Chương 2 [1]: Lạc vô Hẻm Knockturn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai thầy trò vội vàng bước vô cửa quán Cái Vạc Lủng. Đó là một quán rượu nhếch nhác và bụi bặm, trông khá đông đúc, với đầy nhóc những con người ăn mặc kiểu cách kì quặc như thầy Tom Flames, ý nó tức là mặc áo chùng dài chấm đất ấy.

Nó thấy nơi này lạ lùng hết mức, Taehyung thề, nó chưa bao giờ thấy một hàng quán nào lại tồi tàn đến thế, và dường như những vị khách quái đản nơi này lại chẳng để ý tới điều ấy, hoặc họ vốn yêu thích những thứ như vậy - những thứ quái đản y hệt họ. 

Taehyung cảm thấy khó chịu vô cùng, khi ngập ngụa trong mũi nó là những mùi và mùi đến phát tởm, mùi người, mùi rượu và cả mùi khói nhan nhản chung quanh nơi này. Nó ghét ở những nơi đông người nhứt, vì nó rất dễ cọc khi ngửi thấy mùi mồ hôi trộn lẫn. Những điều này làm Taehyung buồn nôn.

Nhân cơ hội Flames đang bận rộn chào hỏi người quen và tán dóc cùng chủ quán rượu - một lão già với mái đầu xói xọi, bóng loáng trông đến là nhức mắt, Taehyung chuồn đi. Nó ra khỏi quán Cái Vạc Lủng, và thở phào khi lại nghe hương đông đúc của Luân Đôn, dẫu nó có ghét chỗ lắm người thế nào, thì một xã hội với bao điều quen thuộc vẫn tốt hơn nhiều so với nơi lạ hoắc chứa những con người quái gở. 

Nhưng Luân Đôn không hẳn quen thuộc với nó, vì Taehyung hiếm có cơ hội tới đây, và suốt 11 năm trời nó chỉ bận rộn với những trò nghịch phá của mình, vòi vĩnh má nó mua sô-cô-la và tập tành nhảy lên mái nhà. Vậy nên, chỉ vài phút sau khi bước ra khỏi quán rượu, nó đã bị đoàn người đông như kiến cỏ đẩy tới một nơi lạ hoắc, nó va phải ai đó rồi ngã dúi ngay tắp lự. Taehyung nằm sõng soài, mắt nó tối sầm.

Khi Taehyung đứng dậy, bận rộn phủi phủi bộ đồ nhơ nhuốc những bụi bặm, nó ngước nhìn xung quanh và tá hỏa. Nó không biết mình đang ở đâu, và cũng không chắc, liệu có nơi nào giống thế này - tối đen, u ám, không khí nồng nặc mùi hăng hắc khó chịu tại Luân Đôn hay không.

Thằng bé nhìn quanh quất, cố kiếm tìm cái biển hiệu của quán Cái Vạc Lủng, nhưng dường như nó đã biến mất hoàn toàn giữa cái tối tăm của nơi mà Taehyung đang hiện hữu. Mọi người xung quanh nó đều mặc áo chùng đen dài chấm đất gần như giống với thầy Tom, chỉ khác màu sắc; ai ai cũng có cái nhìn không mấy tốt đẹp hướng đến nó. Rồi dần dà càng đông hơn, chính xác là một đám đông vây quanh nó, họ trông thằng nhỏ như một thú lạ, và cả tá câu hỏi được đặt ra kiến đầu óc nó quay mòng mòng.

- Chú em đi đâu thế này? Có cần chị giúp không? - Một bà thím trang điểm lòe loẹt, hương thơm nồng nặc trên người bả làm Taehyung cảm thấy buồn nôn hơn.

- Nó không mặc đồ phù thủy... Này, chú em là dân muggle hả? - Giọng nói của ai đó cất lên, mọi người xung quanh bàn tán ồn ào hơn, và chỉ nhờ câu nói ấy, đám đông càng thêm chật chội.

- Muggle sao? Làm thế nào mà muggle vào tới đây được?

Taehyung hối hận hơn bao giờ hết, nó thu mình tại một góc tường, nơi mà bốn chung quanh đầy nhóc người xa lạ. Bờ tường nó bám vào phủ một tầng rêu trơn lạnh buốt làm Taehyung càng thấy sợ hãi hơn. Trong khối óc của một thằng nhỏ mới lên 11, nó chỉ muốn bật khóc ngay lúc này. Chân nó tê rần, từng thớ cơ mất đi cảm giác, nó trượt dần xuống, đám đông bu lấy nó chật chội thêm từng phút, nuốt trọn thằng nhóc nghịch ngợm như một món mồi ngon béo bở. Nó cố lách qua, rồi có ai đó nắm lấy cánh tay nó, kéo thằng bé qua một cánh cửa gỗ, cánh cửa đóng sầm lại.

Trước mặt nó là một căn phòng bám đầy bụi bặm, ngay cả sàn nhà cũng phủ một tầng đất cát bẩn thỉu, khắp các góc tường bị chiếm đóng bởi lũ nhện. Thậm chí, Taehyung còn nghe thấy tiếng chít chít mà nó dám cá là lũ chuột đang lộng hành ở góc khuất nào đó. Căn phòng bộn bừa với những hộp gỗ nằm lăn lóc, chất đầy lên tận trần nhà. Tối mù. Nó chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ nhờ vào ánh sáng mờ mờ của vài ngọn đèn dầu leo lắt treo lơ lửng trên tường. Nó không chắc là mấy cái đèn đó được treo hay nó đang thật sự lơ lửng, ý Taehyung là đang bay ấy. Căn phòng như vừa bị lục tung lên, xáo trộn không theo bất kì trật tự nào làm thằng nhỏ thấy lạ lùng hết mức: nơi này liệu có người sống không cơ chứ?

Rồi chợt, cơn gió từ đâu ùa vào, luồn lách qua khắp cơ thể Taehyung khiến nó rùng mình một trận. Thằng nhỏ nghĩ, nó cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt. 

Khi Taehyung quay lại, phía sau lưng nó xuất hiện một ông lão lạ hoắc. Ổng có cặp mắt nhỏ xíu, gương mặt đầy những nếp nhăn cùng bộ râu trắng phau, dài đến tận bụng. Ông lão nhìn Taehyung với cặp mắt soi xét khiến nó giật thột, rồi ổng cất giọng ồm ồm:

- Cháu bé, cháu cần gì? Nơi đây chỉ bán đũa, không có nghệ thuật hắc ám.

Taehyung không đáp, nó bận nhìn đăm đăm lão già kì quặc và ngạc nhiên vì điều lão vừa nói. Nghệ thuật hắc ám là cái gì?

Ông lão búng tay, bất chợt cả căn phòng như sáng bừng lên, rồi ổng nói tiếp:

- Nơi này không nên ở lâu đâu... - lão lấy đâu đó một tách trà đưa cho Taehyung - dùng trà chứ? Ta cá là cháu không ưa cà phê... Này, đừng vội quá, trà còn nóng. Nếu xong rồi thì mau chóng ra khỏi đây đi.

Taehyung dù không rõ lắm nhưng nó đủ thông minh để hiểu, thật sự nó không nên nán lại chỗ này quá lâu. Taehyung ngẫm nghĩ gì đó, nó hỏi ông lão:

- Đây là đâu vậy ạ thưa... ừm, cháu cũng không biết nên-

Taehyung chưa dứt lời, lão già xen ngang:

- Cháu không cần biết ta là ai. Được rồi, đây là Hẻm Knockturn, nơi những người như cháu không được chào đón. - lão đón lấy tách trà từ Taehyung, rồi chỉ bằng một cái phẩy tay, tách trà lập tức biến mất - Vậy nên hãy sớm rời đi, ra khỏi quán nhớ rẽ trái, men theo bờ tường cứ đi thẳng là ra rồi. Không xa đâu, chỉ như bước vài ba bước chân ấy mà, nhưng đừng nhìn vào mắt bất kì ai, đừng tò mò gì cả, bất kì hành độc ngu xuẩn nào cũng sẽ khiến cháu hối hận đấy. Ta không biết làm gì để kỉ niệm lần gặp mặt chóng tàn này, nhưng... phải rồi! Có thứ này!

Ông lão ré lên như vừa nhớ ra điều gì quan trọng lắm, lôi từ trong tay áo một cây đũa dài khoảng ba tấc, Taehyung đoán, đưa cho nó. Ổng không nói gì, chỉ gật đầu rồi bằng một cái búng tay, cả căn phòng tối om, ổng cũng biến mất dạng. 

Taehyung nghe theo lời của ông lão, thằng nhỏ ra khỏi căn phòng, rẽ trái rồi cúi gằm mặt, hai tay lần theo bờ tường lạnh toát, cố bước nhanh nhứt có thể. Chợt, nó đâm sầm vào một ai đó có cái bụng rất chi là bự, người này tròng lên mình cái áo chùng màu tía rất chi là quen mắt, nó ngước lên...

--

Hẻm Knockturn: Là nơi mà dân muggle và hầu hết các phù thuỷ (đặc biệt là phù thuỷ vị thành niên) không được phép tới. Không giống Hẻm Xéo, các cửa hàng ở Hẻm Knockturn chuyên bán đồ vật Hắc ám, và là điểm đến ưa thích của bọn Tử thần Thực tử. Cửa hàng lớn nhất ở đây là Borgin & Burkes, cùng một số cửa hàng khác.

Nghệ thuật hắc ám:  những loại phép thuật bị cấm bởi tính tàn phá và nguy hiểm của nó.


cảm ơn vì đã đọc, nếu còn gì thiếu sót hay không phải, mong mọi người góp ý để mình sửa chữa và rút kinh nghiệm cho lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro