Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mưa, mưa cho người, mưa cho ta.

Ngày hôm ấy, khi mặt trời chưa kịp ló dạng thì những áng mây xám xịt như báo trước rằng sắp có một chuyện không may đã trút xuống mặt đất từng cơn mưa lạnh lẽo, kéo dài tới tầm chiều mới bắt đầu ngưng hạt. Bầu trời chưa kịp trong thì không khí lạnh đã bao trùm lấy lồng ngực của Taehyung, trái tim anh đã trĩu đi tự bao giờ, có lẽ chính từ giây phút anh và cậu không còn bên nhau nữa.

Chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Taehyung nói lời chia tay bởi vì anh đã yêu người khác?

________________

Bắt đầu ngày mới bằng những tia nắng ấm dịu dàng rọi vào bên khung cửa sổ, trong căn phòng nhỏ, điều hoà ổn định với nhiệt độ 26, người con trai với mái tóc đen óng đang còn say giấc.

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Taehyung tin rằng có một điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

"Taehyungie, cậu sắp mọc rong rồi đó, hẹn hò đi chứ, còn không tớ sẽ giới thiệu cho cậu"

Cậu bạn thân huých nhẹ vào vai Taehyung. Tay đưa lên vuốt tóc như một thói quen.

"Tớ cảm ơn, không có nhu cầu ạ"

Kim Taehyung đã mở mình một tiệm hoa nhỏ cũng dư dả để anh chăm lo cho gia đình và bản thân. Và cũng chính nó đã giúp anh vượt qua khoảng thời gian tâm tối nhất.

"Cậu đến đây có việc gì thế, Jimin"

"Tớ có một tin vui muốn cho cậu biết đó"

"Có phải là cậu được nhận vào công ty S rồi không"

"Oa, đúng là bạn thân nhất của tớ mà"

Jimin với tay ôm Taehyung xoay vòng vòng, dụi mặt vào má mềm của bạn mình.

"Mà Taehyung nè, tớ còn được tuyển vào vị trí thư ký của giám đốc nữa đó nha"

"Jimin nhà tớ là giỏi nhất, hôm nay cậu muốn ăn gì, tớ bao hết"

"Thịt nướng, thịt nướng, yay!"

________________

"Taehyung à, gấp gấp gấp, tớ bỏ quên xấp tài liệu siêu quan trọng ở nhà rồi, cậu lấy mang qua công ty dùm tớ nhé, ông giám đốc sắp chặt đầu tớ rồi!!!"

"Tới ngay"

Sau khi tắt máy, Taehyung liền phóng xe qua nhà người bạn chí cốt của mình rồi lấy sấp hồ sơ gì đó mang qua công ty. Nghĩ lại mới thấy không hiểu vì lý do gì mà công ty lại chọn cậu ấy làm thư ký cho giám đốc được vậy.

Hai người quen nhau cũng là do duyên số. Sau khi nói lời chia tay, Taehyung vừa đi vừa khóc trông vừa thê thảm cũng vừa đáng thương. Vô tình khi đang chạy thật nhanh để không trễ giờ làm thêm thì Jimin va phải Taehyung khiến anh chới với mà ngã xuống đất.

Tuy ngã không đau lắm nhưng vừa phải chịu một trận mưa mùa thu như xé toạc da thịt hoặc vì trái tim mục rữa của Taehyung mà những hạt mưa mát mẻ kia cũng trở thành từng mũi kim nhọn đang châm chít mảnh tâm hồn còn sót lại khiến Taehyung khóc oà như một đứa trẻ. Bao nhiêu nỗi uất ức mà anh cố nén đang thi nhau trào ra khỏi khoé mắt.

Jimin không hiểu gì mà quýnh quáng hết cả lên.

"Này, cậu bạn, tôi xin lỗi, nhưng tôi đang gấp, nếu cần gì thì gọi số điện thoại này nhé"

Vừa nói xong Jimin chạy thẳng đi nhưng chẳng được bao lâu thì lương tâm không cho phép cậu bỏ mặt chành trai ngồi khóc đến không thở nổi phía sau.

"Ờm, ngã đau lắm không, cậu đã khóc được 30 phút rồi đấy, có bị thương gì thì nói đi chứ, cứ khóc thế này người ta lại bảo tôi bắt nạt cậu đấy"

"Không, không sao cả"

Giọng nói vừa run run lại có chút nghẹn trong mũi khiến Jimin vừa buồn cười vừa thương cho cậu nhóc vừa mới gặp này.

"Cậu thất tình đấy à, tay còn cầm tấm hình của hai người chặt cứng ấy. Tôi đoán không nhầm phải không"

Đáp lại lời nói ấy chỉ là những tiếng nức, nghẹn trong cổ họng đã khô rát, nói không nên lời của Taehyung.

Quen nhau từ tình huống trớ trêu ấy, vậy mà cũng dính nhau được ba năm rồi, từ hồi đại học tới giờ cũng ra trường được hai năm. Chơi với người nhiều năng lượng như Jimin khiến Taehyung đã ảnh hưởng không ít.

"Chào, cho tôi gặp thư ký Park ạ"

"Vâng, phiền anh đợi một chút"

Hiện tại còn cách giờ họp 10 phút nên cậu mới có thể gặp Jiminie đồ ngốc.

"Taehyungieeeeeeee...Đ..đây nè

Tên giám đốc bình thường thì đến sớm gần 20 phút tự nhiên hôm nay giờ này xuất hiện. Liệu có phải điềm báo gì không. Chính xác, đó chính là ngày tàn của Park Jimin.

"Taehyung à, g..giám đốc tới rồi phải làm sao đây, ở sau lưng cậu, hắn đang đi tới phía này"

"Hay cậu giả bộ đau bụng đi"

Ánh nhìn chắt nịt từ Taehyung đã thôi thúc Jimin nhập vai vào nhân vật một cách xuất sắc.

"Ui, aaaa ây da, đau bụng quá đi, cứu tôi"

"Ôi, thư ký Park, cố lên sắp đến nhà vệ sinh rồi, thư ký Park, nhà vệ sinh ở đâu!?"

"Phía kia, phía kia, nhanh lên giúp tôi"

Cứ thế mà hai người đẩy nhau đi không thèm quay lưng lại.

Hai thanh niên trai tráng ăn mặc lịch sự đang diễn hài ở sảnh tập đoàn S? Các cô tiếp tân cũng lắc đầu ngao ngán.

Người giám đốc nọ chỉ biết đứng yên, chân hắn như bị hai tảng đá ghì lại, không phải là do vở kịch quá chân thật mà người trước mắt hắn bây giờ là Kim Taehyung phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro