59. Nguyện cầu như ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi.

- Chị dâu!

Rachel từ trong bếp đi ra:

- Hai người ngồi nghỉ một lát rồi đi rửa tay đi. Cơm cũng sắp chuẩn bị xong rồi.

Yeonjun nhìn quanh:

- Pierre còn chưa về đến đây sao? Anh ta còn về trước bọn em cơ mà nhỉ?

Rachel lắc đầu:

- Chị không biết. Cũng không thấy cậu ta nói gì. Chẳng lẽ...

Hai người đưa mắt nhìn nhau, liền cùng hiểu ý của đối phương muốn nói. Cuối cùng lại là Yoongi lên tiếng:

- Thật không hiểu nổi Taehyung đã nghĩ cái gì nữa....

- Chuyện tình cảm vốn khó nói mà. - Choi Yeonjun ra giọng hiểu biết. - Yêu căn bản là không cần lí do, chỉ cần thấy rung động thì tức là đã có thể yêu rồi. Mặc dù Jungkook đã từng khiến cho Taehyung đau khổ, nhưng cậu ấy lại vẫn không thể nào quên được. Jeon Jungkook đối với Taehyung tình cảm cũng không hề ít, anh thấy rõ rồi mà! 

Yoongi liền ném cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ:

- Hừ, nói như thể cậu có nhiều kinh nghiệm lắm vậy, trong khi một mảnh tình còn chưa có vắt vai!

- Vì thời gian phục vụ cho em trai anh và Seoltang đã chiếm hết cả cuộc đời của tôi rồi đó! - Ai đó đã quá quen với những lời nói kiểu này liền thản nhiên đáp. Sau đó cậu ta lại nói. - Em nói cái này là nghiêm túc nè. Chúng ta là người thân thiết bên cạnh Taehyung, nhưng cũng chỉ là người đứng ngoài thôi, không thể nào hiểu được cảm xúc ở bên trong của cậu ấy. Cho nên em nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của Taehyung. Cuộc sống của cậu ấy, hạnh phúc của cậu ấy thì nên do chính tay cậu ấy lựa chọn. Cũng giống như anh và chị dâu đó! Hai người hồi đó còn bị ngăn cản, mà cuối cùng vẫn cố gắng để tìm về được với nhau đó thôi!

Yoongi bỗng ngẩn người ra. Cách so sánh này của Yeonjun quả nhiên hiệu quả. Min Yoongi chuyện của bản thân mình đã quá đủ hiểu, nên anh thực sự không muốn nó lại tái diễn với em trai của mình. Một lúc sau, anh ta khẽ thở dài:

- Thì biết là như vậy! Nhưng anh vẫn cảm thấy cần phải xem xét cậu Jungkook này thêm một thời gian...

- Người ta đã không tiếc cả tính mạng để cứu lấy em trai anh, anh còn muốn đòi hỏi cái gì nữa! - Lần này là Rachel từ trong bếp đi ra cũng góp thêm lời.

Choi Yeonjun lập tức bật ngón cái về phía cô:

- Chị dâu quá ngầu!

Rachel bật cười với cậu ta rồi ngồi xuống bên cạnh Yoongi, nhẹ nhàng thuyết phục:

- Thật ra lúc trước em cũng không vừa mắt với người này. Nguyên việc cậu ta lợi dụng Taehyung rồi chiếm lấy Seoltang đã khiến cho em cực kỳ khinh thường và căm hận. Nhưng cuối cùng động cơ của cậu ta lại là do hiểu nhầm, rồi đến bây giờ lại không tiếc thân mình đỡ thay Taehyung một viên đạn. Nếu không phải vì thực lòng lo lắng và muốn bảo vệ cho Taehyung cậu ta chắc chắn không dám liều mạng đến thế đâu! Chưa kể, Taehyung nhà mình đối với cậu ấy cũng đã sâu nặng tình cảm. Nên em nghĩ... thôi thì cứ coi như là duyên phận của hai đứa phải như vậy rồi đi!

Yoongi còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì cửa nhà lại mở ra, Pierre xuất hiện:

- Em về rồi.

- Mau vào đây, cơm cũng đã sắp xong rồi. - Rachel mỉm cười.

Pierre đi đến ngồi xuống ghế đối diện với Rachel và Yoongi rồi mới nói:

- Thật ra em vừa mới từ bệnh viện trở về... Em qua thăm Taehyung một chút.

Quả nhiên! 

Yeonjun liếc nhìn Rachel rồi lại quay sang tiếp tục hóng hớt. Pierre đan hai tay vào nhau trước mặt, nụ cười thoáng nét buồn buồn:

- Taehyung vẫn đang ở bên cạnh Jungkook, không muốn bị người khác làm phiền. Xem ra sau tai nạn này hai người họ sẽ sớm quay lại với nhau thôi.

Yoongi khó xử nhìn người đang ngồi ở trước mặt. Anh không biết phải nói với Pierre làm sao cho phải. Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng thì người kia lại đã tiếp tục:

- Thật ra em đã biết từ trước, cũng không còn hy vọng gì nhiều nữa rồi. Chỉ là hôm nay tận mắt trực tiếp trông thấy, vẫn có chút cảm giác thất vọng.

Yeonjun không kiềm lòng được liền quay sang vỗ vỗ vai anh ta:

- Thôi nào. Có lẽ Taehyung chưa phải là người "định mệnh" của cuộc đời anh. Một người đàn ông vừa có ngoại hình vừa có sự nghiệp, hoàn hảo không chỗ chê như anh rồi sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình thôi. Cố gắng lên!

Pierre khẽ bật cười:

- Có khi là vậy, nhỉ? Từ lúc tôi biết Taehyung thực lòng yêu Jungkook, tôi đã bắt đầu ép bản thân mình phải quên đi rồi! Sự việc ngày hôm nay cũng chỉ là một chất xúc tác thêm vào đó mà thôi. Thời gian này vụ án đang đi vào giai đoạn quan trọng, tôi cần tập trung làm việc hơn, có lẽ sẽ nhanh chóng quên đi được thôi.

- Đúng rồi! Đàn ông là phải có khẩu khí như vậy! - Yeonjun hài lòng tán thưởng.

*

Taehyung nghiêng mình ngồi nhìn Jungkook. Đã hai ngày trôi qua nhưng anh vẫn chưa chịu tỉnh lại. Soyeon thi thoảng vào kiểm tra hoặc đem cho cậu chút đồ ăn rồi lại rời đi. Park Jimin và Jung Hoseok có đến một lần. Park Jimin hiện đang thay Jungkook ở Daesan lo toan công việc. Kang Daniel cũng đã sớm tỉnh lại, được Soyeon và Jennie dìu qua đây thăm Jungkook tối hôm qua.

- Bọn họ thật phiền chết đi được! Rõ ràng là em chỉ muốn được ở đây riêng với anh mà thôi.

Taehyung khẽ thở dài một tiếng. Ba ngày nay cậu vẫn ngồi ngắm không biết chán khuôn mặt của người đàn ông này. Cho dù là nhìn từ góc độ nào cũng vẫn thấy thực sự hoàn mỹ. 

- Người mà em nhìn trúng đương nhiên ngoại hình không thể nào tầm thường được rồi. - Cậu vừa xoa bóp tay cho anh vừa vui vẻ tán chuyện phiếm. - Người ta vẫn nói ngoại hình của em xuất chúng và cuốn hút, giống như một vampire. Cho nên người ở bên cạnh em nhan sắc cũng phải tương xứng một chút, như thế này là ổn rồi. - Bỗng cậu lại khẽ thở dài. - Jungkook à, anh mau tỉnh lại đi! Lần này em sẽ không quan tâm đến ân oán hay bất cứ chuyện gì nữa. Cho dù anh trai em có phản đối, ngay cả cho dù anh có ghét bỏ không cần đến em, thì em cũng sẽ nhất định bám theo để giữ lấy anh bên mình. Em trước giờ vốn luôn làm việc nhanh gọn và dứt khoát. Nếu yêu và cần nhau thì cứ đến bên nhau là được rồi, quan tâm quá nhiều những chuyện khác làm gì, có phải không? 

Hết tâm sự những chuyện ngày thường, Taehyung lại kể lại cho anh những ký ức vui vẻ lúc trước khi bọn họ còn ở bên nhau. Lần đầu tiên anh phát hiện ra tính hướng của cậu, rồi đến nụ hôn đầu tiên của hai người ở bệnh viện Cheonsan ngày đó, cả cái đêm mà cậu sợ sấm sét nên nằm trong lòng anh run rẩy cho đến lúc ngủ thiếp đi nữa. Bỏ đi những toan tính, thì quãng thời gian ấy thực sự là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của cả hai người cho đến hiện tại. 

- Chúng ta vẫn còn thiếu với nhau một lần trở lại Paris, thiếu một lần đến Provence ngắm cánh đồng hoa oải hương mùa nở rộ. Anh đã nói lần sau sẽ quay lại. Mùa hoa năm sau chúng ta cùng đi có được không? 

Người nằm trên giường bệnh vẫn không hề nhúc nhích. Kim Taehyung lén buông một tiếng thở dài:

- Jeon Jungkook, rốt cuộc anh có nghe thấy em nói gì không đó? Rốt cuộc đến bao giờ thì anh mới chịu tỉnh lại nhìn em đây?

*

Tiết trời đang chuyển dần về đông. Bên ngoài nhiệt độ đã giảm xuống rất rõ rệt. Buổi sớm thức dậy cũng không còn có thể trông thấy ánh nắng ban mai như những ngày mùa hè được nữa. 

Soyeon một tay kéo cao cổ áo len, một tay đẩy cửa phòng bệnh của anh trai mình bước vào. Bỗng cô sững người, suýt chút nữa đã reo lên. Nhưng người đàn ông kia kịp thời ra hiệu cho cô nhỏ tiếng một chút.

- Anh tỉnh từ khi nào vậy? Tại sao không gọi bác sĩ? 

Soyeon cố kìm nén giọng của mình lại nhưng vẫn không giấu đi được sự vui mừng. Jungkook mỉm cười:

- Lúc đó trời còn sớm, anh muốn để cho bác sĩ được nghỉ ngơi thêm một lúc. - Nói rồi anh nhìn xuống người đang ngủ ở bên giường mình. - Hơn nữa anh không muốn đánh thức cậu ấy.

Trên người Taehyung vốn chỉ có quần áo của bệnh nhân, giờ đã được đắp thêm cả một phần chăn của Jungkook. Soyeon mỉm cười:

- Từ lúc anh vào viện, anh ấy hầu như chưa từng rời khỏi anh chút nào đâu. Bản thân uống phải rượu có thuốc nhưng không chịu đi kiểm tra, cương quyết ngồi lì trước cửa phòng phẫu thuật để chờ anh bằng được. Cuối cùng Min Yoongi phải nhờ bác sĩ kiểm tra tại chỗ cho anh ấy. Sau đó thân thể của anh ấy chịu không nổi, mới để cho giáo sư Yoon lôi đi. Ngủ được một buổi chiều, tỉnh lại liền ngay lập tức chạy sang đây với anh, khiến cho bọn em phát hoảng còn tưởng anh ấy bị bắt cóc đi lần nữa. Từ đó cho đến giờ vẫn luôn ngồi bên anh như thế này thôi đó, ai cũng không khuyên được.

Jungkook nghe em gái mình kể lại, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng và trìu mến nhìn người con trai đang say ngủ ở cạnh bên mình. Cậu hẳn là đã rất lo lắng cho anh, nên mới không muốn rời khỏi anh như vậy. Cứ nghĩ đến cảnh Taehyung ngồi ở bên giường kiên nhẫn đợi chờ, trong lòng anh lại cảm thấy hạnh phúc khó nói được nên lời.

Soyeon kiểm tra cho anh trai mình xong liền nhẹ nhõm thở phào một hơi:

- Không có gì nguy hiểm cả. Trước hết anh phải nằm yên nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục lại đã. Lúc anh nhập viện mất máu quá nhiều, cũng may nhóm máu không phải dạng hiếm nên còn đủ để tiếp thêm vào đó! Em ở bên ngoài, thi thoảng sẽ vào thay dịch truyền và tiêm thuốc. Nếu cần anh cứ nhấn nút gọi là được.

Jungkook khẽ gật đầu. 

Soyeon ra ngoài, căn phòng lại chỉ còn lại có hai người. Jungkook đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người kia, ánh mắt đong đầy yêu thương cùng trìu mến. Người con trai này... đã chấp nhận anh rồi có phải không?

- Hừm... 

Taehyung khẽ nhíu mày. Cậu cảm nhận được có ai đó đang nghịch ngợm mái tóc của mình. Cậu vốn rất ghét bị người khác chọc phá khi đang ngủ như vậy liền quờ tay lên gạt ra:

- Đừng nghịch! 

Jungkook trông bộ dạng gắt ngủ của cậu thì cực kỳ buồn cười. Anh vẫn tiếp tục lùa tay vào tóc cậu nghịch ngợm làm cho nó rối tung lên. Taehyung hết chịu nổi liền ngồi bật dậy:

- Muốn đánh nhau không hả?!

La hét ra oai xong rồi cậu mới mở được mắt. Định thần lại, bỗng cậu nhào đến trước mặt anh, kích động reo lên:

- Jungkook! Anh tỉnh rồi! 

Lời cầu nguyện của cậu cuối cùng cũng đã được như ý muốn! Anh ấy thực sự đã tỉnh lại rồi!

Jungkook bật cười xoa đầu cậu:

- Tỉnh ngủ chưa thế? Có còn muốn đánh nhau nữa không?

Taehyung đỏ mặt:

- Ai kêu người ta đang ngủ lại chọc phá làm cái gì! Mà anh tỉnh lại từ lúc nào, tại sao không gọi em dậy?

Jungkook dịu dàng nhìn cậu:

- Em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức.

Taehyung ân hận tự véo mình một cái. Chỉ là thiếp đi một chút thôi, tại sao lại thành ngủ say đến như vậy được nhỉ? Tự trách xong, cậu vội quay ra lo lắng hỏi:

- Bây giờ anh thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Để em gọi bác sĩ qua kiểm tra nhé?

Jungkook vội ngăn lại:

- Soyeon đã vào kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại hết.

- Anh đúng là đồ điên! - Cậu bỗng dưng nổi nóng. - Viên đạn chỉ cách tim anh có 3 cm thôi đấy! Lỡ chệch đi một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa... Tại sao lúc đó anh lại phải làm như vậy, hả? Anh có biết nó rất nguy hiểm hay không?

Trái lại với vẻ sốt ruột của cậu, Jungkook chỉ điềm đạm nở một nụ cười:

- Lúc đó trong đầu anh ngoài suy nghĩ muốn bảo vệ em ra, thì thật sự không thể nghĩ thêm được điều gì nữa cả! Nhưng dù sao thì bây giờ anh cũng đã an toàn rồi, không phải sao? Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ có thể về nhà thôi.

Taehyung nghe vậy thì yên lòng hơn. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng. 

Jungkook nhìn Taehyung một hồi lâu, không biết phải nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng, anh vẫn chọn cách nghiêm túc để mở lời:

- Taehyung, anh xin lỗi. Tất cả những chuyện mà anh đã làm và gây tổn thương cho em, xin lỗi.

Taehyung khẽ lắc đầu:

- Đều đã qua cả rồi, không nên nhắc lại nữa. Em cũng có lỗi, vì đã không tìm hiểu mọi chuyện sớm hơn.

Jungkook thở dài, rồi lại nói:

- Anh cũng cần phải đến xin lỗi anh trai của em nữa. Mà em luôn ở bên anh mấy hôm vừa rồi, nhất định anh ấy cũng sẽ không vui.

Taehyung bật cười:

- Không vui thì làm gì được em! Tuy nhìn bề ngoài anh Yoongi rất lạnh lùng và khó gần, nhưng đối với em anh ấy chưa bao giờ không chiều theo ý muốn của em cả.

Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn cậu càng thêm phần trìu mến, khiến cho Taehyung cũng bất giác phát ngượng mà không dám nhìn thẳng. Jungkook nhẹ nhàng tìm đến bàn tay của cậu nắm chặt, khiến cho Taehyung phải giật mình mà quay lại nhìn. Jungkook liền nhỏ giọng thiết tha:

- Taehyung, anh thực sự rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro