2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung quay đầu về nơi phát ra giọng nói từ tính quen thuộc, người kia đang đi về phía em. Trên thân là bộ đồ vest đắt tiền màu trắng, đường may trên thân áo tỉ mỉ tinh tế, các nếp gấp gọn và hoa văn tối giản càng tôn lên loại khí chất độc nhất của người nọ.

Em ngẩn ngơ nhìn mãi, không chú ý đến bàn tay của park jimin vẫn đang đặt trên tóc mình. Người vừa đến nhíu mày, bước nhanh hơn về phía em. jimin nhìn thấy người nọ cũng không dè chừng mà vẫn thoải mái xoa xoa mái tóc mềm của em, loại xúc cảm này khiến cậu thấy dễ chịu biết bao.

Tận đến khi giọng nói trầm đầy từ tính kia vang lên lần nữa, jimin mới chợt bừng tĩnh nhìn taehyung đã nằm gọn trong lòng người kia từ bao giờ. Tâm trạng chợt trở nên khó chịu, jimin vẫn đứng lên bắt tay với người kia, nụ cười thương mại thập phần giả tạo lại xuất hiện

   "Xin chào ngài, jeon tổng"

   "Chào cậu, park thiếu"

jungkook lịch sự trả lời lại cậu, nhưng mắt gã thậm chí cũng chẳng thèm ngước lên nhìn jimin. Ánh mắt thủy chung chỉ đặt lên người đang ở trong lòng, ôn nhu cùng si mê không tưởng. jimin đứng một bên nhìn rõ cảnh tưởng này, đôi mắt nhỏ xẹt qua tia bất ngờ rồi nhanh chóng mất đi

    'Thì ra jeon jungkook còn có thể dịu dàng như vậy"

Cậu không ngạc nhiên mấy khi được gặp người mà mọi kẻ trong giới bất động sản luôn đồn đại là 'ngoại lệ' của jeon jungkook. Những kẻ kia đều nghĩ người được jungkook yêu hẳn là sẽ rất may mắn, nhưng jimin thì không. Cậu cho rằng nếu người đó là em, jeon jungkook hoàn toàn không xứng ở bên cạnh em. Tạo vật hoàn hảo của chúa trời như em nên có được những gì phù hợp và tốt với em nhất, chứ không phải một kẻ đào hoa như jeon jungkook kia. Kẻ như jungkook hẳn là sẽ mất hứng thú sớm thôi, em không nên mất thời gian với gã đàn ông này. Sao em không cân nhắc tới park jimin cậu nhỉ? Nhưng jimin không ngờ, cậu đã quá xem nhẹ vị trí của em trong lòng jungkook.

    "Park thiếu, cậu có vấn đề gì với em ấy sao?"

Giọng jungkook nghe có vẻ lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta dấy lên cảm giác thần phục cùng sợ hãi vô hình. jimin giật mình dời ánh mắt khỏi người taehyung, lại nở nụ cười đối mắt với jungkook

    "Ồ? Thì ra đây là người của jeon tổng sao? Tôi có thể biết tên của em ấy chứ?"

    "Có những thứ không nên nghĩ tới quá nhiều đâu park thiếu."

jungkook nhăn mày nói, rồi cũng không cần chờ jimin trả lời đã kéo taehyung đi thẳng. Trước khi bị kéo đi taehyung từ nãy giờ vẫn luôn im lặng lại tò mò khẽ xoay đầu lại nhìn lướt qua jimin. Có thể nói chuyện ngang hàng với jungkook hẳn cũng không phải loại tầm thường.

jungkook kéo taehyung ra chiếc BMW đã đậu sẵn ở trước cửa. Gã mở cửa cho em vào trước rồi chính mình cũng chui vào xe ngồi cạnh em ở hàng ghế sau. Ra hiệu cho tài xế chở cả 2 về lại nhà chính của jeon gia rồi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nói với em lời nào.

taehyung nghiêng đầu nhìn chằm chằm gã, tự hỏi tại sao jungkook lại dỗi em. jungkook nhìn cửa sổ, taehyung thì nhìn jungkook, cứ như vậy giằng co khoảng 10 phút thì jungkook chịu thua. Gã xoay người đưa tay mân mê lỗ tai mềm mại của em, trong giọng nói là đố kị không thể che đậy

    "Tại sao em lại ở cùng park jimin?"

Có lẽ chính jungkook cũng không nhận ra chuyện này, mỗi khi gã ở cạnh taehyung đều sẽ vô thức buông xuống cảnh giác của bản thân. Gã luôn dùng cảm xúc nguyên thủy nhất để đối diện với em, cả đời này của jeon jungkook hẳn chỉ có mình taehyung mới có thể khiến gã như vậy. Vì em là đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất nên jungkook mới dùng toàn tâm toàn ý đối đãi với em, dâng tặng em trái tim đang loạn nhịp của gã mà không đòi hỏi thứ gì. jeon jungkook yêu kim taehyung như thế đấy, yêu đến mức đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Nhưng đáng tiếc làm sao khi ngoại lệ của em không phải gã, kẻ duy nhất trên đời này mà jungkook đố kị đến tận tâm, kẻ có được trái tim em - min yoongi.

_____________________________________

    "Tại sao em không nhìn tôi một chút?"
                        -jeon jungkook-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro