Chương 5. Cậu không nên tin tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi đến hướng phòng kho có Taehyung đang ở trong nhìn vào. Taehyung đang cặm cụi sửa chiếc đèn lồng mà mẹ để lại.

"Còn tốt, chắc chắn còn sửa được".

Jungkook đi vào cạnh bên Taehyung, cậu nhìn thấy anh liền ngẩn đầu "Cậu vào đây làm gì??"

Jungkook chỉ tay về phía chiếc đèn lồng "Tôi chỉ vào xem thôi".

Taehyung buồn bã, đặt chiếc đèn lồng trong tay xuống "Thứ đồ khiến cho tôi đỡ nhớ mẹ, ở nhà này chẳng còn là bao nhiêu".

Jungkook cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã mắng chửi ba mẹ của Taehyung "Xin lỗi, tôi không biết mẹ anh đã mất. Lúc nãy còn nói những lời nặng nề!".

"Không thể trách cậu, chỉ trách lòng tin của tôi kém quá !"

Jungkook nhìn những ngôi sao giấy được phân loại ra từng hủ một, anh xoay xoay cái hủ "Những thứ này đẹp lắm đó".

Rồi lại đứng thẳng nhìn thấy những đồ trang sức được trưng bày gọn gàng trên kệ tủ "Thiết kế của nhà này, điều do anh làm sao? Anh đúng là một thiên tài, những sản phẩm này rất giống với đồ của K.Shine"

Rồi anh lại đảo mắt nhìn trúng một viên đá màu xanh lục, cầm nó lên mà tán dương "Woa, viên đá này đẹp thật".

"Nhìn không ra à? Cậu cũng biết xem hàng sao?" - Taehyung quay đầu nhìn Jungkook cười - "Tôi còn có thứ mô phỏng giống hơn" - Tay cậu đưa ra sợi dây chuyền cho Jungkook xem.

"Đây là sợi Victoria từng do sa hoàng Nga đeo, K.Shine phải trằn trọc mới có được nó, vậy mà vào năm đổng sự trưởng kết hôn đưa ra giá ba triệu, sau đó được cô gái không tiết lộ mà bán mất. Tôi mất một tháng mô phỏng mới thành. Giống lắm đó!".

Jungkook đi tới bên cạnh Taehyung ngồi xuống "Những thứ này điều là đồ cổ của K.Shine. Anh làm như thật vậy. Tự sức nghĩ rằng chúng là thật cả".

"Điểm này thì cậu không bằng tôi, con người tôi không trộm không giật. Tôi chỉ phụ trách sao chép và gạt tiền".

"Tay nghề của anh nếu dùng vào việc chân chính thì tốt rồi. Sao cứ dùng đến lừa gạt chứ?".

"Tôi cũng muốn thay đổi, trên xe buýt tôi nói rồi! Nhưng người trong giang hồ thân bất giao kỵ. Anh Agust nói sẽ đốt nhà của tôi, tôi chỉ gạt anh ta có một lần"

Jungkook hốt hoảng nhìn cậu "Gạt hắn ta?"

"Ban đầu, chủ mưu của Victori không có lộ vì thế tôi sẽ thiết phục anh Agust nói đây là khách hàng tôi đề ra có giá trị ba triệu, bây giờ thế chấp cho anh ta 200 000 won".

"Nhưng nếu hắn ta phát hiện rồi thì làm sao?"

"Cậu không nghe câu phú quý giàu trong nguy hiểm sao? Vì cậu vì nhà tôi liều một lần".

Jungkook thở dài bất lực "Cậu của anh một mình bỏ chạy rồi".

Taehyung đứng lên "GÌ CHỨ?"

Rồi nhìn vào trong nhà thấy Namjoon đang đứng ủ rũ đập tay vào bàn. "Ông ta rõ ràng đang đứng ở bên kia mà?"

"Ông ta vừa mới đi ra ngoài mà?".

Taehyung đập vào vai Jungkook "Cậu là người thân duy nhất của tôi, đây là nhà duy nhất của tôi".

Jungkook đứng lên, mặt của anh đỏ bừng "Nhưng tôi không  thể vươn mắt nhìn các người đi chết được".

"Đi chết cái gì chứ? Cậu cũng không phải là gì của tôi, chẳng qua chỉ là trên đường đụng trúng một thằng trộm, trên đường đi cậu theo tôi lên xe, vậy cậu dựa vào đâu mà lo nhiều như thế chứ?" - Taehyung lớn tiếng quát mắng.

"ANH VẪN CHƯA TỈNH NGỘ SAO ?? Anh cùng với Lee Hoon hợp tác lừa gạt cuối cùng rơi vào hoàn cảnh này, giờ còn muốn tự mình sa lầy. Anh không biết xấu hổ sao?"

 "Cậu nói tôi không biết xấu hổ sao? Được vì những người mà mình quan tâm liều mạng giải quyết một chuyện. Đây gọi là chuyện không biết xấu hổ? Cậu mau cút đi, cút về thế giới cao thượng của cậu đi. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, tôi chỉ muốn sống tiếp. Cuộc sống nói với tôi mà nói quan trọng hơn những gì. Đây là con đường sống của tôi" - Taehyung quát lớn còn quơ tay trước mặt Jungkook.

"Được rồi, anh nói đúng! Hai người chúng ta chẳng có quan hệ gì, chẳng qua là tôi có lòng tốt khuyên anh, anh lại không nghe. Từ giờ trở đi, chuyện anh không liên quan đến tôi. Anh tự lo cho mình đi".

"Tùy cậu thôi, ở đây mỗi ngày chỉ có một chiếc xe buýt. Muốn đi chờ đến ngày mai.. HỨ!"

Nói xong Taehyung quay người vào lại trong nhà.

Jungkook nhăn nhó thở dài "Mỗi ngày chỉ có một chiếc xe buýt. Ở nơi quỷ quái này mình còn có thể đi đâu chứ?".

Anh định rời đi nhưng trời lại tối đen như mực, anh lại ngồi ở bậc thang suy nghĩ.

[     Mặc kệ là ở đâu cũng không tốt bằng đây. Một khu Namgu không có ngày mai. Một tên ăn nhỏ Namjoon không trong sáng ]

Rồi anh lấy điện thoại trong túi ra. Nhìn tấm ảnh nền trong điện thoại là bản thân cùng với Kim Mina, anh lại trầm tư, cười mỉm nhớ lại ngày đầu tiên gặp Mina.

[     "Các vị đây là nhà thiết kế mới ngày đầu tiên đến K.Shine làm việc. Cô ấy tên là Kim Mina, mọi người qua đây làm quen với Mina đi" - Một vị trưởng phòng dẫn theo Mina vào phòng bang thiết kế giới thiệu với tổ của mình.

"Chào cô, tôi là Mickey".

"Chào cô!".

"Chào cô, tôi là Kim Kyeok Nam, thật ra trong tổ của chúng ta còn có một người khác, nhưng anh ta xuất hiện tùy hứng lắm!"

"Chào mọi người tôi là Kim Mina".

Rồi mỗi người về vị trí làm việc, Mina cũng ngồi vào bàn làm việc của mình "Cuối cùng đến nơi mình muốn đến rồi, mình nhất định sẽ cố gắng hết sức, để mọi người biết được thực lực của mình".

Jungkook đang nằm để tờ báo trên mặt của mình nghe ai đó nói thầm, anh liền lấy tờ báo ra ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi nhìn Mina "Cô chính là người đậu hạng nhất đầu bản thiết kế, đẹp lắm phải không?" - Anh còn nở nụ cười tươi nhìn cô.

Mina bất ngờ quay sang Jungkook "Anh là ai?"

"Tôi chính là người mà xuất hiện tùy ý ".

"Hy vọng anh sao này có mặt đúng giờ. Vì sự đúng giờ có thể quyết định công việc 100% nó rất là quan trọng".

Jungkook cười, phủi áo đứng lên. Hai tay bỏ vào túi rồi rời đi, mắt vẫn không quên nhìn lại Mina một lần nữa.

"Mina cùng đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm !"

Mina nhìn hai đồng nghiệp của mình cười "Xin lỗi, tôi còn có việc!".

"Cô xui quá đấy, ở cùng tổ với Jeon Jungkook. Anh ta cả ngày chỉ biết ngủ. Mọi chuyện điều do cô làm".

"Các cô đi ăn cơm trước đi" - Mina đứng lên nói với hai người kia.

"Được rồi vậy chúng tôi đi trước, tạm biệt".

Jungkook thấy hai người đó rời đi, liền bật dậy đi tới bên cạnh Mina "Vẽ đẹp lắm!"

"Anh tiếp tục ngủ đi".

Jungkook cười thầm "Cảm ơn cô đã giúp tôi!".

"Tôi cũng không muốn giúp anh, tôi cố gắng vì bản thân mình. Anh đi làm hay không là chuyện của nhà anh".

Anh ngồi xuống ghế, mắt hướng tới Mina "Không biết tôi nghĩ đúng hay sai, nhưng thời gian này tôi cảm thấy cô rất chán ghét tôi".

Mina quay đầu nhìn anh đang thong thả ngồi ở ghế sofa dài "Vậy anh làm chuyện tôi không chán ghét anh đi! Ví dụ như bỏ thái độ ngang bướng đó".

Jungkook đóng tờ báo lại "Thế nào? Làm cản trở cô sao?"

"Không có" - Rồi Mina lại tiếp tục công việc của mình.

Jungkook lúc đó như chìm vào tình yêu đầu đời, nhìn Mina rồi anh cười rất tươi "Rất đáng yêu phải không?"

Mina định nói tiếp thì thấy anh đã nằm xuống che tờ báo trên mặt nên cũng không quan tâm nữa mà làm việc tiếp.

________

Một ngày khác, tổ trưởng ném bản vẽ lên bàn "Cái này không được!".

Mina sợ sệt, giọng nhẹ nhàng nói với Kyaek Nam "Tổ trưởng, còn vài ngày nữa mới đem cho khách hàng xem, anh có thể cho tôi thêm vài ngày nữa được không?"

"Thế này đi, tối nay chúng ta nói chuyện riêng một chút. Tôi bảo đảm tác phẩm của cô sẽ được vang danh rộng rãi".

Mina nghe thế liền nở nụ cười rất tươi, mừng gỡ "Được vậy sao giờ làm tôi ở lại chỉnh sửa".

"Không chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh một chút, đến khách sạn là được rồi" - Gã háo sắc đứng lên chống tay cạnh bàn.

Jungkook ngồi một bên nghe thấy liền ném cuốn báo vô mặt gã kia, chỉ tay ông ta mà nói "Ông đừng dùng thủ đoạn bẩn thỉu mà đối phó với nhân viên công ty" - Nói rồi anh ném bảng vẽ vào người hắn, nắm tay Mina rời đi.

Ra ngoài cửa công ty, Jungkook nóng mặt mà nói "Cô bình thường không phải rất tức giận người khác sao? Lúc nãy tên khốn đó làm vậy, sao cô không la?"

Mina chừng mắt "Vì tôi muốn thành công. Tôi vì thành công có thể nhẫn nhịn điều này. Anh là nhị thiếu gia của K.Shine không cần cố gắng gì mà cũng có được tất cả. Nên anh không hiểu được đâu" - Rồi Mina quay người đi vào lại công ty.

Jungkook kéo tay cô lại ôm vào lòng "Tôi thích cô, tôi thích sự cố chấp cố gắng của cô. Đừng một mình cực khổ như thế nữa. Nếu cô muốn phát biểu tác phẩm, tôi sẽ giúp cô. Nếu cô muốn thành công thông qua quan hệ của tôi lấy bản thiết kế đưa cho anh tôi. Vì một người mình thích giở một vài thủ đoạn có gì mà không được? Vì cho người mình thích một cơ hội, giải quyết tất cả khó khăn. Có gì mà không thể."

Mina nghe thấy những lời này, tay đang nắm chặt bắt đầu buông lỏng rồi đưa tay ôm lấy Jungkook "Vậy vì tôi anh có thể làm thêm một chuyện không?"

Jungkook nắm lấy vai cô kéo ra nhìn đối diện mình, gật đầu cười.

"Làm việc nghiêm túc!"

"Anh có thể làm việc nghiêm túc, nhưng không phải ở đây!"

Mina nghe thế liền lùi bước, mặt thu hồi nụ cười "Không ở K.Shine thì không được, đây là nơi tôi muốn thành công nhất! Tôi nhất định phải trở thành nhà thiết kế của K.Shine!".]

Những hình ảnh lúc trước hiện về trong không khí lúc này, Jungkook lại khẽ cười. Taehyung đứng bên trong nhìn ra thấy Jungkook vẫn ngồi một mình ở đó. Cậu có chút thương sót người kia.

Jungkook lại nhận được tin nhắn thoại của Mina, anh nhấn nghe "Jungkook, anh đang ở đâu? Mau quay về đưa lại Queen Mary đi, anh nên biết điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến K.Shine. Nghe được tin nhắn gọi điện lại cho em".

Jungkook ấn tắt thở dài "Kim Mina, cô khiến tôi đau lòng quá, cũng không hỏi tôi khỏe không? Mở miệng là muốn Queen Mary" - Rồi anh nhấn tắt nguồn điện thoại luôn.

Ngước mặt lên lại thấy Taehyung đang ôm đống mềm gối "Ya! Gọi điện cho bạn gái cũ. Không phải là vợ của người khác sao?"

"Có cần phải nghe lén người nói chuyện không?" - Jungkook cau mày.

"Hứm.. đây là nhà của tôi, muốn mắng tôi chỉ được mắng trong lòng, đừng có để cho tôi nghe được" - Rồi cậu quay người đi lại vào trong nhà đóng mạnh cửa.

Nhưng lại thấy có chút tủi thân "Vậy mà tôi còn sợ cậu lạnh. Có lòng tốt mang chăn cho cậu. Trong lòng cậu vốn nghĩ đến cô gái khác mà"...

_________

Một nhà hàng sang trọng. Kim Mina đang nhấn điện thoại cho ai đó 'Jeon Jungkook, anh thật sự muốn trả thù tôi như thế sao?'

Đang thở dài thì cô nhận được điện thoại của JungHyun. Định bắt máy thì đổng sự Lee đã tới, cô đứng lên chào hỏi lễ nghi.

"Ya! Sao không có ai cả vậy? Cô bao toàn bộ sao?"

Mina đưa tay mời ông ngồi vào ghế đối diện mình.

"Muốn một mình ngồi ăn bữa cơm yên tĩnh, không được sao?"

"Tối nay chỉ có hai người chúng ta, có phải muốn nói cho tôi biết bí mật Queen Mary mất tích?"

"Chuyện này cũng khiến ông hao tâm nữa sao?"

"Tôi trừ Jeon JungHook ra là đổng sự nắm giữ cổ phần lớn nhất ở K.Shine. Chuyện lớn nhỏ ở công ty tôi điều phí sức!"

Mina cười "Những chuyện khác ông có thể phí sức, nhưng xin ông đừng bắt JungHyun hạ đài. Bằng không tất cả cũng không vui" - Cô đẩy tệp tài liệu qua cho ông Lee.

Ông cầm lấy mở nó ra, lấy ra bên trong một xấp ảnh là ông và một cô gái trẻ đang tay trong tay rất vui vẻ.

"Bà Park Nayeon rất đẹp. Tình cảm của hai người cũng rất mặn nồng. Nhưng một người vợ tốt nếu nhìn thấy chồng của mình cùng với tình nhân trẻ ra vào khách sạn sẽ đau lòng như thế nào đây?"

Ông trầm mặt "Cô muốn sao đây?"

"Ông biết rõ trong một tuần muốn tìm ra bà Dami ký hợp đồng là điều không thể. Chỉ cần ông hứa, trong cuộc họp đổng sự không muốn JungHyun hạ đài trong vòng một tuần, những bức ảnh này sẽ không xuất hiện ở bất cứ đâu nữa, cũng không xuất hiện trước mặt vợ ông!".

Ông Lee tức giận đập mạnh lên bàn "Con nha đầu, xuất thân thấp bé. Cô nghĩ xung quanh cô điều là quạ đen sao? Ngồi lên chiếc ghế lớn thì có thể trở thành phượng hoàng sao? Nếu cô xin tôi đàng hoàng nói không chừng tôi còn tha cho Jeon JungHyun. Không ngờ cô còn dám bức tôi?"

Ông Lee đứng lên kéo Mina mạnh bạo định cưỡng hôn cô "Tối nay do cô chủ động mời tôi. Nếu tôi nói với Jeon JungHyun thời gian qua chúng ta có quan hệ với nhau không biết cách nhìn về sự trong sạch của Jeon JungHook với cô sẽ thế nào? Cô nghĩ Jeon JungHyun sẽ lấy cô sao?".

Mina bị ông đè mà không sức nào đẩy ông ta ra khỏi mình được, bất lực bị ông đè lên hàng ghế ngồi dài, đầu tóc rối tung. bị ông ta hôn vào cổ.

"Cứu tôi!" - Cô nhớ lại lúc tên trưởng phòng kia cũng vậy nhờ có Jungkook cứu mình "Jungkook cứu em, Jungkook" - Cô gọi Jungkook trong vô vọng.

JungHyun từ bên ngoài được phục vụ chỉ đường mà nhanh chân đi vào. Anh nghe thấy tiếng hét của Mina ở đâu đây nhìn quanh nhưng không thấy. 

Rồi lại nghe thấy Mina hét lớn tên em trai mình liền chạy về hướng đó thấy ông Lee đang nằm đè lên Mina, anh tức giận xông vào kéo ông ta ra, đánh cho ông ta một trận "Ông dám đụng đến Mina?".

"Là do cô ta ép tôi trước. Nếu các người dùng thủ đoạn hèn hạ này, tôi sẽ không tha cho các người đâu!" - Ông ta chỉ tay rồi nói.

"Ông có gì gặp trực tiếp tôi mà nói!" - JungHyun hét lớn chỉ mặt ông ta.

"Được, một tuần sau chúng ta gặp nhau trong cuộc họp đổng sự. Nếu anh không lo được tiền vốn, chúng ta chờ mà xem" - Rồi xoay người rồi đi tới bàn ăn lấy xấp ảnh trên bàn rời đi.

JungHyun cở áo khoác mình khoác lên cho Mina, nhìn cô đang sợ hãi, anh ôm cô vào lòng "Không sao rồi!".

Cả hai rời đi, anh quay sang cô bảo "Sao em không nghe điện thoại? Anh luôn tìm em, may mà em bảo thư ký của em giúp em đặt chỗ. Anh mới biết em ở đây."

"Em xin lỗi. Em chỉ muốn một mình giúp anh. Em sợ anh giận vì thế mới không nói cho anh nghe" - Cô vẫn cúi đầu đi.

"Em cảm thấy anh không có năng lực để tự giải quyết sao? Em làm như thế khiến anh rất khó xử".

Cô dừng lại nhìn anh "Không phải như vậy. Đơn thuần chỉ là muốn giúp anh. Em xin lỗi!" -Cô rơi nước mắt.

JungHyun nhìn cô rơi nước mắt, lại kiềm lòng không được mà đau lòng "Anh xin lỗi! Em đã phải hoảng sợ, anh còn mắng em. Sau này em đừng có làm chuyện ngốc này nữa. Chuyện của anh tự mình anh biết giải quyết. Không cần em ra mặt giúp anh. Đặc biệt là với loại người xấu này! Mina em biết không? Trong lòng anh, em thật sự rất quan trọng"

"Cảm ơn anh đã xem trọng em như thế, em rất cảm động nhưng em vẫn lo nếu Jungkook mãi không quay về..."

"Đừng có nhắc đến Jungkook !" - JungHyun lớn tiếng nói, bởi vì anh ta thật sự chán ghét khi Mina cứ mãi nhắc đến em trai mình.

Anh ngồi xuống cạnh Mina "Anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp công ty vượt qua nguy cơ. Mina em đồng ý ở bên cạnh ủng hộ anh chứ?"

Mina nhìn anh, ánh mắt ôn nhu "Em đương nhiên là ở bên cạnh anh rồi!".

Cả hai nhìn rồi hôn nhau, anh liền nâng mặt cô nói "Anh cũng sẽ bên em, em cũng sẽ bên anh có được không? Em là động lực cố gắng của anh. Anh cần trở thành người đàn ông trong lòng em".

Rồi anh ôm cô, ánh mắt anh lại thu về trầm xuống nhớ lại cảnh lúc nãy khi gặp nguy hiểm Mina đã gọi tên Jungkook chứ không phải là mình. Anh lại suy tư.

[       Mina anh biết trong lòng em người quan trọng nhất là JungKook. Anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần em bên cạnh anh mãi mãi ].

_________

Sáng hôm sau, Jungkook bị đánh thức bởi tiếng ga xe lửa. Anh ngồi dậy sau một đêm ngủ ở ngoài bậc thang, bên cạnh có một tờ giấy được để kế bên anh.

Anh ngồi dậy leo lên ghế mở tờ giấy ra đọc là Taehyung ghi cho anh.

[ "Jeon Jungkook, khu Namgu là ngày mai của tôi không phải của cậu. Xin lỗi khiến cậu gặp phải những chuyện này, cậu mau rời khỏi đây đi, ở đây có một ít tiền. Cậu cầm lấy mà dùng! Không có cây sao chổi như tôi thì mười ngàn khả năng của cậu chắc chắn là may mắn!" ]

Jungkook bỏ tờ giấy vào túi quần sau, rồi cúi xuống ôm cái gối và chăn mà Taehyung để cạnh anh "Anh ta vẫn còn sợ mình bị lạnh, mang chăn cho mình! Được rồi, trước khi rời khỏi thì cần nói tiếng cảm ơn anh ta!"

Jungkook bước vào gõ cửa kêu Taehyung nhưng một lúc lâu vẫn không có ai phản hồi bên trong. Gõ cửa thêm vài cái thì cửa tự mở ra, anh bước vào lẩm nhẩm "Người trong khu này họ thức sớm thật!". Nhưng rồi anh lại nhìn quanh nhà "Không đúng rồi! Victoria, nguy rồi!".

Jungkook chạy ra ngoài hỏi NamJoon "Taehyung đâu?"

"Nó đi tìm anh Agust rồi".

Jungkook hoảng loạn "Gì chứ? Sao ông không cản anh ta lại?"

"Tôi sao lại phải cản nó? Nếu nó không đi trả tiền thì tôi làm sao đây?"

"Ông có biết anh ấy không có tiền không? Anh ấy đi lần này, ngay cả mạng cũng không còn. Ông là cậu sao lại ở đây tìm người đánh bài chứ? Ông có phải là người nữa không vậy?" - Jungkook lớn tiếng chỉ trích ông ta.

Rồi Jungkook chạy đi, Namjoon không quan tâm lời nói của anh lắm, tiếp tục nói chuyện điện thoại rủ kẻ kia đi đánh bài.

"Người nói chuyện lúc nãy không được tính đâu! Rốt cuộc cậu có đến không?"

__________

"Ba, ba thấy anh Kyeok đó có tốt không? Ngày nào cũng giúp vợ mua rau. Ba hãy tìm một người như vậy cho con cưới làm chồng đi"

Ông Tan thịt heo nhìn con gái mình với vẻ mặt khinh bỉ.

Taehyung hôm nay diện một cái áo phông đỏ, mái tóc chải chuốt rất bảnh bao. Đi đến bên hàng thịt kí đầu cô gái vừa nói "Cậu đúng là thèm hơi đàn bà đến chảy hết cả nước miếng rồi!"

"Cậu là ai?"

"Bộ cậu thay mắt rồi sao? Hay là cơ thể tôi phát triển đẹp đẽ mà cậu không nhận ra tôi?"

Anh ta nhìn một lượt rồi hét lớn "Taehyung!!" 

"Là anh em tốt của tôi, giúp tôi gạt anh Agust. Đến rồi!" - Taehyung kéo tay Yumi đi đến nhà anh Agust kêu lớn "Anh Agust, anh có nhà không vậy?"

Ba tên đàn em của anh Agust nghe gọi liền mặt mài dữ tợn đi ra mở cửa. Anh Agust đứng trên tầng nhìn xuống, rồi quay đầu ngồi xuống ghế chờ Taehyung đi lên gặp mặt giao đồ.

"Hai trăm ngàn mang đến chưa?" - Anh ta ngồi để chân lên bàn.

Taehyung ngồi xuống, cười nói "Tôi mang đến một thứ đáng giá hơn!" rồi quay sang kéo Yumi ngồi xuống cạnh mình nói với Yumi "Anh Nam, anh mang sợi dây Victoria của anh ra cho anh ta xem đi".

Yumi bắt đầu diễn nói "Nhưng sợi dây tới ba triệu, lấy ra ở đây có an toàn không?"

Anh Agust nghe đến ba triệu liền để chân ngay ngắn ngồi dậy nhìn bọn họ.

"Không phải anh bảo tôi tìm người mua sao?" - Taehyung hất vai Yumi.

"Thưa anh, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?"

Taehyung và Yumi bắt đầu run sợ trong lòng, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

"Nhất định anh thấy tôi trên tạp trí thời thượng, bởi tôi từng tham gia party mà!".

Vợ của anh Agust từ trên tầng đi xuống ngồi cạnh anh.

Taehyung thấy vợ anh Agust đi xuống liền cầm cái hộp giơ lên "Anh Agust sợi dây này có tên gọi là Victoria, là mẫu kinh điển nổi tiếng của K.Shine. Lúc đó anh Nam đây dùng giá trị ba triệu mua được nó. Bây giờ anh ta nhường lại cho anh".

Agust cầm lấy hộp đựng sợi dây nhìn nó "Cậu muốn tôi mua?"

Taehyung liền phả tay ra hiệu "Không phải, là thế chấp khoản cọc tôi thiếu anh. Tôi không hứng thú với trang sức đưa tiền mặt cho tôi"

Agust ném chiếc hộp lên bàn, vợ anh ta nhìn thấy liền chạy đến nhặt nó lên xem "Woa!! Đẹp quá. Anh Agust đây là thứ anh muốn mua cho người ta sao?".

Taehyung cười thầm đúng ý của cậu rồi, cậu đứng lên nói với người kia "Chào chị, tôi là nhà thiết kế của K.Shine. Anh Agust đặc biệt nhờ tôi đến nói muốn có cô một ngạc nhiên. Anh ta nói nhân dịp sinh nhật của cô, muốn tự mình chọn ra một món quà. Anh Agust rất có lòng có đúng không?".

Cô ta nghe vậy chạy đến ngồi lên người Agust "Thật thế sao? Em rất vui" - Còn hôn anh ta một cái biểu ý rất cảm ơn anh ta nữa.

Agust cười nhìn cô ả, "Em có thích không?"

"Ừmm, người ta thích đó! Nhưng không biết có thích hợp với em không? Tôi có thể đeo thử một lát không?"

Taehyung liền chặn tay "Chờ chút! Xin đặc biệt cẩn thận" - Rồi cậu lấy găng tay ra thể hiện mình như là một nhà thiết kế thật sự, đưa cho hai người kia găng tay đeo vào "Sợ vân tay dính lên đá quý sẽ mất giá trị của nó!".

"Kuro, có nhớ lần trước chúng ta mang găng tay là khi nào không?" - Agust hỏi đàn em mình.

Người kia đi thẳng trả lời anh "Lúc giải quyết kẻ lừa đó ạ!"

Agust cười lớn "Vụ án đó vẫn chưa phá vì chúng ta mang găng tay!"

Taehyung cùng người bạn mình là Yumi sợ đến nắm chặt tay chân lại.

Đàn em đồng loạt hét "Anh Agust thông minh!". Khiến cho Yumi  sợ hãi mà đứng bật dậy, Taehyung thấy vậy liền kéo anh ta ngồi xuống lại.

"Thưa cô, mời cô đứng lên xoay người qua đây! Tôi giúp cô mang sợ Victoria này lên".

Cả hai đứng lên, Taehyung đeo vào cổ cho cô ta. rồi đưa gương cho cô ta, xong lại khen ngợi cô ta hết lời. Khiến cho người kia đỏ hết cả mặt thích thú.

"Em đeo rất đẹp, em thích thật chứ?"

Cô ta gật đầu thích thú.

"Vậy của em đó!".

Cô ta ôm lấy Agust hôn đắm đuối "Em biết anh là người tốt đối với em mà!".

Agust đi ra một bên, tay anh ra hiệu kêu Taehyung đi đến cạnh mình "Được thôi, bảo cậu của cậu sau này cẩn thận một chút".

Taehyung mừng hết lớn cúi đầu cảm ơn liên tục.

Xong cậu lấy hết tất cả đồ của mình, kéo tay Yumi chạy đi thì bị anh Agust kêu lại "Chờ đã! Tôi làm sao biết thứ đồ trang sức này là thật hay giả?"

Yumi ngây thơ nói "Đơn giản nhất là gõ, trong sách tiểu học có viết độ cứng của đá quý rất cao, anh chỉ cần lấy búa gõ nếu không vỡ thì là đá quý thật, nếu vỡ thì là thủy tinh!".

Taehyung mặt nhăn lại, cứ nắm áo Yumi ra hiệu cho anh ta bớt nói lại nhưng mà anh ta như không hiểu ý cứ liên tục nói.

Taehyung cười sượng nói "Sản phẩm bên K.Shine chúng tôi điều có phẩm chất cả, anh dùng búa gõ sẽ tạo ra vết nứt khiến nó mất đi mỹ quan. Anh Agust anh liền mang thứ đá quý như thế làm trò đùa sao?".

Anh Agust ra hiệu "LẤY BÚA!".

Taehyung nghe hai chữ đó người toát cả mồ hôi hột, bàn tay lạnh đi, mắt mở to sợ hãi.

Anh Agust xoay búa đập mạnh xuống, viên đá quý Victoria vỡ nát thành vụn. Taehyung đứng một bên tiếc nuối, nước mắt ngân dài.

Anh ta đi đến tát vào mặt của Taehyung, Yumi khóc lóc nói với Taehyung "Sợi dây này là do người ngốc như cậu, sao cậu không nói cho tôi biết đá quý đó là giả?"

Taehyung che mặt nói "Là cậu ngốc đó! Trên người tôi có cái gì là thật nữa đâu chứ?"

"Trong sách tiểu học có viết hay thầy cũng có dạy làm người phải đối tốt với người, tuyệt đối đừng gạt người. Người gạt tôi, tôi sẽ không giết, tôi cho hắn một cơ hội để sửa đổi".

Taehyung với Yumi nghe như thế vui mừng mà cúi đầu cảm ơn Agust.

Agust đi lại lấy cây búa cầm trên tay nhìn nó "Tôi chẳng qua chỉ phế một cách tay của hắn hoặc là một cái chân. Để hắn nhớ làm người đàng hoàng, dẫn người sang đây!".

Taehyung bị đàn em của Agust nắm lấy cánh tay đặt lên bàn, cậu la hét "Anh Agust đừng tức giận như vậy mà, tha cho tôi đi!".

__________

Jungkook một bên chạy đi tìm Taehyung khắp cả khu này, còn đi ngang qua hàng thịt lúc nãy Taehyung có ghé đến nữa. 

Anh liền kéo một người đi đường hỏi "Anh trai, anh có biết nhà anh Agust ở đâu không?"

Xong người kia chỉ đường cho anh đến tới nơi. Vừa chạy đến nơi thì thấy Taehyung bị đè chặt, cánh tay bị giữ chặt trên bàn, chuẩn bị bị người ta phế bỏ.

Anh nhặt cái chai rỗng ném vào mặt Agust, khiến Agust giật mình bật ra sau, cây búa đập xuống bàn cạnh cánh tay của Taehyung.

Jungkook cùng đàn em của Agust đánh nhau, đàn em bị Jungkook đánh cho thê thảm, Agust cũng ra mắt đứng lên thủ thế.

Jungkook dừng lại đưa tay trước mặt, "Khoan đã, anh có phải đàn ông không?"

"Là sao?"

"Nếu là đàn ông, thì đừng làm khó người khác, đến tranh tài một người đàn ông với một người đàn ông. Bên ngoài có vài chiếc xe, tôi muốn đua xe với anh!".

Taehyung nghe thấy liền hoảng hốt mà há hốc mồm.

Agust đang cười thành tiếng cũng dừng lại nhìn Jungkook. Anh đi lại gần Agust nói "Thế nào? Dám đua không? Tôi khiêu chiến với anh!"

"Muốn chết sao? Nói chuyện với mấy tên lừa gạt như các người, lãng phí thời gian của tôi quá! Thật mất mặt " - Rồi xoay người ngồi xuống ghế.

Jungkook bỏ tay vào túi quần nhìn hắn "Thế nào? Anh sợ sao?".

Taehyung chạy đến kéo tay Jungkook về phía mình "Cậu qua đây cho tôi. Jeon Jungkook, cậu điên rồi ai bảo cậu đến cứu tôi? Không phải cậu sắp đi sao?".

Taehyung cười sượng đi lại phía Agust nói "Anh Agust, cậu ta bị thần kinh nên tùy tiện tìm người khiêu chiến, anh đừng xem là thật nha!".

Agust đưa tay ra hiệu cậu im lặng đi "Đã lâu không có người đến tìm tôi đua xe, người lần trước cùng tôi đua bây giờ thế nào?" - Anh quay sang hỏi đàn em.

Người đàn em có máy tóc dài xoăn trả lời "Lạc tay lái lao xuống núi trở thành người thực vật hơn hai năm rồi".

Agust lại nói với Jungkook "Thua thì sao? Thắng thì sao?"

Jungkook đi đến cạnh anh ta nói "Nếu tôi thắng anh, hãy tha cho họ. Còn nữa việc thu phí bảo kê ở khu Namgu đừng có quấy rối họ nữa".

Agust gật đầu "Được! Nhóc con, mày thua thì sao?".

Jungkook thở ra "Tôi không có gì cả, chỉ có cái mạng này tùy ý anh muốn thế nào thì muốn!".

Agust lại gật đầu "Được đó! Nếu như tôi thắng trừ mạng cậu ra, phí bảo kê khu Namgu gấp đôi".

"Được!" 

Agust đứng lên chỉ tay "Cậu về xưởng sửa xe khu Namgu chờ tôi, chúng ta gặp lại sau. Dám trốn tôi sẽ đốt nhà các người!" - Agust xoay người "Đi theo tôi, chuẩn bị xe".

Taehyung nắm lấy tay Jungkook kéo đi "Đi thôi!".

Bị Jungkook giật lại "Đi đâu?" 

"Cho cậu thấy rõ tình hình" - Taehyung kéo Jungkook ra vách núi chỉ tay cho anh xem "Đây chính là đường đua anh Agust nói.

Taehyung nhìn Jungkook thản nhiên, cậu nhăn mặt nói "Cậu tiêu rồi, ở đây xảy ra biết bao nhiêu tai nạn. Trong không khí bay bổng biết bao nhiêu oan hồn thua đâm vào núi? Cậu có dám cược mạng với anh Agust chứ?"

Jungkook nhìn Taehyung "Tôi không thể nói đùa, anh chờ mà xem".

"Đua xe của anh Agust xa gần điều biết cả, anh ta làm bảo vệ ở đây, cậu đánh cược cả khu Namgu còn cả mạng của bản thân cũng đem ra, cậu chết chắc rồi!"

Jungkook tức giận mắng "Tôi từ xa chạy đến để cứu anh, vậy mà anh chỉ có thể nói là tôi chết chắc rồi hay sao?"

"Lúc này mà còn đùa được, hay cậu chờ ở đây có cơ hội thì bỏ trốn, đừng có mà liều đánh cược cả sinh mạng của mình vì tôi nữa. Mười ngàn khả năng của cậu không nên chết ở đây. Mau đi đi" - Taehyung đẩy Jungkook đi.

Nhưng mà anh vẫn đứng vững không đi, nhìn Taehyung nói "Tôi đi rồi ai giúp anh?"

Taehyung nhỏ giọng "Sao cậu lại đến cứu tôi?" 

"Tôi không biết ba mẹ anh qua đời thật, hôm còn nói ba mẹ anh nhất định không dạy anh tốt còn nói họ là kẻ lừa gạt, tôi thật tình xin lỗi anh!" - ánh mắt Jungkook buồn đi, cúi đầu xin lỗi Taehyung "Nên tôi muốn vì anh làm chút chuyện bày tỏ sự xin lỗi của mình".

"Được lời do cậu nói, tôi không ép cậu! Là do cậu không trốn bây giờ tôi trốn đây, mọi chuyện không liên quan đến tôi nữa, đến lúc đó đừng có hối hận!".

Taehyung xoay người rời đi thì bị Jungkook gọi lại "Tôi không sợ, vì anh sẽ không bỏ trốn đâu"

Ánh mắt buồn rầu của Taehyung nhìn Jungkook "Tại sao?"

"Tại tôi tin anh! Bởi tôi tin Kim Taehyung, thật ra Kim Taehyung là một người tốt. Vì vậy anh sẽ không bỏ trốn" - Jungkook khẽ cười.

"Cậu không nên tin tôi!" - Taehyung lớn tiếng nói.

- 27.07.2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae