược xuôi khắp nơi đó bệnh mới chuyển biến nặng rõ rệt. Cho đến khi tình hình công ty ổn hơn một chút, cha tao mới có thể đưa mẹ đến bệnh viện tìm cách cứu chữa. Nhưng lúc đó tình hình cũng đã nguy cấp rồi. Cái hôm mẹ tao nhập viện và được chẩn đoán phải lập tức làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, cũng là hôm mà bà Kim nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Phòng phẫu thuật không còn đủ, chỉ vì nhà tao không có tiền để sắp xếp nên ca phẫu thuật của mẹ tao phải xếp sau chờ đợi. Thời gian lúc đó, mỗi phút mỗi giây đều là tính mạng của con người. Chúng mày làm sao mà hiểu được! Tao lúc đó nhìn mẹ của mình mỗi lúc lại lịm dần đi, chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại vô dụng đến thế! Ca phẫu thuật năm đó dù thành công, nhưng sức khoẻ của mẹ tao vẫn không thể nào chịu đựng được nổi. - Hắn nhìn về phía của Taehyung, ánh mắt lẫn giọng nói bỗng trở nên điên dại. - Mạng của mẹ mày giữ được, cũng được tính là đổi lấy bằng mạng của mẹ tao! Cho đến ngày hôm nay, tất cả những gì tao khổ công gây dựng đều không còn lấy lại được nữa. Đã vậy, thì thôi đổi lấy mạng người cũng được đi! Chỉ cần cả bốn chúng ta đi cùng nhau, mọi chuyện sẽ chấm dứt!

- Rõ ràng là ân oán giữa ba người chúng ta, tại sao lại phải lôi theo cả Kim Namjoon và Jennie Kim cùng chết? - Jungkook khó hiểu vặn lại.

Gã đàn ông bật cười ha hả:

- Tại sao à? Kim Namjoon là bạn thân của tao, cũng là người đã hỗ trợ cho tao trong kế hoạch trả thù đó không ít. Thứ hắn ta muốn chính là thị trường ở Hàn Quốc một khi tao đã nắm được trong tay cả Daesan và Seoltang. Nhưng hắn biết quá nhiều bí mật rồi, làm sao tao có thể yên tâm giữ lại được! Người phụ nữ này cũng vậy. Kim Namjoon gả cô ta cho tao, mục đích chỉ để khiến tao tin tưởng hắn. Nhưng người phụ nữ này lại sống chết chỉ hướng đến mày, ở bên tao, là vợ của tao nhưng lại liều mạng vì an nguy của mày. Mày nghĩ một thằng đàn ông có thể chịu được nỗi nhục này hay không, hả? 

*

Min Yoongi, Daniel Kang cùng với một lực lượng cảnh sát đang theo tín hiệu định vị xe của Jeon Jungkook mà tìm kiếm. Nhưng chiếc xe lại được vứt lại bên bờ sông Hàn, người trong xe biến mất không để lại dấu vết gì.

Đang lúc hoang mang không biết có phải cả Jeon Jungkook cũng bị bắt đi rồi hay không, thì có điện thoại của Choi Yeonjun gọi đến:

- Có tín hiệu định vị từ điện thoại của Taehyung! Vị trí là ở khu chung cư Namyeong cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro