04. Kang Nayun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York - 11:30

Đôi bàn tay thô to của gã Jeon khẽ lướt qua khóa kéo quần, chỉ trong chốc lát mà cái quần kia đã yên vị trên móc treo đồ. Đối tượng tiếp theo là chiếc áo sơ mi trắng, nó được khoác hờ hững trên cơ thể săn chắc của gã làm Jeon Jungkook quyến rũ thêm gấp vạn lần. Gã nhìn mình trong gương rồi tự đắc ý, ai mà đẹp trai thế nhỉ.

" Này Jungkook "

Kim Taehyung vừa cởi áo vừa ngước mắt nhìn Jeon Jungkook đang làm màu trước gương, lớn già đầu rồi mà còn trẩu.

" Hửm ? "

" Mày đừng có tự luyến như thế được không, nhìn trẻ trâu hết sức "

Kim Taehyung nhìn người đàn ông đang bán khỏa thân mà phán xét, body gã đúng là đẹp thật, múi nào ra múi đấy. Hắn lại có chút bất mãn kéo áo nhìn bụng mình.

" Ngài Kim khoái chết mẹ mà giả bộ, thân thể ngọc ngà này ngài là người được thấy đầu tiên đó. Sao nào, húp không ? "

Gã ngả ngớn cười đùa với Taehyung mà không nhận ra mặt hắn đã đen xì từ bao giờ. Kim Taehyung chẳng nhiều lời liền lập tức cho Jeon Jungkook một đấm vào bụng khiến mặt gã trông khó coi vô cùng.

" Vớ vẩn "

" Sao ngài cứ nhất thiết phải động thủ với tôi thế "

" Mày còn lí lẽ à " 

Kim Taehyung giơ một tay lên cao, người kia lập tức ngậm miệng mà chuồn xuống nhà trước.

Kim Taehyung có một thói quen rất xấu trong bữa ăn, đó là trước khi ăn hắn phải nghịch đủ thứ trên bàn rồi mới ăn ngon miệng được. Người ngoài sẽ cảm thấy hắn trẻ con nhưng Jeon Jungkook thì quen rồi và hôm nay cũng không ngoại lệ, Kim  Taehyung cầm con dao dùng để cắt beefsteak, mân mê lưỡi dao trên đầu ngón tay rồi phóng sang chà chà vào cổ Jungkook. Tất cả sẽ chẳng có gì nếu không có tiếng hét của Nayun làm 2 người kia phải nhíu mày.

" Cô bị điên à "

Kim Taehyung nhíu chặt lông mày làm Jeon Jungkook ngồi bên cạnh phải thở dài, gã lấy hai ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cho lông mày của Kim Taehyung giãn ra. Mẹ nó chứ ông chủ của gã đang vui vẻ, con ả này thật biết cách làm phiền người khác.

" T...tôi xin lỗi ngài, tại tôi thấy ngài đang chà dao vào cổ ngài Jeon nên ...... "

Kang Nayun run rẩy bê chồng đĩa đứng một góc mà không dám di chuyển hay ngước mặt lên, nếu ánh mắt Kim Taehyung có thể giết người thì nãy giờ ả cũng phải chết hơn 10 lần rồi.

" Phiền vãi, hay để tao chà vào cổ mày xem mày có chết không nhé"

" X....xin ngài tha lỗi, tôi sẽ không dám nữa ạ !!! "

Kang Nayun mắt ngấn nước cúi đầu xin lỗi Kim Taehyung làm hắn mất cả hứng, tính trêu đùa có một chút mà ai ngờ con ả này dễ khóc như thế. Hắn rút một tờ giấy lau qua dao rồi định cắt thịt ăn thì Nayun đi đến dành lấy con dao trên tay Kim Taehyung làm hắn lại một lần nữa nhíu mày.

" Mẹ mày, lại làm sao đấy hả "

Kim Taehyung gần như đã gầm lên khi thấy Nayun hết lần này đến lần khác phá chuyện của hắn, Kang Nayun thật là một con ả phiền phức.

" Dao này bẩn rồi, để tôi lấy cho ngài cái khác "

Nayun quay người định vào bếp thì Jeon Jungkook đột nhiên lên tiếng, âm giọng lạnh như băng khiến ả một phen run rẩy không dám bước tiếp.

" Ném vào thùng rác, lần sau đừng tùy tiện như thế, trông cô thật vô duyên. Ngài ấy sẽ ăn với tôi "

Sắc mặt Nayun trầm xuống , con dao trong tay cũng bị siết chăt, ả cúi đầu quay lại xin lỗi sau đó bước vào bếp, sắc mặt ả bây giờ méo mó đến khó coi, ném mạnh con dao vào thùng rác rồi lại điên cuồng chà rửa tay của mình.

" Chạm vào Kim Taehyung thật kinh tởm, lại còn ăn cùng với tôi à. Tao còn phải diễn cái bộ mặt này đến bao giờ chứ "
_

Kim Taehyung nằm ườn trên giường khi đã kết thúc bữa ăn trưa không mấy vui vẻ. Jeon Jungkook nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn dễ chịu, tay kia thì sắp xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn của Taehyung hôm qua, khẽ lên tiếng.

" Tạm thời tuần này sẽ không có việc gì quan trọng, ngài tranh thủ nghỉ ngơi đi sắp tới chúng ta sẽ rất bận "

" Mafia thì có bao giờ rảnh rỗi đâu, mà này ... "

" Vâng ? "

" Mày bên tao cũng sắp mười năm rồi nhỉ ? " 

" Đúng vậy, gần mười năm rồi "

Jeon Jungkook bật cười, chớp mắt mà họ đã trải qua hơn chín năm bên nhau rồi. Một quãng thời gian thật dài.

" Đi theo tao mệt mỏi nhỉ, lo ăn uống ngủ nghỉ của tao lại còn cái tính cách khó chiều này nữa, nếu ngày ấy người bố mẹ tao chọn không phải là mày thì chắc bây giờ ... "

" Ngài Vante Kim cao quý mà cũng có lúc nghĩ linh tinh như này sao ? Nếu ngày ấy không phải tôi thì cũng không ai chịu được ngài "

Bộp

Không có gì đâu, chỉ là tiếng cái gối tiếp xúc với mặt tiền của Jungkook. Kim Taehyung quay lại dáng vẻ hung dữ thường ngày, nhe nanh chuẩn bị tấn công.

" Đừng để cái lưỡi của mày là món ăn nhẹ cho mấy con hổ "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro