Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mấy ngày ra tòa, tôi và Jungkook đi chơi. 

Tôi biết, cả hai đứa đều chẳng có tâm trạng gì cho việc đi đây đi đó, nhưng nếu cứ ở nhà, cái u ám đặc quánh sẽ giết luôn rặng hoa hồng tôi mới mua. Thế là chúng tôi như trở về hồi xưa khi chúng tôi vẫn còn trẻ, tôi lái xe đưa Jungkook đến trung tâm thương mại mà cả hai vẫn thường lui tới.

Jungkook gầy sọp hẳn đi cho dù lúc nào cậu cũng cố gắng nở một nụ cười để tôi thấy yên lòng. Nhưng tôi nhìn Jungkook, chỉ thấy trên gương mặt đó là sự gắng gượng thật yếu đuối. Cậu đeo lên mặt một chiếc mặt nạ không được chăm sóc kỹ càng, chỉ để che giấu đi đống đổ nát xấu xí đằng sau.

Tôi biết rõ hơn ai hết, Jungkook không bao giờ ổn vì phải ổn thế nào đây khi người cậu đã tin tưởng và yêu thương suốt một nửa cuộc đời lại phản bội cậu theo cái cách chua chát như thế.

Chúng tôi làm những việc ngày xưa mà hai đứa thường làm: đi dạo quanh trung tâm thương mại. Cái nơi từng rất sang trọng với tôi và cả Jungkook, sau hơn chục năm đã trở nên cũ mèn, xuống cấp đến mức tôi chẳng còn nhận ra nữa. Tôi nghe bảo, nó sắp bị dỡ bỏ để lấy đất quy hoạch một khu đô thị mới. 

Cũng tốt, tôi tự nhủ cho dù bản thân có một chút nuối tiếc khi biết nơi chứa đầy kỉ niệm của tôi và cậu rồi sẽ chẳng còn nữa. Nhưng tôi mong rằng những nỗi buồn của Jungkook rồi cũng đi theo đống đổ nát đó mà biến mất vĩnh viễn, cho dù lẫn trong đó, có rất nhiều hồi ức đẹp mà tôi chẳng muốn quên, chẳng thể quên.

Chúng tôi nói chuyện, đa số là nói về ngày xưa cùng những kỉ niệm cũ để ôn lại - bao đoạn hồi ức mà tôi nghĩ có lẽ tôi đã từng quên.

Chúng tôi nói cười cho dù trong thâm tâm, tôi và Jungkook đều đã kiệt sức, chỉ là đang cố gắng để tỏ ra chúng tôi đều là những người lớn mạnh mẽ.

Tôi và cậu đi ngang qua một quán đồ ăn nhanh. Tôi hỏi Jungkook có muốn ăn không, cậu gật đầu. Thế là chúng tôi gọi hai hamburger - cái món ăn đã từng là xa xỉ đối với bọn tôi.

Có nhiều thứ giờ tôi đã mua được rồi, có thể mua rất nhiều là đằng khác, nhưng sẽ không bao giờ tôi có lại được cái hồi ức khi hai đứa gom góp tiền mua một cái bánh hamburger rồi chia ba ra: cho tôi, cho em và cho Jungkook. Tôi bật cười trong lòng vì lúc nào miếng burger của Taehyung cũng to nhất, Jungkook chẳng biết chia đều gì cả. Và rồi tôi nghĩ đến lời bào chữa chẳng có tâm chút nào từ cậu: Jungkook bảo Taehyung đang tuổi ăn tuổi lớn nên phải được phần nhiều nhất, cho dù chúng tôi đều bằng tuổi nhau.

"Lâu ăn lại vẫn thấy ngon thật." Mặt Jungkook sáng ra sau khi cậu cắn một miếng bánh lớn. "Chắc tớ phải ăn được cả hai cái."

Tôi nhìn cậu rồi cười. Lúc đó tôi chỉ ước có thể quay lại quá khứ - khi Jungkook còn nhỏ, để mua cho cậu thật nhiều thứ cậu từng không có, để cậu chẳng phải bất hạnh trải qua một cái tuổi thơ khổ cực như thế, để cậu không cần dùng cả cuộc đời còn lại chữa lành những tổn thương nơi trái tim.  

Cả hai đứa đều cười, rộ lên như những đứa trẻ. 

Tôi nhớ đến khoảng thời gian chúng tôi còn học trung học, tự nhiên thấy nhẹ nhõm và bình yên đến lạ. Tôi dường như còn ngửi được cả cái mùi bánh dâu cậu làm cho em, từ xưa, xưa lắm rồi. Nhiều lúc, tôi tưởng tôi quên cậu, vì công việc, cuộc sống hay trở thành một người trưởng thành đưa bọn tôi đi xa nhau quá, vì khi nghe thấy giọng cậu sau nhiều năm không gặp, tôi thấy lạ nhiều hơn quen.

Nhưng Jeon Jungkook chân thành mà tôi quen khi còn là cô bé mười sáu tuổi vẫn luôn hiện hữu trước mặt tôi, nên tôi lại cảm thấy an toàn và thân thuộc cho dù đã từng xa cách. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi khi lên cấp ba, là người duy nhất ở bên tôi khi tôi cảm thấy cô đơn, là người đối xử dịu dàng và kiên nhẫn nhất với tất cả mọi người. 

Tôi thực lòng cảm ơn vì thanh xuân tôi, đã có một người tên Jeon Jungkook như thế ghé đến rồi ở lại.

"Giờ người ta làm bằng loại thịt bò gì mà ngon thế." Jungkook khen. Hai mắt cậu cong lên như một đứa trẻ con được cho kẹo.

Và tôi muốn trả lời, miếng bánh của họ vẫn thế, vẫn là miếng thịt bò đấy thôi, cũng cùng một công thức nhưng vì khi chúng tôi còn trẻ, Jungkook toàn để lại miếng thịt nướng duy nhất trong miếng bánh hamburger của cậu cho Taehyung, vì em từng nói em vẫn muốn ăn nữa nhưng lại không đủ tiền.

Tôi cũng cắn một miếng, ngon thật, nhưng tôi buồn, vì nó không phải cái ngon của ngày xưa - thứ sẽ mãi chẳng quay lại nữa rồi. 

Càng lớn, càng trưởng thành, càng về già, tôi lại càng hoài niệm những cái đã qua.

"Tớ nhớ ngày xưa quá." Tôi nói. "Khi chúng ta còn nhỏ và khi chúng ta không phải lo nghĩ quá nhiều."

Jungkook cũng trầm ngâm, rồi cậu nói. 

"Lương thì bất tái chí."

Lý Lăng đã từng viết, "Lương thì bất tái chí" - tức những ngày tốt đẹp bên nhau thì khó có lại lần nữa.



"Cậu không đổi hình nền điện thoại à?" Tôi hỏi Jungkook.

Chúng tôi rời trung tâm thương mại với một vài chai bia sau đó ngồi ở bờ sông Hàn. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao người ta buồn mà người ta ra sông nhiều thế. Giờ tôi mới biết, nghe sóng vỗ bờ, tôi được ủi an, nhìn màn đêm tĩnh mịch, không ai biết tôi muốn khóc. Nỗi buồn của tôi được an toàn với tôi, được giữ lại cho tôi hoặc được gửi về cho sóng, để nó đem đi, đi mãi. 

Tôi thở ra, lạnh đến mức có khói, hai tay sớm đã cứng đời. Tôi chợt mong, nỗi buồn của cậu cũng tan đi như khói trắng nhạt nhoà ấy

Cậu ấy ngớ người ra mất một lúc sau câu hỏi của tôi rồi nhìn xuống điện thoại.

Hình khoá, hình nền đều là ảnh Taehyung.

Màn hình khoá là ảnh chụp em với biển, có lẽ đã từ vài năm trước. Taehyung nở một nụ cười tươi rói, hai mắt em cong lên như hình trăng khuyết, dáng vẻ nhẹ nhàng và tĩnh lặng như đại dương xanh thẳm sau lưng em. Em giữ những lọn tóc xoăn ngăn không cho gió thổi rối, quay lại rồi cười với ống kính. Trên cổ, lấp lánh sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn - nhẫn cưới của em. 

Taehyung làm diễn viên nên em không được đeo nhẫn, nhưng lại vẫn luôn muốn giữ nó bên mình. Giống như đôi khuyên tai cũ mèn Taehyung đeo suốt những năm tháng trung học, nó đều khiến em nhớ đến cậu nên Taehyung chẳng bao giờ rời chúng. 

Lúc đó, Taehyung là đại dương sớm bình minh - an bình, nhẹ nhàng, tĩnh lặng còn bây giờ thì em là đại dương đoạn thuỷ triều - cuồng nhiệt, vồn vã, gây tổn thương và làm người ta đau đớn.

Hình nền điện thoại Jungkook là tôi chụp. Tôi nhớ, đó là bức ảnh đầu tiên tôi chụp khi tôi mới mua máy cơ, đến giờ tôi vẫn còn giữ nó trong máy tính. Khi đó, cả hai vẫn còn là học sinh, khoác lên mình những chiếc áo đồng phục trắng ngây thơ và trong sáng. Nắng rọi trên những mái đầu đen, phủ một tầng nắng ấm áp bao quanh họ. Taehyung đan tay mình vào tay Jungkook, mỉm cười rạng rỡ, đầu tựa vai cậu. Và sau khi tôi bấm chụp rồi hạ máy xuống, Jungkook kéo em vào lòng cho một nụ hôn thật sâu, đến mức tôi phải xấu hổ quay đi vì ngại ngùng.

Nhìn vào bức ảnh lâu hơn, dường như tôi còn có thể thấy từng tán lá cây xanh rờn đang rung rinh chuyển động dưới màu nắng vàng ươm, thấy được cả những ngọt ngào mà Jungkook đã dành cho em trong cái siết tay thật chặt ấy. 

Nơi đó đã từng có mối tình rất đẹp, không toan tính, bình dị và giản đơn. 

"Quên đấy." Cậu nói.

Sau đó tôi thấy cậu mở kho ảnh để đổi hình nền thật. Vậy mà lướt mãi, lướt một hồi lâu, kho ảnh vẫn toàn là hình Taehyung. Ảnh họp báo, ảnh chụp tạp chí, ảnh cắt ra từ phim xinh đẹp lại lộng lẫy - đó chính là minh tinh Kim Taehyung của công chúng. Hay ảnh đời thường mặc đồ ngủ, ảnh em đắp mặt nạ dưa chuột, ảnh nằm em nằm dài trên giường ôm hai chú cún mà họ nuôi - đó lại là Taehyung của Jungkook.

Tôi nhớ, hồi xưa tôi từng nhầm điện thoại Jungkook là điện thoại Taehyung, chỉ vì trong đó còn lưu nhiều ảnh của em hơn cả của cậu.

Tôi thở dài một tiếng.

"Có một số thứ đừng giữ lại."

Tôi chỉ sợ cậu không buông bỏ được.

"Ừ xoá đây." Cậu nói, sau đó bấm nút xóa sạch kho ảnh, đang từ mấy chục nghìn tấm liền chuyển thành số không tròn trĩnh.

"Không biết đổi cái gì." Jungkook thở hắt ra một tiếng, nhìn chằm chằm vào kho ảnh rỗng."Tớ đã để nó lâu quá rồi."

Tôi thở dài, không đáp lại. Cậu để Taehyung trong tim lâu như thế rồi khi em rời đi, cậu có hạnh phúc được nữa hay không?

Chúng tôi ngồi rất lâu bên nhau nhưng lại chẳng nói lời nào, chỉ có động tác đưa bia lên miệng uống là để chứng minh chúng tôi vẫn còn đó, lặng lẽ ở cạnh đối phương.

"Cậu biết không, nếu nhắc đến Jeon Jungkook thì chưa chắc mọi người đã nghĩ đến tớ nhưng nếu là "chồng của Kim Taehyung" thì trong đầu họ sẽ xuất hiện cái tên Jeon Jungkook."

"Đã có khoảng thời gian báo mạng chỉ gọi tớ là chồng của Kim Taehyung. Taehyung không thích thế, em thích gọi tên tớ, lúc nào cũng vậy. Nhưng tớ thì ngược lại. Tớ rất thích được mọi người gọi là chồng của Kim Taehyung."

"Taehyung định nghĩa tớ." Jungkook nói với tôi. "Nhưng khi Taehyung đi rồi, tớ cảm giác tất cả những gì định nghĩa tớ đã cháy rụi hoàn toàn." 

Từng âm vực trầm như những con dao sắc bén ghim chặt vào trái tim tôi, khiến tôi chết lặng. Jungkook lần mò nơi thắt lưng, lấy ra một bao thuốc mới toanh thậm chí còn chưa bóc vỏ. Cậu rút cho mình một điếu rồi bật nắp Zippo, đốt cháy đầu thuốc. Những ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc đã sớm đỏ đầu lọc - bấy giờ như một ngọn đuốc nhỏ lấp lánh giữa cái đêm đen tĩnh mịch đã sớm chẳng còn gì ngoài tiếng gió và những con sóng vỗ bờ. 

Jungkook đã ngậm đầu lọc thuốc rồi nhưng rồi lại hạ xuống.

Đột ngột, giọng nói của đứa trẻ Jungkook những năm mười sáu tuổi trở về với tiềm thức tôi, như vũ bão. Cậu bảo, cậu có một bà mẹ nghiện thuốc lá và đã qua đời vì ung thư phổi.

"Thế giới cũng có thế trống rỗng đến mức này cơ à? Tớ đã không biết đấy."

Từ ánh đỏ dập dìu của điếu thuốc, tôi thấy Jungkook cúi đầu và chỉ kịp nhìn ra một dòng nước mắt len lỏi chảy xuống từ khóe mắt cậu, đầy lặng lẽ. Jungkook của tôi đang chết mòn, cậu đang chết dần theo cái tình yêu mười bốn năm đã lụi tàn ấy, giống như đầu thuốc nhỏ khi cháy cạn rồi sẽ lịm hẳn đi cái ánh sắc hắt hiu kia.

Tôi giật mình nhận ra bàn tay phải của tôi đã ôm lấy ngực trái tự bao giờ và tôi đang nghiến lấy trái tim mình. Có lẽ vì sợ. Tôi sợ nếu tôi không giữ thật chặt thứ nóng hôi hổi đang đập sau lồng ngực ấy, nó sẽ vỡ tan ra mất.

Tôi nghĩ nếu tôi khóc bây giờ thì đó sẽ là một giọt nước tràn ly và chúng tôi đều sẽ sụp đổ, nhưng hốc mắt tôi cay xè.

Hồi lâu, tôi mới lên tiếng.

"Đừng sống ẩn nhé. Sống ở nơi nào tớ biết ấy, để tớ còn đến thăm cậu."

"Tớ biết rồi." Jungkook đáp lại, "Sau vụ này thì nghỉ ngơi hẳn mấy tháng đi nhé, trông cậu vất vả lắm."

"Ờ tớ sẽ nghỉ nửa năm luôn." Tôi cười cười. Đột nhiên, tôi nhớ đến lời hứa từ rất lâu rồi mà vẫn chưa thực hiện được. Tôi quay qua hỏi Jungkook. "Còn muốn đi Việt Nam không?"

"Còn chứ."

Taehyung đi Việt Nam một lần rồi. Em bảo đồ ăn ngon lắm, cảnh lại đẹp. Nghe em kể, xem mấy bức ảnh em chụp ở nhà thờ lớn Hà Nội, mắt tôi với mắt Jungkook sáng lên. Thủ đô của Việt Nam, ba mươi sáu phố phường cổ kính, tất cả đều mang một nét đẹp lãng mạn lại điệu đà và duyên dáng.

Tôi và Jungkook hứa hẹn với nhau hồi đó suốt là khi nào lớn lên cả ba chắc chắn sẽ sang Việt Nam một chuyến, nhưng rồi mãi vẫn chưa thực hiện được. Tôi xoa xoa lưng Jungkook, mong rằng cả tôi, và cậu đều có thể vượt qua được chuyện này, để rồi còn có thể đi Việt Nam. 

Tôi tin, đến lúc đó ắt vẫn chưa muộn.

"Kìa, chồng gọi." Cậu vỗ vỗ vai tôi. 

Tôi bật chế độ điện thoại chế độ rung nên không để ý điện thoại đã đổ những hồi chuông vội vã từ lúc nào.

Tôi bắt máy, giọng nói gấp gáp của anh truyền tới.

"Em lên đọc tin tức đi." 

Tôi nhất thời chưa hiểu gì hết, vừa kết nối được mạng, tin nhắn của tôi bỗng nổ ra liên hồi như pháo, làm Jungkook cũng phải tròn mắt quay sang nhìn. Tôi không kịp đọc, lướt qua hết, mặc kệ tất cả để lên báo xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi ngơ ngác, ôm lấy miệng và dường như không thể tin vào mắt mình. Jungkook hỏi tôi sao thế khi thấy gương mặt của tôi, tôi run rẩy, đọc lại tiêu đề báo đang đứng đầu trang nhất. Trên ấy, có hình ảnh của Taehyung mặc áo trắng, em ngồi nghiêm chỉnh rồi cúi đầu.

Rất lớn, in đậm một dòng chữ.

"Minh tinh Kim Taehyung thừa nhận trước truyền thông việc bản thân vu khống chồng cũ bạo hành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro