06. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái camera và máy quay lén ở phòng chúng ta thì sao ? "

Kim Taehyung dựa lưng vào sofa đăm chiêu suy nghĩ, trên môi nở một nụ cười nham hiểm.

" Hay để tao đập nó nhé? Đập cả con Nayun 1 trận "

Jeon Jungkook thở dài, ông chủ của gã lúc nào cũng nóng nảy như thế.

" Nào, ngài cứ từ từ. Cứ để nó ở đấy đi cho thằng nhãi Patrick kia nghe hết 'kế hoạch' của chúng ta "

" Nó không ngu như mày nghĩ đâu "

" Ngu hơn nhiều chứ gì "

"..."

" Rồi rồi tôi xin lỗi, tối nay ngài muốn ăn gì "

" Mấy món đơn giản là được "

" Chỉ vậy thôi à "

" Ừ "

Vì hiện tại vẫn còn hơi sớm nên Taehyung và Jungkook quyết định về phòng ngủ xem phim trước. Kim Taehyung chăm chú xem Doraemon ăn snack còn Jungkook ngồi cạnh có vẻ bận rộn hơn. Gã chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xem tận mấy file liền làm Taehyung cũng phải dừng việc ăn lại mà hóng hớt.

" Xem gì vậy? Phim porn? "

" Đầu óc tôi không đồi trụy đến thế đâu, kiểm tra nguyên liệu và trang thiết bị thôi "

" Ném cho Eunyoung đi, con bé giỏi cái này "

" Hoseok sẽ lườm cháy chúng ta mất, kệ cho Youngie nghỉ ngơi thêm xíu đi. Em ấy mới đi viện trợ cho Jimin về mà "

" Jimin? Bên phía cậu ta sao rồi? "

" Ổn thỏa hết rồi thưa ngài, đàm phán thành công "

" Nổ bom đe dọa hết 2 cái dinh thự nhà người ta không đồng ý mới lạ "

Kim Taehyung cười khẩy rồi tiếp tục xem phim không thèm để ý Jungkook nữa.

" Tam trụ cột sắp hội tụ rồi nhỉ "

Jungkook gõ laptop mấy cái rồi trực tiếp gập lại để lên tủ, xoay người kê đầu lên chân Taehyung rồi cùng nhau xem phim.

_

" Anh, dừng lại đi đừng làm thế nữa "

Cậu thanh niên mắt xanh đang ra sức khuyên ngăn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu và bất mãn.

" Kevil, mày không thấy mặt anh ra nông nỗi này là tại Kim Taehyung à? Tao phải giết nó "

" Nhưng một phần lỗi cũng là do anh, vả lại đó còn là anh trai của Eunyoung... "

" Mày thôi đi, lúc nào cũng Eunyoung Eunyoung con ả đó cho mày bùa yêu rồi à "

" Đừng gọi em ấy là con ả!! Anh Patrick "

" Được, tùy mày. Nếu mày muốn nó thuộc về mày thì anh giết Kim Taehyung rồi ngay lúc nó bất lực đau khổ nhất, mày xuất hiện và an ủi nó thì tự động nó sẽ dựa vào mày thôi "

Patrick nở một nụ cười dị hợm, liên tục rót vào đầu Kevil tư tưởng trả thù, nhưng Kevil chỉ một mặt chán ghét, hoàn toàn không có ý thỏa hiệp.

" Mưu kế hèn hạ "

" Jones Kevil!! mày nên nhớ thuận anh thì sống, còn chống đối thì anh không ngại tự tay giết mày đâu "

Patrick cúi đầu thì thầm vào tai em trai, rồi đút tay vào túi quần đi một mạch ra ngoài. Để lại Kevil chật vật trong đống suy nghĩ của mình.

_

Jeon Jungkook bận rộn làm đồ ăn tối trong phòng bếp còn Taehyung thì đang ngồi ngoài sofa để gọi video với Namjoon và Eunyoung.

" Mày lại biến mất cùng Jungkook đấy hả Tae "

" Chả thế còn gì, như trẻ con "

" Mày đừng tưởng là em gái tao thì tao không làm gì "

" YAH "

" Thôi thôi, im hộ anh "

" Hừ, Namjoon anh sẽ di chuyển tới Indonesia bằng trực thăng, tầm 4 cái thôi. Còn bọn em sẽ đánh nhau với Patrick ở dưới "

" Mày không sợ nó phát giác ra gì à? "

" Thằng đấy ngu mà "

" Khiêm tốn anh ơi "

" Mà sắp tới Kim gia sẽ tổ chức tiệc đó, mấy đứa có định về không "

Kim Namjoon xoa cằm lên tiếng.

" Àiii không thích, em không về đâu . Nói là tiệc chứ thật ra là kiếm chồng cho em chứ gì, không thích không về "

" Mẹ là vì muốn kiếm chồng cho mày mà "

" Ứ thích, mẹ toàn làm theo ý mình chả bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em, ước gì em cũng được như 2 người "

" Vì tao và anh Joon trưởng thành hơn mày đấy "

" Yên tâm, anh và Taehyung sẽ bảo kê em mà "

" Không thích em cúp đây "

Eunyoung thoát khỏi video call thì 2 người kia cũng tắt luôn bởi căn bản chả còn gì để nói, với cả hắn cũng đói bụng rồi.

" Jungkookoo "

Chất giọng nũng nịu của Kim Taehyung vang lên khiến Jungkook ngứa ngáy trong tim nhiều chút, rất hiếm khi Taehyung gọi gã bằng giọng này.

" Vâng? "

Kim Taehyung tiến đến phía sau lưng Jeon Jungkook, vòng tay ôm lấy eo săn chắc của gã, mặt thì áp vào lưng dụi dụi mấy cái y như mèo nhỏ.

" Lại nhõng nhẽo gì đấy? "

" Tao không nhõng nhẽo "

" Mau ăn nào "

Jeon Jungkook xoay người, một tay cầm theo đĩa miến trộn, một tay đặt dưới mông Taehyung để hắn ngồi lên.

" Tao là trùm mafia tại sao phải để mày bế? "

" Trùm mafia với người ngoài còn với tôi ngài chỉ hợp trùm mền đi ngủ "

" Mẹ mày "

" Tôi xin lỗi "

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí cũng không đến nỗi tệ, người này nói người kia liền đáp lời. Cứ như thế họ có một buổi tối yên bình bên nhau, Kim Taehyung mong muốn rằng sau này họ sẽ mãi mãi như thế, mãi mãi!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro