one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Where is the magic broom?

__

Kim Taehyung là học sinh năm thứ năm nhà Slytherin. Một học sinh tài giỏi đúng nghĩa với chuỗi thành tích đứng đầu bảng xếp hạng hàng năm, một tầm thủ xuất xắc chưa từng thua bất kì trận Quidditch nào. Thế mà lí do Taehyung bị gạch tên khỏi danh sách đề cử huynh trưởng là do những trò quậy phá vượt quy định nhà trường quá mức khủng khiếp với hai thằng bạn cũng ở trong đội Quidditch là Darius Martin và Jeremy Harrison.

Thầy giám thị Wilfred, người luôn phải lãnh mấy cái bãi chiến trường của lũ nghịch ngợm đã tức điên lên đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cọng tóc của đám Taehyung thôi là sẽ đệ đơn kiến nghị trừng phạt chúng nó bằng roi da hay treo ngược lên trần. Chẳng ai còn lạ gì đống giấy tờ lộn xộn trên bàn của cụ Kendrew, hiệu trưởng trường Hogwarts, cả tập giấy đủ thể loại hình phạt và yêu cầu cấm cái này cản cái kia. Các giáo sư bảo cụ Kendrew cứ ếm mớ hỗn độn đó biến phắt đi cho rồi, mà cụ chỉ cười "Vậy là không tôn trọng thầy Wilfred đâu. Tôi cũng phải xem qua chút chứ, để mà lỡ trò nào lại cho nổ bom phân trước lối đi vào văn phòng...khà khà...Hồi trẻ tôi cũng thế."

Dường như không giáo sư nào phàn nàn về tụi Slytherin và xem đó như những cuộc vui giải trí, miễn sao chúng không quậy vào các tiết học.

Và rồi đến một hôm trời đổ bão, sấm vang rền xé toạc nền trời đen kịt, mưa như nước trút vào ngày khai giảng năm thứ năm của Taehyung, trừ thời tiết ra thì vốn sẽ rất êm đẹp nếu không có sự xuất hiện của vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới - Jeon Jeongguk. Khi nó cùng Darius và Jeremy cho nổ mấy trái bong bóng chứa bùn lên đầu mấy đứa nhà Gryffindor để khai trương cho mùa phá phách thì thầy Jeon đã túm lấy bọn nó. May thay niên học chưa bắt đầu khiến thầy chẳng thể trừ điểm hay phạt cấm túc, nhưng thầy bắt bọn nó chịu trách nhiệm đống vừa rồi. Ôi thử tưởng tượng cái cảnh Ba hoàng tử nhà Slytherin đi cúi đầu xin lỗi đám Gryffindor chắc bọn nó nghỉ học luôn quá. Giáo sư Stephen - chủ nhiệm nhà Slytherin đã vờ như chỉ tình cờ ngang qua, kín đáo vẫy đũa phép dọn sạch tất cả rồi xua đám Slytherin vào Đại Sảnh Đường. Thầy Jeon không ý kiến lời nào, tuy nhiên bọn nó hiểu rằng kiểu gì thầy cũng ghim vụ này.


Sáng đầu tuần với những áng mây trắng mềm trên nền trời trong xanh, từng luồng gió mát lùa nhau qua cành cây kẽ lá vàng rực rỡ thích hợp để nằm ườn trên bãi cỏ xanh mướt ngân nga vài điệu lười biếng và uống nước bí rợ mát lạnh. Nhưng đối với nhà Slytherin, nơi phòng sinh hoạt chung nằm sâu dưới hầm của lâu đài Hogwarts, khắp phòng mang màu xanh lục phản chiếu từ làn nước dưới đáy Hồ Đen thì dân Slytherin chẳng hề cảm nhận được tí gì gọi là ngày đẹp trời. Trong phòng ngủ nam sinh năm thứ năm nọ, mấy đứa con trai đang thay đồ một cách chậm rì đến phát cáu và liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Tụi nó vừa bị cấm túc tối hôm qua, chỉ ba đứa bị phạt xếp đống hồ sơ bụi bặm chất cao hơn cả núi trong văn phòng của giáo sư Jeon vì tội hời hợt trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. 

Sáng hôm ấy lại là ngày tập Quidditch đầu tiên trong niên học. David Watson đã gõ ầm cửa phòng ngủ lúc trời hẵng còn tranh tối tranh sáng. Anh đeo cái phù hiệu Đội trưởng trên bộ áo chùng Quidditch xanh lá của nhà Slytherin, tay cầm cán chổi Nimbus 2001 gạt mấy tấm màn quanh bốn cọc giường. 

"Anh gọi chúng mày dậy sau cùng, mấy đứa kia đi thay đồ hết rồi kìa. Dậy mau! Năm nay anh không muốn để lọt cúp vào nhà Gryffindor như năm ngoái đâu! Nhục hết chỗ nói!"

Giấc ngủ vài ba tiếng hẳn không đủ cho những cậu trai đang tuổi lớn, nhưng thầy Jeon đâu phải kiểu người sẽ dễ dàng tha cho bọn nó đi ngủ chỉ vì bọn nó mệt đến nỗi hai mắt nhắm tịt giữa buổi cấm túc dở dang; nhất là đang ngồi đối diện gương mặt đằng đằng sát khí của thầy Jeon.

Taehyung, Darius và Jeremy máy móc cầm chổi chạy vội ra sân tập. Cả đội đã quây quanh cái hộp gỗ chứa bốn trái bóng: một trái Quaffle, hai trái Bludger và một trái Snitch. David ra hiệu cho cả đội leo lên chổi thần, những cán chổi sáng bóng ánh lên dòng chữ vàng Nimbus 2001 dưới ánh bình minh ấm áp. Ngay lập tức Taehyung ngái ngủ đạp chân xuống nền đất và bay vút lên. Nó nghe tiếng gió phần phật va vào vành tai. Tuy không mấy ý thức được nó đang làm gì, nó vẫn cảm thấy khoan khoái hết sức như thể nó còn nằm trên nệm êm mơ về việc bay lượn mà chẳng sợ té ngã.

 Taehyung là một Tầm thủ, trái ngược với dáng người to cao của Darius, nó thấp nhỏ hơn nhiều và nhẹ một cách khó tin. Đến cả cô nàng năm sáu Rosemary Mobius - một trong những Truy thủ nhà Slytherin, cũng có thể bế nó theo kiểu công chúa chạy lông nhông vài vòng sân trường rồi mới đưa nó đến bệnh thất. Nó thì cứ bao biện rằng do cô nàng Rosemary khỏe ngang quỷ khổng lồ để che giấu đi sự thật xấu hổ kia. Vì thế nên bây giờ, khi cả đội đang lao vun vút trong không trung bỗng dừng lại, Taehyung vẫn chưa nhận ra điều gì, một phần là do nó hãy còn lơ mơ, một phần là cây chổi bị gió đẩy kéo theo cơ thể nhẹ hều của nó khiến nó không kịp phanh lại.

David đã đáp xuống, lôi từ trong túi áo tờ giấy da gấp tư dí vào mặt một anh chàng cao lớn mặc áo chùng đỏ tía đội nhà Gryffindor thêu số 3 và dòng tên Jimmy McMillan.

"Tụi tao đăng ký sân trước, cô Stephen còn kí trong đây đàng hoàng. Tụi mày biến ngay còn kịp."

Anh chàng nhà Gryffindor làm điệu khinh khỉnh, cũng lôi ra tờ giấy da nhưng nhét vào tay David lịch sự hơn.

Tôi, giáo sư Jeon, với tư cách là một giáo sư đồng thời là một cựu Thủ quân nhà Gryffindor, đồng ý cho đội Quidditch nhà Gryffindor sử dụng toàn bộ sân tập ngày hôm nay.

David quạu quọ:

"Thì sao nào? Ổng còn chẳng phải chủ nhiệm nhà Gryffindor. Cựu Thủ quân thì là cái quái gì? Bớt làm trò hề đi McMillan."

"Có chứ. Thầy Jeon sẽ đến đây xem tụi này luyện tập. Tao không muốn đôi co lâu la đâu, thầy ấy đến rồi kìa! Còn nữa, cô Stephen đã kí cho bọn mày lúc nào?"

"Tám giờ mười chín phút bốn mươi giây năm tích tắc tối hôm qua."

"Tuyệt! Thầy Jeon kí lúc tám giờ mười chín phút bốn mươi giây bốn tích tắc. Nào nào, xin mời ra khỏi sân giùm." McMillan chỉ tay hướng về phía lối ra.

"Nhảm nhí hết sức!" David rít lên.

Rosemary lúc này đang đứng bên cạnh David, cô nàng rút cây đũa phép toan đốt cháy tờ giấy da chứa những dòng chữ đều tăm tắp của thầy Jeon thì phía sau đội Gryffindor xuất hiện bóng dáng người đàn ông khuôn hàm sắc cạnh, tóc bổ luống và mặc áo chùng đen, từ xa y hệt con dơi khổng lồ sà trên bãi cỏ. Đó là thầy Jeon, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới được bổ nhiệm năm nay. Trừ đám Slytherin và cô Stephen, ai cũng yêu mến thầy hết, bởi có lẽ thú vui của thầy là luôn tìm cách moi móc lỗi lầm để trừ điểm hoặc phạt cấm túc học sinh nhà Slytherin.

Thầy Jeon dừng sải chân bên phải của McMillan.

"Trừ năm điểm nhà Slytherin vì hành vi xấu của trò Mobius. Đừng tưởng tôi không nhìn thấy trò định giở chiêu Cháy rụi. Và...trừ thêm năm điểm...vì trò Kim đang bay lượn lòng vòng trên đỉnh đầu tôi. Dáng bay xấu kinh hồn! Sao có thể dẹo sang hẳn một bên?"

Mọi người dường như bị cuốn vào cuộc tranh cãi của hai anh chàng Đội trưởng mà quên đi Taehyung vẫn còn ngồi trên cán chổi, vẫn vi vu trong giấc mơ bay bổng sảng khoái. Đầu nó ngoẹo hẳn sang một bên bỗng bất chợt thẳng đứng lại. Toàn bộ dây thần kinh căng cứng, cơn nhức đầu như búa bổ chẳng biết từ miền nào dồn dập đến, trước ngực nó lạnh cóng nổi cả da gà. Taehyung mất thăng bằng đột ngột, rơi ra khỏi cây chổi thần khi chẳng một ai kịp phản ứng với hành động bất thường của nó. 

Taehyung buông thõng mình trong không trung, bộ não nó thúc giục rằng hãy làm gì đó để cứu lấy bản thân. Nhưng nó chẳng biết nên làm gì cả, cây chổi thần vuột khỏi tầm tay và biến đi đâu mất hút.

Phen này nó tiêu chắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro