Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nói cho Jungkook việc tôi đi gặp Taehyung. Vì điều đó không còn quan trọng. Vài ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ lại ra tòa cho phiên xét xử lần thứ ba. Tôi nheo mắt nhìn tấm lịch, trên đó khoanh đỏ số ba mươi. Ngày ba mươi tháng mười hai - sinh nhật em và cũng chỉ còn một ngày sau đó nữa là bước sang năm mới. Tôi thở dài, thời gian trôi qua sao mà vừa vội vàng lại vừa tàn nhẫn, làm thay đổi con người nhiều đến nỗi tôi còn chẳng thể nhận ra họ nữa.

Tôi và Jungkook gặp nhau thường xuyên hơn, có lẽ là mỗi ngày vì điều đó khiến tôi phần nào yên tâm. Trong chúng tôi ai cũng biết, chuyện gì sắp xảy ra.

Tôi đi ngang qua chỗ Jungkook ngồi, đặt xuống trước mặt cậu một cốc nước ép hoa quả, không kìm lòng mà buông tiếng thở dài.

"Cậu đừng đọc mấy bài báo đó nữa."

Không cần nhìn tôi cũng biết, Jungkook đang tìm đọc mấy bài báo viết về chuyện ly hôn của mình. Phản ứng của công chúng lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết, đều nghiêng về phía Taehyung, nhất quyết tin rằng vì Jungkook đã làm ra loại chuyện đáng ghê tởm như vậy nên cả hai mới đi tới quyết định này.

Những lời lẽ bẩn thỉu đó có đủ sức để giết chết một con người.

"À, tớ..." Jungkook ngập ngừng trong giây lát. Có lẽ sau đó vì thấy tôi đang lo, cậu chủ động nói thật. "Đọc mấy bài báo viết về Taehyung ấy mà. Em ấy vừa chiến thắng giải vote."

Tôi không đáp lại, chỉ cố gắng nén lấy một tiếng thở dài. Phải rồi, việc quên đi một người không dễ dàng đến vậy, kể cả khi Taehyung đã ruồng rẫy Jungkook, đẩy cậu vào cái tình thế này. Thậm chí, tôi có khuyên cậu đứt lưỡi là đừng tìm đến con người ấy nữa, Jungkook vẫn sẽ đọc những bài báo viết về Taehyung như một thói quen khó bỏ, tựa đang yếu ớt tưởng tượng bản thân vẫn là một phần trong cuộc sống của em.

Quay ngược trở lại bàn làm việc, tôi lôi đống giấy tờ ra, lát sau ngẩng đầu lên, hỏi Jungkook.

"Thế sau này cậu định làm gì?"

Cậu nhún vai, có lẽ cũng chưa tính xa đến mức đó.

"Nặng nhất là 16 tháng tù, nhẹ hơn là án treo, nhẹ nhất là chế tài xử phạt bằng tiền. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu trong khả năng của tớ." Tôi nói.

"Cậu vất vả rồi." Jungkook đáp lại.

Tôi nén tiếng thở dài, vẫn không cam lòng khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cậu. Tôi muốn nói với cậu điều tôi chưa từng thổ lộ, rằng cậu có thứ tình yêu đẹp mà tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng giờ nó lại kết thúc theo cái cách đắng cay nhất, tôi sợ nhắc đến cái tên Kim Taehyung, cậu rồi sẽ đau lòng. Cũng phải thôi, nhắc đến em, tôi cũng thấy tâm hồn mình vỡ nát.

Trớ trêu thật, tôi chẳng kịp cho họ biết, tình yêu họ đã đánh thức trái tim của tôi như thế nào.

"Tớ sẽ mua một căn nhà ở bãi biển rồi về sống ẩn luôn."

Cậu nói, cười với tôi. Tôi nghe, thấy quen lắm rồi tôi lại bổi hổi thiết tha.

Có một căn nhà ở bãi biển vẫn luôn là ước mơ của Jungkook vì mãi đến sau này, khi đã hơn hai mươi tuổi rồi, Jungkook mới được đi biển lần đầu tiên. Tôi đứng sau hai người họ, lặng nghe tiếng sóng vỗ bờ, thấy lòng mình xao xuyến thứ cảm xúc lạ, có lẽ là vì tôi đã nghe thấy cả những lời hẹn ước.

Taehyung bảo em muốn sống ở biển và hỏi Jungkook có muốn chuyển đến sống với em không. Jungkook gật đầu, cậu ấy nói có.

Người ta nói rằng: đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời; đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Đối với Jungkook, Taehyung là một sự chữa lành như thế. Đứa trẻ đáng thương như cậu chưa bao giờ được cảm nhận hạnh phúc từ cả bố lẫn mẹ, cũng chẳng hay biết đến sự chở che thật sự của một mái ấm gia đình.

Cuộc sống của Jungkook từ nhỏ đã luôn vây quanh căn nhà xập xệ cấp bốn, di ảnh người mẹ đã chết vì căn bệnh ung thư phổi và người bố nghiện ma tuý chẳng bao giờ ở nhà.

Những đứa trẻ khác học đàn, học hát, học chơi nhạc cũ còn Jungkook thì học cách thắp hương cho mẹ, cách lau dọn bàn thờ, cách sống một cuộc sống một mình, cách để trả lời những người bên Trung tâm an sinh xã hội để không phải vào trại trẻ mồ côi.

Jungkook từng ước ao có một gia đình với người cậu yêu, bình yên và an nhàn sống bên nhau qua ngày là đủ, rồi sẽ chăm sóc nhau đến khi đã về già.

Vậy mà cuối cùng Taehyung bỏ cậu đi để đuổi theo ánh hào quang và sự nổi tiếng, còn mỗi mình Jungkook với cái giấc mơ về căn nhà ven biển và một mái ấm thật bình yên.

Jungkook lạc quan hơn tôi rất nhiều. Tôi không thấy cậu oán trách nửa lời cho dù những chuyện đã xảy ra với cậu là đủ để căm ghét một người đến tận xương tận tuỷ. Nhưng lạ thay, cậu không hề làm thế. Có vẻ như cậu đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu rồi, lâu đến mức cậu còn thanh thản chấp nhận nó hơn cả một luật sư đã từng đối mặt với rất nhiều bản án khác nhau như tôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Rặng hoa hồng của tôi héo úa cho dù tôi đã chăm sóc nó lại dạo gần đây. Có lẽ nó nghe được câu chuyện của Jungkook nên không buồn nở nữa, tàn lụi theo thứ tình yêu kéo dài mười bốn năm mà cậu vẫn luôn rất nâng niu và trân trọng.

Bỗng, có một đoạn nhạc cất lên, đập tan sự tĩnh lặng vốn có giữa hai chúng tôi. Những giai điệu thật quen tại đánh thẳng vào tiềm thức của tôi, như muốn khơi dậy đoạn ký ức cũ trong tôi nhưng bất thành. Một bài hát quen, tôi lại chẳng nhớ nổi tên bài. Hồi sau, tôi mới biết là điện thoại Jungkook đổ chuông.

Nó là nhạc chuông của cậu. Nhưng cậu không nhấc máy.

Âm thanh ấy làm tôi tò mò, tôi nâng tầm nhìn lên, hỏi.

"Ai thế?"

Jungkook lẳng lặng nhìn vào màn hình, ánh sáng xanh hắt lên sườn mặt cậu một đường sắc nét.

"Taehyung gọi tớ."

Đột nhiên tôi nhớ ra, đấy là bài hát yêu thích của Taehyung thời trung học mà tôi và Jungkook đã từng nghe rất nhiều.

Có những hồi ức cũ bỗng chạy ngang tâm trí tôi lúc ấy, khiến tôi bỗng thổn thức khi nhận ra rằng tôi vốn từng rất yêu tiếng mở nắp lon nước tăng lực. Bởi nó thật êm tai, êm như cái cách lời bài hát ấy vang lên, lẫn trong giọng nói thủ thỉ của Jungkook.

Do you think we'll be in love forever? (Anh có nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi?)

Và Jungkook đã hôn lên mi mắt Taehyung rồi trả lời .

Sau cuộc điện thoại ấy, Taehyung đến nhà tôi.

Tôi không biết tại sao, chồng tôi càng không hiểu tại sao, chỉ là tự nhiên thấy minh tinh đến nhà mình theo cái cách rất đột ngột. Con tôi thì cứ ú ớ chỉ em, nói em là chú nổi tiếng trên Tivi mà con hay thấy.

"Em muốn nói chuyện với anh." Taehyung nói, giọng em gấp gáp, thậm chí đến cả thở cũng khó nhọc vô cùng. "Quản lý đang đi tìm em. Em không biết nên đến gặp anh kiểu gì. Họ vây quanh nhà anh, nhà của chúng t.... nhà em."

"Ừ rồi, ngồi xuống đã." Tôi đứng dậy, bước ra ngoài rồi khép cửa lại cho họ. Tôi đoán họ cũng cần không gian riêng.

Tôi không biết chính xác họ đã nói gì. Tôi rất muốn biết, nhưng nghe lén không phải là chuyện tốt. Tôi cầm cốc nước, đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc của tôi, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra cơ chứ. Trong phòng lớn tiếng hơn và tôi bắt đầu lo lắng.

Họ còn chuyện gì chưa nói với nhau nữa à?

Sau khoảng mười lăm phút hoặc lâu hơn thế, Jungkook mở cửa rồi bước ra khỏi phòng. Cậu nắm cổ tay tôi, nói khẽ.

"Đưa Taehyung về giúp tớ, làm ơn."

"Cậu đi đâu?" Tôi gọi với theo nhưng không nhận được câu trả lời.

Tôi bước vào phòng, thấy Taehyung sớm đã đeo lại khẩu trang và kính râm. Tôi khó có thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa họ trong căn phòng này vì tôi không thấy được cảm xúc của em.

"Dậy đi, chị đưa em về." Tôi nói.

Cho dù tôi cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhất có thể trước mặt Taehyung nhưng bất thành, tôi vẫn không ngăn trái tim mình run lên khi thấy bóng lưng cô độc của em. Tôi biết tôi rất dễ mủi lòng nhưng chỉ là, tôi vẫn không thể chấp nhận được những điều em đã làm với Jungkook.

Tôi lái xe, Taehyung ngồi trên ghế lại phụ, em vẫn không nói với tôi câu nào. Chúng tôi đã im lặng như thế, rất lâu, cho đến khi Taehyung lên tiếng.

"Mấy chuyện chị từng nói có thật không?"

"Hả?"

"Những chuyện về Jungkook, chuyện anh ấy vẫn còn yêu em. Có thật không chị?"

"Chị nghĩ chị không được lợi gì khi nói dối." Tôi đáp lại.

Giữa chúng tôi lại trở về cái khoảng yên lặng cũ. Có lẽ Taehyung đang bận suy nghĩ. Tôi không biết Taehyung nghĩ gì, chỉ là tôi biết cái tĩnh lặng đó có lý do.

"Nhưng anh ấy bảo anh ấy hết yêu em rồi."

Nhớ về cuộc nói chuyện ban nãy có chút khó khăn đối với Taehyung, em thậm chí còn chẳng đủ can đảm để nhắc lại từng lời mà Jungkook đã nói. Giọng nói của em ngập ngừng như đã vụn vỡ, Taehyung bắt đầu khóc.

"Jungkook vừa bảo thế, vừa bảo đã không còn yêu em nữa."

Tay siết vô lăng của tôi chặt hơn.

"Jungkook bảo..." Tôi thấy em ngưng lại trong giây lát. Bờ vai em rung lên từng đợt. Giọng nói Taehyung lạc hẳn đi, nhưng em vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. "Jungkook bảo bảo đây là sự dịu dàng cuối cùng anh ấy dành cho em."

"Rốt cuộc thì Jungkook còn yêu em không chị?"

Taehyung khóc lớn hơn rồi em hỏi tôi. Em chất vấn tôi bằng những lời lẽ vội vã đầy xáo trộn - bấy giờ có lẽ ngổn ngang như tâm hồn em. Taehyung cần một câu trả lời, nhưng tôi không thể đáp lại. Tôi biết đó là lời nói dối, nhưng tôi không rõ tại sao Jungkook lại làm thế.

Tôi nhìn lá cây xào xạc, bên tai vẫn là tiếng nức nở của Taehyung rồi lòng tôi quặn chặt.

Khi tôi còn trẻ, tôi đã nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng sau này lớn lên, trải qua thêm vài mối tình nữa rồi mới đi đến kết hôn, tôi biết, hoá ra không phải như vậy. Không phải còn yêu là sẽ quay lại được. Có những mối quan hệ là yêu thương nhưng cũng là khổ đau, là ở bên nhau, trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất nhưng cũng dành cho nhau nhiều đau đớn.

Nhiều tháng sau khi chúng tôi chia tay, anh người yêu cũ làm thợ xỏ nhắn tin nói nhớ tôi. Anh toàn đến những lúc tôi cô đơn nhất vậy nên tôi đã yếu lòng. Tôi biết và nhớ những gì anh đã làm với tôi, cách anh đối xử với tôi thật tệ, cả vạn lần cãi vã đến mức suýt chia tay nhưng tôi vẫn đồng ý gặp anh.

Chúng tôi quay lại rồi vì tôi cô đơn, vì tôi lúc cô đơn thì chỉ có thể nông cạn nghĩ về cảm giác được vỗ về. Tôi tự hỏi, còn điều gì có thể chia xa chúng tôi vì tôi đã tường tận đến thế cơ mà. Tôi hiểu về anh, hiểu về tôi, hiểu về chúng tôi khi ở bên nhau. Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn rời đi, vì tôi không chịu được nữa. Cho dù tôi có nhẫn nại với mối quan hệ đấy, có hiểu được tính cách của anh thì chúng tôi vẫn sẽ bất đồng quan điểm, tôi vẫn sẽ cảm thấy buồn và không an toàn, cảm xúc của tôi vẫn luôn dày vò tôi thật đau đớn.

Khi sự tiêu cực nhiều hơn cái tích cực, tôi nhận ra mối quan hệ đó không còn hợp với tôi nữa.

Tôi hiểu cho Jungkook. Tôi nghĩ Jungkook cũng giống tôi. Cuộc sống hào nhoáng và sự thay đổi của Taehyung đã dày vò cậu rất nhiều, đến mức cậu không còn mạnh mẽ được như thế nữa. Sợi dây gắn cậu với cái thế giới của Taehyung trở nên lỏng lẻo, vô tình lại bạc bẽo, rồi Jungkook buông tay. Có lẽ trong một khoảnh khắc, cậu vẫn luôn chờ Taehyung sẽ níu kéo mình lại, nhưng rồi, em lại chẳng làm gì cả. Một thứ tình yêu có sẵn luôn khiến người ta biến nó thành thói quen, là hiển nhiên. Taehyung biết Jungkook không bỏ được em nên em mới vô tình như thế.

Từ lâu, Taehyung có lẽ đã quên mất rằng chỉ một mình Jungkook vun đắp, chỉ một mình Jungkook cố gắng thôi là không đủ và sẽ không bao giờ đủ.

Tôi muốn trách Taehyung, vì tôi đã ở bên họ đủ lâu và cảm nhận được rằng lúc nào cũng là Jungkook cố gắng nhiều hơn cho mối quan hệ của cả hai, từ những cái nhỏ nhặt nhất đến việc chấp nhận bị trói buộc cùng em trong cái thế giới vốn chẳng hợp với cậu.

Đôi khi, ly hôn là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai.

Tôi dừng xe lại, quay sang nhìn Taehyung, không nén được mà thở dài một tiếng. Tôi không thể tha thứ cho em, tôi sẽ không bao giờ làm điều đấy. Tôi sẽ căm hận em, có lẽ là suốt đời vì em đã tổn thương Jungkook, cho dù tôi có ngàn vạn lần cầu xin em đừng làm vậy.

Tôi giúp Taehyung mở cửa, đã đến nhà em.

"Tại sao lại phải khóc?"

Tôi hỏi. Taehyung không xuống xe.

Đó có thể là gì? Nước mắt của diễn viên, nước mắt của sự hối hận hay em vẫn còn yêu Jungkook. Nhưng Taehyung không trả lời.

Kể cả khi em vẫn còn yêu Jungkook đi chăng nữa, em có dám rời bỏ danh tiếng và ánh hào quang để sống với cậu một cuộc đời mà cậu thật sự muốn không?

Tôi chỉ thấy buồn khi biết câu trả lời là không, vì em chọn phản bội Jungkook mất rồi. Em chọn vu khống chồng cũ bạo hành để bảo vệ bản thân trước những tin đồn ảnh hưởng đến hình tượng của minh tinh Kim Taehyung.

Là em chọn tổn thương Jungkook, rời bỏ cậu.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Taehyung bước vào nhà rồi quay đầu xe.

Vậy là, đoạn tình cảm đẹp đẽ nhất mà tôi từng rất ngưỡng mộ cũng kết thúc. Tôi ngước mặt nhìn trời, không rõ là nhìn gì, một ngôi sao hay một đám mây trôi lững lờ. Tôi chỉ nhớ, lúc đó tôi nghĩ, đến lúc phải buông chấp niệm này thật rồi, tôi đã ích kỉ quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro