05. Chỉ ta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Nayun cầm trên tay chiếc camera quay lén và chiếc máy ghi âm nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay mà không ngừng nuốt nước miếng, hai người kia lúc nãy chẳng biết có việc gì nên đã vội vã ra ngoài còn dì Kang thì đã ra nhà sau nghỉ, đây là lúc thích hợp nhất để ả hành động.

Ả thầm nhủ sẽ không sao rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ bước vào, khẽ đảo mắt quanh phòng rồi Kang Nayun quyết định sẽ gắn nó vào dưới tủ đầu giường và camera thì gắn vào bức tranh treo trên bàn làm việc. Xong xuôi mọi thứ Nayun vội vàng bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kim Eunyoung thấy có người lạ từ trên lầu bước xuống liền nhíu mày, 2 tên kia từ bao giờ đã cho nữ nhân khác đi tự do thế này ?

" Cô là ai ? "

" Thưa tiểu thư, tôi là Kang Nayun, người giúp việc mới ạ "

" Tôi đâu có ăn thịt cô ? Sao lại run như cầy sấy thế kia "

Kang Nayun khẽ chột dạ, mắt láo liêng muốn nhanh chóng tìm lí do để biện minh. Đúng lúc ấy dì Kang từ trong bếp đi ra thành công cứu ả một phen.

" Eunyoung, nước của con đây "

" Vâng, con cảm ơn dì "

Kim Eunyoung nhận lấy cốc nước, cũng chẳng thèm để ý đến Nayun nữa, nhưng cô vừa mới thấy ả khẽ thở phào.

Ngồi được một lúc thì Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng đã về, hắn khẽ liếc mắt, Eunyoung liền lập tức hiểu ý rồi cả 3 cùng bước lên lầu. Kang Nayun đứng nép trong góc cầu thang mà lòng không khỏi lo sợ sẽ bị họ phát hiện, nếu như thế ngài Patrick sẽ thật sự giết chết cô ta mất.

Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Kim Eunyoung nhìn nhau gật đầu rồi cùng nhau bước vào phòng ngủ.

" Đợt này chúng ta sẽ chuyển hàng sang Trung Đông "

" Không phải trước đó là Indonesia sao ? "

Kim Taehyung liếc sang Jeon Jungkook, ra hiệu cho gã nói tiếp.

" Lúc trước là như thế nhưng bên đó đã đổi ý, muốn nhận hàng ở Trung Đông và sẽ phải di chuyển bằng tàu thủy "

" Ồ, được thôi. Nguyên liệu cần thiết đã được chuẩn bị xong, giờ chúng ta chỉ việc quan sát và kiểm duyệt ... "

" Eunyoung, lần này chúng ta sẽ chỉ cần dùng đến 2 con tàu cỡ lớn thôi nên báo cho lão đại 1 tiếng "

" Yes "

Kim Eunyoung gấp quyển sổ trên tay lại nhìn hai người mỉm cười sau đó rời đi.

" Ngài Kim, tối nay sẽ đến đó chứ ạ ? "

" Ừm, nên đi siêu thị mua chút thức ăn cầm qua đó nấu đi. Tao không thích đặt đồ ăn lắm "

" Tôi sẽ chuẩn bị "

_

" Thưa ngài, tối nay hai tên đó có vẻ sẽ đi đâu đó "

" Được lắm, ít ra ta cũng đã biết địa điểm giao hàng của chúng nó, lần này tao quyết phải giết thằng nhãi Kim Taehyung đó "

Patrick bặm trợn ghì chặt chiếc điện thoại trong tay, tay còn lại sờ sờ lên nửa khuôn mặt đã bị hoại tử nặng nề của nó mà không ngừng sôi sục. Chính tay thằng Kim Taehyung đó đã đổ axit hủy hoại đi nửa khuôn mặt Patrick nó, làm cho nó phải chịu sự đau đớn giày vò đến muốn điên.

Khẽ nhếch khóe môi, Patrick chậm rãi uống nốt ly rượu trên bàn, sắc mặt nó ngay lập tức trở nên hung tàn vung tay ném chiếc ly vào góc tường, âm thanh thủy tinh vỡ đến chói tai.

" Tiếp tục theo dõi nó cho tao, dặn dò Kevil chuẩn bị 4 con chiến hạm đời mới đi. Lần này tao sẽ tự tay cho thằng Kim Taehyung về với trời "

_

" Ngài Kim, đừng nhặt thịt nữa, nhặt rau đi "

" Tao không thích rau "

" Ăn rau vào mới đủ chất "

Jeon Jungkook ngao ngán nhìn chiếc xe đẩy đã chứa đầy rượu vang, đồ ăn vặt, ... ăn như này thì làm sao mà đủ chất được. Gã dùng một tay nhấc Kim Taehyung đang hăng say lựa chọn sang bên cạnh, tự mình nhặt rau vào xe đẩy làm hắn đứng bên cạnh bất mãn không thôi.

" Ngài lấy thêm bánh bao và kem đi, lần này ở lại hơi lâu còn là qua đêm "

" Biết rồi, làm như tao là con mày"

Jeon Jungkook mỉm cười nhìn hắn đang hờn dỗi, trực tiếp bỏ lời đó ra sau tai.

Loay hoay đến 5 giờ chiều cả hai mới lên đường đi về căn hộ riêng ở trung tâm thành phố. Thường thường thì trong khoảng 1 tháng Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ ghé tới đây vài hôm. Mấy lần bố mẹ của Taehyung và Namjoon cũng cho người đi theo để xem 2 con người này đi đâu nhưng lần nào cũng mất dấu. Chính vì thế ngoài hắn và gã ra thì chẳng còn ai biết cả.

Ting

Tiếng thang máy dừng tại tầng 69 của khu chung cư cao cấp dành cho giới thượng lưu. Jeon Jungkook hai tay xách hai túi đồ to đùng rất ra dáng thê nô còn Kim Taehyung thì vui vẻ đi trước ăn kem.

Khu chung cư này mỗi tầng chỉ có khoảng 3-4 và căn hộ của Taekook là căn số 2. Kim Taehyung nhập dãy mật khẩu 3009 quen thuộc rồi bước vào trong nhà, hiển nhiên vẫn không hề có ý định xách hộ Jungkook, gã cũng chẳng để ý vì quá là quen rồi liền mang đồ ăn vào xếp tủ lạnh, vừa quay ra thì đã thấy họ Kim chằm chằm sau lưng.

" Ra đây một chút "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro