Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là hợp đồng bên phía Nhà đài K, theo như hợp đồng thì lợi nhuận sẽ nhận được là 40%. Giám đốc cứ xem xét"

"Ừm, mà...cái người hôm trước, ý là bạn à không là chủ tiệm hoa Bontae"

"Là Taehyung"

Do Taehyung chưa từng chia sẻ cho Jimin về lý do hôm chia tay và thêm phần khi chứng khiến khoảng thời đau khổ ấy mà Taehyung đã trải qua khiến Jimin có không ít ác cảm với Jungkook. Cậu từng hứa nếu gặp được hắn ta chắc chắn sẽ xử đẹp hắn mà ai dè hắn lại là giám đốc của cậu.

"Sau này cứ đặt hoa ở chỗ đó nhé, tôi thấy rất đẹp" Hắn lúng túng nói ra từng chữ.

"Vâng, thưa giám đốc"

_________________

Vào khoảng chiều khi ánh mặt trời dần khuất sau những áng mây hồng buổi hoàng hôn. Taehyung đang chuẩn bị dọn dẹp cửa tiệm thì có cuộc gọi đến. Là Jimin.

"Taehyung à, hôm nay công ty tớ có tiệc liên hoan nên về trễ cậu không cần chờ nhé"

"Ừm, nhớ uống vừa thôi đấy"

Trời thu se lạnh khiến Taehyung lười biếng thêm mấy phần. Khoá cửa xong xuôi thì Taehyung lội bộ về nhà. Gió thu cứ thế luồn qua những lọn tóc đen huyền mà đùa giỡn. Tóc bay qua khuôn mặt mỹ miều của anh, dưới ánh đèn đường, dường như không từ nào có thể diễn tả trọn vẹn vẻ đẹp ấy.

Tách..Tách

Lại mưa, hôm nay Taehyung lại không mang theo dù. Đứng nép vào mái hiên bên lề đường, anh tự trách mình mùa mưa lại bất cẩn như vậy.

Chưa được bao lâu thì phía trước một chiếc xe đang tiến về phía anh. Lúc đầu cứ tưởng là Jimin đến đón anh nhưng sau khi cửa kính xe hạ xuống thì Taehyung chợt bất động, mà đúng hơn là không biết nên làm thế nào. Không phải hôm nay công ty hắn có liên hoan à, mà sao hắn lại biết anh ở đây?

"Hyung, em đưa anh về" Jungkook lên tiếng kéo Taehyung ra khỏi những thắc mắc còn dang dở.

"À, không cần đâu, sắp hết mưa rồi, đi chút xíu là tới.."

Không để Taehyung từ chối thêm, Jungkook bước xuống xe song khoác lên vai chiếc áo của mình.

"Dạo này... cuộc sống vẫn tốt chứ, Taehyung"

"Ừm" Đáp lại câu hỏi của Jungkook rồi anh quay mặt ra phía cửa sổ. Hắn không hận anh sao? Trầm ngâm được một lúc thì cũng tới nhà.

"Cảm ơn cậu" Taehyung vội chạy vào nhà sau tạm biệt Jungkook mà quên mất việc mình đang mặc áo của hắn.

"Jung...Đi mất rồi"

Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Jungkook trong tình huống như thế này. Rối rắm, rối hơn cả tơ vò chính là thứ xúc cảm đang đống chiếm trong tâm trí anh.

Ngồi phịch xuống chiếc sofa, ngã đầu về phía sau, tầm mắt anh hướng lên trần nhà trắng phao. Tại sao anh lại muốn trốn tránh? Tránh đi thực tại, tránh đi những ký ức về ngày mưa hôm ấy.

Anh mệt. Anh cũng thấy mình thật tàn nhẫn. Nếu ngày hôm ấy anh dũng cảm. Mà chẳng thể làm gì khác, khi chàng sinh viên năm hai, không có tiền cũng chẳng có quyền phải đối mặt với những lời đe doạ từ phía gia đình Jungkook. Một chữ tiền, hai chữ nhiều tiền. Mẹ Jungkook nói sẽ cho hắn thôi học, sẽ ngừng trợ cấp cho hắn ăn học nếu anh không rời khỏi Jungkook.

"Tôi nói cho cậu biết, nếu còn giữ liên lạc với Jungkook thì tôi sẽ cho nó thôi học, cũng không trợ cấp cho nó để xem 2 thằng nhãi ranh các cậu làm được gì khi không có một đồng trong tay. Cậu thương nó thì cậu buông tha cho nó đi. Nó còn cả một tương lai phía trước"

Đúng, cậu chỉ là một thằng sinh viên quèn, nghề nghiệp thì chưa có, còn phải tích góp từng đồng trợ cấp ít ỏi từ gia đình dưới quê thì làm sao khi Jungkook chỉ mới bước chân vào cánh cổng đại học chưa được bao lâu nếu không còn trợ cấp thì em ấy phải sống như thế nào. Tiền học, tiền ăn, tiền nhà, tiền sinh hoạt, thuốc men, tiền tiền tiền, cái gì cũng cần tiền. Hay hắn phải sống với anh, rồi cả hai nai lưng vừa học vừa làm, trong sự cùng cực và túng quẫn? Không, hắn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Không còn lựa nào khác ngoài việc nghe theo mẹ Jungkook.

Chiều hôm đó, sau khi hẹn Jungkook qua nhà. Taehyung cố gắng tỏ ra bình ổn nhất, không được khóc, nhất định không được khóc.

"Jungkook à, mình...mình dừng lại đi"

"Anh, sao tự dưng lại vậy, có phải mẹ em đã nói gì không" Jungkook nắm lấy tay Taehyung, mắt hắn đỏ lên, thật sự hắn rất sợ.

"Không, anh xin lỗi, nhưng anh đã yêu người khác trong khi"

"Con mẹ nó, anh nói dối, anh còn yêu tôi cơ mà. Anh nhìn tôi đây này"

Jungkook nắm gáy Taehyung kéo anh lại. Đưa môi lại môi anh mà cố tình ngấu nghiến.

"Đủ rồi đó, hôm nay tới đây không phải a"

Đẩy anh ngã xuống ghế, hắn cắn môi Taehyung rồi đưa lưỡi vào bên trong nuốt hết những lời Taehyung định nói.

"Buông ra"

Taehyung dùng hết sức đẩy mạnh người Jungkook mới vừa tách ra khỏi thì hắn cứ như con sói đói đang gặm nhấm con mồi. Taehyung né tránh quay mặt sang một bên. Hắn liền bóp cằm anh đưa qua mà cắn mút. Tay kia bắt đầu đưa xuống luồn vào áo Taehyung.

Chát.

"Cậu điên à?"

"Ừ, tôi điên đấy, tôi phát điên lên vì anh đấy. Đ*t..Con mẹ nó. Đồ khốn"

"Cậu chửi đi, đến khi nào cậu thấy vừa lòng thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Taehyung, tại sao vậy? Là anh nói dối, em không tin, anh nói dối mà đúng không Taehyung" Đôi mắt ngọc long lanh ngước lên nhìn anh. Nước mắt hắn chảy dài trên hai gò má đỏ ửng.

"Đã nói là tôi yêu người khác rồi. Xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi" Không được rồi, anh sắp chịu nổi rồi. Taehyung liền chạy ra khỏi nhà thì trời lại đổ cơn mưa nhưng lần này anh không tránh nữa. Anh cứ đi trong dòng nước xối xả ấy. Giống như nó có thể cuốn trôi đi tâm hồn mục rữa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro