PN. Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần cầu hôn ở tháp Namsan vào đúng dịp Giáng sinh, Taehyung mới biết hoá ra Jungkook đã lên kế hoạch cụ thể không chỉ cho việc cầu hôn mà còn đã tính đến cả chọn ngày kết hôn lẫn thời gian đi nghỉ tuần trăng mật của hai người. Nhìn "thành quả nghiên cứu" trong thời gian nằm điều trị vết thương của anh, cậu không khỏi "cạn lời":

- Chẳng lẽ anh không tính đến trường hợp em không đồng ý hay sao?

Jungkook đang ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên hõm vai của cậu, nghe vậy thì chỉ khẽ cười:

- Em dám không đồng ý? Trước khi đi anh đã tính toán cả rồi. Nếu nói nhẹ nhàng mà em không ưng, thì sẽ phải dùng đến biện pháp "cưỡng chế".

Taehyung buồn cười:

- Anh đi cầu hôn hay là đi đòi nợ người ta vậy? Biết thế em đã nói không để xem thử anh dám làm gì?

Jungkook liền ghé sát môi bên tai cậu thầm thì:

- Thực ra ngay bây giờ em cũng có thể thử...

- Anh im ngay! 

Taehyung đỏ mặt gắt lên. Jungkook liền bật cười khúc khích. 

Sau khi cầu hôn thành công, Jungkook đã liên tục nài nỉ Taehyung chuyển sang ở cùng với mình. Thậm chí anh ta còn không ngại trực tiếp gọi điện cho Min Yoongi đang đi hưởng tuần trăng mật để xin phép. Không hiểu hên xui thế nào mà lúc anh ta gọi đến lại là Rachel nhấc máy. Chị dâu rất thoải mái đồng ý một tiếng, lại còn không quên dặn bảo Yeonjun tới phụ chuyển đồ của Taehyung. Taehyung ngồi một bên nghe hai người cười nói thương lượng, rất có cảm giác giống như đang bị anh trai và chị dâu bán tống ra ngoài.

Nhưng sang ở chung rồi, Taehyung cũng kiên quyết không chịu dùng chung phòng ngủ, định dọn căn phòng chứa đồ để ngủ ở đó. Jungkook phải khuyên mãi cậu mới chịu vào dùng phòng của anh, còn Jungkook sẽ ngủ ở phòng làm việc hoặc dưới sàn nhà. Jungkook phát hiện ra mỗi lần anh nhắc đến chuyện ngủ cùng phòng hay ẩn ý nhắc đến chuyện đó, Taehyung đều tỏ ra lảng tránh, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Mãi cho đến buổi tối hôm đó khi hai người cùng ra ban công uống rượu vang thư giãn, anh mới nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình và thử dò hỏi. Taehyung im lặng một lúc lâu, khiến cho Jungkook bắt đầu cảm thấy hoang mang, không biết có phải cậu giận thật rồi hay không. Anh đang định lên tiếng xin lỗi, thì bỗng nghe thấy tiếng cậu thở dài:

- Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên đối xử với anh như vậy.

Jungkook liền vội gạt đi:

- Không cần phải xin lỗi, em có làm gì sai đâu. Nhưng mà anh chỉ thắc mắc, chuyện này chắc chắn có lí do của nó đúng không?

Taehyung khẽ gật đầu. 

Một lúc sau, cậu bắt đầu kể về chuyện hồi mình còn du học ở Mỹ. Hồi đó Seoltang chưa được thịnh vượng như bây giờ, hơn nữa khoản tiền gửi định kỳ cho cậu cũng chỉ vừa đủ cho sinh hoạt, không thể tiêu xài xa hoa lãng phí, nên Taehyung cũng giống như những sinh viên bình thường khác. Khi đó cậu đã comeout, có những người bạn bắt đầu xa lánh, nhưng cũng có những người tốt vẫn ở lại bên cạnh cùng chia sẻ với cậu. Là sinh viên châu Á du học xa nhà, lúc đó thể trạng của cậu lại còn gầy yếu hơn bây giờ, nên rất hay bị đám to con trong trường bắt nạt. Sau khi cậu comeout, chúng lại càng có cớ để hành hạ cậu hơn. Bình thường cậu vẫn cố gắng né tránh và nhẫn nhịn chịu đựng. 

Cho đến một ngày, cậu ở lại thư viện trường hơi muộn, lúc ra về đã gặp một nhóm nam sinh cao to đi ra từ một pub trong tình trạng say xỉn. Bọn chúng đi theo nhóm đông người, lôi cậu vào một góc đường lăng mạ, đánh đập, thậm chí còn định thực hiện những hành vi ghê tởm. Lúc đó cậu cố gắng lấy điện thoại để gọi cho bạn bè, số đầu tiên mà cậu liên lạc được chính là của Pierre. Người đó đã kịp thời chạy đến giải vây cho cậu. Sau lần đó Pierre luôn kè kè bên cạnh cậu, lúc đi về cũng đưa cậu về. Hai người ở chung lâu ngày mới phát sinh tình cảm. Pierre là người ngỏ lời trước. Anh ta lớn tuổi hơn cậu, sau khi học xong thì phải về Pháp và đã thuyết phục cậu cùng sang đó. Taehyung từng đồng ý, để tránh phải gặp rắc rối lần nữa. Nhưng chuyện tình cảm giữa hai người thì có vấn đề. Pierre càng muốn thân mật, cậu lại càng có xu hướng né tránh. Cuối cùng, hai người đã chia tay sau khi Taehyung sang Pháp học được một thời gian. 

Sau khi chia tay, Taehyung quay về Mỹ. Cậu không có thêm bất kỳ một người bạn trai nào nữa. Bóng ma tâm lý đè nặng đã khiến cho cậu xuất hiện những phản xạ vô điều kiện xa lánh hành động thân mật của những người con trai khác. Pierre lúc trước đã cố gắng để làm dịu đi cú sốc này của cậu, nhưng không thể được. Cậu vì thế đã không chỉ giữ khoảng cách với nữ giới mà còn cả với nam giới trong một thời gian dài, cho đến khi gặp được Jeon Jungkook.

- Sau cái lần đó, anh là người duy nhất em có thể gần gũi như vậy mà không có phản ứng sợ hãi hay bài xích. Thực lòng lúc đầu em cũng đã rất khó có thể chấp nhận được điều này, nhưng phản ứng của cơ thể mình thì lại không thể nào nói dối được. Chỉ riêng chuyện kia... đến bây giờ em cũng không biết đã có thể đối diện được với nó hay chưa nữa, nên mới không ngừng trốn tránh. Xin lỗi...

Jungkook nghe xong liền vội vã kéo cậu áp mặt vào lồng ngực mình mà ôm thật chặt, trong thâm tâm cảm thấy vô cùng đau lòng. Người mà anh yêu thương nhất đã từng phải trải qua những chuyện kinh khủng đến như vậy. Ước gì anh có thể đến bên cậu sớm hơn, cùng với cậu vượt qua những ngày khó khăn như thế. Cậu là người con trai mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Cậu ấy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Vậy mà anh, những ngày đầu lại khiến cho cậu phải chịu thêm không ít tổn thương như vậy...

- Từ giờ trở đi anh sẽ không cho phép bất kỳ ai được làm tổn thương em nữa, kể cả chính bản thân anh.

Taehyung khẽ mỉm cười:

- Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi. Bây giờ em đang cảm thấy cuộc sống của mình rất đầy đủ, rất hạnh phúc. Chỉ có điều... ừm... chuyện đó... có lẽ em cần thêm một chút thời gian nữa, có được không?

- Không cần phải gượng ép. Anh sẽ chờ.

Jungkook vội nói, rồi khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc của cậu. Trong lòng anh đang thầm tự nhủ từ nay về sau phải càng yêu thương cậu nhiều hơn nữa mới được.

*

Qua đến hè năm sau, Jungkook và Taehyung cùng sang Mỹ để đăng ký kết hôn. Khách mời tới tham dự hôn lễ của bọn họ đều là những người thân thiết. Soyeon và Daniel tranh thủ xin bệnh viện nghỉ vài ngày. Kim Seokjin vừa từ một hội thảo ở Australia trở về liền bay thẳng sang Mỹ. Choi Yeonjun ngồi lên máy bay rồi nhưng vẫn còn sốt ruột nói với Taehyung rằng cậu ta lo không có ai ở nhà trực tiếp xử lí việc của công ty. Jung Hoseok và Park Jimin đi riêng với nhau. Yoongi và Rachel cũng kịp đến tham dự. Kim Namjoon và Jennie ở bên đó thì trực tiếp tài trợ địa điểm tổ chức và giúp họ lo liệu thủ tục. Những chuyện còn lại Jeon Jungkook đều đã tính toán kỹ càng và lo liệu chu đáo. Việc duy nhất mà Taehyung phải lo chính là nghỉ ngơi thật đầy đủ để đến ngày hôm đó cùng với Jungkook bước vào lễ đường.

Cả hai nhân vật chính đều không muốn sự việc quá phô trương nên nơi tổ chức của bọn họ được đảm bảo an ninh tuyệt đối. Yoongi là người đưa Taehyung đến chỗ của Jungkook. Cả hai người đều mặc lễ phục màu đen. Dung mạo đều cuốn hút hơn người, khí chất cũng đều xuất chúng đến mức áp đảo những kẻ xung quanh. Nhưng đến khi hai người đứng bên cạnh nhau lại trở nên hài hoà một cách khó tả. 

Phần lễ của ngày hôm nay bây giờ mới chính thức được bắt đầu.

Câu chuyện ra chọn người chủ hôn trong hôn lễ này cũng đã khiến cho hai nhân vật chính phải nhức đầu không ít. Thực ra những người được đích thân cặp đôi mời đến ngày hôm nay đều là những người có vai trò quan trọng trong việc đưa đến cái kết viên mãn cuối cùng này của bọn họ. Nếu nói đến chứng kiến từ đầu đến cuối mối tình không ít drama này, thì sẽ phải nhắc đến Kim Seokjin, Park Jimin và Jeon Soyeon. Chia bè chia phái, cãi qua cãi lại với nhau cả một buổi trời, cuối cùng Min Yoongi cũng phải phát cáu mà kêu lên:

- Thế này thì có đến sang năm cũng không cưới được mất! Bây giờ ba người mau oẳn tù tì đi, ai thắng thì làm chủ hôn, không nói nhiều!

Dưới sự chỉ đạo của đại diện gia đình nhà Kim, ba con người kia bắt đầu lôi nhau chơi oẳn tù tì. Quả nhiên trò này so với ngồi cãi nhau hiệu quả hơn nhiều! Sau một hồi, anh trai Kim Seokjin của chúng ta đã toàn thắng, liền lập tức vui vẻ huýt sáo đi chọn đồ để mặc trong ngày làm chủ hôn trọng đại của mình. 

Và đến hôm nay, anh đang mặc một bộ suit màu xám, trang trọng đứng trên bục cao chờ đợi hai đứa em của mình bước lên. Jungkook nắm lấy tay Taehyung cùng bước lên phía trước. Tất cả mọi người ngồi ở dưới không hẹn mà bỗng cùng nhau xuýt xoa. Cả ba dung mạo đỉnh cao đều đang ở cùng một chỗ, thực chỉ muốn đóng họ lại thành tranh để ở đây mà ngắm cả ngày!

Dưới sự hướng dẫn của chủ hôn Kim Seokjin, Jeon Jungkook và Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt nhau, trang trọng đọc lên lời thề trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình.

- Từ hôm nay trở đi, anh sẽ chính thức trở thành người đàn ông ở bên yêu thương và bảo vệ cho em. Anh sẽ trở thành một chỗ dựa mà em có thể hoàn toàn tin tưởng và giao phó hạnh phúc của cả cuộc đời mình. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đảm bảo luôn luôn ở bên em che chở, không để cho em phải chịu đựng thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa. Anh sẽ yêu thương và trân trọng em bằng cả trái tim, bằng sinh mạng, bằng tất cả những gì mà anh đang có. Bởi vì giờ đây em đã trở thành gia đình của anh, trở thành người mà anh muốn yêu thương cùng che chở nhiều nhất trên cuộc đời này.

- Từ hôm nay trở đi, em sẽ ở bên anh với tư cách của một người bạn đồng hành, một người bạn đời thuỷ chung cùng đi với anh đến suốt đời, suốt kiếp. Em sẽ cùng anh sẻ chia vui buồn, gánh vác khó khăn, sẽ trở thành một điểm dựa, một nguồn động lực to lớn cho anh trong cuộc sống. Em tin tưởng vào người đàn ông của mình. Và em cũng tin tưởng vào cuộc sống hạnh phúc sau này của hai chúng ta. Anh là gia đình, và cũng là tình yêu lớn nhất mà em có được trong cuộc đời này.

Hai người nhìn thật sâu vào trong mắt nhau, xung quanh đều là những sự ấm áp cùng với yêu thương và trìu mến. Những lời chân thành nhất, trang trọng nhất trong giờ phút này đều đã được tuyên thệ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Sau đó, Soyeon và Daniel từ hai bên mang ra cặp nhẫn cưới. Cặp nhẫn này được cả hai người cùng nhau thiết kế, sau đó gửi yêu cầu sang nhờ Kim Namjoon chế tác. Tập đoàn tư nhân RJ vốn nổi tiếng với sự phát triển trong lĩnh vực đá quý và trang sức đã rất nhiều năm nay.

Hai chiếc nhẫn đó giờ đây đều đã được nằm an vị trên hai ngón áp út của hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Liền sau đó, tiếng hò reo bắt đầu náo nhiệt vang lên:

- Hôn đi! Hôn đi! 

- Còn ngại cái gì nữa hả? Mau tới luôn đi!

Taehyung có chút bất đắc dĩ quay lại nhìn Jungkook. Jungkook nhìn bộ mặt của cậu thì không khỏi khẽ bật cười. Anh khẽ xoa tay cậu dỗ dành, rồi bằng một động tác dứt khoát kéo lấy người kia đổ ập vào trong lòng mình. Taehyung bị bất ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, thì đã lập tức đón nhận được đôi môi của ai kia tìm xuống. Đôi hàng mi liền theo phản xạ mà nhẹ nhàng khép lại. 

Dịu dàng và say mê. Lại tuyệt đối nâng niu và trân trọng. Cả hai người lúc này dường như đang được đắm chìm trong một bể mật ngọt của niềm hạnh phúc tân hôn.

Phù rể Daniel Kang đang đứng một bên cũng rất "tranh thủ" cơ hội mà cúi xuống hôn trộm vợ yêu của mình một cái. Soyeon thoáng giật mình, cả khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên như phát sốt, nhưng cũng chỉ có thể xù lông mà trừng mắt lên với người kia, bởi ngay sau đó khoé môi đã không kiềm được mà khẽ cong lên thành một nụ cười.

Sau khi kết hôn, cả hai người quyết định sẽ sang Pháp hưởng tuần trăng mật, giao phó lại công ty cho Min Yoongi và Choi Yeonjun quản lí. Lại nói Min Yoongi đã kết thúc trăng mật, đương nhiên là phải về nhà mà đi làm. Choi Yeonjun sẽ sang Daesan thay mặt Jungkook quản lý công việc một thời gian, có cả sự cố vấn đến từ cổ đông lớn Park Jimin. Jung Hoseok càng ngày càng giữ chặt cậu ta bên mình, còn đã kiên quyết phản đối khi Jungkook định để Jimin một lần nữa thay mình đến công ty quản lý cho cậu ta đi nghỉ tuần trăng mật. Chính vì thế nên Yeonjun mới phải chạy sang gánh vác giúp "người của sếp nhà mình".

*

Paris vẫn dịu dàng và thơ mộng giống như lần đầu tiên hai người cùng nhau đặt chân đến. Vẫn là căn phòng quen thuộc của khách sạn Hotel Vernet trên đại lộ Champs-Élysées. Nhưng không còn những đêm trằn trọc vì ác mộng, cũng không còn những khoảnh khắc căng thẳng trong toan tính về kế hoạch riêng của mình.

Buổi chiều, Jungkook nắm tay Taehyung cùng nhau đi dạo trên cây cầu tình yêu bắc qua dòng sông Seine thơ mộng. Đứng bên thành cầu ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn của Paris trong ráng chiều muộn, Jungkook bỗng giả giọng hờn dỗi hỏi:

- Hồi đó khi em với Pierre đi đến đây, cảnh có đẹp giống như thế này không?

Taehyung tỉnh bơ lắc đầu:

- Đẹp hơn rất nhiều. Chưa kể độ lãng mạn của người ta cũng còn hơn anh rất nhiều nữa. - Cậu khẽ híp mắt kể. - Hôm đó Pierre giấu em chuẩn bị một chiếc móc khoá có khắc tên cả hai đứa, định sau khi nói mấy lời tình cảm rồi hôn em xong thì sẽ cùng treo lên. Em thực sự cũng đã bị anh ta làm cho cảm động không ít...

Jungkook đen mặt. Thế nào gọi là bê đá tự đập vào chân mình? Anh nhăn nhó:

- Phải rồi, so về độ lãng mạn thì làm sao anh bằng người đó được. 

- Khả năng cãi nhau của anh ấy cũng sẽ cao hơn, vì anh ấy là luật sư.

Jungkook rốt cuộc không chịu được nữa:

- Em so sánh như vậy sẽ làm cho anh đau lòng đó!

- Thế ai là người khơi ra trước, hả?

Taehyung làm bộ nghiêm mặt. Người kia phát cuống lên, liền vội vã xoa dịu cầu hoà:

- Là anh sai, là anh sai. Từ giờ sẽ không trêu chọc em bằng chuyện đó nữa. Đừng có giận anh nha!

Taehyung khẽ lườm một cái:

- Sau này những lúc hai người chúng ta đang đi chơi vui vẻ với nhau, cấm anh được nhắc đến cái tên thứ ba nào nữa! 

- Tuân lệnh!

Sau khi ở lại Paris vài ba ngày, cả hai người cùng nhau lên đường đến Provence. Jungkook đã cố ý chọn thời gian vào đúng mùa hoa oải hương đang nở rộ, bù đắp lại cho lần trước khi sang đây bọn họ đã để lỡ không kịp ngắm cánh đồng hoa.

Sau khi đã chạy chơi và thoả mãn niềm đam mê nhiếp ảnh nguyên cả một ngày trời, Jungkook mới đưa Taehyung về chỗ nghỉ của bọn họ. Lúc sáng khi đi vì Taehyung quá háo hức được ngắm hoa nên Jungkook đã gửi địa chỉ cho tài xế taxi nhờ anh ta đưa đồ đến nơi giúp. 

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng của một căn nhà ở bình thường, không có điểm gì giống với nhà trọ hay khách sạn. Taehyung thoáng hoài nghi, nhưng Jungkook nói rằng đây  là nơi nghỉ lại của bọn họ, nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà lập tức theo anh bước vào.

Căn nhà không quá lớn, nhưng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển sang trọng. Màu sơn với nội thất bên trong được lựa chọn và sắp xếp một cách tỉ mỉ, tinh tế, tạo được cảm giác ấm cúng cần có trong không gian của một gia đình. Không quá phô trương. Trang nhã, đơn giản nhưng sang trọng. Taehyung vừa mới nhìn qua liền đã cảm thấy rất thích ý tưởng của chủ nhân ngôi nhà này.

- Em thấy sao?

Jungkook đứng một bên mỉm cười hỏi. 

Taehyung vẫn còn đang mải thưởng thức, liền khẽ gật đầu thốt lên:

- Thực sự là kiểu thiết kế mà em thích. Từng chi tiết nhỏ đều rất vừa ý. - Nói đến đây, cậu bỗng dưng cảm giác hình như có điều gì đó không đúng, liền vội quay sang và bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của người kia. - Chẳng lẽ...

Jungkook liền tiến tới ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi còn đang hé mở kia một nụ hôn lướt qua. Anh mỉm cười:

- Đây là một món quà đặc biệt mà anh muốn dành tặng cho em. 

- Quà hồi môn của anh hả?

Jungkook bật cười:

- Trong trường hợp này thì có thể tạm coi là vậy.

Taehyung liền kéo anh chạy đi xem một lượt căn nhà. Quả thực Jungkook đã bỏ ra không ít tâm tư. Vừa nghiên cứu để vẽ bản thiết kế, vừa lo lựa chọn và sắp xếp từng chi tiết nội thất nhỏ. Tất cả đều được làm theo đúng sở thích của Kim Taehyung.

Lên đến tầng trên, lúc cậu bước ra ban công lớn nơi có kê một bộ bàn ghế để ngồi uống trà chiều, hai mắt liền bỗng mở to rồi sáng rực lên, không kìm lòng được quay lại phấn khích nhìn Jungkook. Trông bộ dạng phấn khởi như một đứa trẻ nhận được món quà như ý của mình này, Jungkook không khỏi lắc đầu cười. Anh tiến lại gần cậu, từ phía sau vòng tay để ôm lấy người kia và đặt cằm lên hõm vai quen thuộc. Anh trầm giọng khẽ hỏi:

- Có thích không?

Taehyung khẽ gật đầu, tầm mắt vẫn không thể nào rời khỏi khung cảnh cả một cánh đồng hoa oải hương dưới ráng chiều đỏ ối ở đằng kia. Cậu chợt nhớ có một lần đã từng kể với anh về chuyện cậu yêu thích hoa oải hương nhiều thế nào, và từng có dự định đến Provence mua nhà để sống ra sao. Không ngờ chỉ những câu chuyện vụn vặt như vậy thôi mà anh cũng nhớ. Thậm chí còn dày công chuẩn bị cho cậu mọi thứ được tỉ mỉ như thế này. 

- Jungkook... cám ơn anh. - Giọng của Taehyung có hơi run vì xúc động.

Jungkook liền khẽ cọ đầu vào cổ cậu. Chỉ cần cậu thích, chỉ cần cậu vui như vậy là được rồi. Thực ra, căn nhà nằm nhìn ra cánh đồng hoa oải hương này đã được anh bắt tay vào chuẩn bị từ ngay sau khi cùng với Taehyung trở về Hàn Quốc. Anh muốn làm một việc gì đó vì cậu, một việc có thể khiến cho cậu được vui vẻ và hạnh phúc thực sự. Có lẽ ngay từ lúc đó anh đã mềm lòng với kế hoạch của mình, nhưng cảm giác lại chưa đủ rõ rệt và mạnh mẽ để có thể khiến cho anh dừng lại.

Jungkook nhẹ nhàng siết chặt vòng tay đang ôm lấy Taehyung, anh dịu dàng thủ thỉ bên tai cậu:

- Taehyung, sau này khi về già chúng ta sẽ cùng nhau chuyển hẳn đến nơi này để sống. Không còn công ty, không còn thương trường, cũng không còn đối thủ hay những mưu đồ tính toán. Chỉ có hai chúng ta, cùng nhau vui vẻ và thư thái sống bình yên ở nơi này, em có đồng ý không?

Tưởng tượng đến cái viễn cảnh mà anh đang mơ ước, Taehyung liền bỗng không kiềm lòng được mà quay lại hôn nhẹ lên môi anh. Cậu khẽ mỉm cười:

- Em trước đây vốn luôn không thích và rất ít khi muốn nghĩ đến bản thân mình của lúc về già. Bởi vì lúc đó sức khoẻ đã yếu hơn, cũng không còn đủ minh mẫn, ngoại hình lại xấu xí, chẳng có gì là tốt đẹp cả. Nhưng mà anh nói như vậy... lại làm em bỗng dưng muốn chúng ta cùng già đi thật nhanh. Chỉ cần được bình yên ở cạnh bên anh, thì đó đã là điều tốt đẹp nhất mà em mong muốn rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro