Chương 1 [5] : Quán Cái Vạc Lủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng dưới bàn tay má Minerva bình thường vốn sạch bóng, bây giờ lại ngổn ngang vôi sữa. Khuôn mặt Taehyung bỗng chốc trở nên méo xị đến khó coi, nó tính nói gì đó, nhưng bị má chặn họng. Bà Minerva nhẹ nhàng bước tới, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của ông Flames.

"Chào ông. Tôi là Minerva Alana."

"Ồ, đương nhiên, đương nhiên rồi. Còn đây hẳn là trò Kim Taehyung?"

Flames vừa nói vừa đánh mắt sang khuôn mặt nhỏ thó của Taehyung lấp ló sau lưng bà. Thằng nhỏ có đôi mắt gần giống má nó, nhưng lệch mí, và cũng không trồi ra bự chảng giống hai con ốc sên. Tóc nó lòa xòa, tóc gáy dài quá thể, vểnh sang hai bên như cái đuôi bạch tuộc. Hình như nó cố tình tạo kiểu thế. Nhờ vậy, trông nó chẳng khác nào một cậu chàng lãng tử người Pháp thời xưa. Bà Minerva vội vàng đẩy Taehyung lên, Flames cười xuề xòa, nắm lấy bàn tay nó lắc mạnh:

"Chào trò, ta là Tom Flames, giáo sư dạy môn Sinh Vật Huyền Bí, cũng là người giữ khóa của Hogwarts."

Taehyung không nói gì, chỉ gặc đầu một cái như đã hiểu, mà thật ra thì nó không hiểu gì sất. Cứ chốc chốc Taehyung lại nhích về phía sau một chút, cố gắng men tới bên má nó. Gì thì gì, người đàn ông kì cục này đã phá lò sưởi nhà thằng bé, trước sau cũng nên đề phòng.

Minerva đi qua đám ngổn ngang bụi vụn dưới chân, bà nhìn giáo sư Tom như một vật thể lạ. Gương mặt nhọn hoắt cùng đôi mắt to cồ cộ của Minerva đỏ lên vì phấn khích, bà tiến tới, vui vẻ nói:

"Giáo sư được Hogwarts cử đến, phải không?"

Tom Flames có vẻ vô cùng tự hào khi chữ Hogwarts được thốt lên, ông giựt vội tấm áo chùng còn mắc kẹt trong lò sưởi, nói với vẻ vô cùng hiểu biết:

"Chắc chắn rồi, thưa bà Alana, đó là học viện tuyệt vời nhứt, nơi có con người vĩ đại nhứt điều hành, trò Kim sẽ trở thành một trong những phù thủy vô cùng xịn nếu học ở đấy."

Miệng bà Minerva ré lên một tiếng "a" nhỏ kích động. Ôi Chúa ơi, con bà sẽ là một phù thủy đấy, bà lại tiếp tục hỏi nữa, có vẻ như đã quên cả sợ hãi rằng người đàn ông này vừa phá lò sưởi nhà bà bằng cách vô cùng kì cục:

"Ý giáo sư là, David Thompson?"

Mặt Taehyung trở nên tím ngắt, hoàn toàn không có chút gì hào hứng với cuộc trò chuyện này, nó ngồi yên như phỗng trên cái ghế sofa, chốc chốc lại liếc má nó một cái đầy giận dỗi. Tom không để ý đến thái độ kì quặc của Taehyung, cứ ngắm nghía xung quanh mãi. Lát sau, Taehyung thấy ổng đang ngồi nghịch cái máy hát và đầu quay video. Má nó tò mò hỏi:

"Giáo sư?"

Ổng giựt mình một cái, rồi đưa tay gãi gãi đầu, ổng nói với má:

"Bà biết không, tôi vốn khoái mấy thứ về dân muggle."

Bà Minerva theo giáo sư Tom vào phòng bếp, lôi cả Taehyung đi, bả vội nhặt lấy cái điều khiển vô tuyến khi ổng vô ý làm rơi nó. Taehyung vuột miệng hỏi:

"Muggle là gì, thưa... ừm, thưa giáo sư Tom?"

Tom Flames đưa cái ảnh gia đình nó lên xem xét rồi lại đặt xuống, ổng nói với Taehyung cùng vẻ khoái trí:

"Con biết không, ảnh của giới phù thủy không có như vầy... À con hỏi muggle sao? Muggle là những người không có pháp thuật, như ba má con và mấy người xung quanh đây."

Má nó "à" một tiếng, ông Tom lại tiếp tục huyên thuyên với vẻ mặt vô cùng hiểu biết:

"Còn về cụ Thompson, ôi thôi, cụ vĩ đại hết sức, con có thể thấy cụ trong cuốn Hogwarts - Một Lịch Sử, chúng ta sẽ mua nó ở Hẻm Xéo. Mà cũng đến giờ rồi, mau đi thôi!"

Taehyung chựng lại với khuôn mặt đầy thắc mắc. Nó và má trao đổi cái nhìn đầy ẩn ý với nhau, mà nó nghĩ là má nó không hiểu gì sất, bả vội hỏi giáo sư Tom:

"Đi đâu, thưa giáo sư?"

Giáo sư Tom trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, vừa nói ổng vừa lục lọi túi áo:

"Đương nhiên là Hẻm Xéo... Ôi không, hết bột floo rồi! Uổng công tôi nhờ bộ pháp thuật nối mạng dùm, thôi vậy, mình sẽ đi bằng tàu điện hén?"

Mặt bà Minerva ngày càng lộ rõ vẻ phấn khích, còn Taehyung cứ nghệch ra, nó để yên cho má lôi đi xềnh xệch, rồi biểu nó chỉ cho giáo sư đường đến ga tàu. Đi bên cạnh nó, ổng cứ huyên thuyên hết cái này sang cái khác, cứ kinh ngạc mãi vì những chuyện quá đỗi bình thường, khi mua vé, ổng quay sang nói với Taehyung:

"Con biết không, ta đã học cách xài tiền muggle rất lâu đấy, cứ sử dụng galleons cho nhanh có phải hơn không, đâu cần phiền phức như vầy."

Vừa nói ông vừa đút hai bảng Anh vô tay cô nhân viên soát vé, mắt cổ mở lớn khi thấy dáng vẻ kì cục của Tom, rồi lại nhìn tờ bạc mới cứng trong tay, lúc ngước lên thối lại đã thấy ổng lôi Taehyung đi mắt tăm rồi.

Trên tàu điện, Taehyung ngồi im như khúc gỗ, còn giáo sư Tom cứ nhìn ngang ngó dọc, ổng khều khều tay nó, nói thì thầm, mặc dù rõ là trên tàu chẳng có ai.

"Ta phải công nhận đi tàu điện tiện ghê he, đỡ hơn đi xe của phù thủy nhiều. Chứ cứ giả sử phải đi cái xe như trong Gringotts mà xem, chắc ta ói mửa mà chết chứ đùa."

Taehyung tha thiết muốn hỏi Gringotts <2> là gì, nhưng nó sợ giáo sư Tom lại huyên thuyên một bài thuyết giảng nữa. Khi hai thầy trò xuống tàu, đã thấy sự nhá nhem tối của Luân Đôn. Nó mở tập đính kèm ra, hỏi:

"Thưa giáo sư, ta có thể mua những cái này... ừm, ở đây ư?"

Taehyung nhìn Tom với một vẻ hơi khó tin, vì những việc ông nói không có gì là tin được cả. Giáo sư Tom không đáp, ông cứ rẽ đám đông mà đi, còn Taehyung chỉ việc hộc tốc bám theo gót. Họ đi ngang qua nhiều nơi, hiệu sách, rạp hát, chợ,... nhưng không có nơi nào có vẻ như bán mấy thứ kia. Một con phố hoàn toàn bình thường như bao con phố khác. Bỗng chốc Tom dừng lại cái rụp, reo lên:

"Đây nè con, ta sẽ mua chúng ở đây!"

Taehyung ngước lên, một quán rượu, có thể thôi, khá nhếch nhác, nếu Tom không chỉ ắt hẳn thằng bé cũng không để ý đến. Nó cứ nhìn lướt qua luôn. Taehyung nhìn lên bảng quán rượu, trên đó ghi vài chữ bằng sáp đen:

"Cái Vạc Lủng?"

-

-

TBC

<2> Ngân hàng phù thủy Gringotts: Gringotts được điều hành bởi yêu tinh, là một tòa nhà bằng cẩm thạch trắng như tuyết và cao hơn tất cả các cửa tiệm lân cận. Nó nằm gần chỗ giao nhau giữa Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn (nơi các phù thủy có thể tìm mọi thứ liên quan đến nghệ thuật hắc ám)

chào mọi người, mình là nhung (hay còn gọi là j hoặc lou), từ sau chương 1 mình sẽ là người tiếp tục viết câu chuyện còn dang dở này. mình là người bắc và khả năng viết của mình còn kém cỏi nên chắc chắn sẽ không thế làm các cậu hài lòng hoàn toàn nên mong mọi người bỏ qua và giúp mình chỉ ra những thiếu sót bản thân mắc phải để cải thiện hơn. về plot cũng như mạch truyện thì soo đã gửi cho mình sườn fic đến khoảng chương 3 (mình có thay đổi, chỉnh lí một vài chi tiết), sau đó toàn bộ diễn biến sẽ do mình tự nghĩ tiếp. vì quỹ thời gian của mình có hạn nên chắc chắn lịch ra phần mới không thể đều đặn, thường xuyên được, nhưng mình sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình.

cảm ơn vì đã đọc. giáng sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro