Best Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này Kim Taehyung, tối nay cậu có đi đâu không?”
“Chắc không”
“Ừ nhờ, năm nào cũng thế. Năm nay đi không, với tụi này?”
“Cậu biết rồi mà, mình không đi đâu”
“Rồi rồi, hỏi cho có lệ ấy chứ biết rồi. Thế tụi này đi, nhưng mà cũng đừng có ủ dột một mình ở nhà, đi chơi đâu đó đi, Giáng Sinh mà”
“Ừm biết rồi, đi nhanh đi, nói nhiều thế nhở”
“Thế đi nhá, Giáng Sinh vui vẻ Taehyung”
Taehyung cong mắt cười, vẫy tay chào bọn bạn loi nhoi. Anh dọn dẹp đồ trên bàn rồi cũng xách cặp ra khỏi trường đại học.
Giáng Sinh đúng là đã đến rồi, anh biết thế chẳng phải là qua mấy cây thông trang trí trước cửa hàng cà phê hay do tuyết rơi đậu trên tóc, mà là do cứ đi được một đoạn là lại bắt gặp một cặp tay đan tay, mặt mày thì hạnh phúc hết sức. Taehyung thì chẳng có ai, anh không buồn cũng chẳng vui, ngày lễ mà buồn thì hơi kì cục. Năm nay đã là năm cuối của Taehyung trước khi ra trường, thế nên anh lấy cái cớ ôn tập mà định sẽ nhốt mình ở nhà vào tối nay, dù những năm trước anh vẫn vậy chứ chẳng cần phải là năm cuối.
Trước khi về nhà, Taehyung có ghé qua tiệm bánh để mua một ít cookie và mấy gói trà đen. Anh mua trà đen là vì nhà gần hết trà rồi, còn mua cookie làm gì thì Taehyung cũng chả biết. Có lẽ mấy chiếc bánh này trông giòn giòn đẹp mắt quá, hay vì mùi bánh nướng thơm nức mũi khi Taehyung vừa bước vào nên anh chỉ tiện tay lấy thêm một gói thôi, Taehyung nghĩ vậy.
Thay một chiếc áo len với một quần dài xám, bật máy sưởi mức to nhất rồi quấn một chiếc chăn quanh người vì Taehyung biết rõ bản thân sẽ bệnh nặng nếu không làm vậy. Anh ngồi vào bàn, hôm nay sẽ giải quyết nối luận văn cuối năm rồi ôn một chút hóa lý cho bài thi sắp tới, mắt Taehyung lại vô tình liếc phải cây thông Noel bé tẹo để ở góc bàn.
Taehyung cười khẽ, Jimin hôm trước ghé qua đã để lại cho anh. Gì chứ, Taehyung vừa cảm thấy sến súa vừa buồn cười, cành thông tự nhiên đã ít lá mà đây cây thông nhân tạo lại còn trụi lá hơn, mấy quả châu thì có mỗi hai màu tím với xanh lá, chẳng biết Jimin mua ở đâu mà được cây thông tệ như này. Nhưng dù sao thì vẫn là có chút không khí Noel trong cái nhà nhỏ bé này, Taehyung thầm nghĩ rồi lại bắt tay vào làm theo kế hoạch đã vạch sẵn.
Miệt mài miệt mài mãi đến gần 10h thì Taehyung cũng đã xong được luận văn, chỉ cần ôn lý thuyết hóa lý nữa thì sẽ được đi ngủ. Anh vào pha chút trà để tỉnh táo, lại sẵn tay bày vài cái bánh cookie ra dĩa để nhâm nhi đỡ chán. Bày biện xong xuôi thì Taehyung lại theo quy củ mà cực kì tập trung ôn bài.
***
12 giờ đúng, trời trở lạnh cực điểm, ngoài đường cũng chẳng còn mấy bóng người. Nhà Taehyung vẫn sáng đèn nhưng anh thì đã gục mặt ngủ mất rồi. Anh ngủ say đến nỗi cửa nhà có tiếng lục đục nhưng anh vẫn chẳng ngẩng mặt lên. Một bóng người “đột nhập” vào nhà Taehyung, bước thật gần đến bên Taehyung, mắt người ấy liếc đến cây thông Noel một chút rồi lại chuyển sang mái tóc rối nhẹ của Taehyung.
“Này, ông già Noel mà ăn cắp cookie à?”
Động tác cầm miếng cookie của “ông già Noel” lập tức khựng lại. Taehyung ngước mắt lên nhìn người trước mặt, rồi cảm nhận được cả người mình bị người ta nhấc bổng lên rồi lại được đặt vào một vòng tay ấm áp thơm mùi trà đen. Người ấy tùy tiện vùi cả mặt vào cổ Taehyung nhưng anh chẳng nói gì.
“Chết rồi, bị phát hiện rồi”
“…”
“Taehyungie~~”
“…”
“Em về rồi, về với Taehyungie rồi”
“Mừng trở về, Jeon Jungkook”
So I tell you, a million tiny things that you’ve never known
Thật ra, khi nãy nhìn dòng người ai cũng có đôi, nếu như là những năm trước thì Taehyung sẽ cảm thấy hơi tủi thân, nhưng năm nay thì không, vì anh biết rõ Giáng Sinh này người ấy sẽ về.
Thật ra, chẳng có gì là ngẫu nhiên ở đây cả, vì anh biết rằng anh và người ấy sẽ có một đêm thật tuyệt nên đã mua thêm một gói cookie mà người ấy thích.
Thật ra, anh biết cây thông Noel đó chẳng phải là Jimin mua ở đâu cả, mà là người ấy làm cho anh.
Thật ra, tất tần tật mọi thứ đều đã định sẵn trong lòng anh rồi.
It all gets tangled up inside
Môi áp môi, không biết đã bao nhiêu lâu rồi Taehyung mới được nếm lại mùi trà đen từ cánh môi ấy. Vẫn là kiểu hôn cũ, Jungkook cứ thích cố tình cạ răng vào răng của anh, sau đó thì mới đưa lưỡi vào vờn lưỡi của anh. Taehyung chủ động vòng tay sang cổ Jungkook kéo cậu lại thật gần, lại cảm thấy eo mình bị siết chặt hơn, những ngón tay tròn tròn nhấn vào bụng anh. Hai luồng hơi thở trao đổi thật nhiệt tình, thật lâu sau đó mới rời bỏ nhau. Chạm mắt với đôi mắt mà mỗi đêm mình vẫn hay mơ về, chẳng hiểu sao Taehyung lại thấy mắt mình ướt ướt.
And I tell you, a million little reasons falling for your eyes
“Babi, em đã về rồi. Không khóc nhé, em sẽ khóc theo đó”
“Jeon Jungkook”
“Em đây”
“Jungkook”
“Em ở đây”
“Jungkookie”
“Ngay trước mặt anh”
“Anh nhớ em”
“Em yêu anh”
Sau đó không còn chỉ là Taehyung thấy mắt mình ươn ướt, mà là mờ đi hẳn do nước mắt. Hằng đêm hằng ngày hằng giờ hằng phút, lúc nào Taehyung cũng nghĩ về người trước mặt. Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại có thể chờ Jungkook lâu đến như vậy. Nhiều lúc cảm tưởng như trái tim này đã vụn vỡ, nhưng cũng có nhiều lúc cảm thấy thứ tình cảm này chẳng thể buông bỏ được. Nhiều lúc Taehyung cảm thấy mình thật thiệt thòi, nhưng cũng nhiều lúc lại cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất vì ít ra vẫn còn một nhịp đập ở nơi xa hướng về mình. Và bây giờ đây, Taehyung lại cảm thấy biết ơn vì bản thân đã không bỏ cuộc, để rồi được nằm trọn trong vòng tay Jungkook, được thưởng thức lại mùi hương của riêng cậu, được cậu yêu chiều hôn thật nhiều và được Jungkook khe khẽ những lời yêu.
Hai người cứ ngồi đó, và có thể ngồi đó cho đến khi thế giới không còn nữa. Hai người có thể trao nhau nhiều lời mật ngọt, tặng nhau nụ cười dịu dàng nhất vào đêm Giáng Sinh, hòa nhập với nhau qua những chiếc ôm siết và những nụ hôn nút lưỡi.
“Jungkook ơi”
“Em đây”
“E..em có quay về đó không?”
“Về đó là đâu?”
“Nhà của em”
“Em không”
“Vì sao?”
“Vì đó không phải nhà của em, đây mới là nhà của em”
I just want to be where you are

Giáng Sinh an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro