Chương 6. Tôi sẽ không suy nghĩ nhiều nữa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tức giận mà hét lớn "Ngốc! Cậu không nên tin tôi!". Cậu quay đầu đi nhẹ giọng nói "Tôi là một chàng trai lừa gạt mà!".

_________

Cả khu Namgu nghe được chuyện cá cược của Jungkook cùng với anh Agust, mọi người điều tụ lại một chỗ, người nói này người nói kia chung quy là chắc Jungkook không biết dựa vào cái gì lại đi lấy tương lai của của khu Namgu ra mà cá cược.

Nhưng bọn họ cũng không biết Jungkook cũng vì cứu lấy Taehyung và vì tất cả mọi người nên mới làm vậy, thậm trí anh còn đem cả mạng mình ra mà cá cược.

"Được rồi nếu các người không muốn anh Agust tới khu chúng ta nữa, thì phải thắng bằng được!".

Tan thịt heo lên tiếng "Nhưng nếu Jeon Jungkook thua thì sao chứ?"

"Chi phí bảo kê sẽ tăng gấp đôi!".

Tan thịt heo tức giận hét "Đúng rồi, nói đi nói lại điều do Taehyung cả. Mới quay về chúng ta đã gặp xui rồi!".

Hoseok nghe Tan thịt heo trách Taehyung liền chỉ vào mặt ông ta "Ông nói Jeon Jungkook thì nói mình hắn, đừng có lôi Taehyung của tôi vào làm gì??"

Jungkook và Taehyung cùng nhau đến xưởng xe Yoon Ju. Jungkook nhìn bảng hiệu cười ra tiếng, Taehyung chạy tới nắm lấy tay anh lôi đi.

Taehyung chỉ tay vào hai người sửa xe "YoonSoo, JuHye, còn người này là Jeon Jungkook".

Jungkook nhìn từ người nói tên người đó "Chẳng trách gọi là xưởng xe Yoon Ju".

Ba Hoseok chạy đến chỉ tay vào Jungkook "Thằng nhóc...!"

Jungkook đã chặn lời "Tôi biết các người muốn nói gì rồi.. nhưng chuyện trở nên như vậy mọi người ở khu Namgu không thể chỉ dừng ở một chỗ. Nhất định phải tiến về phía trước. Bây giờ quan trọng nhất là giúp tôi tìm một chiếc xe tốt thắng cuộc đua này!".

Mấy bà cô nghe xong liền chạy tới bên ba của Hoseok "Đúng rồi, đúng rồi. Thôn trưởng, chuẩn bị một chiếc xe tốt cho cậu ta, làm ơn mau lên đi! Khu Namgu trông cậy vào cậu ta đó!"

Thôn trưởng bị nói đến đau cả đầu mà quơ tay thoát khỏi mấy người kia "Được rồi, được rồi. Jung Hoseok, giúp Jeon Jungkook tìm một chiếc xe đi".

Hoseok đi đến nhìn Jungkook chừng mắt "Jeon Jungkook, tôi ghét cậu. Nhưng cậu dám thách anh Agust. Thôi được vì Taehyung của tôi lần này tôi giúp cậu, tôi dẫn cậu đến xem xe mới ngày hôm nay của tôi".

Rồi đi sang chỗ khác, Jungkook khẽ cười đi theo "Xe mới ?? Tôi sẽ tự mình chọn một chiếc!".

Hoseok đập đập lên mu xe "Này, xe mới của tôi!".

Chiếc xe trong tình trạng tháo ra 50%, Jungkook nhìn xong chỉ biết sượng mặt, đi xung quanh nhìn nó. Jungkook lấy tay sờ lên nó, lớp bụi như đã lâu năm "Xe mới??".

Hoseok tươi cười gật đầu "Chiếc xe mới ngày hôm nay chuẩn bị báo phế!".

Ai nhìn chiếc xe cũng ngán ngẩm. Jungkook đụng vào đầu xe, thì nó cũng rớt xuống đất. Hoseok hét lên "Cậu đừng có đụng bừa có được không? Nó là bảo bối của tôi đó!".

Jungkook chỉ biết thở dài bất lực "Chỉ có một chiếc này thôi sao?".

"Còn chê? Chiếc này tốt nhất rồi đó!".

Jungkook đi xung quanh kiểm tra, rồi ngẩm nghĩ 'Tuy chiếc này mã lực không mạnh nhưng với đường đua cong thì là số một, thay đổi một chút là được rồi!".

Jungkook đứng lên mạnh miệng nói "ĐƯỢC. Chiếc này vậy!".

Taehyung nghe vậy chạy tới bên cạnh, đánh vào tay Jungkook "Cậu điên rồi! Sườn cong Tam Liên, độ cong rất cao, các tay lái tốt tay lái của họ điều gặp tai nạn huống hồ cậu lại đi lái chiếc xe nát này!".

"Tuy là một chiếc xe hư nát, nhưng nếu được sửa chữa lại. Tôi nghĩ nhất định không có vấn đề" - Rồi anh hướng về Hoseok bảo "Đưa chìa khóa đây!".

Hoseok liếc anh nhưng cũng móc trong túi quần mình chiếc chìa khóa đưa cho Jungkook.

"Tôi lo được rồi!" - Jungkook giật lấy chìa khóa trong tay Hoseok.

Jungkook vào trong xe, cắm chìa khóa vặn tay lái thử rồi kêu Hoseok lên xe "Tôi sửa xe cần người giúp một tay".

Rồi Jungkook chở Hoseok đến một tiệm sửa xe bậc nhất, xịn xò nhất.

_________

Người ở đây ai cũng biết Jungkook là ai liền đi ra chào hỏi "Chào anh Jeon".

Jungkook cười để tay lên vai người kia "Chiều nay tôi có một cuộc đua xe, hãy giúp tôi sửa chiếc xe này thay đổi tính năng nhanh nhất, giúp tôi thay phanh biến tốc, bánh xe tôi chọn loại 15 phân tốt nhất là loại cách nhiệt, nhớ tất cả giúp tôi bôi nitơ. Bảo vệ tính ổn định giúp tăng tốc qua khúc cua, lát nữa tôi chọn phuộc, quan trọng nhất là trên dưới đủ điều chỉnh, vì thế tôi muốn chọn cao thấp tính mềm, bộ phận ly hợp anh giúp tôi thay cái khác. Bộ ly hợp nhôm giảm bớt động lực ly hợp xe, để sức lên dốc càng mạnh, tốc độ quay cũng nhanh, máy nổ giúp tôi đổi bộ phận tốt nhất, bỏ hết bộ phận thải khói. Còn bô xe tất cả mới hoàn toàn, thay thêm bốn dầu ống hóa khí, cần phải cho tốt độ tăng đến 100 trong vòng sáu giây. Cứ làm theo lời tôi dặn là ổn rồi".

Mọi người làm theo lời Jungkook nói. Hoseok cũng há hốc mồm mà bất ngờ. Sau tầm hơn một tiếng, chiếc xe nát thành một chiếc xe hoàn toàn khác. Nếu không biết người ta còn tưởng là hai chiếc khác nhau hoàn toàn. 

Hoseok thật sự không tin rằng người đứng kế bên mình, lại là một người hiểu biết về xe như vậy.

Jungkook cảm ơn người sửa xe cho anh, rồi lên xe cùng Hoseok quay về xưởng Yoon Ju.

_________

Nhóm người anh Agust đã đợi sẵn ở đường đua Tam Liên. Ánh mắt lạnh lùng chờ đợi của Agust như đang muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

"Con chó bốn chân đến rồi" - Người bên kia thông báo bộ đàm cho anh Agust biết.

Cả khu Namgu ngồi chung một xe chạy ngang qua Jungkook, ai cũng nuốt nước miếng sợ hãi thay cho Jungkook.

Jungkook khẽ cười, đập vào tim mình hai cái rồi chỉ vào hướng Taehyung. Ánh mắt Taehyung lo sợ hiện rõ.

Jungkook nhớ lại lúc nãy cùng Taehyung nói chuyện.

[                                                         "Trong anh rất khẩn trương??" - Jungkook quay đầu nhìn Taehyung.

Giọng của Taehyung run run nói, "Tôi rất sợ.. tôi sợ cậu xảy ra chuyện. Ba mẹ tôi vì tai nạn xe mà qua đời. Cậu có thể vì tôi mà mất mạng, dốc núi bình thường còn cướp đi sinh mạng của người lái xe. Huống hồ chi là tay đua!! anh Agust đó chắc chắn là con 100 phương nghìn kế khiến cậu bị đụng xe"

"Một thần xe từng nói anh ta mỗi một lần ra đua không biết còn sống để quay về không? Trên đường đua, mỗi một người đua điều có một thiên thần may mắn của mình. Vậy anh có đồng ý làm nam thần may mắn của tôi không?"

Taehyung vội lắc đầu "Không. Tôi là sao chổi. Cậu đừng đối tốt với tôi. Tất cả người đối tốt với tôi, kết cục điều rất thê thảm. Nguyên nhân ba mẹ tôi xảy ra tai nạn cũng là vì muốn mua bánh sinh nhật cho tôi!".

Jungkook nhìn Taehyung "Có thể có ngoại lệ không? Tôi muốn làm người ngoại lệ đó!".

"Tôi là con trai, không lẽ cậu cũng thích con trai được sao?" - Taehyung chân thành nhìn Jungkook.

"Tôi không quan trọng giới tính, nếu thích một ai đó thì nó phụ thuộc vào trái tim và lý trí nó không phụ thuộc vào một giới tính nam hay nữ điều cũng là con người mà thôi!" - Jungkook khẽ cười cúi đầu.

"Vậy tôi có thể làm nam thần may mắn của anh thật sao?"

Jungkook khẽ cười gật đầu "Ngôi sao may mắn, cho tôi một nụ hôn may mắn đi!" 

Taehyung tiến tới hôn vào má Jungkook. ]

Hồi ức khép lại, Taehyung vẫn không yên tâm mà đưa đầu ra ngoài nhìn Jungkook dù cho xe đã chạy xa lắm rồi. 

Jungkook nhìn anh Agust ánh mắt đầy sắt đá.

Mọi người ở khu Namgu lo lắng, luống cuốn tay chân đích ở vạch đích chờ đợi.

Taehyung chấp tay cầu nguyện 'Thần ơi, xin người hãy bảo vệ Jungkook. Để cậu ta bình an đến đích!'

_________

"Cuộc đua hôm nay xuất phát từ đây, chạy qua dốc núi về đích ở cuối, người về trước thắng. Hai tuyến đường núi điều có thể chạy. Qui tắc giống như trước, bất cẩn rơi xuống núi hoặc xảy ra bất kỳ tai nạn gì thì xem như là người thua, người bên kia chết không yêu cầu bất cứ bồi thường gì từ đối phương"

Cuộc đua bắt đầu.

Cả hai điều nhanh chóng đạp chân ga chạy đi, tiếng xe ù ù, làn khói trắng từ bụi bay khắp vùng trời nơi nào chạy qua nơi đó điều trắng xóa.

Mọi người bên khu Namgu nghe tin từ bộ đàm, điều nhốn nháo lo lắng chờ đợi. 

Anh Agust dẫn đầu, Jungkook chạy theo sau.

Mọi người nghe từ bộ đàm nói không thấy bóng dáng của Jungkook, ai cũng lo lắng không yên. Taehyung bấm vào tay mình đến nát cả da thịt.

"Anh Agust muốn ép tiểu lưu manh để tiểu lưu manh trượt khổ đường núi. Bây giờ hai xe điều vượt qua 200km/h, nguy hiểm quá với tốc độ như vậy thì quá là nguy hiểm".

Ánh mắt Agust nhìn Jungkook, anh ta đúng là người không tốt chỉ muốn ép chết Jungkook. Nhưng mà anh ta không biết Jungkook là một tay đua xe F1 châu á.

Người Namgu nghe Jungkook chạy vượt mặt Agust ai cũng nhảy như mở hội.

"Tiểu lưu manh có cánh nếu không sẽ không vượt qua anh Agust ở khúc cua này đâu!" - Đàn em của Agust nói qua bộ đàm.

Cậu của Taehyung nói với mọi "Tôi thấy không còn hy vọng nữa rồi, mọi người nên đi về chuẩn bị tiền đóng góp đi!".

Ai cũng mất hy vọng quay đầu từ bước đi lên xe. Chỉ duy nhất Taehyung vẫn đứng đó hy vọng, cậu luôn cầu nguyện, làm ơn hãy xuất hiện đi Jungkook.

[ "Tôi không muốn thấy anh gạt người khác nữa, anh không thể sống thế này mãi được. Hứa với tôi, từ nay không được nói dối nữa và đừng làm ngôi sao cô đơn. Xem như đây là sự báo đáp anh dành cho tôi".

Taehyung khẽ cười "Nếu cậu bình an trở về tôi hứa với cậu sẽ không nói dối nữa".

Jungkook quay sang nhìn Taehyung "Anh không gạt tôi chứ? Đừng lo lắng chờ tôi ở vạch về đích nhé!" ]

Taehyung nhớ lại chuyện lúc nãy cùng Jungkook nói chuyện vậy nên cậu vẫn hy vọng Jungkook sẽ bình an mà về đích.

"Thần may mắn ơi, tuy tôi có rất ít may mắn nhưng xin ông, tôi có thể đổi với ông. Cho Jungkook xuất hiện được bình an trở về!".

Đoạn đua cua của anh Agust chơi xấu chặn đầu xe, cứ nghĩ Jungkook sẽ rơi xuống núi mà khó sống. Nhưng anh ta lầm to, Jungkook bay thẳng xuống núi, ngang nhiên dẫn trước anh ta một đoạn.

Jungkook quay tròn xe nhìn anh ta cười một cái rồi xoay xe chạy đi.

Agust biết mình khó thắng liền dừng lại đi xuống xe nghĩ 'Anh chàng này đâu ra vậy? Hẳn còn là mọc cánh bay qua'

Taehyung gần như hết hi vọng mà quay người định đi về phía xe nhưng lại nghe thông báo từ bộ đàm "Sắp đến đích rồi!". Cậu lại dừng lại ngẩng đầu nhìn.

"Trước mắt chỉ có một chiếc xe, là xe AE86"

Taehyung nhìn thấy xe Jungkook chạy lên, cậu vui mừng chạy tới hướng xe Jungkook. Mọi người trong xe cũng mở cửa chạy ra ăn mừng, tâm trạng hoàn toàn khác với lúc nãy.

[ "Vì sao lại đến cứu tôi?"

"Vì tôi tin anh, vì tôi biết Kim Taehyung thật ra là người tốt mà!" ]

Jungkook bước xuống xe, miệng cười nhìn Taehyung chạy đến ôm chầm lấy mình mà vui mừng nhảy múa. Mọi người khu Namgu cũng nhảy lên vỗ tay bộp bộp.

Xe anh Agust cũng chạy lên sau đó, dừng lại bên cạnh Jungkook rồi hạ cửa xe xuống.

"Anh Agust à! Mong anh giữ đúng lời hứa. Từ đây về sao hãy tha cho Taehyung và không thu tiền bảo kê ở khu Namgu nữa nhé!" - Jungkook dựa vào xe nói với Agust.

Agust liếc nhìn Jungkook, nhưng mà anh ta biết nói thì phải làm, hứa là phải giữ không làm trái được. Anh ta tức giận đạp ga chạy vù đi. Đàn em cũng chạy theo sau anh ta.

Ba của Hoseok so bàn tay mình "Quả thật là bất ngờ đấy, mọi người hay nói người mà Taehyung đưa về điều chỉ biết lừa gạt thôi".

NamJoon liền nhăn mặt, thái độ với đối phương "Hưm.. ông nói cái gì vậy chứ? Taehyung của chúng tôi rất tốt, rất chân thành. Đặc biệt là làm việc rất chắc chắn. Người mà nó chọn thì phải xuất sắc rồi!"

Một bà cô chỉ tay tán dương "Tôi thấy Jeon Jungkook này, đã liều mạng vì Taehyung của chúng ta thì cái thằng Lee Hoon đó có đáng là gì đúng không? Lấy cậu ta đi, lấy đi!"

NamJoon quay sang bà cô cười tươi "Câu này tôi rất thích đấy!"

Ai cũng đẩy thuyền hai người họ chỉ có Hoseok và Yumi là đang ra hiệu cho nhau bởi vì Yumi lúc nãy khi nhìn trúng Jungkook liền có cảm tình, mà giờ nghe bọn người Namgu khen ngợi, còn ghép đôi bọn họ. Cả hai liền trầm mặt cúi đầu.

Hoseok nói với Yumi "Chỉ là bạn bình thường thôi mà?"

"Ừm, chắc là vậy...."

Taehyung và Jungkook đứng một bên nghe thấy liền khẽ cười nhìn bọn họ. Jungkook nhìn Taehyung đắm đuối, còn Taehyung nghe thế liền ngại đến đỏ hết cả mặt.

NamJoon nhìn bọn họ lại suy nghĩ 'Sao lại thân mật đến thế? Lạ thật! Thằng nhóc Jeon Jungkook này đã trở thành anh hùng của khu Namgu' Rồi lại bước đến bên hai người.

"Jeon Jungkook à, bất kể nói thế nào thì cũng là ánh sáng của khu Namgu chúng tôi, nhà chúng tôi sẽ cho cậu ở miễn phí. Taehyung, Jungkook về nhà thôi!"

Hoseok nghe vậy liền chạy đến "Đợi đã, Jungkook à! Cậu đã hứa với tôi, bắt đầu từ hôm nay sẽ đến xưởng xe tôi làm việc rồi, trước đây cậu cũng hứa với mọi người là sẽ trả số tiền cậu thiếu cho khu Namgu chúng tôi thì bây giờ bắt đầu trả đi."

Ba của Hoseok chạy lên nắm cánh tay của anh "Hoseok à, hôm nay cậu ta đã cứu khu Namgu chúng ta thì cho cậu ta nghỉ một ngày đi!".

Jungkook nhìn mọi người nói "Không cần đâu, nếu đã đồng ý thì phải làm. Jung Hoseok à, chúng ta đi thôi!".

Bà cô phía sau lại tán dương "Xem kìa, xem kìa đúng là biết giữ lời hứa đó, thật đáng mặt đàn ông!".

"Taehyung à, cậu thấy nên đưa Jungkook chìa khóa phòng để cậu ấy ở lại nhà chúng ta!" - Namjoon đưa chìa khóa cho taehyung cầm.

"Được cứ quyết định vậy đi!"

Namjoon cười thầm "Sao thằng bé này cứ nôn nóng quá vậy nè!".

Hoseok cùng Jungkook lên xe, Taehyung chạy tới bên cửa xe của Jungkook chưa kịp đưa chìa khóa nữa là anh đã chạy đi mất. Taehyung xoay người nhìn theo nở nụ cười sượng trân.

________

Ở xưởng sửa xe Yoon Ju.

"Jeon Jungkook, nếu không nhờ tôi sửa chiếc xe hoàn chỉnh như vậy thì cậu có thắng được không? Nhưng mà vinh quang điều hướng về phía cậu hết. Taehyung chỉ biết cậu chiến thắng, hoàn toàn quên mất tôi" - Hoseok đưa tay đặt lên ngực mình 

"Nhưng tôi nhắc cho cậu biết, từ nhỏ tôi đã thích Taehyung lắm đó. Tuy là con trai với nhau nhưng mà không hiểu sao tôi có tình cảm đặc biệt với Taehyungie lắm! Cậu có thấy giấy chứng hôn đó không?" - Hoseok chỉ tay về bức tranh hai người nắm tay nhau đựng đóng khung treo lên tường.

Jungkook đang sửa xe nhìn xong liền cười "Đúng đúng đúng".

________

Taehyung bên ngoài đang tập luyện cách đưa chìa khóa cho Jungkook.

"Chìa khóa nhà tôi đây!"

"Cầm lấy đi!"

"Này, đây là chìa khóa nhà tôi!".

"Chìa khóa nhà tôi, thích ở thì ở không thích ở thì thôi!".

Rồi cậu lại cầm chìa khóa ôm vào lòng "Người đã dám vì mình mà hy sinh cả tính mạng. Mình làm thế này có bất lịch sự quá không?".

"Yaya~ Mình giữ chìa khóa thế này không phải mình giống như đang quan tâm cậu ta sao? Ngốc nữa, mình phải dữ dằn một chút mới được!"

_________

"Jeon Jungkook à, cậu đẹp trai thế này lại biết đua xe. Người hâm mộ nhất định rất nhiều, không thua gì Taehyung, chắc bây giờ cậu đã có người yêu rồi chứ?"

Jungkook lại trầm tư đang làm việc lại dừng lại "Đúng vậy! Nhưng mà..."

Chưa nói hết đã bị Hoseok cắt lời "Tôi đã biết có mà. Vậy thì cậu đừng quan tâm Taehyung của tôi nữa nhé! Nhưng hình như quan hệ của hai người rất tốt! Hai người tiến triển đến giai đoạn nào rồi?"

"Chúng tôi sẽ không có tiến triển gì đâu?" - Rồi quay đi.

Taehyung vừa bước vào tới cửa miệng đang khẽ cười rất tươi thì nghe thấy lời Jungkook nói khiến cậu thu lại nụ cười, lùi bước về ra sau, đứng núp vào một góc nghe trộm hai người Hoseok và Jungkook nói chuyện với nhau.

"Hai người thật sự không có chút quan hệ nào à?"

Jungkook khẽ cười "Chúng tôi thì làm gì có quan hệ nào chứ! Có thể nói chúng tôi vô tình gặp nhau, cùng lắm chỉ là hoạn nạn có nhau thôi!".

"Này vậy cậu theo Taehyung đến khu Namgu làm gì chứ?" - Hoseok đi theo sau Jungkook hỏi.

"Một lời khó nói hết, đến khu Namgu cũng chỉ vì bất tắc dĩ. Nói ra vẫn có chút hối hận đấy!" - Rồi lại cặm cụi sửa linh kiện xe.

"Nhưng mà bây giờ cậu ở nhà Taehyung, vậy tôi hỏi cậu chút vấn đề cá nhân nhé!? Cậu và em ấy có ngủ cùng phòng không?"

"Tôi ngủ ở khoang thuyền!!!".

Một bụng của Hoseok như bắn pháo hoa, vui mừng mà hét "Tốt lắm, không có ngủ cùng phòng hahahaaa".

"Sao anh lại vui như vậy!? Anh tưởng rằng tôi và anh ấy có gì sao? Tôi và anh ấy chỉ có quan hệ chủ nhà và khách trọ thôi!"

Hoseok lại đứng lên hỏi tiếp "Vậy tại sao cậu lại đua xe vì em ấy chứ?"

"Tôi thấy anh ấy gặp nạn đúng lúc tôi có thể giúp được anh ấy vậy thì giúp thôi!"

"Ý của cậu nói là cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào à?"

"Trả xong nợ, lấy lại chứng minh của tôi thì tôi sẽ đi!".

"Xem ra muốn cậu đi là chuyện rất đơn giản".

Cuộc nói chuyện của hai người điều được Taehyung nghe thấy hết cả. Cậu quay người rời đi, bóng lưng chứa đầy nỗi buồn. Chắc là cậu đã hy vọng rằng mình và Jungkook có thể tiến triển xa hơn những gì mong đợi, nhưng mà cậu đã lầm rồi... là không thể chứ không phải là không muốn. Chỉ có mình cậu là mong đợi còn người ta là chờ đến ngày để được rời đi thôi.!

Hoseok choàng vai Jungkook nói "Bây giờ tôi sẽ tăng lương cho cậu, tăng lên gấp đôi để cậu nhanh chóng trả hết sớm năm triệu năm trăm won nhé! Cậu thấy thế nào?".

Jungkook ngạc nhiên hỏi "Muốn tôi đi lắm sao?!"

Hoseok lại đứng lên chỉ lên trời "Tăng lương thì cũng có điều kiện, điều kiện đó là tối mai tôi sẽ đưa Taehyung đi ngồi đu quay!".

"Hả? Tôi đã không là gì của Taehyung, thì cũng không có quan hệ gì với anh ấy. Chuyện này tôi nghĩ anh hãy tự giải quyết đi nhé!" - Jungkook đứng lên cầm linh kiện xe rời đi chỗ khác.

"Khoan đã, cậu thấy chiếc xe đó không? Tôi và cậu đã sửa nó đó, tôi sẽ cho cậu luôn chiếc xe đó".

"Vậy thì ngại quá!"

"Còn một chuyện còn ngại hơn, nếu cậu làm được tôi sẽ trả cho cậu năm triệu năm trăm ngàn Won và cho cậu cả chiếc xe đó luôn! Không cần trả đồng nào còn có thể đi bất cứ lúc nào luôn" - Hoseok nói bằng cả tính mạng mình, mặt anh đỏ bừng bừng.

"Được rồi! Hẹn được anh ấy, anh thay tôi trả năm triệu năm trăm ngàn won nhé!??"

"Thành công đây không phải là hẹn em ấy, mà còn phải kết hôn nữa kìa! Nhưng mà nếu cậu giúp tôi hẹn gặp em ấy thì tôi nghĩ tôi cũng đã vươn đến thành công rồi!"

Nói rồi Hoseok rời đi ra ngoài vừa đi vừa cười tủm tỉm.

[ Giúp anh ta theo đuổi Taehyung... tại sao mình có cảm giác không vui vậy nhỉ? ]

________

Taehyung về đến nhà thì trời cũng tối đen, cậu vừa đi vừa mắng mỏ Jungkook "Chủ nhà và khách trọ gì chứ? Có cần phải nhấn mạnh như vậy không?" Rồi lại đưa chìa khóa lên nhìn "Làm như sợ người ta hiểu lầm mình vậy. Mắc mặt quá đi".

Taehyung bực tức bước chân cũng càng thêm mạnh bạo, bước vào nhà nhìn thấy mấy bà cô đang trưng diện đẹp mặt ngồi đông đúc trong quán ăn ở nhà mình.

"Taehyung à, con không thấy cậu bận đến tối mặt đối mày sao? Mau đến giúp đi chứ?"

Taehyung đi đến bên Namjoon bất ngờ hỏi "cậu à? Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên kinh doanh lại tốt đến như vậy chứ?"

"Cậu phải cảm ơn con đấy, nhờ phúc của bạn trai con nên cậu đã nghĩ ra người đàn ông mạnh mẽ!" - Namjoon chỉ vào bức hình được trưng bày ở quán ăn của mình.

Là do ông tự thiết kế ra hình Jungkook với body tám múi để thu hút khách đến đây.

"Để có được tấm ảnh này cậu đã phải đến xin trưởng thôn tấm chứng minh thư của Jungkook rồi phóng to lên. Bây giờ cậu ấy là kẻ độc thân tuyệt nhất của khu Namgu chúng ta đó! Nên cậu mượn tên cậu ấy để phát đạt, cậu nói cho con nghe có bao giờ con nhìn thấy tiệm chúng ta có nhiều người tới như này không? Tuyệt vời quá phải không nào?"

Taehyung nhìn tấm ảnh đến đơ cả người. Xấu hổ muốn chết "Khách ở tiệm chúng ta ít là do tay nghề của cậu quá kém, cậu lại dùng nhan sắc của Jeon Jungkook để quảng cáo là thủ đoạn hèn kém đó! Con nghĩ chưa chắc cậu ta đã đồng ý đâu! ".

Mấy bà cô đang ngồi liền đứng lên chạy đến bên Taehyung "Taehyung à, tướng mạo của Jungkook có thật sự là tuyệt như thế này không vậy!?"

"Làm sao mà tôi biết được chứ?" - Taehyung tức giận hét lớn.

"Cậu không biết sao? Vậy là chúng tôi có cơ hội rồi!"

Namjoon đang vui vẻ thì Jungkook trở về, ông liền la lên "Về rồi về rồi, mọi người chào đón đi, chúng ta sẽ cho cậu ấy một bất ngờ!".

Jungkook sau một buổi làm việc mệt mỏi trở về, đang đứng xoa cái cổ thì mấy bà cô chạy vây lấy người anh. 

"Chúng ta chào đón anh hùng của khu Namgu đi nào!".

NamJoon nắm lấy tay Jungkook dẫn vào "Cũng nhờ cậu mà kinh doanh của tôi mới tốt đến thế này!".

Rồi Namjoon lại quay sang cậu bảo "Taehyung à, còn ngây người ra đó làm gì? Mau giúp mang thức ăn đi chứ?"

Jungkook nhìn bức ảnh của mình liền định nhanh chóng rời đi thì bị Namjoon kéo lại ngồi xuống ghế. Anh bị vây lấy hỏi liên tục khiến đầu óc quay cuồng theo mấy người họ, gượng gạo mà trả lời mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra vì anh đã làm việc mệt mỏi, chỉ muốn đi nghỉ ngơi nhanh chóng thôi.

Taehyung đứng phía sau chửi rủa "Sáng còn đua xe vì người ta, còn nói mình là ngôi sao may mắn của cậu ta, còn muốn một nụ hôn. Bây giờ lại ngồi đó với mấy bà cô đúng là chẳng có chút quan niệm kiên quyết gì cả.. hứ"

"Các vị à, hôm nay chúng tôi có bia giá đặc biệt chỉ 45 000 won thôi" - Trên tay ông cầm bình bia hí hửng chạy ra.

Taehyung nghe thế liền phản bác "Mắc như thế còn gọi là giá đặc biệt gì chứ?"

"Không phải loại bia này rất đặc biệt. Nó sẽ được người đàn ông mạnh mẽ của chúng tôi Jeon Jungkook rót cho các vị!".

Yumi cũng từ ngoài bước vào trên tay còn cầm bó bông hồng đến đây cũng chỉ vì Jungkook.

Taehyung nhìn thấy người bạn thân của mình cũng đến liền há hốc mồm đi tới cạnh anh ta. 

"Yumi cậu ăn mặc thế này là muốn đi cầu thân sao?"

Seojoon nắm lấy tay cầu cười ngại ngùng nói ấp a ấp úng "Mình có chuyện này muốn nhờ cậu giúp, mà sợ nói ra cậu sẽ giận mình!" 

"Cậu nói cái gì? Mình hại cậu xém chút nữa đã bị anh Agust chặt tay, mình nợ cậu một ân tình, nói đi giúp cậu cái gì?"

"Vậy hỏi cậu trước, cậu và Jungkook có quan hệ gì không?"

Taehyung lại mơ hồ nhớ đến cuộc nói chuyện lúc nãy của Hoseok và Jungkook, tầm mắt lại đen dần "Cậu ta là một kẻ liều mạng, mình và cậu ta chẳng có chút quan hệ nào cả!".

"Vậy thì tốt quá giúp mình theo đuổi anh ấy đi! Anh ấy và mình chẳng có chút quan hệ gì nhưng mà anh ấy đã cứu mình từ tay anh Agust cả tính mạng cũng không màn. Người đàn ông như vậy quả là hấp dẫn người khác quá! Làm ơn đi, cậu cũng biết con người mình rất tin vào tiếng sét ái tình mà".

"Tốt thôi, mình sẽ giúp cậu theo đuổi cậu ta!".

"Thế cảm ơn cậu nhé!" - Yumi ôm bó hoa trong lòng cười lớn.

Bên trong Namjoon đứng lên vỗ vai anh "Jungkook chăm sóc những thần tài này nhé!"

Jungkook mệt mỏi gượng cười.

Taehyung cầm cái ghế nhựa đi tới bên cạnh Jungkook đặt nó xuống, rồi kéo Yumi vào theo, cậu kêu Jungkook đứng lên ngồi vào ghế nhựa còn Yumi thì ngồi vào ghế mây.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc cậu có biết nguyên tắc không? Người rót rượu chỉ có thể ngồi ghế thấp này!".

Jungkook chừng mắt nhìn cậu khó hiểu, Taehyung liền nói tiếp "Nhìn cái gì mà nhìn chứ? tôi nói sai chỗ nào sao?".

"Các vị các cô, các người cứ chơi trò đoán số với cậu ta, thua một lần cậu ta sẽ cở một món đồ" - Taehyung giở trò còn cười lớn.

Jungkook bực mình đứng lên "Kim Taehyung, có phải anh không vui khi tôi uống rượu với các vị ở đây không? Sao lại nói những lời khó nghe như vậy chứ?".

Mọi người cũng đồng loạt lên tiếng bênh vực Jeon Jungkook.

"Đúng đấy, cậu nói không đúng rồi"

"Cậu không được ức hiếp tiểu Jungkook của chúng tôi!".

"Cậu làm mất hứng quá!"

"Chúng tôi đến đây uống rượu là vì có cậu ấy đấy!".

Taehyung bị mắng lại làm cho cậu xấu hổ, tức giận quay người đi vào trong. Namjoon cũng nhìn theo cháu trai của mình khó hiểu.

"Xin lỗi nhé, Taehyungie của tôi còn trẻ không hiểu chuyện. Bữa ăn hôm nay xem như tôi mời đi!".

"Jungkook à, chúng tôi đến đây không có ý gì lớn, chỉ là do hôm nay cậu đã lập công lớn cho khu chúng tôi!" - Bà cô bận đầm hồng lên tiếng khen ngợi.

"Đúng vậy, anh không biết trước đây chúng tôi bị anh Agust ức hiếp như thế nào đâu! Hắn ăn uống không trả tiền còn thu tiền bảo kê. Không đưa thì hắn đập phá quán, cả xe đi qua cũng thu phí đường lộ, không đưa thì hắn cho người xì lớp xe. Trước đây chúng tôi sống rất khổ sở đó! Cho đến hôm nay anh mới giúp chúng tôi giải quyết được hắn đấy!" - Yumi cũng lên tiếng.

"Đúng đấy đúng đấy! Cậu là anh hùng của chúng tôi đó!"

Jungkook được khen ngợi mà cười muốn tới mang tai, mặt còn đỏ bừng ngại ngùng cúi xuống tự xoa đầu chính mình.

"Chúng tôi vì ngưỡng mộ anh nên muốn đến trò chuyện với anh thôi mà!" - Yumi lại nói tiếp.

"Chỉ là chuyện cỏn con thôi thật ra có đáng gì đâu. Xưa nay tôi không biết chơi xe đua cũng không biết giúp người khác. Cũng không biết trên đời có người lại thông cảm cho tôi. Ba tôi luôn phản đối tôi đua xe. Nói là trình độ tôi thấp kém nên mới đua xe. Trong lòng ông ấy tôi chỉ là đứa con khiến ông ấy mắc mặt thôi".

NamJoon đứng kế bên nghe có chút thương sót "Không không! Nếu ba cậu biết chuyện cậu làm hôm nay ông ấy sẽ rất tự hào vì cậu là anh hùng ở khu Namgu của chúng tôi mà! Nào chúng ta nâng ly uống mừng anh hùng của khu chúng ta đi!"

Tất cả điều nâng ly uống mừng, xong cô bận đầm hồng lại nói với anh "Jungkook à, tôi thấy Taehyung giận vì cậu uống rượu với chúng tôi. Hai người có quan hệ gì vậy?"

Jungkook quay đầu nhìn vào phía trong, ánh mắt cũng đầy bất ngờ khi nghe câu nói của bà cô này. 

"Tôi và anh ấy chẳng có chút quan hệ nào".

Đám người nghe xong liền nở nụ cười hài lòng.

Yumi lại nâng ly "Vậy thì chúng ta mặc kệ cậu ấy uống mừng vì sự vô lý kia đi nào!".

________

Màn đêm buông xuống, mọi người cũng đã đi về hết.

Namjoon hài lòng đếm tiền rồi lại quay sang nói với anh "Hôm nay là ngày đầu tiên tiệm của mình bán đắt thế này!"

Jungkook mặc kệ ông ta vẫn chăm chú dọn dẹp lại quán ăn. Rồi NamJoon lấy ra 6 tờ 10 000 won đưa cho Jungkook "Hôm nay cậu vất vả rồi, đây là tiền hoa hồng cho cậu đấy!"

Taehyung đứng kế bên nhìn vẻ mặt khinh bỉ "Chỉ có vài tờ, ít hơn nhiều so với tiền mười bàn của ngày thứ sáu".

Jungkook vẽ mặt thờ ơ đi tới bên cạnh Taehyung "Tối nay anh cũng rất bận rồi" - Rồi đem ba tờ tiền đưa cho cậu.

"Chia cho anh một ít đó!".

"Đừng có nói như vậy! Tiền da thịt này kiếm ra cũng không dễ, sao tôi nở lấy nó chứ?"

Jungkook thu tay về, mắt nhìn hướng khác "Anh muốn nói sao cũng được! Trước kia ở nhà tôi luôn làm cho ba mất mặt, bây giờ ở khu này tôi lại được chào đón. Lúc nãy đột nhiên tôi cảm thấy mấy người đó thật là đáng yêu. Tôi rất thích họ! Rốt cuộc là anh có vấn đề gì với tôi vậy? Anh nói ra đi!"

Taehyung bị anh nói đến không biết nói cái gì, miệng không dám mở ra cũng không dám nói ra là do khó chịu vì Jungkook chỉ xem mình là chủ trọ và khách thuê thôi. Nhưng cậu cũng không biết tình cảm của mình.

"Từ khi tôi thấy anh Agust, tôi thấy anh không thích tôi còn hay gây sự với tôi! Tôi không hiểu gì cả, chẳng phải lúc sáng còn rất tốt sao?" 

Jungkook lại quay người đối diện nhìn Taehyung "Anh báo đáp ân nhân cứu mạng mình như vậy sao?"

"Điều là lỗi của cậu, đúng không? Cậu đã khiến tôi suy nghĩ quá nhiều. Tưởng cậu hy sinh vì tôi là vì tôi đặc biệt trong mắt cậu, lại bị cậu xem không khác gì những người kia. Tôi biết chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Đừng lo lắng, tôi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa đâu!"

"Tại sao anh lại kích động như vậy?"

Taehyung hét lớn "Tôi đâu có kích động chứ!!!"

Namjoon nghe Taehyung lớn tiếng liền chạy lại "Taehyungie à, con không được đuổi Jungkook của cậu đi đâu! Bây giờ cậu ấy là nhân vật chính của tiệm này. Cậu muốn cậu ấy tiếp tục ở đây. À phải rồi Taehyungie con đã đưa chìa khóa cho Jungkook chưa?".

Taehyung lớn tiếng, ném chìa khóa vào người Jungkook "Cầm lấy đi!".

_________

Đêm khuya, nhưng Taehyung vẫn ngồi làm những món đồ trang sức của mình. Ánh mắt của cậu không được vui lắm! Nhưng cậu vẫn cúi mặt cố gắng phát khảo bản vẽ của riêng mình. Vừa vẽ lại càng thở mạnh hơn.

Bên ngoài Jungkook cùng Namjoon đang đứng nhìn vào cánh cửa. Jungkook lên tiếng "Sao anh ấy cứ thích nhốt mình ở trong phòng vậy?".

Namjoon liền kéo tay anh sang một bên "Cậu không đoán ra được sao? Hôm nay thằng bé ghen đấy!".

"Với quan hệ của chúng tôi mà nói, anh ấy mà ghen sao? Tôi thấy anh ấy uống nhầm thuốc thì có!" - Anh vừa nói vừa đập chìa khóa vào tay mình.

"Trời, cậu không biết sao? Cậu nên nghĩ ra cách cho thằng bé vui là được, đừng nghĩ ra cách thông thường!".

- 28.07.2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae