Short pants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có H

“Mình về phòng nha TaeTae”
“Ò, bữa nào lại qua live chung”
“Em không về hả Jungkook?”
“À, e-em cần nói chuyện với anh Taehyung một chút”
Jungkook giật thót mình khi bị Jimin nhắc tên, cả ba vừa kết thúc buổi live sau concert PTD on stage ở phòng Taehyung. Tiếng sập cửa vang lên sau khi Jimin rời phòng lại làm Jungkook giật mình lần nữa.
“Sao đây, muốn nói gì với anh?”
Chưa bao giờ Jungkook thấy mình lơ đãng và mất tập trung khi trên live với Army đến như vậy. Đúng là live với các thành viên khác sẽ khó tập trung hơn khi live một mình, nhưng Jungkook vẫn không tài nào để tâm tới việc mình đang trên sóng trực tiếp được, chỉ vì một lý do, là chiếc quần ngắn cũn cỡn diện trên cặp đùi bị giấu đi sau chiếc áo của Taehyung.
Jungkook lấy lại hồn vía rồi dời tầm mắt đến người đang tiến về phía mình, giọng trầm khàn hỏi Taehyung.
“Anh cố tình?”
“Cố tình gì cơ?”
“Em biết là anh cố tình”
“Anh không hiểu em đang nói gì hết”
Vòng tay sang ôm chặt vòng mông căng tròn của người yêu, ngón cái của Jungkook nghịch ngợm khều cạp quần bó sát của Taehyung.
“Em hỏi là, anh cố tình mặc cái quần này đúng không?”
Taehyung không trả lời, mặt lại bày ra vẻ như mình chẳng biết gì cả. Cái kiểu hư hỏng nhưng lại giả vờ ngoan ngoãn này lúc nào cũng bức Jungkook đến chết, hai tay cậu nhanh nhẹn tụt chiếc quần ngắn trên hông của Taehyung xuống, sau đó lại ôm trọn hai má mông mà nhồi bóp làm Taehyung phải lên tiếng, nhưng là một tiếng rên ngọt ngào.
“Ưm”
“Babi hư lắm, phải phạt thôi”
Đánh một cái thật kêu vào mông Taehyung, Jungkook bế anh thả xuống nệm trắng tinh, cậu bé của Taehyung chỉ mới qua vài màn khởi đầu mà cũng đã hơi dựng lên chào Jungkook. Cậu chào lại nó bằng một chiếc lưỡi và những cái hút thật sâu, trong lúc đó bên tai lại vang lên tiếng nỉ non.
“Ưm, đợi một chút, ưm Jungkook”
Vòm miệng Jungkook ấm nóng, ngậm một lần đã hết cả cậu bé của Taehyung, Jungkook tuốt lên tuốt xuống tới tận góc của dương vật, lưỡi tranh thủ chạm vào đầu khấc làm tiếng nhóp nhép càng thêm hòa quyện vào tiếng rên rỉ của Taehyung tạo nên thứ thanh âm hỗn tạp nhưng lại kích thích. Tay Taehyung mò xuống nắm tóc của cậu đẩy lên đẩy xuống, tay của cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà xoa nắn bụng mềm và hai đầu ngực đáng yêu của anh.
“Đừng sờ ngực anh, ưm, đừng”
Jungkook biết anh bé nhà mình nói không thích nghĩa là rất thích, thế nên cậu rất nhiệt tính nhéo ngắt hai hạt đậu, tới khi Taehyung bắn ra lần đầu thì mới thôi. Jungkook nuốt trọn những thứ anh vừa giải phóng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyung, đồng thời tay cậu lại kéo áo anh ra khỏi đầu và môi thì tìm tới nơi yêu thích của mình.
“Em vừa nuốt hết đấy hả?”
“Của anh em không ngại”
“Nhưng mà – ah, ưm đừng, ưm Jungkook”
“Im lặng nào, anh đang bị phạt”
Chưa để Taehyung dứt lời, Jungkook đã cắn vào đầu nhũ hơi sưng do vừa nãy bị nhéo của anh. Cậu chơi đùa với nó như món đồ chơi yêu thích, mút mát say mê rồi lại day cắn khiến nó đỏ lên, bên còn lại cũng được cậu xử lí tạo ra tiếng chụt chụt kích thích tất cả các giác quan. Tay Jungkook không yên mò mẫm khắp phần xương sườn của Taehyung vì cậu biết anh rất nhạy cảm, bằng chứng là người Taehyung run lên từng đợt sau mỗi cái chạm của Jungkook.
Tới khi đã thỏa mãn được cái miệng hư hỏng của mình thì Jungkook mới chồm dậy vùi Taehyung vào nụ hôn sâu của mình. Đáng ra mỗi khi làm tình hai người sẽ hôn nhau thật lâu trước khi dạo đầu, nhưng vì Taehyung đang bị phạt nên Jungkook sẽ chẳng chiều anh như thế. Song cậu lại chẳng thể giữ mình trước đôi môi hồng nhuận của người yêu, Jungkook tự nhủ thôi thì chỉ là chút yên bình trước sóng gió dành cho Taehyung.
Môi lưỡi trao nhau thật nồng đậm, hơi thở hai người vờn nhau cùng với tiếng cạ răng và cảm giác quấn quýt của đôi lưỡi đỏ, hôn cho tới khi mặt Taehyung đỏ lừng, vỗ vai Jungkook chẳng chịu buông ra nên anh phải cắn vào môi của cậu một cái. Mùi máu tanh tỏa khắp miệng, Jungkook lại càng vì thế mà kéo anh hôn thêm một màn ngắn nữa rồi mới thả. Taehyung như cá sắp chết ngạt mà thở phập phồng, ngực căng lên căng xuống theo từng nhịp.
“Taehyungie, mai mốt không được cắn môi em như thế nữa biết chưa?”
“Nhưng em chẳng chịu buông anh ra”
“Vì buông anh ra thì anh sẽ còn bị phạt nhiều hơn gấp bội”
Một ngón tay lập tức xâm nhập vào rãnh mông của Taehyung, sau đó liên hoàn ra vào bên trong của anh. Cảm giác xốp mềm mà Taehyung đã chuẩn bị cho mình trước khi đến đây làm Jungkook thêm hứng, dùng tay còn lại nắm bóp má mông đã ửng dấu tay.
“Ưm, ah, từ từ nào, ah, Jungkook ưm”
Thêm một ngón lại thêm một ngón nữa, ba ngón tay của Jungkook rất tận tâm mà mở rộng huyệt nhỏ của Taehyung, đến khi gần chạm đến nơi cần chạm thì Jungkook lại rút tay ra, khiến Taehyung như đang trên thiên đàng rớt xuống địa ngục. Anh khó chịu uốn éo người trước mắt cậu, nước mắt cũng hơi vươn ướt khóe mi trông xinh đẹp và câu dẫn đến nhường nào.
“Jungkook, tiếp đi”
“…”
“Em, xin em, anh sẽ không hư nữa”
“…”
Taehyung  mím môi thật chặt, sau đó không chịu được lại đành phải thốt ra câu xấu hổ nhất mà anh từng nói.
“Jungkook, chơi anh đi”
Chỉ chờ có thế, Jungkook lập tức cởi quần thể thao ra rồi một lần đâm lút cán vào hậu huyệt của Taehyung. Ra vào với tốc độ Taehyung thích nhất, bên tai nghe tiếng rên rỉ của Taehyung là điều Jungkook khao khát từ nào đến giờ.
“Ah, ưm, chậm lại, Jungkook ưm chậm lại”
Giường khác sạn run rẩy, hai người vẫn cứ quấn lấy nhau, áp sát cả vào người nhau. Tiếng giao hợp nghe thật xấu hổ, cũng thật hư hỏng nhưng hai người họ đều biết đối phương thích nó. Dù nói là phạt, nhưng chưa bao giờ Jungkook dám làm quá mạnh bạo với Taehyung, vì anh là thứ cậu yêu thương nhất, cậu biết rằng mình phải tôn trọng anh và cũng biết anh muốn được mình nâng niu.
Jungkook và Taehyung, trao nhau ngọn lửa tình ái bằng phương thức thân mật nhất, đã nhiều lần rồi nhưng cảm xúc lúc nào cũng như lúc đầu. Là cảm xúc thuộc về người ấy và người ấy thuộc về mình, là cảm xúc an tâm vì người mình yêu thương đã ở đây và mãi ở đây với mình. Là cảm xúc dù nước mắt rơi nhưng sẽ là nước mắt của hạnh phúc.
Jungkook ôm siết và chuyển động nhanh nhất có thể bên trong Taehyung, anh nấc lên những tiếng nhỏ và rồi bắn khắp bụng hai người, Jungkook cũng thúc vài lần rồi bắn thật sâu vào Taehyung. Ánh mắt chạm nhau và Jungkook ngã xuống ôm Taehyung vùi vào lòng, một chiếc hôn thả trên trên và một cái cọ đầu nhẹ trên vai, cả hai đều biết là họ thuộc về nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro