Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả người Jeon khựng lại, trái tim hắn nhói lên, giây phút đó tất cả những nỗi nhớ, niềm thương trực trào tuôn ra lan khắp buồng phổi.

Hắn muốn chạy lại ôm anh thật chặt. Ôm cho nhoà đi những nhớ nhung suốt ngần ấy năm. Cuối cùng, ông trời cũng cho hắn gặp lại anh. Ba năm, không ngắn cũng không dài, hắn đã cố gắng để thay đổi. Giờ đây có lẽ là lúc để hắn thực hiện lời hứa của mình. Mãi nghĩ về hình bóng người vừa nãy mà Jungkook quên bén luôn cuộc họp sắp diễn ra.

"Giám đốc Jeon, tới giờ họp rồi đấy"

"À, cảm ơn"

Hắn chưa thoát khỏi được dòng suy nghĩ đang chạy khắp trong đầu thì buổi họp cũng đã kết thúc. Mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ vì hắn có lo nghe đâu, hên cho hắn là có thư ký Park chứ làm ăn kiểu này thì có ngày phế truất.

"Này thư ký Park, chút nữa phiền anh gửi cho tôi tài liệu của ngày hôm nay"

"Vâng tôi sẽ gửi sau"

"Mà người hồi nãy là gì của anh vậy"

"Bạn, bộ cậu có việc gì cần hả" Cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất. Không lẽ màn kịch mà Jimin dốc hết tâm can hoà mình vào nhân vật đến như vậy lại không qua mắt được Jungkook. Cậu mới đi làm thôi. Không muốn bị đuổi việc đâu.

"À, không chỉ là tôi thấy quen, thôi tôi đi trước"

Nghe xong câu trả lời từ phía cấp trên Park Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng cuộc đời thư ký chỉ ngắn ngủi đến đây là kết thúc.
___________________

Cuối cùng cũng được tan làm, Jimin theo thói quen ghé qua tiệm hoa của Taehyung.

"Jimin, vụ hồi sáng không bị phát hiện chứ"

"Ừm, mà cậu có quen tên giám đốc đó không"

"Hả, tớ không chắc, tớ chưa kịp nhìn" Taehyung thắc mắc, mối quan hệ của cậu không rộng lắm làm sao quen được giám đốc của tập đoàn lẫy lừng như vậy.

"Cái tên Jeon Jungkook ý, cậu ấy nhỏ tuổi hơn tớ nữa, mà khó khăn như mấy ông cụ vậy" Jimin nói xong cũng khựng lại, nhìn người trước mặt đang đơ ra cũng không nói tiếp.

Ba tiếng Jeon Jungkook cất lên xuyên thẳng vào màng nhĩ Taehyung, khiến anh chẳng thể nghe thêm được gì khác. Trái tim anh quặn lại, anh không thể nghĩ thêm được gì. Lâu lắm rồi, cái tên này mới xuất hiện, nhưng bằng một cách chết tiệt nào đó hắn lại là giám đốc của bạn anh.

Cái tên anh đã giấu trong lòng bao nhiêu lâu rồi, ba năm, bây giờ như một bức tường thành vững chắc đang bị ai đó đập vỡ, đau nhói trong tim nhưng chẳng thể làm được gì. Thứ xúc cảm đã dày vò anh suốt một khoảng thời gian dài, vô hình, vô dạng nhưng lại làm người ta đau đớn tột cùng.

"Taehyung, tớ có nói gì sai hả" Giọng Jimin lí nhí cất lên phá vỡ bầu không khí yên lặng giữ cả hai.

"Không, chỉ là đột nhiên tớ nhớ tới chuyện cũ thôi" Taehyung tiếp tục nói

"Cậu còn nhớ lúc mình mới gặp không, hôm đó cũng là lúc chúng tớ vừa chia tay, Jeon Jungkook ấy"

Hai mắt mở to, tay bịt miệng mình lại. Jimin sốc toàn tập, không ngờ bạn của mình lại là người yêu cũ của tên giám khó ưa kia.

Taehyung thấy vậy bật cười làm Jimin cũng tự tiết chế biểu cảm của bản thân.

"Mà nè, đừng nói với tớ là cậu vẫn còn tình cảm với tên nhóc kém mình 2 tuổi đó nha"

"Nè nè, có phải cậu không chịu hẹn hò là vì tên đó không, nè nè"

"Được rồi, được rồi, cậu nghĩ sao thì là thế, tớ có cậu là đủ rồi mà" Taehyung ngắt lời Jimin.

"Thôi cũng trễ rồi dọn dẹp rồi mình về"
________________

Về đến nhà, việc đầu tiên Taehyung làm là tắm, anh muốn gác lại hết mọi suy nghĩ, bận tâm hôm nay. Mọi chuyện đến một cách bất ngờ khiến Taehyung không kịp thích ứng. Anh nghĩ rằng lỡ một ngày nào đó anh chạm mặt với Jungkook thì sẽ như thế nào. Ban sáng Jungkook có nhận ra anh không nhỉ? Jungkook có nhớ anh không? Jungkook có nghĩ như anh không? Hàng vạn câu hỏi đang chạy trong đầu anh. Và tại sao lại là lúc này?

Từ trên vòi sen, dòng nước ấm nóng xả xuống xoa dịu mọi âu lo, cơ thể anh hoàn toàn trong trạng thái thư giãn. Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên, là bài hát yêu thích nhất của anh.

*Khi nào thì những điều đó sẽ đến?
Nếu như có thể thấy em lần nữa,
Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: Tôi nhớ em.
Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này
Khi màn sương này biến mất,
Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,
Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé.

Những giai điệu quen ấy thuộc bây giờ được truyền qua tai anh da diết đến lạ, khiến Taehyung như đang lún sâu vào vũng lầy vô định dù anh có vùng vẫy cỡ nào. Đến khi tiếng chuông điện thoại ngừng hẳn kéo anh về thực tại.

"Vâng, là tiệm hoa Bontae ạ"

"Vâng, xin cảm ơn quý khách"

Một khách hàng lớn, ngày mai chắc hẳn là một ngày thật năng suất. Nhưng trước hết là phải ngủ.

Taehyung đi đến giường, thả lưng trên chiếc nệm mềm mại, hai mắt anh nhắm nghiền, cơ thể đã hết năng lượng khi đối mặt với quá nhiều chuyện phức tại, nên anh một mạch ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro