03. Giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi họp xong thì mọi người cũng bắt đầu tản ra đi làm việc riêng của mình, còn có mấy người vẫn ở lại phòng họp để bàn bạc vài vấn đề. Chính vì thế mà đám Jungkook quyết định di chuyển sang phòng riêng để nói chuyện.

" Ngài vẫn còn mệt à? "

Jeon Jungkook lên tiếng khi thấy ông chủ của gã vừa vào đã ngả luôn ra sofa nhắm mắt.

" Khiếp, 30 tuổi đầu mà lúc nào cũng để người khác lo lắng "

Kim Eunyoung ngồi đối diện lên tiếng với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn nhìn người anh lớn hơn mình 6 tuổi. Đều là anh em ruột với nhau mà mỗi đứa một tính, chẳng ai giống ai.

" Tao mới có 29 thôi nhé !! "

Hắn lạnh lùng quăng cho Kim Eunyoung cái liếc mắt rồi tiếp tục nằm đó. Kim Taehyung là đang mệt nên không muốn đôi co với con nhóc mất nết đó, nếu không thì bây giờ trán nó đã sưng 1 cục rồi.

Bên kia, Jung Hoseok tựa mình vào ghế sofa trầm ngâm nhìn Eunyoung ngồi đối diện. Trong mắt y phẳng phất nỗi buồn khó tả, muốn ngồi với crush nhưng lại mất tự nhiên quá. Mà tất cả những điều ấy đã được Jeon Jungkook thu hết vào tầm mắt. Gã xắn tay áo sơ mi lên cao rồi cúi xuống xốc "hổ con" Kim Taehyung lên. Đặt hắn ngồi thẳng dậy rồi nhanh chóng đặt mông ngồi bên cạnh.

Kim Taehyung đang yên đang lành bị làm phiền, hắn khó chịu quay sang cắn vai Jeon Jungkook một cái rồi mới thỏa mãn gối đầu lên chân gã.

" Hoseok qua bên kia ngồi đi anh, bên này hết chỗ rồi "

Gã vờ như không quan tâm đến Kim Taehyung, mặc kệ hắn tung hoành trên cơ thể mình mà nhướn mày với Jung Hoseok ý bảo mình đang tạo cơ hội tốt cho y.

Mỗi việc chỗ ngồi thôi cũng mất kha khá thời gian, cả bọn giờ bắt đầu tập trung bàn công việc chính. Tuy nhiên chỉ có 3 người tập trung chứ Kim Taehyung không ngắm nghía quanh phòng thì cũng là phá đám Jeon Jungkook, thế mà gã vẫn để yên cho Taehyung muốn làm gì thì làm, làm vệ sĩ mà như người trông trẻ không bằng.

" Cứ vậy quyết định nhé, về thôi ngài Kim "

Jeon Jungkook cúi người nhặt lấy áo vest bị hắn vứt lộn xộn ban nãy, lớn từng ấy rồi mà cái tính bừa bộn không tài nào sửa được.

Kim Taehyung nghe thế cũng đứng dậy, ánh mắt khẽ đảo qua Jung Hoseok đang nắm tay Kim Eunyoung để dưới mặt bàn trong suốt. Hắn chẹp môi vài cái, dặn dò y đưa em gái mình về cẩn thận rồi chạy theo Jeon Jungkook.

Vừa vào đến xe, Kim Taehyung đã vội vã tháo phăng 3 cúc áo trên của mình rồi thở ra một hơi thỏa mãn.

" Cởi ra như thế, một lát lạnh lại nhiễu sự với tôi "

Jeon Jungkook chậm rãi khởi động xe, một tay xoa mái tóc của Taehyung cho xù lên. Nhìn hắn lúc này phải nói là cực kì gợi tình. Jeon Jungkook khổ sở trấn an bản thân không nghĩ về cơ cực trắng trẻo như em bé của Taehyung nữa.

" Lắm lời, tao muốn sang ghế lái"

Chẳng để Jeon Jungkook kịp phản ứng, hắn đã nhảy sang ghế lái chen vào lòng gã ngồi, ghế lái vốn đã chật giờ lại chứa thêm 2 người đàn ông trưởng thành thì có chút khó chịu. Kim Taehyung không quan tâm điều ấy, hắn thầm cảm thán ngày xưa Jungkook vẫn còn thấp hơn hắn 1 cái đầu mà giờ đây đã to gần bằng 2 Taehyung rồi, hắn nuôi trẻ tốt thật.

Jeon Jungkook nhếch môi, xoa nhẹ lưng Taehyung cho hắn thoải mái rồi tiến về biệt thự.

Vừa vào đến nhà, cả Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đều có chút bất ngờ kèm theo sự khó chịu khi thấy một cô gái lạ mặt đang lau chùi bồn cây gần đó. Hắn chúa ghét người lạ tự tiện ở trong nhà.

" Dì Kang, mau ra đây "

Kim Taehyung nhíu mày lên tiếng, cô gái kia nghe thấy tiếng của hắn thì sợ sệt cúi đầu xuống không dám ngước lên nhìn.

" Dạ thưa thiếu gia, tôi đây "

Dì Kang từ nhà bếp vội chạy lên đối diện với 2 cậu chủ.

" Giải thích "

Hắn đảo mắt qua nhìn cô gái đang cúi thấp đầu đứng sau lưng dì Kang, lòng dâng lên sự khó chịu.

" Đây là cháu gái của họ hàng xa nhà tôi, vì con bé không có việc làm nên tôi mới mạo phạm đưa nó vào. Nhưng vì 2 thiếu gia đều không có nhà nên tôi mới cho phép nó làm việc trước. Thành thật xin lỗi 2 người "

Dì Kang nói một hơi dài rồi cúi thấp đầu tỏ vẻ hối lỗi.

" Này..."

Hắn chưa nói được hết câu đã bị Jeon Jungkook đứng bên chặn họng.

" Làm ở đây cũng tốt, dù sao dì Kang cũng cần có người phụ giúp. Nhưng dì nhớ phải cho cô ấy học thuộc phép tắc đấy nhé "

Jeon Jungkook cười nhẹ rồi quay sang thơm một cái vào má của Kim Taehyung, mặc kệ hắn đang khó chịu trong người. Thật ra gã cũng là do nể tình dì Kang đã làm việc ở đây lâu năm nên mới không chấp nhặt mấy việc nhỏ này, dù gì có thêm một người giúp việc cũng chẳng sao, không làm phiền đến họ lac được.

Jeon Jungkook vui vẻ đứng đùa với Kim Taehyung mà không để ý ánh mắt của Kang Nayun đang nhìn chằm chằm, môi khẽ nhếch lên để lộ nụ cười quái ác. Nhưng thật chẳng may mắn cho ả, vì hành động đó đã bị người khác nhìn thấy rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro