61. Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nằm viện bao nhiêu ngày, thì Kim Taehyung cũng chạy đến chăm sóc cho anh đủ bấy nhiêu ngày. 

Sau hai tuần, sức khoẻ đã hồi phục lại khả quan hơn rất nhiều nên Jungkook làm thủ tục xuất viện. Soyeon đã quay lại bệnh viện nên bận tối mặt, vừa mới đưa anh trai về đến nhà đã bị gọi quay trở lại nhận ca cấp cứu. Thành ra Taehyung lại là người chăm lo cho anh. Jungkook nhìn Taehyung bận rộn sắp xếp lại đồ đạc cho mình liền nửa đùa nửa thật hỏi:

- Hay là em chuyển qua đây sống với anh luôn đi?

Người kia lập tức trừng mắt:

- Nói linh tinh! Chỉ giúp anh dọn dẹp hôm nay thôi. Anh cũng tự đi lại được rồi còn cần người chăm sóc làm gì nữa!

Jungkook liền nhăn mặt tỏ vẻ yếu đuối:

- Anh vẫn đau mà. Thi thoảng vết thương lại nhức lên đau lắm đó!

- Còn đau sao lại đòi về nhà làm gì? - Cậu thản nhiên vặn lại. - Tự làm thì tự chịu đi! 

- Đồ không có lương tâm!

- Đáng đời lắm!

Taehyung bỏ ra bên ngoài. Jungkook bỗng phì cười, lại bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống chung của hai người bọn họ sau này. A! Thật muốn mang người về nhà mình luôn quá đi mất!

*

Một tháng sau, vết thương của cả Daniel lẫn Jungkook đều không có gì đáng ngại nữa. Jungkook đã bắt đầu quay trở lại công ty làm việc, "giải thoát" cho cậu bạn thân đã sắp thành "con ma công việc" kia. Taehyung và Soyeon vẫn rất lo lắng, không cho anh làm việc quá sức. Thành ra bây giờ nhân viên của tập đoàn Daesan đã quá quen với cảnh tượng buổi sáng tổng giám đốc nhà mình được xe đưa đi làm, đến buổi chiều đúng giờ tan tầm lại có xe tới đón. Mà tài xế lại không phải là ai khác, chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn Seoltang! Đã như vậy rồi nên ai cũng hiểu vị trí phu nhân bên cạnh tổng giám đốc Jeon không còn gì để bàn cãi nữa. Chỉ còn đợi đến khi hai người này chính thức công khai ra bên ngoài nữa mà thôi.

Vụ án sát hại hai vợ chồng chủ tịch Kim cũng đã bước vào giai đoạn truy tố. Phiên toà sơ thẩm diễn ra với sự có mặt đông đủ của tất cả những người có liên quan trong vụ việc. Kang Hyunseung, Kwon Jisung đều phải nhận bản án xứng đáng với những tội ác mà bọn chúng đã gây ra. Pierre Rousseau là luật sư đại diện cho người bị hại, kiên quyết bác bỏ những lập luận giảm nhẹ của luật sư phía đối phương, đảm bảo không để cho thân chủ của mình phải chịu thêm thiệt thòi. Ngồi ở phía dưới, Taehyung ngồi giữa Jungkook và Yoongi. Lúc thẩm phán đọc bản tuyên án, cậu vô thức siết chặt nắm tay của mình lại. Bỗng một bàn tay to lớn với cảm giác ấm áp quen thuộc phủ lên nắm chặt lấy tay cậu. Taehyung bất giác ngước mắt lên nhìn, liền thấy Jungkook đang dịu dàng nhìn mình, miệng mấp máy:

- Mọi chuyện đều đã qua rồi.

Cậu có cảm giác như bản thân mình vừa mới trút đi được một gánh nặng lớn. Phải rồi, mọi chuyện đều đã qua, tất cả đã trở về đúng với vị trí của nó. Không còn ân oán, cũng không còn thù hận. Cậu bây giờ không chỉ có gia đình với anh trai luôn ở bên, mà còn có cả một người lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ cậu, kề cạnh bên cùng với cậu bước đến những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Một tháng sau đó, bọn họ cùng nhau về quê thông báo với cha mẹ về quyết định lập gia đình của mình. Một lần nữa quay trở lại căn nhà ở Daegu, dì giúp việc nhìn Jungkook cười hiền hậu:

- Lúc đó tôi đã biết cậu chính là người sẽ ở bên Taehyung nhà chúng tôi mà!

Cả hai người đều chỉ cười không nói, nhưng bàn tay lại đan chặt vào nhau cùng ở một chỗ, không hề có ý muốn tách rời.

Daniel đã cầu hôn Soyeon. Hai người bọn họ nhanh chóng tổ chức hôn lễ trong một nhà thờ nhỏ. Sau hôn lễ, Daniel quả nhiên dọn đồ đến ở chung với hai anh em Soyeon. Nhưng trên thực tế, cả hai người phần lớn thời gian đều ở bệnh viện, cũng không có mấy khi được về nhà nghỉ ngơi. Cuộc sống trước và sau hôn nhân cũng không khác nhau là mấy. Chỉ khác ở chỗ ngón áp út của hai người giờ đây đã xuất hiện một chiếc nhẫn. Những màn trêu chọc của bác sĩ Kang bây giờ đều được kết thúc bằng một cái ôm dỗ dành đầy tình cảm dành cho bác sĩ Jeon. Và tất nhiên, các bác sĩ lẫn y tá trong khoa cấp cứu này, và đôi khi còn có cả bệnh nhân nữa, hàng ngày đều được xem phim tình cảm miễn phí một cách trực tiếp công khai.

Kim Namjoon trong thời gian điều trị rảnh rỗi không có việc gì làm nên hết tán chuyện phiếm làm phiền Kim Seokjin lại chạy qua Seoltang quậy phá Min Yoongi. Hai người bọn họ từng học cùng với nhau ở Mỹ, vốn từ xưa đã hay ganh đua cạnh tranh với nhau. Hồi Yoongi kinh doanh ở Mỹ vẫn luôn ghét nhất là phải đụng mặt cái tên này. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại...

Hôm đó Min Yoongi sau khi đến phòng bệnh của Jeon Jungkook ra về, trên đường gặp Kim Namjoon đang ngồi trong một quán soju mà ngất ngưởng. Tuy chẳng thân thiết gì, nhưng dù sao Kim Namjoon cũng từng giúp bọn họ, bây giờ thấy hắn ta còn đang bị thương nên anh cũng không thể trơ mắt đứng nhìn, mới vào trong khuyên hắn nên về bệnh viện nghỉ ngơi. Kim Namjoon có vẻ đã ngà ngà say, nghe vậy bật cười:

- Ôi dào, bây giờ lại đến lượt anh chạy qua đây tỏ vẻ quan tâm tôi đấy hả?

- Đã say rồi cơ à? - Yoongi cau mày. Tửu lượng của tên này vốn tốt lắm cơ mà?

Kim Namjoon bỗng hừ một tiếng:

- Mặc kệ tôi đi! Các người không phải đều muốn tôi cũng chết luôn từ hôm đó rồi hay sao!

- Im đi! Mạng của cậu là do các bác sĩ cố gắng hết sức để cứu về, sao cậu có thể nói những lời như vậy được hả? Mau về đi, nếu không Jennie con bé sẽ lo đấy.

- Lo á? - Kim Namjoon bỗng cười khẩy. - Dù sao thì tôi cũng đâu phải là anh trai ruột của nó đâu!

Min Yoongi thoáng sững người. Anh bất chợt nhớ ra kẻ này ở trong nhà cũng chỉ là một đứa trẻ được nhặt nuôi giống như anh mà thôi.

- Anh thấy tôi bây giờ thảm hại lắm có phải không? - Kim Namjoon chua chát mỉa mai. - Những thứ mà tôi cố gắng phấn đấu thực chất đều không thuộc về tôi. Đến cuối cùng, tôi chỉ là một đứa mồ côi được nhặt về, không có gia đình, cũng chẳng có sự nghiệp. Anh dù sao cũng có một công ty của riêng mình ở Mỹ, còn có cả Yoo Rachel. Anh có biết tại sao hồi anh sang Mỹ lập nghiệp, tôi lại ganh ghét và tìm cách gây khó dễ cho anh không? Vì từ lúc đó tôi đã nhìn ra rằng chúng ta tuy xuất phát giống nhau, nhưng anh ngay từ lúc đó đã có hơn tôi rất nhiều thứ. Tôi thực sự không thể cam tâm...

Min Yoongi khẽ thở dài:

- Jennie vẫn luôn coi cậu là anh trai ruột còn gì. Gia đình đó bây giờ đều phải dựa vào cậu. Cậu chính là chủ nhân của cả gia đình đó lẫn tập đoàn RJ.

- Đều không phải là của tôi...

Kim Namjoon làm loạn được một hồi thì nằm gục xuống bàn. Min Yoongi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng lại vừa thay hắn ta thanh toán vừa phải lôi người ra xe đưa về bệnh viện Cheonsan.

Nhưng sau khi hôn lễ của Daniel hoàn thành thì Jennie và Namjoon cũng phải về Mỹ. Kim Namjoon còn tỏ ra khá lưu luyến "bạn rượu" mới của mình, trong khi Yoongi chỉ muốn tống khứ cái của nợ này đi càng nhanh càng tốt. Jennie không quên dặn Jungkook và Taehyung khi nào kết hôn thì nhớ phải thông báo cho cô một tiếng. Ở sân bay, cô nhìn Taehyung mỉm cười:

- Tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi yêu Jungkook nhiều năm hơn anh, nhưng ánh mắt của anh ấy lại chưa bao giờ hướng về phía của tôi cả. Người anh ấy đặt trong lòng ngoài gia đình ra thì trên đời này chỉ có một mà thôi. Hy vọng hai người sẽ luôn nắm tay nhau thật hạnh phúc.

Taehyung khẽ mỉm cười gật đầu:

- Cám ơn cô. Cô nhất định sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình thôi.

Chuyến bay đó còn có cả Pierre Rousseau. Anh ta cũng phải quay trở lại nơi làm việc thực sự của mình. Trước khi đi, anh ta còn nhìn Jungkook cười nói:

- Người con trai này, hy vọng anh sẽ mang lại cho cậu ấy một cuộc sống hạnh phúc.

- Tất nhiên là tôi sẽ làm như vậy rồi, cảm ơn anh. 

Jungkook ngoài mặt thì thản nhiên đáp, nhưng trong lòng lại đang thầm hung hăng lườm nguýt. Rõ ràng là người yêu của anh, anh ta nói như vậy là có ý gì hả? 

Taehyung làm sao mà không đoán ra được tâm trạng của người này! Cậu buồn cười, liền đan bàn tay của mình vào trong bàn tay của anh, lại ghé sát đến bên tai người kia nhỏ giọng:

- Anh có vẻ thích ăn đồ chua nhỉ?

Người nào đó đã không thèm phủ nhận, lại còn quay sang cậu nở một nụ cười cực kỳ "dịu dàng":

- Đây chính là cái người đã đưa em đi dạo ở sông Seine lần đầu tiên có phải không?

Taehyung không ngờ anh còn nhớ. Cậu bật cười:

- Suýt chút nữa còn đi mua ổ khoá treo trên cầu tình yêu luôn đó. - Vừa nói còn vừa nhướn mày lên khiêu khích khiến cho người nào đó suýt chút nữa thì bốc khói.

*

Ngay trong cuối năm đó, Min Yoongi và Yoo Rachel cuối cùng cũng đã quyết định kết hôn. Hôn lễ của bọn họ được tổ chức tại một khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Seoltang. Phía bên Yoongi chỉ còn Taehyung là người thân. Nhưng phía bên Rachel lại có cả một đại gia đình sang chúc phúc. Bọn họ năm xưa đã từng không muốn để cho Rachel phải lấy chồng xa nhà như vậy, nhưng giờ thấy cô hạnh phúc, liền cũng không cảm thấy có gì cần nói nữa. 

Sau khi kết thúc hôn lễ, cặp vợ chồng trẻ ngay lập tức lên máy bay sang châu Âu hưởng tuần trăng mật. Kim Taehyung và Choi Yeonjun đương nhiên phải ngoan ngoãn ở lại "trông nhà" cho hai người họ đi với nhau.

Giáng sinh năm đó, Taehyung và Yeonjun đều là số phận ở nhà một mình nhưng không hề biết nấu nướng. Đang định kéo nhau ra ngoài chơi thì Jungkook gọi hỏi bọn họ có muốn qua nhà anh cùng đón Giáng sinh hay không. 

Daniel và Soyeon cũng tranh thủ về được để cùng ăn bữa tối. Bầu không khí gia đình vô cùng vui vẻ và ấm áp. Chỉ tội cho một bạn nào đó bị lẻ ra trên bàn, vừa ăn những món trên bàn ăn lại còn vừa bị đút cho cả một đống "thức ăn cho chó". 

Ăn cơm xong, Yeonjun, Daniel và Soyeon lôi nhau ra phòng khách chơi bài, vừa chơi vừa tranh cãi nhau ầm ĩ vô cùng náo nhiệt. Jungkook và Taehyung nhìn cảnh đó không nhịn được cười. Jungkook bỗng quay sang hỏi:

- Em có muốn đi ra ngoài một lúc không?

Taehyung cảm thấy ở nhà cũng không có việc gì làm nữa liền lập tức gật đầu. Jungkook tự tay lái xe đưa hai người ra ngoài. Và địa điểm, thực ra cũng không khiến cho Taehyung quá bất ngờ, chính là tháp Namsan.

Vừa mới bước xuống xe, Jungkook đã vội kéo Taehyung lại chỉnh quần áo trên người cho cậu. Tuyết đang rơi. Anh kéo chiếc khăn trên cổ quấn cho cậu thật ấm. Đây cũng chính là chiếc khăn mà năm ngoái trong sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Taehyung anh đã tặng nó cho cậu.

Taehyung đứng im lặng để anh sửa khăn cho mình, ánh mắt lấp lánh mang theo ý cười. Jungkook làm xong liền nắm lấy tay cậu, rất tự nhiên ủ vào trong túi áo của mình rồi mới dẫn người cùng đi.

Lúc bọn họ đến, xung quanh đã có rất nhiều người, cặp đôi cũng có không ít. Taehyung vui vẻ nhìn ngó xung quanh. Là lần thứ hai đến đây, nhưng thực sự vẫn là những hình ảnh xa lạ.

Jungkook dẫn cậu đi về phía một góc tường nằm khuất sau bồn cây thông lớn. Taehyung lúc đầu còn ngơ ngác, nhưng rồi cậu liền lập tức hiểu ra, hai vành tai cũng vì vậy mà bắt đầu ửng đỏ.

Jungkook mỉm cười quay sang:

- Có cần anh phải giới thiệu cho em biết đây là chỗ nào không? 

Taehyung giả vờ mờ mịt:

- Đây là đâu?

Jungkook nhẹ nhàng xoay người đến đứng đối diện với Taehyung, ánh mắt trìu mến nhìn cậu nói rõ ràng từng chữ một:

- Là nơi anh lần đầu phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn bị mất khống chế khi ở bên em.

Taehyung không nhịn được liền phì cười. Bước chân của người kia mỗi lúc một tiến sát lại gần cậu. Taehyung theo quán tính giật lùi lại, được hai bước thì bị ép sát vào tường. Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ cười:

- Hoá ra ngày hôm đó cũng là tư thế như thế này hả?

Jungkook dịu dàng nhìn cậu. Bỗng anh lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, liền lập tức có thể trông thấy một cặp nhẫn kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ trang nhã và sang trọng, đúng với gu của cả hai người. 

Taehyung bất ngờ, nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn không thể nói lên lời. Jungkook cũng bất giác cảm thấy khẩn trương. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ trầm giọng xuống dịu dàng nói:

- Anh đã nói cả đời này anh chỉ cần có được em là đủ. Anh cũng muốn nói cho cả thế giới này biết rằng chúng ta chính là của nhau. Kể từ sau ngày chia tay ở sân bay hôm ấy trở về, anh bắt đầu cảm thấy lạ lẫm và khó quay trở lại với cuộc sống một mình giống như lúc trước. Mọi nơi anh đi qua, mọi việc mà anh làm đều khiến cho anh không ngừng nghĩ về em. Lúc đó, anh đã hiểu rằng mình không thể sống thiếu em được. Anh muốn một ngày 24 giờ đều được ở bên cạnh em. Taehyung, chúng ta kết hôn có được không?

Mi mắt Taehyung khẽ run lên, trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn lên không còn theo nhịp. Cậu cũng đã từng chờ đợi, cũng đã từng hy vọng. Nhưng đến khi khoảnh khắc này thực sự diễn ra, thì vẫn cảm thấy bất ngờ và xúc động không thể nói lên lời. 

Cặp nhẫn này, sẽ là minh chứng cho sự gắn kết một đời này của hai người bọn họ. Cùng nắm tay nhau đi trên quãng đường đời còn lại, cùng nhau sẻ chia, cùng nhau gánh vác, không còn ai phải một mình trải qua nữa.

Taehyung bối rối nở một nụ cười, trong giọng nói vẫn còn nghe thấy hơi run:

- Mau đeo thử cho em xem có vừa hay không?

Jungkook bất giác vỡ oà trong lồng ngực vì hạnh phúc. Anh trịnh trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Taehyung cũng đem chiếc nhẫn còn lại đeo vào cho anh. Vừa mới làm xong, thì cả người đã bị bủa vây trong vòng tay chặt kín của người nào đó. 

- Cám ơn em, Taehyung. Cám ơn em đã đồng ý với anh.

Thật là ngốc quá! Taehyung khẽ cười:

- Nếu không, anh nghĩ em còn có thể kết hôn được với ai nữa hả?

Jungkook siết chặt người thương trong vòng tay của mình, nghe vậy liền khẽ rời cậu ra. Ánh mắt của cậu nhìn anh lấp lánh ngập tràn những niềm vui và hạnh phúc. Còn ánh mắt của anh nhìn cậu, là yêu thương, là hạnh phúc, là sự trân trọng dành cho tình yêu cả cuộc đời này của mình.

Hai hơi thở gấp gáp nhanh chóng hoà quyện lại với nhau ở cùng một chỗ. Những cảm xúc đã trở nên vỡ oà. Hành động cơ thể thuần tuý thay cho tất cả những lời yêu thương muốn gửi gắm đến với đối phương. Cái cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc này đã bao nhiêu lâu rồi bọn họ mới có thể tìm lại được? 

Những vui buồn, những sóng gió, những thử thách, tất cả đều đã qua đi. Giờ đây trước mặt bọn họ là một con đường rộng mở dẫn đến những tháng ngày đẹp đẽ nhất. Và bọn họ cũng không còn phải bước đi một mình nữa. Nắm lấy tay nhau, để cùng bước tiếp trên những chặng đường tiếp theo của cuộc đời. 

Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì sẽ không có chuyện gì là không thể vượt qua được. 

Bông hoa hồng kiêu sa lộng lẫy, một vài chiếc gai nhọn trên thân rốt cuộc cũng chỉ càng khiến cho nó thêm phần quyến rũ hơn mà thôi.

Trải qua từng ấy những chuyện khó khăn và sóng gió, chúng ta cuối cùng cũng đã có thể khép lại bằng một cái kết thực sự có hậu.

Và như vậy... là đủ rồi!

------- Hết --------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro