1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quán Stay

taehyung khẽ nhấp ly rượu vang đang cầm trên tay, vòng eo mảnh khảnh khẽ đung đưa theo điệu nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Em nhăn đôi mày xinh đẹp nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay mắc tiền, chúa ơi, người nọ đã trễ hẹn với em 30 phút rồi. taehyung có chút mất kiên nhẫn, định bụng sau khi người kia tới phải dạy dỗ một trận, em ghét cảm giác phải chờ đợi ai đó, thật khó chịu.

   "Xin chào người đẹp"

Giọng nói cợt nhã cắt ngang mạch suy nghĩ vu vơ của taehyung. Em quay đầu, phía sau là một người thanh niên trẻ. Cậu ta mặc một bộ vest đen sang trọng, song vẫn không che giấu được vẻ ngoài non choẹt, chắc trông cậu ta chỉ tầm 20 tuổi.

Em nhướn mắt nhìn tên nhóc trước mặt, cậu ta tự tiện ngồi xuống bên cạnh em. Lại nở nụ cười trêu ghẹo

   "Em uống một mình à? Sẽ không ngại nếu anh ngồi ở đây chứ? Mà người đẹp tên gì ấy nhỉ?"

Cậu thanh niên không dè chừng buông ra lời tán tỉnh đầy suồng sã. Tên nhóc kém mình những 2 tuổi lại thoải mái kêu mình bằng 'em', taehyung cũng chẳng ngạc nhiên gì khi cậu ta nhầm tuổi thật của em, em đã quen với chuyện này rồi.

Em tuy 22 tuổi, chiều cao cũng không quá tệ nhưng em lại có khuôn mặt khá bầu bĩnh. Đôi mắt đặc biệt với một bên hai mí và một bên một mí, nó không những không làm em khác thường mà khiến em càng thêm thu hút. Sóng mũi cao vút cùng nốt ruồi nhỏ xinh phía dưới, môi mỏng màu hồng nhạt tự nhiên, tóc đen bồng bềnh bao trọn khuôn mặt đáng yêu. Em sở hữu làn da bánh mật quyến rũ, vòng eo thon gọn với cặp mông to tròn đầy đặn và dáng người cao gầy. Mọi thứ ở em đều xinh đẹp và hoàn hảo, em là tuyệt tác mà chúa trời đã tạo nên. Vẻ đẹp kia của em thừa sức đánh gục mọi gã đàn ông, nét quyến rũ hòa cùng chút ngây thơ vốn có là liều thuốc tình hiệu quả nhất kích thích từng tế bào trong cơ thể của những kẻ thích cái đẹp. Em là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất.

   "Ồ, tôi không phải em của cậu đâu cậu bạn trẻ. Và cậu tốt nhất nên để cánh tay kia khỏi người tôi, người đi cùng tôi sẽ không thích chuyện này đâu"

taehyung lạnh nhạt nói và liếc mắt nhìn tới cánh tay của cậu thanh niên nọ đang lần mò vào mái tóc đen của em. Xúc cảm dễ chịu dưới bàn tay có vẻ khiến cậu ta cảm thấy thích thú. Như không tin lời em nói, cậu ta nhếch miệng cười, tay vẫn để trên tóc em

   "Hửm? Người đẹp đã có người đi cùng rồi à? Tôi có thể gặp được kẻ may mắn đó chứ?"

Em bài xích bàn tay vẫn đang ở trên tóc mình, em nghĩ là em ghét cảm giác mà đôi bàn tay to lớn nọ mang lại, nó không thô và chai sần như người kia. Cậu thanh niên thấy em như vậy liền bật cười, như thể phản ứng của em làm cậu ta thấy thú vị

   "Haha, tôi là park jimin, có thể làm quen cùng em chứ?"

Cậu ngước đôi mắt nhỏ xíu nhìn em, khuôn miệng câu lên nụ cười thân thiện. Nhưng em thấy nụ cười đó trông thật giả dối làm sao, những kẻ muốn tiếp cận em không ít, loại người như park jimin trước mắt này em cũng đã gặp qua rồi. Vốn định mở miệng từ chối thì giọng nói quen thuộc chợt dội thẳng vào tai taehyung

   "taehyungie"

______________________________________

  
Ồ, 'taehyung'? Đó là tên của em sao? Nó đẹp như chính em vậy.
                                       -park jimin-

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro