Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chuẩn bị xong các đơn hàng đặt sẵn thì cũng đã tới trưa.

"Taehyung à, ai đó lại đến gặp mấy người kìa" Jimin cất giọng chọc anh.

Đối diện tiệm hoa là một quán cà phê nổi tiếng của Seoul, khách cứ vô ra ào ạt, uống cà phê là chín còn ngắm cái mã điển trai của anh chủ là mười.

"Taehyung a, anh mới làm mấy chiếc bánh, em ăn nha"

"Cảm ơn anh, Hajun" Nhận lấy hộp bánh Taehyung cười híp mắt bởi vì Hajun làm bánh rất ngon.

Hôm nay là chủ nhật khách bên quán lại càng đông nhưng tên chủ tiệm cà phê vẫn lăm le qua bên hàng đối diện chỉ vì một lý do duy nhất, anh ta cua crush!

Không cần nhìn Jimin cũng biết tâm tình của gã, chỉ có đồ ngốc nào đó mới không để ý. Mà thôi cũng tốt, lâu lâu lại có bánh ăn ké.

Đứng trò chuyện một hồi thì ngoài cửa lại có thêm một chàng trai. Hôm nay Taehyung đắc hàng nhỉ.

Vừa bước vào cửa, gương mặt rạng rỡ của chàng thanh niên tuổi đôi mươi liền biến mất, thay vào đó là một ánh mắt phán xét. Cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra vậy. 'Cặp đôi uyên ương đang trao bánh cho nhau' không được, như vậy là quá gần.

Hắn đi tới kéo Taehyung ra xa, đứng cách ai đó tận 2m đúng theo tiêu chuẩn 5K. Rồi đưa mắt sang chàng trai cao ráo trước mặt, chỉ một từ thôi, già! Jungkook nghĩ ông chú này chắc cũng 30 tuổi mà còn dám tiếp cận Taehyung của cậu. Đúng là 'trâu già thích gặm cỏ non'.

"Taehyungie, cái áo của em"

"Đi thẳng, quẹo phải, thấy cái bàn trên đó là cái áo của cậu" Không để Jungkook kịp nói hết câu Jimin đã chặn lại. Còn đâu dáng vẻ khép nép của một thư ký gương mẫu. Lúc đầu Taehyung nhờ Jimin đem cho hắn mà thôi người tự mò tới luôn rồi.

Hajun không khỏi khó chịu đâu ra tên nhóc lạ mặt tới gây loạn vậy, nhưng gã chắc chắn một điều tên đó chính là tình địch không đội trời chung với mình. Theo lời Jimin nói thì gã lấy được cái áo khoác rồi quăng cho Jungkook. Quay qua phía Taehyung.

"Taehyung, bánh này anh biết em thích nên đã làm rất kỳ công đó, em nhớ phải ăn thật nhiều đó nha" Không nói không rằng chính là khiêu khích Jeon Jungkook. Xoa đầu Taehyung một cái rồi đi ra về.

Trong đầu Jungkook không biết đã chửi thề bao nhiêu lần, cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi cái nơi ồn ào đấy. Hôm nay không biết cậu bước xuống giường bằng chân nào mà xui xẻo thế không biết. Thầm đánh dấu ngày chủ nhật đen đủi nhất của mình, đáng ghét thật mà.

Còn Taehyung thì như cục bột ú nu, ai đem đâu thì theo đó. Cứ tưởng tiệm hoa xinh xắn của anh trở thành chiến trường máu lạnh đến nơi rồi. Quá đau đầu.
________________

Tối đó Jungkook không tài nào chợp mắt được.

"Kim Taehyung, anh định trốn em đến khi nào hả"

Jungkook xuống nhà, quyết định chạy bộ, vì chỉ khi cơ thể hắn thấm mệt thì hắn mới thôi nghĩ đến anh.

Chạy được năm vòng, thì Jungkook ghé qua cửa hàng tiện lợi gần công viên để mua vài chai rượu.

Trăng hôm nay đẹp lắm, nhưng cũng chẳng thể nào kéo tâm trạng của hắn lên được. Ngồi trên băng ghế đá, nhâm nhi từng chút rượu, gió mát trăng thanh, Taehyung thích ngắm trăng lắm, phải chi bây giờ anh cũng đang ở cạnh hắn thì tốt biết mấy.

Ông trời, tại sao ông trời lại muốn thử thách hắn nhiều như vậy.

Trong vô thức, Jungkook đã uống đến chai thứ ba, từng giọt rượu cuối cùng đã chảy xuống cuống họng. Xỉn thì không xỉn nhưng phần nào tỉnh táo cũng không còn.

Về đến nhà cũng là chuyện của mười lăm phút sau.

Tắm rửa sạch sẽ, cậu liền mò đến số điện thoại của Taehyung qua tấm danh thiếp đi kèm theo mỗi bó hoa. Cầm điện thoại lên gửi tin nhắn đến số vừa nãy.

[ Taehyung à, dduđừng trốn em nữa cí được khongo ]

[ Xin anh, em nhơd anh ]

Sau đó điện thoại cũng tắt nguồn, hắn đem cơ thể mệt lã lừ rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro