Gặp mặt hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc vật vã đến cạn nước bọt để dụ dỗ dỗ dành thì Baekhyun mới có thể nghe được cái lý do khiến cậu bé người hầu của mình phải chịu ủy khuất. Taehyung vừa nấc cụt vì kêu khóc nãy giờ vừa cố gắng kể lại sự việc"đau thương" diễn ra hồi chiều khiến túi bánh bao yêu dấu, thơm lừng của mình "ra đi mãi mãi".

Baekhyun chăm chú lắng nghe Taehyung kể, đôi mắt một mí tràn đầy sự lo lắng, hai cánh môi mỏng mím lại cho đến khi câu chuyện diễn biến đến lần lượt, cái mím môi của cậu chủ từ từ buông lỏng, câu chuyện đi đến một nửa rồi đến nửa già, cái miệng cậu chủ nhỏ thõng luôn xuống, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng sau khi nghe hết câu chuyện thì trừng trừng mở ra hắt sạch cảm xúc lo âu đi.

-Đó, là vậy đó cậu chủ ơi...hức! - Taehyung ủy ủy khuất khuất kết lại câu chuyện buồn bằng một cái nấc cụt, hai mắt vẫn còn úng đầy nước hướng về cậu chủ nhỏ.

Byun thiếu gia không nhìn Taehyung, bàn tay búp măng đưa lên đỡ gáy, không nói thêm câu gì mà lăn đùng nằm ngửa ra trên thảm lông.

-Cậu chủ, cậu làm sao thế? - Taehyung đem ánh nhìn tò mò đưa về phía người Baekhyun.

-Ngất! - Baekhyun bất lực nhìn cậu nhóc, thì ra là đánh nhau với một con cẩu rồi bị nó tha mất túi bánh bao, bản thân còn tưởng nó ra ngoài lạ đường lạ cái bị bắt nạt mà lo sốt vó lên và kết quả là... thôi bỏ đi.

Lăn qua, lộn lại, ngước nhìn nhóc con lôi thôi, lem nhem kia cậu chủ nhỏ cũng chỉ biết thở dài khi thấy Taehyung đang hiếu kì nhìn mình làm trò con bò, lại thở dài thêm hai cái cho bõ chán rồi Byun thiếu gia cũng lê thân ngồi dậy, vẫy vẫy người hầu nhỏ lại gần.

Taehyung cười toe sáp lại gần cậu chủ nhỏ.

-A, đau! Sao cậu đánh em? - Bé con vừa tiến lại thì Baekhyun giơ tay lên quá đầu nhưng ngay sau đó thì lại lẩm bẩm "đầu thờ cha thờ mẹ không được đụng" và rồi ngay lập tức cái tay chuyển hướng vỗ cái "tét" vào lưng cậu nhóc.

-Ăn, ăn hoài...! - Miệng mắng tay vỗ, Byun thiếu gia tựa như bà mẹ bất đắc dĩ với đứa con dại của mình, bàn tay cứ lựa chỗ nhiều thịt trên người cậu nhóc mà phát bồm bộp cho mấy cái. Hết lưng đến bả vai, chưa đủ còn vỗ cho thêm mấy cái vào mông.

-Cậu đừng vỗ vào người em, đau mà! - Taehyung gian nan né khỏi hai bàn tay đang vừa kéo vừa phát vào người mình, miệng la lên không ngừng, hai móng thịt hết che vai lại che mông, thân hình tròn tròn uốn éo đủ kiểu. Cuối cùng móng thịt của cậu phải thò đến mà cấu véo lên mạng sườn của người nọ, Byun thiếu gia cong người vì bị véo, hai tay rời ra, Taehyung giận dỗi bĩu môi.

-Cậu đánh đau lắm! - Rồi tiện thể ngồi gần mà hích mông một cái làm cậu chủ nhỏ ngã lăn ra sàn thở phì phò.

Baekhyun liếc nhìn bé con đang nhăn nhó mà lực bất tòng tâm, lại lật người nằm nghiêng mà nhìn cậu nhóc, cậu nhóc nhíu mày càng tợn ra chiều không vừa ý, nhìn chán rồi thì Byun thiếu gia lại bò dậy.

-Lần sau không được làm như thế nữa... - Ngón tay điểm điểm lên cái trán của Taehyung, Baekhyun ra chiều răn dạy - ... nó tha mất thì bỏ, không được đánh nhau với nó, đồ nó ngậm vào mõm rồi có giật lại cũng bẩn rồi không ăn được nữa, rõ chưa, mình với nó không cùng đẳng cấp không được làm bừa.

-Vâng ạ! - Cái mặt mũm mĩm trù ụ mà gật gật, cậu chủ nhỏ lại thở hắt ra.

-Đi, thay đồ bẩn ra, rửa mặt mũi đi, tí nữa tôi dắt ra ngoài tôi mua bù bánh bao cho. - Thấy cái mặt ủ ê như bánh bao chiều kia thì Byun thiếu gia lại không nỡ thế là đành lại gần dỗ ngọt.

-Vâng, em đi ngay, cậu đợi em nhá! - Sau khi hai tiếng đồ ăn gõ cửa màng nhĩ thì cái bánh bao chiều thoắt cái phồng căng, cậu chủ nhỏ chị biết ngao ngán nhìn bé con ham ăn nhanh nhảu chạy đi rồi lại ngã vật ra thảm lông lót sàn.

Cùng lúc đó tại khu thưởng trà trong vườn nhà họ Byun, nhân vật đặc biệt khiến người hầu ham ăn của cậu Byun mất túi bánh bao mà Taehyung quên không đề cập tên trong câu chuyện ban nãy kể cho Baekhyun lại xuất hiện một cách thần kỳ.

-A, thật ngại quá, tự nhiên hẹn đường đột như vậy không biết có làm phiền gì cong không Jungkook? - Mẹ Byun mỉm cười hướng vị nam nhân trẻ nói lời khách sáo.

-Ây Yeon Hee, cậu khách sáo cái gì chứ, Jungkook nó cũng có bận bịu gì đâu, mấy ngày nay rảnh rỗi suốt ấy, nó còn định sang nhà cậu từ mấy hôm trước cơ mà tại có chút việc riêng nên bắt nó chờ mãi, hôm nay vừa vặn xong thì cậu gọi. - Mẹ Jeon cười nói, ánh mắt ý tứ đá về phía người bên cạnh, khuôn mặt tươi cười hướng đến người bạn đối diện rồi làm bộ tươi cười đánh về phía bên cạnh một tia năn nỉ làm nũng, người bên cạnh bất đắc dĩ cũng phải chiều theo.

-Thưa phu nhân, không sao ạ, con cũng định sang chào người một tiếng từ lâu! - Nam nhân lịch sự hướng thanh âm đến phu nhân Byun.

-Vậy thì tốt quá, à để ta cho người đi kêu Baekhyun ra, nó cũng mong gặp con lắm đấy! - Byun phu nhân vui vẻ đề nghị, mẹ Jeon nghe vậy là mừng lắm.

-Quản gia Hong, ông đi gọi Baekhyun ra đây.

-Vâng thưa phu nhân. - Quản gia kính cẩn vâng lệnh rồi lui ra.

-Byun bảo bối lớn lên nhất định rất thanh tú nha, tuy lần gặp trước cách đây khá lâu nhưng mình vẫn còn nhớ đường nét rất sắc sảo. - Jeon phu nhân phấn khởi ra mặt, bà vốn đã gặp qua Baekhyun vài lần, cảm thấy rất ưng ý, con trai bà lớn lên rất ưa nhìn lại làm kinh doanh nên khi vừa thấy những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nhỏ kia là bà liền chấm ngay, hai đứa rất có tướng phu thế.

-Chỉ mong cậu không chê nó trẻ con! - Byun phu nhân bật cười.

Phía bên cạnh này Jeon Jungkook nhàn nhã nhấp trà, ánh mắt lơ đễnh lướt qua cảnh vật quanh cái hồ nhỏ bên dưới mái hiên, cảnh sắc thanh bình, ánh nhìn vô thức bị sượt ngang bởi cái dáng lon ton, đôi con ngươi ngay lập tức đuổi theo nhưng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro