60. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mang theo giỏ hoa quả vừa mới đi đến hành lang tầng thứ 7 thì bỗng gặp Soyeon bước ra từ một phòng bệnh, bộ mặt giống như đang hờn dỗi cực kỳ trẻ con. Anh ta buồn cười đi đến:

- Soyeon! Kang Daniel lại bắt nạt em hả?

Soyeon hậm hực nhìn anh ta:

- Cả hắn ta lẫn anh trai em đều là đồ có mới nới cũ! Hừ!

Park Jimin mờ mịt ngớ người ra, liền đi đến nhòm vào hai căn phòng bệnh đối diện nhau qua ô kính ở cửa. Ngay lập tức anh ta đã hiểu ra vấn đề. Ở một bên, một người bị thương nặng đang được một người con trai cẩn thận bón cháo, không khí cực kỳ tình cảm khiến người ngoài thật không nỡ xen vào. Còn một bên, một người bị thương ở bả vai đang được một cô gái đút táo cho ăn, cũng đang trò chuyện rất vui vẻ.

Park Jimin tỏ vẻ thông cảm vỗ vỗ vai cô nàng đang phát dỗi kia:

- Hầy, một là người yêu, một là em gái mới nhận lại, em ghen tị với bọn họ làm cái gì chứ! Không bằng bây giờ chúng ta xuống dưới cùng uống một cốc cà phê đi ha?

Soyeon ghét bỏ gạt tay người kia ra:

- Khoan đã! Dù sao vẫn còn một người bệnh cần được kiểm tra.

Ai bảo cô đã nhận theo dõi cho cả hai cái người này làm gì! Soyeon tạm dẹp bộ mặt ai oán của mình đi rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Daniel. 

Người đầu tiên nhận ra là Jennie. Cô nàng rất tự nhiên ngẩng lên chào:

- Chị dâu đến rồi! 

Jeon Soyeon ngớ người, bỗng chốc lúng túng không biết nên nói gì, ánh mắt liếc xéo về phía người nào đó đang nằm ở trên giường. Kang Daniel cố nhịn cười:

- Con bé gọi em đó, sao còn chưa đáp lại đi?

- A? - Lại càng thêm bối rối hơn, bộ dạng y như bị ngốc vậy.

Daniel không nhịn được bật cười, đoạn quay sang Jennie:

- Chị dâu của em da mặt mỏng, anh còn không dám đùa dai...

Thật là oan quá ha? Soyeon lập tức phản bác:

- Nói dối giỏi ghê nhỉ? Anh thử đi hỏi nguyên cả cái khoa cấp cứu này xem đã bao giờ em không bị anh chọc cho đến nổi điên chưa?

Cả hai anh em nhà kia đều bật cười ha hả. Jeon Soyeon thoáng đỏ mặt, không thèm tranh cãi nữa mà đi đến kiểm tra cho anh. Jennie liền tránh qua một bên. Suốt cả quá trình ai đó rất "cố ý" nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt cực kỳ khó tả. Cuối cùng Soyeon cũng không thể giả mù được nữa:

- Anh nhìn cái gì mà nhìn! Mòn da mặt người ta rồi có đền được không?

Daniel cười cười:

- Tự dưng cảm thấy giống như em đang ăn giấm chua vậy. Rất thú vị nên muốn nhìn lâu một chút.

Giấm chua cái đầu nhà anh! Soyeon hung hăng trừng mắt rồi quay ra nói với Jennie:

- Con người này da dày thịt nhiều, không cần phải lo lắng quá đâu. 

Nói xong cô nàng nhanh chóng bỏ đi. Jennie nhìn theo bóng cô, không nhịn được quay lại bàn luận với anh trai ruột:

- Em cảm thấy chị dâu rất đáng yêu. Nhưng mà ở với anh có vẻ như thực sự chị ấy bị bắt nạt rất nhiều thì phải?

Ông anh trai thản nhiên gật đầu:

- Lần nào cũng bị anh chọc cho đến mức xù lông luôn đó! Hồi đầu mới về bệnh viện anh cũng cảm thấy rất ấn tượng với cô gái này. Ấn tượng đầu tiên chính là nhìn mặt đã muốn trêu chọc, mà càng trêu thì càng thấy vui. Hồi đó chỉ nghĩ sao lại có người ngốc nghếch dễ trêu đến như vậy cơ chứ!

Lúc anh kể, giọng điệu thì dịu dàng, ánh mắt thì trìu mến yêu thương không thể che giấu. Jennie Kim bật cười:

- Và rồi sau đó anh đã đem lòng thương người ta lúc nào không hay! Nhưng mà chị dâu rất hợp với anh, thật đó!

Daniel mỉm cười gật đầu, đoạn lại quay sang  cô:

- Em cứ ở đây như thế này thì Kim Namjoon phải làm thế nào? Em cũng nên qua thăm anh ta đi chứ?

Jennie thoáng trầm sắc mặt:

- Kang Hyunseung nói anh ta gả em cho hắn là để củng cố sợi dây liên kết giữa hai người bọn họ. Em không muốn tin. Nhưng mà sự thực không phải đó chính là động cơ lớn nhất có thể rồi hay sao?

Daniel khẽ thở dài:

- Cũng có thể đó là hạ sách cuối cùng mà hắn ta đưa ra. Em hãy cứ nghĩ đến hơn hai mươi năm qua, người đó vẫn luôn là người anh trai yêu thương và chăm sóc cho em tốt nhất. Mặc dù người đó không có quan hệ máu mủ với em, nhưng cũng đã là người thân duy nhất ở bên cạnh em không phải sao? Kim Namjoon không chỉ xây dựng RJ lớn mạnh, mà đối với em cũng yêu thương như em gái ruột. Anh ta gần như đã thay thế anh trở thành con trai cả trong gia đình, gánh vác hết mọi trọng trách. Chúng ta còn nợ anh ta rất nhiều đó.

Jennie ngoan ngoãn lắng nghe. Cô bỗng hỏi lại:

- Vậy còn anh? Sau lần này rồi anh có định quay về không? Cho dù có tiếp tục gọi là anh trai, thì em nghĩ em đối với anh ta cũng sẽ chẳng còn được như ban đầu nữa.

Daniel khẽ lắc đầu cười:

- Nơi đó không thuộc về anh. Anh vẫn sẽ ở lại đây làm một bác sĩ cấp cứu thôi. Bây giờ thì anh không còn ở một mình nữa rồi. Em về Mỹ cũng nên cố gắng học hỏi để giúp đỡ Namjoon quản lý RJ đi. Chuyện kết hôn của anh ta em cũng phải để ý một chút đó. Một bà chị dâu ghê gớm sẽ không dễ sống chung đâu nha! 

Jennie bật cười:

- Người như anh Namjoon còn lâu mới nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa anh ấy nhất định sẽ chọn một người đối xử tốt cả với em.

- Vết thương của người đó vốn nặng hơn anh nhiều. Bây giờ anh cũng không còn gì đáng lo nữa, em cũng nên sang bên đó thăm anh ta xem sao.

- Em hiểu rồi.

*

- Em đã nghỉ trưa rồi sao?

Jungkook nghe thấy tiếng cửa mở liền theo thói quen lên tiếng hỏi trước. Nhưng lần này lại không có người đáp lại, khiến anh sinh nghi mà quay ra nhìn. Vừa nhận ra người mới bước vào là ai, anh lập tức cứng cả người lại:

- Anh...

Min Yoongi mặt lạnh tanh bước đến bên giường. Rachel đi theo phía sau đặt giỏ hoa quả xuống cuối giường và mỉm cười:

- Cậu thấy trong người thế nào rồi? Vốn dĩ chúng tôi nên qua đây sớm hơn, nhưng tiến trình của vụ án đang có khá nhiều việc cần phải giải quyết, mong cậu không để bụng.

- Thật ra em cũng đã đỡ hơn nhiều, làm phiền mọi người rồi. - Jungkook mặt cứng ngắc ấp úng đáp.

Yoongi kéo ghế ngồi xuống bên giường, khoanh tay lại nheo mắt đánh giá Jeon Jungkook một lượt, khiến cho người đang nằm trên giường cảm thấy mình sắp toát cả mồ hôi hột đến nơi. Rachel đứng một bên nhìn cảnh này thì liền vội kéo tay người nhà mình:

- Đến cám ơn người ta mà anh lại dùng cái bộ mặt này là sao hả?

Yoongi lúc bấy giờ mới khẽ hừ một tiếng, giọng nói phát ra vẫn lạnh nhạt không chút thiện cảm:

- Cám ơn cậu vì đã cứu em trai tôi hôm đó.

Jungkook miệng méo xệch, nhưng vẫn cố gắng gượng cười:

- Không có gì đâu ạ. Chỉ cần Taehyung an toàn là được rồi...

Min Yoongi khẽ nheo mắt nhìn người kia, trực tiếp hỏi vào trọng điểm:

- Cậu có tình cảm với Taehyung?

- Dạ? 

Jeon Jungkook hoàn toàn bị bất ngờ. Nhưng nhìn bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của người kia, liền không dám loanh quanh mà cẩn thận trả lời:

- Em biết mọi người đối với em không có thiện cảm. Em cũng biết mình đã khiến cho Taehyung phải chịu những tổn thương không đáng có như thế nào. Nhưng em có thể đảm bảo sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho cậu ấy, dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cậu ấy. Đời này em cũng chỉ cần được có Taehyung là đủ. Ngoài cậu ấy ra, em không thể nảy sinh cảm xúc với bất kỳ một ai khác.

- Hừ, còn chưa biết được đâu. - Min Yoongi tỏ vẻ ghét bỏ quay mặt đi.

Jungkook thực sự phát cuống. Lẽ nào ngày hôm nay anh ta đến là để phản đối chuyện của hai người bọn họ hay sao?

Rachel nhìn một tảng băng lạnh lẽo lại trông đến một con người đang khẩn trương đến sắp toát cả mồ hôi ra ở đằng kia thì không nhịn được nữa, vội lên tiếng xoa dịu bầu không khí đang càng lúc càng trở nên quái quỷ:

- Được rồi được rồi. Anh cũng nên tin tưởng con mắt nhìn người của Taehyung đi chứ! Còn cậu, - cô quay sang Jungkook - những chuyện quá khứ dù sao thì cũng đã qua. Tuy nhiên Taehyung là đứa em mà chúng tôi rất lo cho tương lai của nó. Nếu như nó phải chịu đựng tổn thương, thì không cần đến Yoongi phải ra tay, Choi Yeonjun và tôi đây cũng đủ sức để dạy dỗ cho cậu một trận rồi, có hiểu không?

Jungkook nghe vậy liền biết người phụ nữ này ủng hộ mình, vội vã gật đầu:

- Em hiểu ạ! Hai người cứ yên tâm. Em nhất định sẽ không để cho Taehyung phải chịu thiệt đâu!

Yoongi khẽ hừ một tiếng:

- Tốt nhất cậu nên nói được làm được. Thân là anh trai, tôi cuối cùng cũng sẽ ủng hộ quyết định của Taehyung mà thôi. Nhưng đừng tưởng là tôi đã cho qua những gì mà cậu gây ra cho thằng bé! Có điều... thôi thì Taehyung thích là được rồi.

- Cám ơn hai người đã hiểu cho chúng em. Em nhất định sẽ không để cho mọi người phải thất vọng! - Jungkook mặt mày hớn hở nói.

Yoongi khẽ ho một tiếng rồi đứng dậy. Trước khi đi còn không quên dặn lại một câu:

- Nghỉ ngơi cho tốt. Nhanh nhanh khoẻ lại rồi còn về Daegu chính thức thông báo với cha mẹ của Taehyung nữa. 

Jungkook ngẩn người. Còn chưa kịp tiêu hoá xong câu nói của Yoongi, Rachel đi phía sau đã cười cười bổ sung:

- Còn hôm nay coi như cậu đã ra mắt thành công anh trai và chị dâu tương lai của thằng bé rồi đó! 

Hai người họ đã đi ra khỏi phòng nhưng Jungkook vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại. Ơ thế là đã xong rồi đấy à? Mất công bao nhiêu ngày nay anh vẫn luôn tưởng tượng đến cái ngày theo Taehyung đến nhà gặp mặt anh trai của cậu, rồi còn tưởng tượng đến cả cái cảnh bản thân bị Min Yoongi xách cổ ném ra khỏi cửa nhà cấm không cho gặp Taehyung nữa chứ! Cuối cùng... hoá ra lại cứ như thế mà đã xong rồi đấy à?

Cho đến lúc Taehyung mang theo bữa trưa vào trong phòng rồi, anh vẫn còn ngồi ngẩn ra đó ngây ngốc. Taehyung không nhịn được phì cười:

- Anh Yoongi ghê thật đấy! Vừa mới gặp mặt có vài phút mà đã có thể biến người thường thành người ngốc luôn rồi này!

Jungkook quay ra nhìn cậu:

- Chưa bao giờ anh cảm thấy lo đến mức như vậy luôn á! Còn tưởng anh trai em sẽ cấm cản gay gắt...

- Thì đúng là đã từng có ý định như vậy mà. - Taehyung cười cười. - Nhưng ai bảo anh Yoongi cũng thương cậu em trai này quá. Hơn nữa chị dâu cũng đứng về phía của em. Chỉ cần em hạnh phúc, anh Yoongi đương nhiên cũng sẽ ủng hộ thôi.

Jungkook giọng run run khẽ gọi:

- Taehyung, mau lại đây.

Người kia ngoan ngoãn lại gần ngồi xuống bên mép giường bệnh:

- Sao hả? Vẫn còn chưa hết ngốc?

Jungkook cũng phải phì cười. Anh dang hai tay ra trước mặt cậu. Người nào đó khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng rồi chỉ một giây sau lại ngoan ngoãn chui vào lòng của anh. Jungkook mỉm cười, liền vòng tay siết chặt lấy cậu.

- Đợi anh ra viện rồi, chúng ta sẽ về Daegu, sau đó qua Busan thông báo với cha mẹ hai gia đình một tiếng. Bọn họ hẳn sẽ rất vui lòng.

Taehyung dụi mặt trong lồng ngực của anh khẽ gật đầu, vành tai thoáng ửng đỏ. Jungkook lại tiếp tục thủ thỉ bên tai cậu:

- Rồi đến tháp Namsan một lần nữa đi. Kể từ lần đó đến giờ anh vẫn chưa một lần dám quay trở lại...

- Em cũng vậy. Tuy hồi đó mắt còn chưa nhìn thấy, nhưng em biết chắc chắn rằng em vẫn sẽ cảm nhận được ký ức ở nơi đó. Em đã rất sợ phải đối diện.

Nghĩ đến quãng thời gian mà cậu đã phải chịu đựng đau khổ, Jungkook lại ân hận và tự dằn vặt mình không thôi. Anh cúi xuống vùi mặt vào trong mái tóc của cậu:

- Từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ để cho em phải chịu thiệt thòi nữa.

Đáp lại anh là một tiếng cười khẽ và một cái gật đầu. Vòng tay đang ôm lấy anh lại được siết chặt thêm một chút. Cảm giác được cậu tin tưởng và dựa dẫm vào mình như thế này khiến cho Jungkook thực sự cảm thấy hạnh phúc đến khó tả.

- Và nhất định phải quay trở lại Paris một lần nữa. Cùng nhau đến Provence để ngắm hoa oải hương. Chúng ta còn thiếu với nhau một lời hứa đó...

- Được rồi. - Taehyung khẽ cười, ánh mắt lấp lánh ngập tràn những vui vẻ. - Chỉ cần anh khoẻ lại, thì có muốn đi vòng quanh cả trái đất cũng sẽ không có vấn đề gì.

Jungkook dịu dàng nhìn người ở trong lòng, không nhịn được liền cúi xuống khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn:

- Anh đã nói điều này với em bao giờ chưa nhỉ? 

- Hm?

- Taehyung, Jungkook yêu em rất rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro