Buổi gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Byun mỉm cười nhấm lấy ngụm trà rồi tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với người bạn chuẩn bị trở thành thông gia của mình, không để ý sắc mặt khó xử của vị quản gia đang đi lại phía mình.

-Phu nhân! - Quản gia Hong ghé tai vị chủ nhân khẽ gọi, khuôn mặt già nua cố đè lại sự lo lắng - Thiếu gia, biến mất rồi.

Nét cười trên mặt vị phu nhân khe khẽ dừng lại rồi ngay lập tức hiện hữu không có chút biến sắc nào, ngón tay miết trên miệng tách trà ghì sâu, mắt hạ ánh nhìn tiếp đón câu chuyện của Jeon phu nhân, trong khi lại kín đáo nhắc quản gia Hong đi tới cánh cổng phụ phía góc trái của khu vườn phía nam biệt thự. Phía bên này Jeon Jungkook vẫn đem ánh mắt nheo nheo khi tình cờ bắt được cái hương vị quen thuộc nào đó mà hắn không chắc có phải là quen không, vài tán cây xanh xanh cái vẻ già cỗi, um tùm khiến tầm nhìn của hắn bị cản lại chỉ sau vài bước nhấp nhô nghịch ngợm của cái bóng thấp thoáng.

Còn phía bên này, khoảng sân vườn rộng lớn với những khóm hồng nhung đỏ rực cao đến thắt lưng người trưởng thành thấp thoáng một dáng hình nhỏ nhỏ, đôi giày nâu quai đỏ nhanh thoăn thoắt lao qua từng kẽ lá khéo léo đến mức không đụng trúng bất cứ một chân cây hoa nào. Đôi mắt lanh lợi liếc nhanh tới chiếc cổng gỗ màu trắng chỉ cao lửng hơn khóm hoa chừng một ngón tay, chân sau lấy đà nhắm một cú vung người chuẩn xác nhưng cả người chưa kịp nhấc khỏi mặt đất thì một thân hình quen thuộc đã chắn lấy tầm nhìn...

-Joo, sao anh ở đây? - Baekhyun giật mình loạng choạng lùi một chân về sau, trong lòng thầm thở ra vì may mắn không phải quản gia Hong.

-Thiếu gia, phu nhân gọi cậu tới nói chuyện.. - Cái đầu của vị thiếu gia nhỏ rũ xuống, tưởng may mắn thoát được ai dè vẫn là bị tóm, đôi mắt cụp xuống lầm bầm với khuôn mặt già nua bất đắc dĩ của vị lớn tuổi.

Gật đầu chào người làm vườn trẻ tuổi, quản gia già cung kính mời cậu chủ nhỏ hướng ra khỏi khu vườn, mũi giày nâu di hai ba cái trên nền cỏ mới chịu xoay hướng tuy nhiên cái tai nhạy bén khẽ động động, bắt thật nhanh thời điểm người làm vườn rời đi khoảng hai ba bước thì cái miệng đang bĩu cũng tinh quái cong cong lên. Ngoan ngoãn bước đi theo quản gia, mũi giày cứ di di từng bước chậm chậm rồi nhanh như chớp cả thân hình nhỏ thó quay ngoắt lại khiến hai người tôi tớ vừa rẽ hai hướng kia không kịp trở tay, mắt thấy người làm vườn xoay lại thì bước chạy thẳng của thiếu gia nhỏ bẻ ngoặt về hướng bên trái khóm hoa nghĩa là không hướng phía cánh cửa gỗ chạy thẳng nữa mà rẽ sang phía bên cạnh, đôi mắt lanh lợi tính toán chính xác người kia sẽ chặn đầu mình nhanh chóng thì căn đúng khi bước chân người làm vườn chỉ cách mình ba bước liền đem cả cơ thể ngả về sau thành một độ cong vừa vặn cho một cú lộn ngược kết thúc bằng cú chống tay chuẩn xác đáp xuống trung tâm khóm hồng nhung đối diện với cánh cổng trắng - mục tiêu tẩu thoát. Lão quản gia chỉ kịp hô hai tiếng thiếu gia và người làm vườn còn chưa kịp nhìn rõ hướng đáp của thiếu gia nhỏ để mà đuổi đến thì cậu đã nhanh như một con sóc lộn tiếp một vòng và kết thúc bằng một cú đạp chân bật thật cao ra khỏi cánh cửa lửng thoát khỏi mảnh vườn rộng.

Ngón tay trên miệng tách trà của người phụ nữ đã dần mất kiên nhẫn, người đối diện dù vẫn vui vẻ với câu chuyện dang dở nhưng cũng không ngăn nổi một chút gợn phải ngưng lại, nét cười hơi gượng lên để mái đầu nghiêng một cái ngỏ ý như thắc mắc...

Lời chưa vuột khỏi miệng thì phía cổng lớn vang lên âm thanh xôn xao, có tiếng ai đó ồn ào vọng vào khiến hai người phụ nữ bên trong này phải chú ý.

-Có chuyện gì thế? - Byun phu nhân sốt sắng hỏi gia nhân vừa hớt hả chạy vào.

-Thua phu nhân, thưa thiếu gia phía ngoài kia có một kẻ lạ cứ cố xông vào nói phải gặp bằng được thiếu gia Jeon... - Người thanh niên vừa thở hổn hển vừa báo lại tình hình đôi mắt không kìm được đảo hướng về phía nam nhân duy nhất vẫn an yên ngồi trên ghế cao không lay chuyển một chút động thái kia.

Hai vị phu nhân nghe xong cũng nhìn nhau rồi lại đem ánh mắt trở về trên người Jeon Jungkook, hắn lúc này ngoảnh lại nhìn về phía người vừa nói, ngón tay đặt trên thành ghế dừng lại nhịp gõ, một chân vắt chéo từ từ hạ xuống, một động tác nhẹ nhàng và tao nhã như thể hắn chưa từng nghe thấy điều gì kì lạ cả hoặc có chăng thì hắn vùa nhận được thứ mà hắn đang chờ.

-Mẹ, phu nhân thứ lỗi có lẽ hôm nay con phải cáo lui trước, có lẽ cuộc hẹn hôm nay sẽ phải để ngỏ đến khi khác rồi - Lời cáo lui lịch sự rời khỏi miệng, mũi giày da quay gót như một điều tất nhiên bỏ qua cả cái thắc mắc lẫn sự khó chịu của Byun phu nhân và mẹ Jeon.

-Hắn muốn gặp tôi? - Khóe môi bạc mỏng buông ra câu hỏi mang thanh sắc của một mệnh lệnh đặt lên gia nhân hãy còn cúi đầu kia, người nọ biết ý cúi đầu chào hai vị phu nhân rồi cung kính dẫn hắn hướng tới cổng chính vẫn đang xôn xao bởi tiếng người lạ mặt.

Jeon phu nhân cũng vội vã đứng lên, ái ngại đem lời xin lỗi gửi lại người bạn thân khi mắt thấy người lái xe không biết đã nhận lệnh của con trai từ bao giờ tới đón.

-Robin, Robin... - Hai bàn tay mập mạp cố gắng lôi kéo thân hình to đùng của con chó tới gần vòi nước - ...mày phải tắm, mày hôi quá rồi, mau qua đây.

-Taehyung ah! Tắm cho Robin xong thì vào đây giúp chị với nhé.

-Vâng ạ! - Ngoan ngoãn đáp lại lời chị Joan, Taehyung sau đó lại miệt mài với công cuộc lôi kéo thân hình to đùng của con chó, mất một lúc vật vã thì cuối cùng nó cũng an vị dưới vòi nước đang mở, lớp lông dài trở nên sậm màu hơn vì ngấm nước, cậu nhóc thích thú đến độ cặp má bánh bao cũng nhấp nhô lên theo độ cong của cái miệng.

-Tới, tao vò vò lông cho sạch - Hí hửng ôm lấy mớ lông ướt nước, cái lưng quay ngược về con đường mòn phía sau mà lắc lư lắc lư vừa ngân nga vừa tích cực vò vò xối nước, gió chiếu êm ả quét qua, nhóc con tròn xoe ngả nghiêng với những câu hát be bé đang chăm chỉ làm việc hăng say, hồn nhiên để lỡ một bóng dáng cao ngạo lướt qua phía sau. Đôi giày da thản nhiên với những suy tính đã gỏn gọn trong lòng bàn tay cáo già cũng cứ thế biến mất khỏi con đường nối dài tới cánh cổng lớn.

Gió cuốn lớp cát bụi cuộn sau gót giày, thoáng cái hai bóng dáng ngược lối nhau, khuôn viên rộng lớn vẫn ngân lên câu hát trẻ con tinh nghịch, con chó lớn với bộ lông dày tiếp tục công cuộc tắm rửa sạch sẽ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro