Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên bờ sông Hàn, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mặt nước gợn lên từng làn sóng lấp lánh.

"Taehyung"

"Jungkook?"

Jungkook như một đứa trẻ tìm được mẹ mà vui mừng chạy tới.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em"

Trước sự tra hỏi của Jungkook, Taehyung vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, mắt anh chuyển tầm nhìn đi chỗ khác như đang tìm kiếm câu trả lời thích hợp nhất.

"Anh"

"Taehyungie" Giọng Jimin vang vọng từ cửa hàng tiện lợi gần đó, trên tay là một bịch đồ ăn.

"Cậu làm gì ở đây, cậu định bắt nạt Taehyungie của tôi à" Jimin như mèo mẹ đang grừ kẻ địch để bảo vệ lấy con của mình.

"Taehyungie nào của anh, Taehyung là của em mà" Giọng Jungkook từ từ nhỏ lại chỉ còn lí nhí trong miệng.

"Cậu nói gì sao không nói lớn lên cho tôi nghe xem nào"

"Thôi được rồi, sẵn ở đây, mình đi ăn chung luôn, ha" Taehyung lên tiếng cắt ngang cuộc đấu võ mồm của hai người nọ.

Đến nhà, mọi người chia ra chuẩn bị thức ăn. Trong lúc Taehyung đi lấy ly.

"Jimin, anh có biết tại sao chúng em chia tay không" Jungkook mở lời.

"Taehyung chưa từng nói với tôi" Jimin đáp lời, chất giọng ý như không muốn nghe tiếp chuyện này.

"Taehyungie nói lời chia tay với em vì anh ấy ngoại tình" Jungkook tiếp tục nói.

"Sao có thể?" Jimin nghe không lọt tai mà hơi lớn tiếng.

"Anh không tin đúng không, em cũng vậy. Sau khi biết được sự thật là do mẹ em đã đe doạ Taehyung thì anh ấy đã rời khỏi cuộc sống của em như cái cách mà anh ấy bất ngờ xuất hiện" Nói xong Jungkook chợt gãi đầu, không biết vì sao hắn lại nói cho Jimin những chuyện này nữa nhưng hắn cảm thấy đây là điều cần thiết.

"Em đảm bảo với anh em sẽ mang lại hạnh phúc cho Taehyungie" Jungkook dùng ánh mắt kiên định nhằm khẳng định lại lời mình vừa nói.

Jimin thì chỉ để cho hắn một cái nhìn nhưng cũng đủ để Jungkook biết được cậu đã đồng ý để hắn bước đến bên anh một lần nữa.

Đến lúc Taehyung bước ra thì cả hai vờ như bình thường, dường như chưa từng có cuộc trò chuyện nào trước đó.

Đồng hồ điểm 23h cũng là lúc bữa ăn kết thúc, có chút cồn trong người nên Taehyung kêu hai người họ ngủ lại một đêm.

Nhà anh có 1 phòng ngủ và 1 phòng cho khách. Định cho Jungkook và Jimin ngủ chung nhưng Jimin một mực không chịu nên Taehyung đành cho Jungkook ở phòng của mình.

Sau khi phân chia hết thì Taehyung sực nhớ là anh có thể cho Jungkook ngủ ngoài sofa hoặc để Jimin ngủ chung với mình. Nhưng lúc đó anh lại không làm như vậy. Giả vờ là do anh say thì cũng không sao đâu nhỉ. Chỉ là nằm cạnh nhau tới sáng thôi mà.

"Jungkook, thay đồ đi" Taehyung lại lây người Jungkook sẵn đưa cho cậu bộ đồ.

Rồi anh lên giường để cái gối ôm chính giữa xong quay qua vách nằm ngủ.

Nhưng thói quen ôm gối đã khước từ sự xa cách này. Taehyung mắt nhắm mắt mở tìm cái gối thân thương của mình. Khi tìm thấy rồi anh đem nó qua ôm rồi quay mông về phía người bên cạnh vẫn còn chưa ngủ.

Jungkook sau khi nhìn thấy toàn bộ cố gắng không cười thành tiếng. Đợi gấu con của hắn không còn động tỉnh gì thì bắt đầu dịch người sang. Từng chút một rồi ôm luôn gấu nhỏ vào lòng. Hôn lên tóc anh một cái rồi đem gương mặt đầy mãn nguyện rơi vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, Taehyung liền từ chối cái gối yêu dấu mà quay người qua phía cục nhiệt 37 độ C. Đúng là lòng người dễ đổi thay.

Được gấu con ôm, máu Jungkook như chạy marathon trong cơ thể hắn, bây giờ hắn chỉ lo là tim hắn có thể nhảy ra ngoài mất thôi. Cũng may là chưa đến nỗi chảy máu cam.

Dù ngày mai khi thức dậy sẽ ra sao đi nữa, dù có bị anh đá văng xuống giường thì bây giờ ôm cho đã rồi bị đá sau thì Jeon Jungkook cũng bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro