58. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Taehyung hết nhìn hai người đàn ông đang giằng co trước mặt, ánh mắt bất giác lại hướng về phía của Jennie Kim. Bỗng cậu hơi sững người. Ánh mắt của Jennie Kim lúc này không còn vẻ đờ đẫn tuyệt vọng, thay vào đó lại giống như đang cẩn thận suy tính điều gì. Bắt gặp ánh mắt của cậu, cô khẽ nháy mắt ra hiệu.

Liền sau đó, có tiếng người ngã huỵch xuống giường. Taehyung hốt hoảng:

- Jennie! Cô làm sao vậy?

Kang Hyunseung quay phắt lại. Lừa lúc hắn sơ hở, Jeon Jungkook lập tức khống chế cánh tay đang cầm súng của hắn. Nhưng kẻ kia phản xạ cũng rất tốt. Hai người vật lộn một hồi không phân thắng bại, cũng không để ý đến Jennie đã bò dậy từ lúc nào, đang cố gắng trèo xuống khỏi giường. 

Kang Hyunseung trong một thoáng liếc qua thấy vậy liền nổi giận, càng tăng cường tấn công áp đảo. Jungkook cũng không chịu yếu thế. Khẩu súng hiện giờ đang chĩa thẳng lên trần nhà, chỉ cần một bên yếu thế sẽ lập tức nguy hiểm đến tính mạng.

Kang Hyunseung thấy khó có thể vật lại được, liền cố gắng hướng họng súng về phía của Taehyung. Jungkook thấy tình hình không ổn, liền xoay cả thân mình về phía cậu để che chắn. Đúng lúc đó, Kang Hyunseung bóp cò.

"Đoàng!"

Taehyung hai mắt trợn trừng, nhìn trân trân vào người đàn ông đang dần khuỵu xuống trước mặt. Đến lúc anh hơi nghiêng người sang cậu mới thấy được vết thương đang tuôn máu xối xả, ướt đẫm cả một mảng áo sơ mi trắng. Cậu thét lên:

- Jungkook! Anh điên rồi sao?!

Người kia cố cắn răng chịu đau, nhất quyết không chịu ngã xuống, vẫn còn cố giằng co với Kang Hyunseung. Taehyung cuống lên, tay chân điên cuồng tìm cách giật thoát ra khỏi sợi dây trói. Jennie Kim gắng hết sức lăn mình xuống giường rồi lại tựa theo thành giường để ngồi dậy, gần như nhảy đến chỗ hai người kia giúp Jungkook một tay khống chế Hyunseung. Jungkook nhoài sang dùng miệng gỡ nút dây trói tay cho cô ta. Jennie liền nhào đến, như một kẻ điên bám chặt lấy Kang Hyunseung và hét lên:

- Mau đưa Taehyung ra ngoài! Nhanh!

Jungkook quay lại cởi trói cho cậu. Taehyung nhìn thấy rõ mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt của anh ta, vì nhịn đau mà đã trở nên trắng bệch. Taehyung được thả, nhưng cả người lại mềm oặt như không còn sức. Jungkook đành kéo cậu ra. Taehyung muốn anh ta cùng ra, nhưng Jungkook lắc đầu, quay lại nhìn bên trong ý muốn nói còn cả Jennie ở trong đó. Taehyung nhìn vết thương đang không ngừng đổ máu, thật sự muốn phát điên lên:

- Anh sẽ chết vì mất máu đấy! Mau cầm lại trước đã! 

Nhưng Jungkook gắng hết sức bình sinh đẩy cậu lăn ra bên ngoài, còn mình lại gượng lết vào trong. Lúc này Jennie đã đuối sức, hoàn toàn bị Kang Hyunseung áp đảo. Jungkook liền lao đến, nhưng nhanh chóng bị gã kia một cước đạp ra ngoài. Anh ngồi dựa vào tường, khó nhọc ho ra vài tiếng. Máu vẫn đang không ngừng chảy.

- Vẫn còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? 

Kang Hyunseung mỉa mai, đoạn hướng họng súng vào đúng ngực trái của anh. Jennie Kim điên cuồng gạt hắn ra, cuối cùng liều mạng lao về phía Jungkook che chắn. Hành động này lại càng chọc cho kẻ kia nổi điên:

- Con đàn bà lăng loàn! Mày là vợ của tao! Khôn hồn thì tránh ra, nếu không đừng tưởng tao không dám nổ súng với mày!

Jennie kiên định đứng ở phía trước che cho Jungkook, hai cánh tay dang ra, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng và vô cùng cứng cỏi:

- Có giỏi thì giết đi! Dù sao thì mày cũng đã làm thế đối với anh trai tao rồi!

Kang Hyunseung nghiến răng. Jungkook thấy vậy lập tức dồn hết sức còn lại gạt Jennie ngã xuống qua một bên. Viên đạn vì vậy sượt qua tóc cô, găm vào tường phía sau họ. Jungkook sau khi dùng sức thì xây xẩm mặt mày, hơi thở cũng yếu dần đi. Jennie hoảng sợ nhìn anh. Kang Hyunseung cười gằn:

- Được lắm! Đã vậy tao sẽ tiễn hai đứa mày đi cùng với nhau luôn! 

Họng súng lần này hướng về phía Jennie Kim. Cô nhất thời sợ đến cứng người, không thể động đậy lại phản ứng. Đôi mắt tuyệt vọng nhắm nghiền lại đợi chờ một tiếng nổ. Nhưng bất giác, cả người cô bỗng được bao trùm trong một lồng ngực rắn chắc và ấm áp, chỉ đúng một tích tắc trước khi tiếng súng kia vang lên.

"Đoàng!"

Ngay sau đó, một tiếng kêu cố gắng đè nén và hơi thở nặng nề phủ chụp trên đầu cô. Jennie loáng thoáng nghe thấy tiếng có bước chân người rầm rập chạy đến. Có tiếng ẩu đả, rồi một giọng nói đanh thép vang lên:

- Kang Hyunseung, anh đã bị bắt!

Định thần lại, Jennie gắng hết sức đẩy người đàn ông đang ôm lấy mình ra, hai mắt đờ đẫn ngơ ngác hết nhìn khuôn mặt đang nhăn lại vì đau lại đến bả vai đang tuôn máu xối xả. Ngay sau đó có người sà đến cởi áo ngoài của anh ta ra để cầm máu, đoạn quay lại phía sau hét:

- Lập tức đưa Jeon Jungkook và Kang Daniel đến bệnh viện đại học quốc gia! Mau lên!

Hai người họ vừa được đưa đi thì Jennie cũng được một người khác đỡ dậy đi theo phía sau. Cô vẫn còn chưa qua cơn hoảng loạn, gần như dựa vào người kia mà đi từng bước một.

*

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Taehyung khẽ ngoái lại, liền trông thấy Soyeon đang lại gần trong chiếc áo blouse quen thuộc.

- Em trở lại bệnh viện rồi à? - Cậu khẽ hỏi.

Soyeon yếu ớt mỉm cười:

- Cả hai người đàn ông quan trọng nhất đối với em đều đang nằm viện. Anh bảo em làm sao yên tâm ở nhà cho được!

Khuôn mặt cô gái có phần hốc hác, khoé mắt còn đỏ hoe vì đã khóc một trận đến rạc cả người ngày hôm qua.

Lúc Jungkook được đưa đến bệnh viện thì đã chìm vào hôn mê, máu cũng đã mất một lượng lớn. Soyeon vừa nhìn thấy liền đã khóc đến lạc cả giọng. Rồi đến lúc trông thấy Daniel nằm trên giường bệnh được đẩy vào phía sau, cô không chịu đựng được nữa liền ngã xuống ngất xỉu.

Đích thân giáo sư Yoon huy động các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện làm phẫu thuật cho Jungkook và Daniel. Jennie và Soyeon một người quá hoảng loạn, một người quá xúc động cũng được đưa đi kiểm tra. Kim Namjoon đang ở bệnh viện Cheonsan nghe được tin cũng nhất định đòi qua xem xét tình hình. Kim Seokjin không còn cách nào liền trực tiếp dẫn hắn qua.

Jennie Kim không có gì đáng ngại, truyền một chai nước là có thể ra viện. Ra đến bên ngoài, vừa nhìn thấy Namjoon, cô bỗng muốn oà khóc:

- Anh, anh ấy... anh ấy đã đỡ đạn cho em...

Kim Namjoon sững người. Hắn cũng đã nghe tin về người bị thương. Thật không ngờ, kẻ suốt hơn hai mươi năm luôn chối bỏ gia đình đến cuối cùng vẫn chạy lại liều mình đỡ thay cho em gái một viên đạn. Quả nhiên, máu mủ ruột thịt là sợi dây nối kết không thể nào chối bỏ. Kim Namjoon ôm Jennie vào lòng, nhất thời bối rối chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về trấn an cô:

- Anh ta sẽ không sao đâu, đừng lo. Sẽ không sao đâu...

Daniel bị viên đạn găm vào bả vai, mất một lượng máu nhưng tình hình nhanh chóng được khống chế nên không có gì nguy hiểm. Ca phẫu thuật của anh ta kết thúc nhanh chóng, người cũng được đưa về phòng hồi sức. Lúc đó Soyeon cũng đã tỉnh lại. Cô nghe tin anh mình vẫn chưa phẫu thuật xong, lại chạy qua phòng nhìn Daniel một cái rồi đến gặp trưởng khoa xin rút ngắn thời hạn nghỉ phép để quay trở lại làm việc. Cô ngay lập tức đảm nhiệm việc theo dõi quá trình hồi phục của Daniel Kang.

Lại nói đến Jungkook, đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp như vậy, được đưa vào phòng phẫu thuật suốt hơn một tiếng đồng hồ không có động tĩnh gì. Chỉ có đúng một lần y tá từ bên trong chạy ra nói bệnh nhân mất máu quá nhiều nên cần đến ngân hàng máu lấy thêm một lượng. Taehyung vốn bị hạ thuốc trong rượu còn chưa hoàn toàn khoẻ lại, nhưng vẫn nhất quyết ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu không chịu đứng lên. Min Yoongi chạy đến hết ngọt nhạt lại cứng giọng khuyên bảo đều không có hiệu quả, đành hết cách nhờ vả bác sĩ đến xem xét cho cậu ngay tại đó. 

Jungkook ở trong phòng phẫu thuật hơn hai tiếng đồng hồ, Taehyung cũng ở bên ngoài đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ.

Lúc cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Taehyung gắng gượng vịn vào giá treo chai nước truyền mà đứng dậy, níu lấy giáo sư Yoon đi ra đầu tiên lo lắng hỏi:

- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Phẫu thuật có gì bất ổn hay không?

Giáo sư Yoon nhìn bộ dạng của cậu, đoán biết cậu cũng là một trong những nạn nhân vừa mới may mắn sống sót liền ôn tồn trấn an:

- Phẫu thuật thành công nên cậu đừng lo lắng! Chỉ là thời gian đưa đi cấp cứu có hơi chậm chạp, mất máu khá nhiều. Viên đạn này chỉ cách tim có 3cm, thực sự là rất may mắn đấy. Bây giờ chúng tôi đưa người về phòng hồi sức, theo dõi cho đến khi cậu ta tỉnh lại là sẽ ổn thôi.

- Cám ơn bác sĩ. 

Taehyung thở phào một tiếng, vừa nói đến đây thì hai chân suýt chút nữa lại khuỵu xuống. Giáo sư Yoon vội vã đỡ lấy cậu:

- Bản thân mình cũng không khoẻ còn không chịu nhập viện, ngoan cố ở đây làm cái gì! - Ông khẽ trách, đoạn quay sang cô y tá vừa mới đi ra. - Giúp tôi mang người này vào phòng bệnh, nhanh lên!

Sau khi nghỉ ngơi một buổi chiều, đến tối Taehyung có cảm giác cả người mình đã thực sự khoẻ lại. Cậu lập tức nhảy xuống giường, giật kim truyền nước trên tay rồi chạy một mạch sang phòng hồi sức của Jungkook, khiến cho Rachel lúc mang cháo đến còn phát hoảng tưởng cậu bị người ta bắt đi một lần nữa.

Từ lúc đó cho đến giờ, Taehyung vẫn luôn ở bên Jungkook không rời nửa bước. Cậu ngồi ở bên giường chăm chú nhìn anh, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho anh mau chóng tỉnh lại. Nhưng hai mắt người nào đó vẫn nhắm nghiền như say ngủ, hoàn toàn không buồn đáp lại sự lo lắng của Taehyung.

Yoongi và Rachel lại đến thăm, không cần hỏi cũng tự động qua phòng của Jeon Jungkook. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của em trai nhà mình, Min Yoongi không khỏi thở dài:

- Em cứ ngồi đây nhìn thì cậu ta sẽ tỉnh lại hay sao? Mau về phòng nghỉ ngơi trước đi!

Kim Taehyung kiên quyết lắc đầu, giọng cứng cỏi:

- Trước khi anh ấy tỉnh lại, em sẽ không đi đâu cả!

Đây cũng chính là giọng điệu của cậu ở trước cửa phòng phẫu thuật hôm qua. Rachel sợ Yoongi lại mất bình tĩnh liền kín đáo kéo tay anh. Yoongi đành khẽ thở dài:

- Nhưng nếu mệt cũng phải ngả lưng xuống một chút. Anh sẽ cho mang vào đây một chiếc giường gấp....

- Không cần. - Taehyung vội gạt đi. - Em tự lo cho mình được. Hai người cứ về nhà trước đi. Chuyện phía cảnh sát, rồi cả chuyện của công ty thời gian này sẽ rất bận rộn. Em nhờ cả vào mọi người.

Yoongi biết không có cách nào thuyết phục được em trai của mình nữa nên đành chịu thua quay người đi, trước khi đi còn không quên "đe doạ":

- Nếu như hắn chưa tỉnh mà em lại đổ bệnh, thì đừng trách anh cưỡng chế đem em sang bệnh viện khác để điều trị.

Taehyung không đáp, hoàn toàn ngó lơ anh trai mình. Hai người kia đành lắc đầu rời đi.

Còn lại hai người ở trong phòng, Taehyung lại cầm lấy tay của người kia ấp vào giữa hai lòng bàn tay của mình, thiết tha nài nỉ:

- Jungkook, anh nhất định không được có chuyện gì! Mau mau mở mắt ra đi. Nếu anh không mở mắt, em e rằng cả mạng của Kang Hyunseung lẫn tập đoàn Saepyong đều sẽ không thể giữ lại được đâu! Làm ơn, mau mở mắt ra đi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro